Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lucifer cầm lấy con dao, Rayleigh ngồi ngay bên cạnh hiển nhiên là có thừa cơ hội để ngăn cản nhưng ngay cả chính ông cũng muốn xem thử lời nói của Lucifer có thể tin được bao nhiêu.

Khi màu xanh lam thật sự chảy ra, Rayleigh đã biết lời nói của Lucifer phần lớn có thể tin. Xác nhận xong thì đương không thể để máu tiếp tục chảy, Rayleigh định kêu Crocus đến cầm máu, thì phản ứng còn nhanh hơn cả ông, Michael đã cầm lấy cánh tay đổ máu kia há miệng và đón lấy nó.

Mọi người ngạc nhiên với hành động kì lạ của Michael, ngay cả Crocus vừa mang hộp sơ cứu tới cũng bị hình ảnh trên làm đứng hình. Mọi người đều tự hỏi Michael đang làm gì? Uống chính máu của chị mình sao?

"Cậu làm gì vậy?" Shanks thắc mắc nhìn máu Lucifer từng giọt từng giọt chảy vào miệng của Michael, thật ra thì miệng vết thương của Lucifer có thể liền lại ngay và máu sẽ không chảy nhiều đến thế nhưng tại Michael muốn nó nên cô khiến nó lâu lành hơn một chút.

"Hỏi thừa." Khi máu không chảy nữa thì Michael ngậm lại như đang nhấm nuốt và thưởng thức, khoé môi cô dính màu lam trông hơi yêu dị, nhất là khi biết nó là máu tươi.

"Tôi có thể thử không?" Shanks nhìn chằm chằm chỗ máu còm xót trên cánh tay Lucifer.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Shanks bao gồm cả Michael và Lucifer, chuyện Michael với Lucifer thì có thể hiểu được. Do Lucifer đã từng nói họ thuộc tộc khác không phải con người nên biết đâu chuyện này là bình thường với họ, nhưng Shanks là con người! Shanks, tên báo con nhà ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thế!?

Michael chỉ nhìn một lúc rồi đảo mắt, theo tính cách của cô thì chắc chắn sẽ không cho đâu, nhưng cô nhớ lại ba năm lấy dư của Shanks nên miễn cưỡng vậy. Không cho ai thời gian phản ứng, Michael dùng ngón tay quét lên máu lam rồi bôi lên môi của Shanks, trong tiết nuối lấy khăn lau ngón tay.

Shanks đứng hình, cậu chỉ giả bộ hỏi thôi ai có ngờ Michael cho thiệt đâu, giờ phải làm sao? Shanks cả người cứng đờ không dám di chuyển sợ bản thân trong vô ý nếm thử thứ dung dịch kia vì nó đang tỏa ra hương thơm quyến rũ cậu.

"Sao vậy? Chẳng phải nói muốn thử sao? Máu của chị tôi là thứ dung dịch tự nhiên quý giá nhất đó, cậu không muốn nếm thử sao? Ngọt lắm đó, không tanh đâu! Nếm thử đi tại vì không có lần sau đâu!" Michael đặt hai tay lên vai Shanks từ phía sau phun ra những lời có móc câu, dùng ‘mê hoặc’ dụ dỗ Shanks nếm thử.

Ý gì đây? Khó khăn lắm tôi mới có lòng chia sẻ vậy mà cậu dám từ chối nó?! Tôi không quan tâm, tôi đã muốn cho thì cậu buộc phải nhận nó! Michael đã căng.

Máu của Lucifer là 'dung dịch tự nhiên quý giá nhất?' cộng thêm vụ Michael có thể ban điều ước mà hai đứa còn thuộc tộc ngoại lai đã tuyệt diệt, nên có khi nào hai đứa trước đó đã từng bị bắt cóc nhằm mục đích xấu không? Rồi khi con tàu đó gặp nạn nên hai đứa may mắn thoát khỏi việc bị lợi dụng? Tạ ơn trời!

Trong đầu của băng Roger tự bổ não ra một câu chuyện lâm li bi đát về quá khứ của Lucifer và Michael, thầm nghĩ phải bảo vệ thật tốt hai đứa nhỏ để chúng không bị người xấu nhắm tới!

Rayleigh gật đầu với quyết định trong lòng, lấy ra một cái khăn sạch định lau vết máu còn xót trên tay giúp Lucifer nhưng bị cô từ chối. Lucifer tự mình liếm sạch chỗ máu còn lại, thầm nghĩ máu cô quý lắm lấy khăn lau thật là xa xỉ, vết thương đã lành lâu rồi liếm sạch máu xong tới cả miệng vết thương từng ở đâu cũng không tìm thấy.

Thấy Lucifer không cần giúp, Rayleigh nhìn sang Shanks với Michael có đôi mắt phát sáng ma mị trên lưng không ngừng thì thầm gì đó vào tai. Ông đã nghe về việc Michael có năng lực khá giống với việc ‘điều khiển tâm trí người khác’ từ miệng Roger, ông chỉ hi vọng Shanks có thể kiên trì một chút.

Nhưng để Rayleigh thất vọng rồi, tại vì Shanks đã liếm môi, cho thứ chất lỏng màu lam trên vào trong miệng. Rayleigh cực kỳ đau đầu mà đỡ trán, cái thằng báo con này!!!

Phải vậy chứ, lúc này Michael mới hài lòng rời khỏi người cậu ta mà nở nụ cười chiến thắng với chị gái. Shanks che miệng có biểu cảm như nếm được một thứ gì đó thật ngon, gương mặt hồng hào ánh mắt bừng sáng, cậu liếm liếm môi tiết nuối nhấm nháp chút hương vị còn lưu trên đầu lưỡi, bình luận.

"Tôi không biết phải tả vị của nó thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là thứ mĩ vị nhất tôi từng thử! Ahhh, sao Rayleigh-san lại đánh con!" Shanks ủy khuất ôm lấy chỗ vừa bị nắm đấm của Rayleigh giáng xuống.

"Ngươi nghĩ mình vừa làm gì vậy hả tên ngu ngốc này! Máu ‘người’ là thứ mà ngươi có thể tùy tiện thử sao!?" Rayleigh miệng cá mập, những người khác đều ôm thái độ xem kịch nhìn Shanks bị giáo huấn, đáng đời thằng báo con nhà ngươi! Cho bỏ cái tật thấy gì cũng muốn thử!

"Nhưng Luci nói em ấy không phải người!" Shanks có chứng cứ phản bác, Lucifer bên cạnh muốn gật đầu thì bị Rayleigh trừng mắt nên thôi. Roger không biết lại gần từ khi nào ôm lấy cả hai bỏ lên đùi, mỗi người một bên, lại xoa đầu cả hai, hành động vừa gần gũi vừa thân mật này không giống như đối xử với người mới quen mà như với con cháu trong nhà.

Cả Lucifer và Michael đều không được tự nhiên khi bị đối xử như vậy, tuy cơ thể là trẻ con nhưng linh hồn hai người đã trưởng thành rồi, thân mật với một người đàn ông như này thật kì cục!

"Còn dám cãi, không phải người cũng không được!" Rayleigh tức giận cho Shanks thêm một củ tỏi trên đầu. Michael chỉ cười không nói, chẳng phải là do cô nên Shanks mới bị đánh sao? Suỵt! Im lặng chút thì sẽ không ai biết.

Sau đó mọi người sáng suốt cho qua chuyện này mà tiếp tục tiệc tùng tới sáng, nhìn mọi người la liệt trên sàn Rayleigh thở dài, lại lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho mấy đứa trẻ đã tựa vào Roger mà ngủ quên.

Những ngày tiếp theo ở trên Oro Jackson của Lucifer và Michael đều gà bay chó sủa, không một ngày là trôi qua một cách yên tĩnh. Tuy ở trên tàu nhưng vì cả hai nhỏ tuổi lại đáng yêu nên chẳng có ai muốn sai họ làm việc.

Nhưng Lucifer lại thấy điều này không được tự nhiên, đi nhờ mà ngồi không thì ngại lắm nên Lucifer và Michael đã bắt một con hải vương cho tàu bổ sung luơng thực, nhưng con cá nó to quá nên mấy ngày liên tục đều phải ăn cá, dù đầu bếp đã cố làm phong phú thực đơn đi chăng nữa thì cũng khiến không chỉ băng Roger mà cả hai đều ngán tận cổ.

Đầu bếp nói với hai người: “Lần này thôi nhé, sau này ăn gì để ta lo, hai đứa không cần phải làm thế! Với lại con nít thì không cần phải rửa chén sau bữa ăn, vất vả lắm! Hãy để cho tên thuyền trưởng rỗi việc nào đó có việc để làm!”

Thua keo này ta bày keo khác, nên cả hai chuyển sang chỗ của Shanks, Michael phụ cậu kéo thả buồm và Lucifer ở trên đài quan sát cảnh giác xung quanh. Do Michael có một cái cơ chế đặc biệt với độ cao, nên khi nhìn từ trên xuống một lúc lâu Michael sẽ muốn buông tay, thế là Roger phải bay xuống biển vớt cô lên, ngày ba lần.

Thuyền trưởng nói: “Mimi, con đi nghỉ ngơi đi! Shanks nó lớn rồi có thể tự mình làm được. Luci, xuống đi con ở trên đó nguy hiểm lắm! Để Shanks với Buggy tự lo đi!"

Michael muốn lau boong tàu với Buggy nhưng cái cán chổi lau còn dài hơn cô, buộc lòng cô phải bẻ đôi nó mới lau được, nghĩ rằng công việc cũng ổn, không gặp thêm kiếp nạn nào nhưng đâu có dễ ăn đến thế!

Vì Michael thân thể thấp bé nên những người khuân vác đồ qua lại trên tàu bị khuất tầm nhìn hay va phải Michael khiến cô ngã ra đất nhiều rất lần, tuy không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng mọi người trên tàu xót cô dữ lắm! Một người đại diện anh em, nói cho Michael biết cô không thích hợp với công việc này!

Một chú nào đó: “Con ngồi chơi thôi có được không, cứ như vậy hoài chú xót lắm!”

Lucifer đã đề cử phương án bạo lực hơn, đó là đánh cướp những con tàu thách đấu với Roger, cướp được kha khá vàng bạc thì đưa cho Rayleigh như tiền thuê nhà cũng bị ông uyển chuyển từ chối, vị thuyền phó nào đó xoa đầu hai người.

Rayleigh: “Bọn ta là hải tặc, không thiếu chút tiền ấy! Bọn ta cũng có cách kiếm tiền của riêng mình, công sức hai đứa cướp được thì cứ giữ đi, để mua sắm quần áo đẹp hay món gì đó cần thiết. Chứ đám đàn ông như bọn ta không giỏi mấy vụ này đâu.” quá đúng, khiến Lucifer và Michael không có gì để cãi chỉ có thể sung vào công quỹ.

Máu của Lucifer là thần dược nên cô đã lợi dụng nó, khi có người bị thương Lucifer sẽ lặng lẽ đi theo và tìm cơ hội cho họ dùng máu đã được pha loãng nhưng chỉ thực hiện được mấy lần thì bị thuyền y của băng ông Crocus phát hiện.

Vị bác sĩ tuy lạnh mặt nhưng cũng xót cô nên không nặng lời mà chỉ xoa đầu Lucifer, kể từ đó không chỉ phòng y tế cấm tuyệt không cho Lucifer tiến vào mà mọi người trên tàu còn đặc biệt cảnh giác với mọi thứ bỏ vào mồm hoặc thuốc trị thương có màu lam. Đối với việc này Lucifer chỉ có thể vô tội nhún vai.

Sau một tháng lênh đênh trên biển, Oro Jackson đã đến hòn đảo đầu tiên sau khi Lucifer và Michael lên tàu. Khi tàu vào bến, cả hai cũng không vội xuống tàu mà nghe Rayleigh dặn dò và phân công mọi người mua đồ, hiển nhiên là cả hai không có nhiệm vụ nào, nhiệm vụ duy nhất của hai người là phải chăm sóc cho bản thân.

Khi cả hai chuẩn bị xuống tàu, Rayleigh vẫn cứ không an tâm, ông quên mất chuyện hai người đều có khả năng nhấn chìm cả một hòn đảo, mà nhờ vả Buggy và Shanks đi theo vừa để xách đồ vừa để bảo vệ.

Shanks và Buggy tuổi nhỏ, sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý và còn có giá trị vũ lực nhất định, có hai người đi theo Lucifer và Michael, Rayleigh mới cảm thấy ổn hơn một chút.

Đang đi trên đường thì bốn người gặp một đám đông hỗn loạn.















To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro