Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu, phó đô đốc Grap vừa nhai bánh gạo vừa ngắm biển. Cảnh không có gì nhiều, toàn nước là nước, dù sao thì ông cũng đang trên đường đến làng cối xay gió để thăm thằng oắt con- cháu ông, ông nhớ nó quá.

Bỗng từ xa có một bóng nhỏ nhấp nhô trên mặt biển. Ông nheo đôi mắt cô nhìn thật rõ. Là một mảnh gỗ nát của con tàu thì phải... Khoan! Trên đó hình như có 1 thân ảnh!! Ông vội ra lệnh cho tàu lại gần.

Đến khi lại thì đó là 1 cô nhóc bé nhỏ, chỉ bằng cánh tay ông, có khi nào bóp cái chết luôn không... Dẹp suy nghĩ kinh dị đó đi ông đem cô bé lên tàu. Ồ, hình như cô bé đeo một chiếc mặt nạ cáo. Hoa văn tinh xảo màu đỏ máu trên nền trắng tinh khôi. Nhìn độ bóng ông đoán là chiếc mặt nạ làm bằng sứ.

Vì không có váy cho cô nhóc cũng không có đồ cho trẻ con nên ông bế cô vào phòng lấy áo sơ mi cũ của mình thay cho cô nhóc. Dùng chiếc ruy băng buộc vào sao cho giống cái váy. Ông tự khen mình thông minh vãi. Thấy chiếc mặt nạ vướng víu ông định cởi ra. Không ngờ... Cô nhóc này xinh đẹp đến mức ông đơ mất 5s. Ultr dễ thương quá!!! Ông nhất định phải nhận cô bé làm cháu ông!!!


Lúc bấy giờ nhóc con mới khẽ mở mắt, trông rất mệt mỏi. Nhìn thấy Grap cô bé hốt hoảng giật mình. Ông phải lên tiếng an ủi mới chịu bình tĩnh lại.

-Gahahaha, ta tên là Grap, còn nhóc ?

-Cháu... Cháu là Violet...

-Ồ... Một cái tên rất đáng yêu. Cháu làm cháu nuôi ta nhá?

-H-Hả??

-Thấy sao nào?

-... Đ-Được chứ ?

-Tất nhiên rồi ^^

-...Ưm... Cháu đồng ý...

-Haha ngoan lắm.

Ông xoa đầu cô nhóc rồi mới để ý cái bụng đang kêu gào thảm thiết của cô. Phì cười liền gọi 1 suất cơm. Thấy đồ ăn nó lao và như chết đói. Mấy ngày trôi dạt trên biển chẳng có gì ăn rồi. ĐÃ THẾ CÒN BỊ HẢI VƯƠNG RƯỢT NỮA CHỨ!! May sao trốn thoát được chứ không bị dạ dày chúng tiêu hóa rồi. Nghĩ đến đấy bỗng chốc rùng mình.

-Mà ông ơi.

-Sao thế ?

-Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

-Đến gặp thằng cháu ông ở làng cối xay gió. Tên thằng bé là Luffy.

-Dạ.

Nói nhiêu đó nó lại cúi đầu ăn tiếp. Ăn xong chùi miệng hẳn hoi chỉnh tề rồi lại đeo mặt nạ. Grap khó hiểu đôi chút nhưng nó không nói ông cũng không suy xét nhiều. Ông để nó lên vai rồi ra ngoài tiếp. Đứng một hồi vô vị quá lại đi vào. Ông trách chẳng thể cập bến nhanh hơn. Đi lâu chán chết!!

Còn nó thì ngủ lúc nào không hay. Mệt mỏi lắm thì phải. Grap ôm nó vào lòng, ông cũng đi nghỉ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece