Chap 2: Đáng yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grap từ xa nhìn thấy làng đã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến. Ông không phải 1 kẻ quá kiên nhẫn đâu. Cho tàu tăng tốc 1 chút, Grap hào hứng bế cô nhóc lên.

-Grap-sama, sắp đến rồi ạ?

-Gahaha, phải phải.

Tàu chưa cập bến ông đã nhảy vọt lên bờ, bất ngờ tí thì rớt bông hoa nhỏ trong lòng. Cô gái nhỏ đã có chút suy nghĩ lại, có lẽ nào bị lão ông vô tình giết chết vì bất cẩn không??

Lão đi thẳng lên núi, người đi đường nhận ra lão cũng chào hỏi rất thân thiện. Lão cũng gật đầu đáp lại. Con đường rợp bóng cây xanh, thật yên bình làm sao. Nó có chút tận hưởng không khí nơi này. Trước kia bị truy sát, chưa tận hưởng nổi 1 giây nào, toàn phải chạy và chạy ,chạy đến sức cùng lực kiệt. Nghĩ đến đó nó lại rưng rưng nước mắt. Do đeo mặt nạ nên lão Grap không nhận ra, nó âm thầm khóc nhỏ.

Sụt sịt 1 hồi Grap mới để ý. Ông dừng lại và hỏi nó. Nó chỉ biết lắc đầu bảo không sao. Nâng hờ chiếc mặt nạ lau đôi mắt lệ nhòa. Đợi 1 lát ông mới đi tiếp. Lần này không xách nó nữa mà để nó ngồi lên vai. Ông vừa đi vừa kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo mà ông cho là chuyện cười. Chả hiểu sao nó lại khúc khích, chuyện nhạt đó nhưng nó tự nhiên bật cười vậy thôi. Phải chăng cô nhóc đã mất đi niềm vui quá lâu rồi.

Đến gần căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, ông Grap đập cửa bôm bốp như muốn đấm bay nó vậy. Trong nhà 1 tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang lên. Tiêng chửi rủa đầy tức giận đập vào lỗ tai 2 người .

-KẺ NÀO DÁM ĐẬP CỬA NHÀ BÀ HẢ?!!! LẠI ĐÂY SOLO VỚI TAO NÈ!!!!

-là tôi đây.

Grap bình tĩnh mặt nghiêm nghị nói.

-H-Hả??

Người phụ nữ đơ ra vài giây rồi giật lùi về phía sau. Tự nhiên lão Grap lấy tay... Chọc cức mũi mặt ngu ngu hỏi thằng cháu ông đang ở đâu. Nó nhìn mà bất lực. Mất hình tượng quá ông ơi .

-Mà đứa nhóc nào đây?

Người phụ nữ chỉ tay vào nó. Nó cúi đầu chào và giới thiệu.

-Dạ cháu là Violet ạ.

-Có vẻ ngoan hơn 2 thằng kia.

-À đúng rồi ông đem cháu ông về đi chứ tôi không nuôi nổi nó nữa đâu!!! Nó phá như quỷ ấy!!

Người đó khóc 1 dòng sông, có vẻ họ rất nghịch ngợm thì phải. Ông lão vẫn móc mũi và giả vờ điếc. Thấy thế người phụ nữ (?) kia há hốc mồm bất lực. Ngay lúc này thì 1 bóng hình bé nhỏ từ trong nhà chạy ra theo sau cũng có 1 cái bóng nữa.

-Anh Ace chờ em với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece