Chap 5: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đang dần được lấp đầy bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời , người thiếu niên mang sắc màu của nắng kia đang từ từ thúc giục bản thân thoát khỏi giấc ngủ dễ chịu . Cậu ngồi trên giường nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng không chịu mở , cậu mệt mỏi ngáp một cái thật dài rồi tự đứng dậy ra khỏi giường lấy tay dụi vào con mắt trái rồi nhẹn nhàng vuốt lấy vết sẹo to kéo dài trên khuôn mặt cậu . Đây là một thói quen mới của cậu kể từ sau cái đêm mà cậu đã đột nhập vào lâu đài . vết sẹo mà cậu đã có từ lâu từ sau đêm đó mà bắt đầu nhứng nhối mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng khó chịu nhưng cậu không tài nào dừng nó lại được . Cậu cũng không thể cứ thế mà cào rách mặt mình nên cậu đã tập làm quen với sự dày vò phiền toái và coi nó như một sự chừng phạt cho sự thất bại của cậu .

Bước chân vào phòng tắm chàng thiếu niên bắt đầu cẩn thận lột từng mảnh quần áo trên cơ thể làm để lộ nhưng vết thương gần như đã lành lặn . Chúng ở trên khắc cơ thể cậu đó là minh chứng cho những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cậu , những chuyện tồi tệ mà cậu không muốn trải quả thêm bất kì lần nào nữa . Và một trong số chúng sẽ trở thành vết nhơ đi cùng cậu đến suốt cuộc đời này . Nhìn bản thân trong gương nhìn những vết tích đã ngừng rỉ máu từ lâu cậu hận , hận những kẻ đã gây ra những vết thương trên khắp cơ thể cậu , hận hắn kẻ là nguyên nhân có sự đau đớn nhức nhối của cậu và hơn hết cậu hận sự yếu đuối kém cỏi của chính bản thân cậu . 'Một cảm giác thật khó chịu .'

***

"Này ....cậu có nghe tôi nói không đó....oiiiii"  Koala cố gắng thu hút sự chú ý của người bạn tóc vàng .

"Hả... cậu vừa nói gì?" Sabo giật mình trước tiếng gọi của Koala .

"Không có gì ,chỉ là cậu không nên bỏ đường vào món mỳ ý như vậy" Koala nhắc nhở cậu .

"A.... xin lỗi tớ đã nghĩ đây là hũ muối ." Sabo chừng mắt nhìn hũ đường trên tay cậu rồi nhìn nồi mỳ bị cậu làm hỏng .

"Nhưng nếu đó là muối thì không ai bỏ nhiều như cậu ." Koala tiếp tục bắt lỗi Sabo và tỏ ra vô cùng đắc ý .

Sabo nếm thử món mỳ trong nồi , vị của nó thật kinh khủng ngọt đến quá mức cần thiết rồi hoà thêm vị mặn của nước sốt thịt thật khó để diễn tả . Cậu nhăn mặt nè lưỡi đủ để diễn tả nó tệ đến mức nào .

"Chỉ là tớ sao nhãng một chút thôi ." Sabo đổ nồi mỳ vào thẳng thùng rác . 

"Cậu nên mắt đầu nấu lại đi không thì khác hàng sẽ phàn nàn cho coi ." Koala nhắc nhở cậu .

"Không cần cậu phải nhắc đâu ." Sabo phồng má tỏ ra một chút tức giận dù biết đây là nỗi của cậu vì đã sao nhãng .

"Mình tốt nhất nên nhắc lại vì cậu rất ngốc mà." Koala tiếp tục trêu chọc Sabo .

Sabo bắc nồi nước nên bắt đâu đun sôi nó . " Ít nhất tớ không ngốc đến mức để cửa hàng không ai trông coi để chạy vào đây tán chuyện đâu ."

"Ak ...mình phải ra ngoài đây ." Koala vội chạy ra khỏi phòng bếp .

Sau khi trở lại vương quốc vào khoảng một tuần trước Sabo bắt đầu làm việc tại tiếm sách của Koala . Sau sự thất bại của nhiệm vụ khiến cho an ninh vương quốc trở nên khắc khe hơn . Dù cho họ đã không công bố về việc cậu cố ám sát một hoàng tử nhưng có thể thấy sau sự việc đó lực lượng binh lính trong toàn vương quốc được gia tăng đáng kể . Dù cửa tiệm của Koala nằm ở xa chung tâm và binh lính cũng mỏng hơn so với những vùng quanh lâu đài nhưng cậu vẫn phải che chắn kín đáo khi đi ra ngoài và phải cẩn thận khi chạm mặt binh lính, vì cậu nhận thấy rằng họ đặc biệt chú ý những người có mái tóc vàng và bất kì người nào có vết sẹo lớn nào trên mặt . Điều đó cũng đủ để Sabo hiểu rằng họ vẫn đang cố gắng bắt cậu .

Và sau một thất bại cậu lại tiếp tục được trở lại đây , nhưng lần này Dragon không đưa ra bất cứ yêu cầu nào mà chỉ bắt Sabo tới đây trước và chờ chỉ thị tiếp theo . Đây là một yêu cầu hết sức vô lý nhưng Sabo lại không thể biết được lý do tại sao , không phải vì cậu sợ không dám hỏi mà là do Dragon đã hoàn toàn phớt lờ những câu hỏi của cậu và biến mất ngay ngày hôm sau đó, và cậu cũng không thể đợi đến lúc ông ta quay về để điều tra lý do tại sao vì ông đã yêu cầu cậu tới đây đúng thời gian mà ông chỉ định và Sabo đã được huấn luyện để làm theo bất kì điều gì mà ông ta nói .

Dù là nhiệm vụ của Sabo đã thất bại nhưng không có nghĩ là nó kết thúc cậu luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ . Nên từ khi trở lại cậu luôn tìm cách để đột nhập vào lâu đài một lần nữa . Không phải ai trong tổ rồng cũng may mắn có được cơ hội thứ hai, hầu hết là họ sẽ chết nếu không hoàn thành được nhiệm vụ . Hầu hết cái chết của họ không được bất kì ai quan tâm hay sẽ có người nào đó thương sót cho họ, quan tâm đến sự tồn tại của họ , vì họ đơn giản không là gì cả họ gần như không được biết đến , trong mắt người ngoài họ thậm chí còn không tồn tại , Sabo cũng không phải là một ngoại lệ .

Sabo thường cố gắng đột nhập lâu đài vào ban đêm khi mà lính gác đã thưa bới và hành động trong bóng tối sẽ giúp cậu có chỗ ẩn lấp và tránh được sự nghi ngờ của Koala nhưng dù cậu có thử cách nào thì việc đột nhập là gần như không thể . Ở khu vực quanh lâu đài họ bố chí lính gác khá sát nhau, cứ cách một khoảng là sẽ có một người chỉ cần kích động một tên là những tên lính xung quanh sẽ chú ý tập hợp lại . Dù Sabo chắc chắn cậu có thể hạ hết bọn chúng nhưng điều đó sẽ là làm cho chúng có thêm thông tin và cách nhận diện cậu . Tới thời điểm này tên hoàng tử Ace mới chỉ đưa ra những thông tin mơ hồ về cậu nên cậu vẫn có thể ra ngoài nhưng phải đeo thêm tóc giả và dùng phấn để khiến màu vết xẹo trông giống màu da cậu dù không thể che hết nhưng nó sẽ làm giảm sự chú ý của mọi người xung quanh . Và khi làm việc cho Koala Sabo cố gắng đến cửa tiệm sớm nhất có thể trước khi Koala thức dậy và chỉ làm việc trong phòng bếp . Và tất nhiên cậu cũng đã thử đi nối đi phía sau lâu đài nhưng nơi đó đầy lính canh thậm chí còn có lính gác trong khu rừng nên dù cánh cửa không bị phát hiện nhưng cậu cũng không thể dùng đến nó.

"Thật vô vọng ..."

***

"Sắp tới mình có việc phải ra khỏi vương quốc, một mình cậu chông tiệm có ổn không" Koala nói khi đang lau sạch lớp bụi bám trên những quyển sách .

"Tớ ổn , cậu nên dừng việc dùng giọng như một bà mẹ bắt con mình chông nhà đi . Cửa tiệm này không đông khách đến mức làm tớ không kịp chở tay đâu ." Sabo nói vọng ra từ trong bếp .

"Tớ chỉ lo cho những cuốn sách thôi . Nếu để bị trộm mất thì cũng sẽ mất cả tháng mới nhập lại được ,chưa kể một số quyển tôi phải đích thân đi mua ở rất xa ."

"Vậy cậu tính đi trong bao lâu ?" Sabo bước ra từ phòng bếp nói.

"Hưmmm... khoảng hai tháng. Có một số cuốn mà những đất nước quanh đây không bán ... mà phải nói là không có , họ không chú trọng kiến thức của người dân nên việc có thể mua được bất kì cuốn sách nào quanh vùng nay khá là khó khăn." Koala giải thích .

"Hmm... đó là một khoảng thời gian dài , tớ không chắc có thể ở đây lâu như vậy có lẽ tớ sẽ đi rời đi sớm hơn ." Sabo ngập ngừng vì cậu không biết chỉ thị tiếp theo sẽ tới khi nào và đã gần hai tháng khi cậu tới đây và cậu gần như không có thêm tin gì từ tổ rồng hay Drago.

" Mình cũng phải tới thăm một người nên chuyến đi mới kéo dài như vậy .Nếu cậu phải rời đi trước khi tớ về thì chỉ cần cất đống sách vào trong kho và nhớ khoá cẩn thận là đc . Như vậy thì nhìn qua cửa kính thì cũng chỉ thấy mấy kệ sách chống thôi ." Koala dặn dò cậu bạn .

" Lần nào cậu đi cũng phải làm vậy ? Việc sắp xếp lại sách quả là một khó khăn đấy ."Sabo bắt đầu lau những cái bàn .

" Không , lúc trước có một người cá tên Hack ông ấy thường trông tiệm mỗi khi tớ đi vắng . Lần đầu gặp cậu thì ông vẫn làm việc ở đây nhưng đa phần ở trong bếp như cậu bây giờ vậy nên hai người chưa gặp nhau ." Koala giải thích .

"Heee...."

"Này chính cậu hỏi thì cũng phải trả vờ tỏ ra quan tâm chứ ..." Koala phòng má tức giận .

"Wa chắc chắn ông là một người rất tốt bụng và kiên nhẫn khi làm việc được với cậu đó ."Sabo đã làm theo yêu cầu của Koala .

"... có lẽ là thôi quên đi ." Koala bất lực nói .

"..."

"Vậy có lẽ phải rất lâu sau mới gặp lại nhỉ . Cậu có muốn ở lại ăn tối không Sabo ?" Koala đề nghị.

"Hmmm... được thôi ."

"Tại sao khi đồng ý cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên chứ?."

"Vì tớ nghĩ Koala keo kiệt sẽ không đưa ra đề nghị như vậy thôi ."

"Cái đồ ngốc ." Koala tức giận kéo hai má Sabo .

"Cậu làm gì vậy . Đau quá ." Sabo hét lên.

"Cậu đáng bị như vậy ." Koala tỏ ra đắc ý .

"..."

"Chúng ta lên bắt đầu chẩn bị bữa tối nếu không muốn biến nó thành bữa ăn khuya ." Koala đứng dậy bước vào bếp .

Sau khi Koala đi theo lời đề nghĩ của cô Sabo đã đến sống trong tiệm sách để trông và làm việc trong tiệm sách của Koala.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro