Chap4: Giấc mơ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace dạo bước trên những con phố đông đúc của vường quốc nhìn ngắm quang cảnh bận rộn tấp lập của người dân , trái ngược với anh lúc này. Đã hai tháng kể từ khi anh gặp Sabo việc điều tra của họ đang đi vào ngõ cụt , anh muốn giúp Marco trong thư viện như vì lỡ tay đốt vài quốn sách lên đã bị đuổi ra ngoài và hơn hai tháng qua không có thêm một sát thủ nào đến để thử lấy đầu bọn họ và vì Marco đang bận nên không có ai ép anh đến những lớp học nhàm chán . Vậy lên Hiện tại Ace đang rất rảnh .

Vì không có việc gì để làm nên Ace một mình đi dạo trong vương quốc . Ace có thể đi khắp nơi mà không sợ ai phát hiện vì anh đơn giản chưa từng đứng trước người dân như một hoàng tử không như mọi hoàng tử trong lâu đài . Và binh lính cũng sẽ không làm phiền anh nếu như không có chuyện gì thực sự nghiêm trọng sảy ra . Ace thấy hoàn toàn thoải mái với việc này ngoài việc phải mặc đồ một cách tử tế nếu không muốn người dân nghĩ anh là biến thái .

Ace đi dọc theo con sông chảy quanh vương quốc trên tay anh cầm đầy một bọc đồ ăn anh vừa mua miệng thì vẫn nhồm nhoàng nhai . Nếu Thatch biết ace ăn đồ ăn bên ngoài chắc chắn sẽ nổi giận nhưng biết làm sao được Ace không thể nào cưỡng lại được sức hút của đồ ăn . Có lẽ đồ ăn ngon đã gần như đứng thứ nhất trong nhưng thứ quan trọng đối với Ace .' Có lẽ anh nên bắt đầu tìm một lời giải thích với Thatch trước khi về lâu đài' Ace nghĩ . vì bất kể Ace ăn bất cứ thứ gì trước đó Thatch đều có thể biết được, như thể anh ta theo dõi Ace vậy.

***

Bịch đồ ăn trên tay Ace giờ đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất cùng với một số cuốn sách mà không thuộc về Ace  . Ace trong lúc để suy nghĩ của mình lơ đãng cùng với những đám mây thì đã vô tình đụng trúng một ai đó . khi bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Ace phát hiện một cậu thiếu niên đang ngồi bệt trên mặt đất gương mặt tỏ vẻ lộ một vẻ khó chịu . Theo thói quen Ace đưa tay ra với cậu nói : " Này cậu có sao không ? "

Cậu thiếu niên nhận được tín hiệu của Ace niền gẩng mặt lên . Gương mặt của cậu lộ một biểu cảm ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh . Nhưng không đáp lại.

"Tôi xin lỗi nhé ?" Nhận thấy bản thân là người có lỗi Ace chủ động nhặt những cuốn sách nằm trên mặt đất .

Cậu thiếu niên ngồi dậy cũng bắt đầu nhặt lại những cuốn sách và xua tay ra hiệu với Ace rằng bản thân không sao .

Đôi mắt của cậu nhìn bịch thức ăn trên đất rồi nhìn vào Ace : " Tôi cũng xin lỗi , làm đồ ăn của cậu hỏng mất rồi. "

Ace chững lại giọng nói của cậu thiếu niên kia đối với Ace có gì đó rất quen thuộc , nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ được đã nghe thấy ở đâu hay đã gặp cậu trước đây chưa .

"Không sao đâu cũng tại tôi vô ý thôi ." Ace đáp lại.

"Hay để tôi đền cho cậu nhé." Cậu thiếu niên nở một nụ cười . Ace nghe theo giọng nói ngước lên nhìn .

Cậu thiếu niên có mái tóc đen phần mái che đi hoàn toàn con mắt bên trái, mái tóc được buộc lại phía về sau . Mắt của cậu mở to mang một sắc xanh của bầu trời thật đẹp . Vẻ đẹp này làm Ace bất động trong một vài khoảng khắc .

"Được chứ ." Giọng nói của cậu kéo Ace trở lại.

"Không cần đâu. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà." Ace đứng dậy trả lại cậu những cuốn sách .

"Cảm ơn cậu . Nhưng nếu không trả lại tôi cũng sẽ thấy rất có lỗi vậy nên cậu có thể cho tôi một chút thời gian .... được chứ." Cậu vừa nói tay ôm những cuốn sách dày.

"..." Ace phân vân vì lời đề nghị đột ngột .

"Trông cậu như cũng không có việc gì để làm phải không ." Cậu cười gian sảo .

Bị nói chúng tim đen Ace tỏ vẻ một chút khó chịu " Tôi sẽ đi nhưng đó là do cậu đã làm hỏng đồ ăn của tôi chứ không có nghĩ là tôi không có việc gì để làm " Ace tỏ vẻ bực tức .

"Quyết định vậy nhé " Cậu thiếu niên cười lớn .

"Nhân tiện cậu tên là gì ? " Ace hỏi khi đi sau cậu thiếu niên .

Phải mất một lúc sau cậu mới trả lời "Cậu có thể gọi tôi là Luffy "

Câu trả lời khiến Ace ngạc nhiên " Tôi cá đó không phải tên thật của cậu ."

"Cậu chỉ cần một cái tên để gọi thôi phải không " Cậu thiếu niên đáp trả.

"Cậu có thể gọi tôi là Sabo " Ace nói

Cậu thiếu niên mỉm cười ," tôi cũng cá đó không phải tên thật của cậu"  

***

Hai người họ đi tới một cửa tiệm nhỏ nhìn bề ngoài Ace có thể thấy nơi này là một quán cafe chứa đựng những tủ đầy sách . Nơi này mang một bầu không khí yên tĩnh và khá dễ chịu , nhưng nó sẽ khá nguy hiểm khi Ace ở đây vì chỉ một phút mất kiểm soát nhỏ thôi thì anh cũng có thể thiêu rụi cả cửa tiệm vì nơi này hoàn toàn được làm bằng gỗ và chứa đầy sách thứ anh vừa vô tình đốt để rồi bị đuổi khỏi thư viện và rồi anh lại bước vào một thư viện khác nhưng nhỏ hơn và dễ cháy hơn .

"Cậu có thể ngồi đây chứ .Tôi sẽ quay lại ngay." Luffy dẫn cậu tới một cái bàn trống ở trong góc bên cạnh một trong những kệ sách và rời đi .

"Sao cũng được "Ace thờ ơ đáp . Rồi ngồi xuống vị trí được chỉ định.

Theo như Ace quan sát mọi khách hàng ở đây thường có xu hướng đến đây một mình để đọc sách nên dù tiệm không đông nhưng gần như tất cả các bàn đều được chiếm đóng . Cái bàn Ace ngồi là cái cuối cùng còn trống .

Ace đưa mắt nhìn lên những kệ sách lấy một quyển sách có tựa 'one piece' đây là cuốn sách duy nhất mà Ace đọc. Mặc dù đã đọc hết tất cả các phần của cuốn sách này và anh cũng không có ý định đọc lại nhưng vì anh đang ở một nơi mà tất cả mọi người đang chăm chú vào những cuốn sách của họ sẽ thật là kì cục nếu chỉ có mình anh đến đến đây ngồi không vì một lời đề nghị của một người mới gặp mà thậm chí anh còn không biết tên thật của cậu ta .

*** 

"he... cậu cũng đọc sách sao ?" Luffy  quay lại đặt một đĩa lớn cơm cari lên bàn .

Ace khó chịu trả lời :" Tôi không được phép đọc sách sao ?"

"không chỉ là cậu trông không giống như là người thích đọc sách ." Luffy trả lời.

"Đây là cuốn sách duy nhất tôi có hứng thú. Và có vẻ cậu dùng tên của một nhân vật trong cuốn sách này phải chứ . " Ace đáp trả .

"Lúc đó tôi chỉ nói bừa cái tên xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên thôi . Với lại cậu cũng không cần phải giả vờ đọc cuốn sách đó nữa ở đây không có ai đâu ." Luffy ngồi xuống chiếc ghế đối diện .

"Hả tôi không có trả vờ với lại không phải vẫn có ....." Ace nhìn xung quanh phát hiện giờ trong quán chỉ còn có mình anh và Luffy.

  "Cậu đã ngủ quên đấy.... haha ." Luffy cười lớn .

Ace đỏ mặt xấu hổ " Đó không phải tại tôi ... đó là một căn bệnh ...." anh lắp bắp.

"Heee... đó là loại bệnh gì vậy ?" Luffy thắc mắc .

"chứng ngủ rũ . Đôi lúc nó sẽ xuất hiện" Ace tỏ vẻ khó chịu .

"Nhưng trời vẫn chưa tối tại sao lại không có ai như vậy " Ace nhìn về phía cửa sổ . Bầu trời bắt đầu đã nhuộm một màu cam của hoàng hôn .

"Cửa tiệm này thường không có ai vào thời điểm này cả ." Luffy giải đáp câu hỏi của Ace .

Ace cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh : " vậy cậu sống ở đây sao ? "

"Không hẳn . Đây là nhà của một người bạn cô ấy đã đi vắng vài ngày tôi chỉ chông chừng hộ thôi" Luffy mỉm cười  :" Nếu cậu không ăn thì món đó sẽ nguội mất đó ."

Ace bắt đầu ăn món cari mà luffy mang ra , so với những món ăn trên đường phố Ace mua thì món cari này rất ngon không thua gì những món ăn của Thatch :"Cậu nấu món này sao , cậu nên suy nghĩ về việc trở thành đầu bếp đấy."

"Cảm ơn cậu . Mặc dù mình chỉ làm theo công thức mà chủ tiệm để lại thôi ."

"Không phải nó cũng rất hợp với cậu sao . Một đầu bếp trong cuốn chuyện cũng để cùng kiểu tóc với cậu ."

"Ý cậu nói Sanji sao , anh ấy đúng là một đầu bếp giỏi và là một trong những thuyền viên mạnh nhất của băng mũ rơm ."

"Cậu có vẻ hiểu rõ về cuốn chuyện này nhỉ ."

"Không phải nó rất thú vị sao ?"

"cậu nói đúng ..?"

....

***

Anh mơ hồ mở đôi mắt mệt mỏi . Trước mắt anh hình bóng mơ hồ về cậu thiếu niên tóc vàng hiện ra . Anh đưa lấy cánh tay không còn chút sức lực nào nắm lấy bàn tay của cậu , anh thều thào gọi tên cậu :" Sabo ..... sabo...sabo....."

Anh dồn toàn bộ sức mạnh của mình kéo cậu vào vòng tay của anh ôm chặt lấy cơ thể của cậu hoàn toàn không muốn buông cậu ra . Anh sợ khi buông tay cậu sẽ biến mất một lần nữa . Cậu cố chống cự để có thể thoát ra nhưng anh khoá đôi môi của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt , cậu gần như hoàn  toàn buông bỏ sau nụ hôn đầy mãnh liệt của anh . Anh tiếp tục nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vết xẹo trên mắt trái của cậu như thể muốn xoa dịu nó điều mà anh đã không thể làm trong suốt nhiều năm . Nụ hôn có mùi vị ngọn ngào xen lẫn mùi vị mặn của nước mắt , anh dịu dàng lấy tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt của cậu , vuốt nhẹ lên mái tóc vàng xoa dịu cậu.

Bàn tay anh bắt đầu len nỏi qua lớp những lớp áo mỏng mặc cho sự chống cự mạnh mẽ của cậu . Anh cẩn thận chạm vào mọi nơi trên cơ thể cậu , khám phá cơ thể đẹp đẽ của cậu . Khi anh chạm tới những nhúm hoa nhỏ của câu anh cẩn thận vuốt nhẹ nhàng , nắn bóp núm hoa của cậu khiến cậu kẽ rên nhẹ . Việc này làm cậu chống cự ngày một mạnh mẽ nhưng vẫn không đủ để thoát khỏi anh .

Anh từ từ chạm vào bờ mông căng tròn mịn màng của cậu cẩn thận vuốt nhẹ bông cúc còn chứa hé nở . Anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong "Ahhhh..." cậu đau đớn rên rỉ .

"Nào Sabo nếu không thả lỏng cậu sẽ bị đau "Anh thì thào vào tai cậu .Ôm chặt lấy cậu vùi mặt vào ngực anh .

Anh tiếp tục đưa thêm một ngón vào bên trong từ từ di chuyển lới lỏng cái lỗ nhỏ của cậu . Từ từ biến lỗi đau của cậu thành khoái cảm. Sau đó anh tiếp tục đưa cự vật cứng ngắt của mình tiến vào sâu bên trong cậu .

Lần này cậu dãy lên vì đau đớn nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra không ngừng , cậu gần như sắp ngất đi vì đau .

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng trần của cậu tiếp tục xoa dịu sự đau đớn :"Hãy thả lỏng Sabo" Anh tiếp tục thì thầm nhưng đủ để cậu nghe được.

Anh bắt đầu di chuyển cự vật cứng ngắt của mình thục mạnh vào sâu trong cậu di chuyển liên tục biến lỗi đau của cậu trở thánh sự thống khoái tột cùng .

Cả hai người họ đều tận hưởng khoảng thời gian chìm đắm trong khoái cảm cùng đối phương.

***

Buổi sáng anh thức dậy tại một căn phòng hoàn toàn xa lạ . Cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra :"Chào buổi sáng , Sabo"

Ace quay lại về phía cánh cửa , Luffy đang đứng đó nhìn anh : "Có chuyện gì vậy ?" Ace hỏi

"Hôm qua khi nói chuyện cậu đã ngủ quên nên mình đã cho cậu mượn tạm một phòng ở đây." Luffy trả lời

Ace hoảng hốt . Ace chắc chắc giờ Marco đang vô cùng tức giận . Ace đứng dậy khỏi giường vội vàng chuẩn bị rời đi :" Cảm ơn cậu . Nhưng giờ tôi phải đi rồi" nói rồi Ace phóng thẳng về phía cánh cửa .

"ak phải rồi . Có ai sống ở đây có tóc màu vàng không ?" Ace hỏi trước khi định rời đi .

"Tôi nghĩ chắc không có đâu ." Luffy trả lời mắt nhìn xuống dưới .

"Vậy sao? Cảm ơn cậu . Nói chuyện với cậu thưc sự rất vui .Hy vọng ta có thể gặp lại ."

"mong là như vậy " Luffy mỉm cười .

"Tạm biệt " nói xong Ace vội vàng chạy đi .





'vậy tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ' Ace vừa chạy vừa nhớ tới giấc mơ kì lạ mà anh có đêm qua .

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy giấc mơ đó thật sự rất chân thực dù là anh không chắc mình có tỉnh táo hay không: " Lần tới gặp có phải hỏi rõ chuyện này với Luffy giả mới được " 

Ace mỉm cười : "Mong đó không phải là giấc mơ"





***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro