Chap3 : Tôi muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua quả là một đêm hỗn loạn . Từ buổi sáng cả lâu đài đã ồn ào bởi tiếng bàn tán về sự việc tối qua . Họ đã để một kẻ lạ mặt xâm nhập lâu đài , để hắn tấn công một hoàng tử và hơn hết là để hắn chạy thoát . Điều này khiến khiến cho không khí trong lâu đài trở lên nặng nề , ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Ở trong phòng họp , nơi mà từ sớm các hoàng tử đã tập hợp gần như đầy đủ . Bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng sự tức giận bao chùm toàn bộ căn phòng rộng lớn . Một số binh lính sợ hãi đang quỳ dưới sàn nhà cơ thể run rẩy sợ hãi , vì họ chuẩn bị phải đối mặt với những cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất . Và với các hoàng tử thì sự việc tối qua quả là một vết nhơ , khi mà lâu đài có cả một đội quân hùng hậu bảo vệ , an linh cững đã được họ đặc biệt tăng cường nhưng lại để một con chuột xâm nhập và trốn thoát một cách vô cùng dễ dàng . Là những người đứng đầu họ phải đưa ra hình phạt để răn đe thuộc hạ của mình vì đã lười biếng .

Những lúc không khí đầy căng thẳng , nặng nề như vậy chỉ cần một tiếng ồn ào than vãn thường ngày của một chàng trai là có thể làm dịu đi không khí ảm đạm này , phải chúng ta đang nó về em trai của tất cả bọn họ Ace người đã bị tên sát thủ kia tấn công hôm qua . Sau truyện tối qua Ace trở lên kì lạ , anh ta không muốn nói chuyện với bất cứ ai và tự nhốt bản thân trong phòng . Điều này khiến mọi người đều tỏ ra lo lắng.

Marco thở dài đầy mệt mỏi :" Ace thế nào rồi -yoi "

Thatch nhún vai " Cậu ta vẫn chưa nói bất cứ điều gì . Và cậu ta dám từ chối đồ ăn của tôi " Thatch nói giọng điệu tức giận .

Điều này quả là kì lạ khi mà Ace một người có thể nói là sống để ăn và chiến đấu , lại trở lên tự kỉ sau khi được đánh nhau với một tên sát thủ điều đáng ra sẽ phải làm cậu ta tỏ vẻ thích thú và vui vẻ . Và điều đáng ngạc nhiên hơn là anh ta từ chối đồ ăn từ Thatch điều mà trước đây chưa từng xảy ra , nếu như bình thường Thatch phải cẩn thận hết mức để không để mọi thức ăn trôi xuống dạ dày của Ace mà hôm nay anh ta phải tức giận khi Ace từ chối mọi thức ăn mà anh ta đã chuẩn bị. Đối với Thatch việc phải chiến đấu để giữ cho tất cả mọi người trong lâu đài đều không bị chết đói đã là một phần của cuộc sống nên việc mà đột ngột không phải làm điều đó khiến anh ta đã bị sốc nặng .

"Marco anh nên tới nói chuyện với Ace, ít nhất là thêm một lần nữa " Izo đề nghị.

"Ý tôi là trong lâu đài Ace thân với anh nhất , nên anh có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng bé." anh tiếp tục nói.

"Phải đấy anh cả . anh nên bắt cậu ta ăn hết đống thức ăn của tôi nếu không muốn tôi đến và nhét toàn bộ chúng vào họng cậu ta. Và hơn hết bố già cũng chông có vẻ lo lắng ." Thatch tiếp lời.

Marco cũng đã cố gắng để nói chuyện với Ace nhưng đều không có hiệu quả , nhưng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ nhất là những chuyện của thành viên trong gia đình.

"Tôi cũng nghĩ vậy- yoi" Marco đứng dậy và rời khỏi phòng.

***

Sau tối qua phòng của Ace gần như chảy rụi nên anh chuyển qua một căn phòng khác chờ họ sửa căn phòng cũ. Nếu bình thường anh sẽ khó chịu vì sự thay đổi thì hôm nay anh sẽ bỏ qua toàn bộ những cảm giác đó và để nhường chỗ cho những cảm xúc hỗn loạn trong anh , hiện tại anh chỉ cần một không gian để có thể bình tĩnh lại .

Tự giam bản thân trong phòng Ace để những cảm xúc xâm chiếm lấy cơ thể . Anh vui vì Sabo còn sống ,vì anh được thấy cậu , vì gương mặt cậu không quá thay đổi để anh có thể nhận ra dù đã mơ được thấy Sabo lúc lớn lên nhiêu lần nhưng so với thực tại cậu lại trở lên đẹp hơn rất nhiều. Buồn vì một lần nữa không thể giữ được cậu , vì không thể đến ôm lấy cậu , vì đã làm bỏng tay cậu ...Và len lỏi một chút tức giận khi mà Sabo sau từng ấy năm cũng không tìm anh hay thậm chí là cả Luffy , và giờ lại đứng trước anh như một sát thủ ,như một người hoàn toàn xa lạ và đang cố gắng để giết anh .

Trong quá khư Ace và Sabo đã có nhiều cuộc chiến nhưng ở hiện tại nó lại hoàn toàn khác . Sabo đã mạnh lên và Ace cũng vậy , lúc nhỏ họ chiến đấu để có thể mạnh lên để có thể thực hiện ước mơ của họ nhưng trận chiến vào tối hôm qua là để quyết định sự sống và cái chết của một trong hai . Điều mà Ace chưa từng nghĩ đến .

Đối với Ace điều này quả thực quá vô lý . Sabo trong tâm trí anh đã biến mất trong ngọn lửa năm đó . Sabo một người luôn đối sử rất tốt với Ace và Luffy, Người là sợi dây liên kết giữa cả ba nhưng lại đến tấn công Ace . Phải chăng cậu sau nhiều năm cậu không nhận ra anh em của mình....

Phải hiện tại Ace có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp và để làm được điều đó cậu phải gặp lại Sabo một lần nữa nhưng không phải để giải đáp những khuất mặc trong lòng , mà những cảm xúc lại thôi thúc anh cần phải gặp Sabo , anh cần phải nói cho cậu biết những cảm xúc mà anh đã trôn giấu từ lâu. Và hơn tất cả Ace muốn nói :"Anh nhớ em....tình yêu của anh."

***

'cốc....cốc....'

Tiếng gõ cửa khiến Ace trở lại với thực tại . Anh không trả lời vì anh biết đó chắc chắc lại là Marco đến để làm phiền anh , nhưng hiện tại Ace không muốn gặp bất cứ ai .

'cốc...cốc...'

Âm thanh lại tiếp tục vang lên , nó khiến Ace có một chút khó chịu , Ace biết Marco anh ta sẽ không chịu rời đi khi anh ta chưa có được thứ mình muốn . Mặc dù Ace biết hiện tại Marco lo lắng cho anh ta nhưng anh ta không thể nói điều này cho bất cứ ai rằng người anh em cũ là một trong những tên sát thủ đang cố giết chết cả gia đình anh . Điều này sẽ không bao giờ được chấp nhận.

"Này nếu cậu không muốn tôi phá cửa thì tốt nhất hãy tự nhấc mông dậy vả mở cửa ra Ace " Giọng của Marco vang ra từ phía bên kia cánh cửa .

"Marco hãy đi đi tôi muốn ở một mình ." Ace miễn cưỡng trả lời . Anh sẽ không muốn tên đầu dứa đó phá hỏng cánh cửa và cũng không muốn để anh ta vào phòng .

"Ace tốt nhất là hãy để tôi vào . Em biết tôi không nói đùa vào những lúc như thế này." Marco đe doạ .

"Tôi cũng không nói đùa Marco . Tốt nhất là anh hãy để tôi yên. Tên đầu dứa chết tiệt " Ace hét lên .

"Ace vừa có một kẻ vừa tấn công cậu và cậu hiện giờ cư xử rất lạ . Không nói đến tên đó thì cậu hiện tại chắc chắn đang có vấn đề . Ace cậu là một phần của gia đình mọi chuyện của gia đình này đều là chuyện của tôi . Vậy nên hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra .... được chứ." Marco cố gắng thuyết phục người em của mình .

"..."

"Cậu không cho tôi lựa chọn Ace ." Marco thở dài.

Marco biết Ace cứng đầu như thế nào nhưng anh không cho phép mình bỏ rơi người em trai đang cố gắng giấu mọi chuyện với anh ta và đang cố gắng chịu đựng. Đó không phải là việc mà anh có thể làm được .

Marco dùng một chân phá tung cánh cửa phòng , anh bước vào căn phòng tối tăm không có dấu hiệu của ánh sáng vì Ace đã kéo tất cả rèm lại . Marco đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của chàng trai tàng nhang . Đôi mắt anh dừng lại ở một góc của căn phòng nơi mà thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất đất hai tay ôm lấy hai chân đầu gục xuống hai đầu gối . Marco thở dài tiến lại gần anh .

Marco ngồi xuống bên cạnh Ace . "Này nếu có chuyện gì đó không ổn hãy nói với tôi , anh sẽ đảm bảo ràng sẽ không có ai biết được nếu như cậu không muốn. Dù sao việc nói ra cũng sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy -yoi."

"..."

" Nếu có thể tôi muốn giúp cậu, dù sao tôi cũng là anh trai của cậu mà."

"..."

Marco vẫn đợi câu trả lời của Ace . Hai người họ im lặng trong một khỏang thời gian dài .Ace biết việc cự tuyệt sự quan tâm của người anh lớn như vậy khiến anh cảm thấy bản thân có nỗi với Marco rất nhiều , Marco luôn là người phải chịu đựng tính khí của Ace mà không bao giờ than vãn hay bỏ mặc cậu . Về việc này Ace có lẽ đã rất biết ơn Marco . Và đúng như những gì Marco nói có thể chia sẻ với ai đó sẽ giúp cậu tốt hơn, và Ace biết Marco sẽ không phan bội lại những gì anh hứa .

"Này giả sử nhé nếu một ngày tôi muốn giết anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào và anh sẽ làm gì ?." Ace hỏi đôi mắt anh rũ xuống buồn bã .

Marco bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột , nó anh phải suy nghĩ một lúc .

"umm... Cậu đưa ra một câu hỏi khó-yoi"

"Nếu thực sự có một ngày cậu muốn giết tôi có lẽ đó lầ một sự phản bội lớn . Cậu biết đấy nếu điều đó thực sự xảy ra có lẽ tôi sẽ .... sụp đổ . " Marco nói đôi mắt vẫn hướng sự chú ý vào thiếu niên.

"Tại sao anh lại cảm thấy như vậy . Vì anh coi tôi như một phần của gia đình này , vì anh coi tôi như em trai của anh hay vì anh quá tin tưởng tôi ...." Ace nói , anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Marco ."Tôi cũng đã tường muốn giết một người trong gia đình này."

"Tôi thấy cậu có lẽ đã biết rõ câu trả lời . Phải vì cậu là một phần của gia đình , vì cậu là em trai của tôi , vì tôi tin cậu và hơn hết là tôi quan tâm rất nhiều đến cậu . Không ai là không cảm thấy suy sụp khi bị một người quan trọng lại phản bội lại niềm tin mà bản thân mình rành rất nhiều cho họ."

"Và còn về tôi sẽ làm gì thì có lẽ là tìm lí do khiến cậu lại cảm thấy như vậy . Cậu biết đấy thay vì để sự tức giận hay căm thù chiếm lấy thì không phải tự tìm hiểu lý do và tìm cách sử chữa mọi việc sẽ hay hơn là chiến đấu một mất một còn với người mà tôi cho là quan trọng hay sao " Marco nói môi anh nở một nụ cười .

Marco ôm lấy Ace . Cái ôm đột ngột của Marco khiến Ace bất ngờ nhưng anh không chống lại nó. "Cái đó để làm gì?" Ace vùi mặt vào ngực của người anh cả .

"không có gì chỉ là tôi nghĩ đây là chuyện của một người anh thân thiết nên làm thôi ."

"Nếu cậu không muốn nói với mọi người thì anh cũng có thể giúp chú tìm cậu ta đó . Ý anh người quan trọng của chú - yoi" Ace đột ngột đẩy Marco ra trước lời đề nghị .

"Ý anh là sao chứ . Tôi không định tìm ai cả." Ace bối rối trả lời ,mắt liếc nhìn xung quanh.

"Này cậu không nói dối được ai đây . Có phải đó là tên sát thủ tối qua đúng chứ , họ vẫn chưa giết được bất cứ ai nên chắc chắn sẽ còn quay lại nếu có một tên nào đó đến đây chúng ta chỉ cần đảm bảo là hắn ta sống thì có thể dó ra được cậu ta ở đâu. Còn nếu may mắn thì chính cậu ta sẽ quay lại ."

"NHưng cậu ấy không nhận ra tôi"

"Nếu cậu ta không nhận ra cậu thì có thể giúp cậu ta nhớ lại. Mà cậu biết đấy gia đình này cũng không ngại có thêm thành viên đâu. "

"Nào trước khi có thể làm bất cứ việc gì hãy nấp đầy thức ăn của Thatch vào bụng . Chú biết đấy anh ta đã lo lắng cho chú và một Ace từ chối thức ăn thì không đúng chút nào - yoi "

Ace gật đầu đúng dậy đi theo tấm lưng của Marco."Này , cảm ơn anh ... tên đầu dứa chết tiệt "

Marco nở một nụ cười , anh quay lại " Này , có phải là tôi đã quá dễ dãi với chú không " rồi anh tặng Ace một cú cốc đầu .

"Này tôi vừa nghĩ anh là người anh tốt đấy " Ace ôm đầu đau đớn trả lời .

"Vậy tôi xin nhận nó."

***

'Cậu tiếp tục tấn công dù cho sự mệt mỏi đau đớn gần như đã chiếm chọn lấy cậu . Hiện tại việc duy nhất cậu cần phải làm là lấy đi mạng của người trước mặt , dù cho những vết thương trên khắp cơ thể của cậu như muốn rách ra , dù cho cơ thể cậu gần như không còn có thể cử động . Cậu biết nếu thất bại cậu sẽ chết , không ai có thể cứu lấy cậu ngoài chính cậu , phải cậu cần phải tiếp tục. Giết hoặc bị giết .

Anh ta dường như đang nói với cậu điều gì đó nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy . Tất cả sự quan tâm của cậu hiện tại của cậu dành cho nhiệm vụ trước mặt . bỗng xung quanh đã trở lên mờ ảo , dần dần bóng tối bao trùm lên mọi thứ xung quanh . Cậu biết bản thân đã gục ngã , bản thân đã thất bại . Đây có phải là dấu chấm cho câu chuyên của cậu . Cơ thể của cậu tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo .... ai đó đang vuốt lấy đôi má của cậu , nắm lấy bàn tay của cậu... Thật ấm áp , bàn tay đó thật ấm áp , dịu dàng cảm giác này thật quen thuộc ... ai vậy? Chuyện gì đã xảy ra? '





Note

Mấy má nghỉ hè chưa vậy.

Nghỉ được hai hôm giờ mới vào viết nốt nè .

Rảnh thì cho tui cái nhận xét nha.

😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro