Chap2: Chạm mặt (Sabo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy giữa căn phòng ẩm thấp tối tăm . Dù đồng hồ đã điểm 7h nơi này cũng không thể đón nhận những tia nắng ấm của mặt trời.

Nơi nay luôn bốc một mùi hương khó chịu của chuột và gián nó luôn làm cậu buồn nôn nhưng cậu đã phải tập làm quen với việc sống với nó.

Căn phòng của cậu ... nó chỉ có thể coi là nơi để ngủ vì nơi này không có gì ngoài một cái giường một vài cuốn sách như được coi là phần thưởng mỗi khi cậu hoàn thành nhiệm vụ . Chiếc giường cậu nằm mang lại cho người ta cảm giác ê ẩm mỗi khi sử dụng . Nó hoàn toàn không mang lại được cảm giác thoải mái mà đáng ra một chiếc giường nên có không may là cậu đã phải nằm trên nó suốt nhiều năm liền .

Cậu ngồi dậy dùng tay chạm lên những cuốn sách dày được đặt ngay trên chiếc giường , những cuốn sách mang một dáng vẻ cũ kĩ qua dòng chảy của thời gian , những trang giấy đã ngả vàng nhiều nét chữ đã không còn có thể nhìn rõ . Nhưng dù vậy cậu vẫn yêu chúng , những cuốn sách là người bạn duy nhất của cậu , là những điều đáng quý nhất mà cậu có được trong cuộc sống . Mỗi khi đọc chúng cậu đều cảm thấy thoải mái cậu có thể thả mình vào thế giới của những trang sách mà không bị gò bó hay tuân theo bất kì mệnh lệnh của bất kì ai .

"Này ... ông chủ cho gọi ngươi . Hãy đến gặp ngài sau 30p nữa ." Gọi nói vang vọng qua cánh cửa là của một người đàn ông , giọng nói làm cho người nghe sẽ cảm nhận đó là một người đàn ông ưa bạo lực và rất hung hăng .

"..."

Cậu không trả lời , cậu sẽ không nói chuyện với ai ngoại trừ người được cho là đã gọi cậu đến... ông chủ của cậu hay còn được biết với cái tên Dragon.

***

Dragon được cho là tổ chức sát thủ , được đặt theo tên người đứng đầu . Họ sẽ cử những sát thủ ám sát theo yêu cầu của khách hàng để được trả công . Họ hoạt động gần như là hoàn toàn bí mật , họ sẽ không để bất kì thông tin nào của tổ chức bị bại lộ . Họ sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đoạt được mục đích của mình . Từ khi họ hoạt động chưa một con mồi nào thoát khỏi cái chết được định sẵn. Nhưng vì hoạt động của họ gần như không để lại dấu tích ngoài cái chết của nạn nhân nên mọi người đều mơ hồ không chắc chắn về sự tồn tại của họ , coi họ như chỉ như một câu chuyện được đồn đoán và không có thật . Điều này quả là một lợi thế cho họ để hoạt động mà không một ai nghi ngờ.

Nhưng một yêu cầu mới được giao đến nhiệm vụ là giết toàn bộ người đứng đầu của vương quốc White beard . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đây là một vương quốc bình thường , nhưng những người đứng đầu vương quốc là cựu thành viên của băng hải tặc Râu trắng , băng hải tặc được cho là mạnh nhất vĩ đại nhất chưa một ai lại ngu ngốc giao chiến với Râu trắng người đàn ông mạnh nhất thế giới cả.

Nhưng nhiệm vụ đã được chấp thuận . Việc này đã khiến cả tổ Dragon láo loạn . Đánh bại Râu Trắng ư đây là điều không thể ! Họ biết khi hoàn thành số tiền họ có sẽ là một con số khổng lồ nhưng việc này chưa chắc người mạnh nhất của họ thực hiện được . Họ lại càng hoang mang hơn khi biết tin những người được chọn để thám thính đã một đi không chở lại....

Họ đều sợ mình sẽ là người tiếp theo ... Họ biết nếu Dragon chấp nhận nhiệm vụ này dù ông ta có hi sinh bao nhiêu người thì ông ta cũng không dừng lại trừ khi nó được hoàn thành ...

Nhưng ...họ không thể bỏ trốn...

***

Cậu mệt mỏi bước đi trên nền đá của hành lang căn cứ , tránh những ánh nhìn khinh bỉ , hung tợn của những người xung quanh . Họ không thích cậu ... Không ...ở đây nếu gần gũi với bất kì ai cậu sẽ chết . Ở đây ai cũng phải để mức độ cảnh giác lên cao nhất hầu như là mọi lúc nếu muốn được sống .

Vì vậy một khoảng thời gian thư giãn là quá xa vời ở nơi này , cậu mệt mỏi vì phải để bản thân căng thẳng trong một thời gian dài dù cậu không để việc đó hiện nên khuôn mặt mình. Cậu không thể để mọi người biết tình trạng của cậu , nếu họ biết được sự mệt mỏi trong cậu họ sẽ cho cậu được nghỉ ngơi một cách vĩnh viễn .

Cậu không muốn như vậy ... cậu muốn sống ...muốn được tự do như những trang sách bay bổng cậu đọc được . Và hơn hết cậu muốn biết về quá khứ của bản thân , quá khứ mang một sắc trắng đã từ lâu. Vì vậy cậu đã học cách che đi những cảm xúc của mình , che đi ham muốn tự do , che đi mong muốn của bản thân giống như một cái máy chỉ biết vâng lời .

Cậu đến trước một cánh cửa lớn nơi mà Dragon đang đợi bên trong . Cậu gõ và mở cửa bước vào . Người đàn ông trung tuổi có hình săm lớn trên mắt trái nhìn cậu . Ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế to ông cất giọng : "oh ! Sabo tôi đang đợi cậu .".

Cậu đến trước mặt Dragon cúi mặt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông . " Ngài cho gọi tôi ..." .

Dragon là người đã đưa cậu đến đây . Ông ta luôn mang một vẻ ngoài của một người đàn ông điềm tĩnh , bình dị . Nhưng ông ta lại hành động đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài của mình . Ông đối sử tàn nhẫn với bất kì ai không làm đúng ý ông ta , ông sẽ giết hoặc tra tấn bất cứ ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chừng phạt họ đưa họ vào một địa ngục trần gian không một lối thoát.

Ai ở đây cũng đều sợ hãi Dragon, Sabo không phải là ngại lệ...

" Về nhiệm vụ tiếp theo của cậu Sabo . Ta cần cậu giết một người" Người đàn ông nở một nụ cười.

Sabo khá ngạc nhiên . Vì từ khi tới đây phần lớn nhiệm vụ của cậu là do thám , thu thập thông tin và vẽ lại bản đồ hoặc kiến trúc nơi con mồi sống . Đây là lần đầu cậu phải giết ai đó , không phải là cậu không tự tin hay không thể giết người vì cậu đã dùng phần lớn thời gian trong cuộc đời để học cách để có thể giết . Nhưng cậu lại sợ vì khi thất bại trong nhiệm vụ thì họ có quyền thực hiện hình phạt lên cậu , nếu là do thám hay vẽ bản đồ thì cậu khá tự tin. Vì Sabo nhận ra là bản thân giỏi trong việc ẩn lấp, tư duy và hơn hết cậu chạy rất nhanh nó khá hữu ích cho việc chạy trốn khi bị phát hiện . Nhưng về việc giết người công việc này có thể sẽ không xuôn sẻ cho lần đầu thực hiện. Sabo sợ những hình phạt mà họ đưa ra , chính cậu cũng đã từng trải nghiệm và thấy nhiều lần . Chính nó cũng đã để lại nhiều dấu ấn trên cơ thể cậu mà không thể bị lu mờ theo thời gian.

Để không phải trải qua những việc khủng khiếp đó một lần nữa Sabo đã đẩy bản thân luyện tập tới giớ hạn cậu cố gắng làm tốt nhất , hoàn hảo nhất mọi nhiệm vụ được giao . Giọng không chắc chắn cậu trả lời : " Đó là ai ..."

Dragon đưa ra một tấm ảnh. Đó là một thiếu niên với mái tóc đen lốm đốm nhiều vết tàng nhang dưới mắt đầu đội một chiếc mũ cao bồi màu cam . Sabo nhìn nó một cách chăm chú , hình ảnh vừa được đưa tới nhưng cậu lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc dù đã chắc chắn chưa gặp ai như thế trước đây.

Dragon tiếp tục . "Cậu ta là hoàng tử của vương quốc White beard. Hắn khá mạnh nên hãy cẩn thận" . Rồi ông đưa Sabo một mảnh giấy "Đây làbản đồ dẫn đến lâu đài đến phía sau nó sẽ có người đón cậu ."

Nói rồi người đàn ông trung tuổi nở nụ cười đầy ẩn ý "Cậu sẽ có được thứ mình cần ở đó Sabo..."

Sabo nhìn ông , cậu băn khoăn những gì ông nói nhưng không dàm hỏi . Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng .

***

Sabo quay trở lại phòng chuẩn bị một vài vật dụng để lên đường . Dù lo lắng về nhiệm vụ nhưng sự chú ý của Sabo lại tập chung vào bức ảnh của thiếu niên tàng nhang cậu lấy từ Dragon . Dù chưa gặp anh ta nhưng cảm xúc trong cậu lại trở lên hỗn độn , một cảm giác quen thuộc không thể dành cho một người bản thân cậu chưa từng gặp qua. 

Có phải Sabo đã gặp anh ta trong quá khứ ? Anh ta là ai ? Tại sao mà tiềm thức của cậu đang rấy lên cảm giác khao khát muốn gặp anh ta tới như vậy ?....

Anh có phải ngươi bao lâu nay cậu đang kiếm tìm .

Nhưng ....xin lỗi ' Anh phải chết'....

***

Sabo ngồi trên lưng Karasu hướng đến vương quốc White beard . Nếu đi đường bộ cậu sẽ phải mất một vài ngày nhưng với sự trợ giúp từ Karasu sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian .

Karasu là một người dùng trái ác quỷ giúp anh ta biến thành một đàn quạ . Anh ta được sử dụng như một phương tiện của tổ Rồng cho những nhiệm vụ ở xa . Anh ta là một người đàn ông khá đáng sợ nêu không muốn bị thả xuống biển hay phải đáp xuống mặt đất từ trên cao thì tốt nhất không nên chọc giận .

Từ trên cao Sabo nhìn xuống mặt biển mang sắc màu xanh thẳm lấp lánh phản chiếu ánh nắng từ mặt trời , mặt biển rộng trải dài cứ ngỡ như là vô tận . Sabo bay qua những đám mây trắng xoá bồng bềnh , những chú hải âu sải cánh bay tự do trên bầu trời rộng lớn . Cảnh tượng trước mắt Sabo thật đẹp thật tự do , nó hoàn toàn đối lập với con người đang đắm chìm vào không gian bao la này .

***

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ ... không chính cậu còn không biết bản thân đã đến đấy lần nào chưa vì trong cậu là một khoảng trắng , cái tên Sabo là cái duy nhất còn sót lại . Toàn thân cậu đau đớn dưới những lớp vải trắng được băng gần như toàn bộ cơ thể . Cậu hoảng sợ ...lo lắng ...kinh hãi ... trong khoẳng khắc cậu biết bản thân đã mất tất cả .

Trong thời gian này cậu phòng bị với tất cả những gì xung quanh , cậu sẽ tấn công bất kì ai đến gần như một con thú hoang dã . Nhưng bằng sự thông minh cậu dễ dàng nhận ra cậu không hề thuộc về nơi này , những người này hoàn toàn không biết cậu là ai và chắc chắn cậu cũng chưa từng gặp họ . Cậu cần phải thoát khỏi đây.

Cậu cố gắng chạy khỏi nơi này nhiều lần ,mỗi khi có cơ hội , tận dụng mọi khoẳng khắc nhưng chưa một lần cậu thành công . Số lần cậu chạy nhiều không sao kể hết . Và mỗi lần như vậy ông ta lại ngăn cậu lại , mỗi lần như vậy ông ta lại đưa cậu trở về , mỗi lần như vậy số vết thương của cậu lại càng nhiều tăng lên . Mỗi lần như vậy họ lại đánh cậu trừng phạt cậu . Cậu đau đớn , cậu tuyệt vọng , cậu căm phẫn lòng thù hận đang dần nhấn chìm cậu ôm chọn lấy cơ thể cậu .

***

'Nếu muốn được tự do , nếu muốn tìm lại kí ức mà con chân trọng , muốn tìm lại những người chân quý hãy học cách để chở lên mạnh mẽ , hãy dừng chạy trốn khỏi thực tại , hãy học cách tiến về phía trước. Dù có đau đớn , dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương con nhất định sẽ tìm lại được sự tự do của chính con.'

Giọng nói vang vọng từ sâu trong tiềm thức của cậu bất chợt ùa về ,câu nói đó là của Dragon . Ông đã nói câu đó trong lần cuối cùng Sabo chạy chốn khỏi to Rồng . Sau câu nói đó ông đã dạy cho Sabo học cách mạnh mẽ theo đúng nghĩa câu nói của ông đôi khi cũng làm động lực để Sabo cố gắng .

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi cậu đến được vương quốc . Karasu đã bay đi sau khi đưa cậu đến đây . Vì phải đến buổi chiều của ngày mai thì người dẫn đương mới đến chỗ hẹn nên Sabo thong thả dạo trên những con phố thanh bình của vương quốc .

Theo cậu đây là một vương quốc mang lại cảm giác yên bình dễ chịu , những ngôi nhà mang phong cách đầy chất cổ điển được xây bằng đá và sơn lại với những màu chủ yếu là trắng xanh vàng tạo lên một bức trang thanh nhã tuyệt đẹp . Sabo tận hưởng bầu không khí của buổi chợ chiều đông đúc tấp lập , người dân của vương quốc vui vẻ , trò chuyện buôn bán trao đổi thật nhộn nhịp trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm của nơi chú ẩn .

Những cảnh tượng này lần đầu tiên Sabo được chứng kiến . Dù đã đi nhiều nơi trong những nhiệm vụ trước nhưng cậu đơn giản là chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ hay đa phần nhiệm vụ diễn ra vào chiều hoặc tối muộn hiếm có thời gian cậu cảm thấy thư giãn thoải mái như vậy.

Sabo dừng lại trước một cửa hiệu nhỏ ngay nằm ngay giữa con phố , cửa hiệu là một hiệu sách , là một quán cafe hoặc có thể là cả hai . Nhưng dù gì thì cửa hiệu này nó thu hút sự chú ý của Sabo đến lạ thường có thể là qua cửa kính có thể thấy rõ nó được chất đầy bởi sách thứ cậu thích nhất . Có thể nói đây là lần đầu tiên Sabo thấy nhiều sách đến như vậy .

Bằng một chút lưỡng lựu Sabo bước vào cửa hiệu . Cậu nhìn quanh , cửa hiệu này rộng hơn những gì cậu nghĩ . Nó được xây chủ yếu bằng gỗ mang phong cách mộc mạc cũ kĩ . Nơi đây có những kệ được chất đầy bởi những quyển sách cũ nhưng vẫn còn thơm mùi giấy , những bộ bàn ghế cũ được xếp một cách ngăn lắp để khách có thể ngồi . Cậu bước đi trên sàn nhà gỗ thi thoảng sàn nhà tạo thành tiếng kép dù Sabo chắc chắn đã đi nhẹ nhàng nhất có thể . Cậu thong thả ngắm nhìn những cuỗn sách dày được sắp xếp ngăn lắp trên giá nhẹ nhàng dùng tay chạm vào phần gáy những cuốn sách và lấy một quyển có tựa đề quen thuộc .

"Nè , cậu cũng đọc one piece sao."

Sabo giật mình quay lại đó là một cô gái với mái tóc được cắt ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt to tròn .

"..."

Sabo không biết có nên trả lời hay không vì cậu chưa thực sự nói chuyện với bất kì ai ngoài Dragon . Được một Người lạ bắt chuyện làm cậu lúng túng không biết phải làm gì.

"Nè nếu người khác hỏi thì hãy trả lời được chứ , đây là phép lịch sự tối thiểu đó." Cô gái phông má khiểm trách . "Tớ tên Koala còn cậu,"

"Xin lỗi." Sabo nói trước khi có thể nghĩ .

"Uk tôi có đọc nhưng mới chỉ một phần thôi ." Nói rồi Sabo quay mặt đi .

"Vậy cậu có thể đọc những tập còn lại ở đây nếu muốn" Koala mỉm cười.

"Cảm ơn cậu" Sabo nói nhìn vào cuốn sách.

"Không có gì . Tôi thấy cậu có vẻ thích nó . Đây là bộ truyện tôi thích nhất của tác giả Nico Robin đấy ."

" Fhải tôi thích nó . Nhân vật chính của câu chuyện Luffy dù rất ngốc nhưng rất thú vị với ước mơ trở thành vua hải tặc ."

"Phải đó tôi rất thích ngay khi chỉ mới đọc tập một . Những chuyến phưu lưu của Luffy thật sự rất hay ."

...

Chuông đồng hồ đã điểm 5h chiều . Koala và Sabo đã bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện trong một khoảng thời gian dài . Chính Sabo cũng vô cùng ngạc nhiên khi bản thân có thể trò chuyện với một người lạ mà không giữ duy nhất một khuôn mặt vô cảm .

"Này cậu có vẻ không phải người ở đây phải không ?" Koala chuyển chủ đề .

"Sao cậu lại nghĩ vậy ?" Sabo hỏi khi đôi mắt vẫn không rời khỏi những trang sách.

"Ummm..., chỉ là cậu rất nổi bật với vết sẹo như vậy và tôi chưa thấy ai như cậu trước đây." Koala trả lời .

"Umm . Tôi tới đây vì một số công việc ." Cậu trả lời với giọng hời hợt mơ hồ.

Dù không được tiết lộ là việc gì nhưng cậu cũng không muốn nói dối .

Sabo đóng cuốn sách lại đặt nó lại lên kệ . " Tôi phải đi rồi . Cảm ơn vì cuộc trò chuyện . Tôi đã rất vui ."

"Không có gì .cậu có thể mang tập tiếp theo đi nếu muốn." Koala đề nghị.

"Umm... không tôi chỉ tới đây trong một thời gian ngắn nếu mượn sẽ không có cơ hội trả lại."

"Vậy sao...?"

Sabo đứng dậy bước tới cánh cửa, cậu dừng lại trước nó " ak nhân tiện tên của tôi là Sabo. Tạm biệt" nói rồi cậu rời đi.

———

Sabo đã thuê một phòng trọ nhỏ để có thể nghỉ ngơi . Dù chỉ là thuê nhưng chắc chắn nó còn tốt hơn căn phòng của cậu cả trăm lần. Nó có một chiếc giường , một tủ để đồ một kệ sách nhỏ , một cái bàn đặt tại cửa sổ và được trang trí bằng một số chậu cây khá bắt mắt.

Cậu đặt bản thân lên chiếc giường êm ái sau một ngày dài . Nói thật đây là lần đầu tiên Sabo có được cảm giác thật sự thoải mái , được thư giãn , được trò chuyện thực sự với ai đó , nó đã thực sự khiến Sabo hạnh phúc .

Sabo nhanh chóng bị sự thoải mái của chiếc giường cuốn lấy cơ thể , cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ . Một giấc ngủ thực sự sau một thời gian dài .

***

Buổi sáng thức dậy tại một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng Sabo cảm giác lại thoải mái đến lạ thường. Cơ thể mệt mỏi của cậu dường như được giải toả , ánh sáng từ mặt trời sưởi ấm cơ thể cậu . Sabo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã 9h sáng , bình thường cậu không ngủ muốn đến như vậy . Người dẫn đường sẽ đến đúng 2h chiều phải mất một vài tiếng để đền được đó . Cậu phải chạy thật nhanh nếu muốn đến kịp.

***

Theo tấm bản đồ Sabo phải đi vòng ra phía sau của lâu đài đến sau một khu rừng .

Sau vài tiếng đi bộ Sabo dừng lại trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt . Đây là một khu rừng lớn với nhiều cây cổ thụ . Không khí ở đây thanh mát trong lành . Những tán cây toả rộng gần như che khuất bầu trời xanh phía trên.

Sabo chạy thật nhanh đến phía bức tường của lâu đài , đã gần đến giờ hẹn và cậu không muốn đến muộn . Sabo lướt qua những cây cao , cậu cẩn thận tránh những cái rễ khổng lồ để không bị vấp ngã.

Khi gần đến được bức tường Sabo đột ngột nghe thấy được tiếng bước chân như ai đó đang đuổi theo cậu . Sabo nghĩ sẽ thật phiền phức khi ai đó phát hiện ra cậu ở đây và tệ nhất đó là binh lính của lâu đài nếu họ phát hiện ra cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nên Sabo bắt đầu tăng tốc , Sabo chạy rất nhanh ở căn cứ chưa ai đuổi kịp được tốc độ của cậu trừ Dragon .

Khi đến được phía sau lâu đài một người đàn ông đã đợi cậu sẵn ở đó ông ta có thân hình to lớn với mái soăn hàm răng bị mất một vài chiếc . Không nói một lời ông ta dẫn cậu tới một con đười bí mật dẫn vào bên trong lâu đài . Ông ta có vẻ khá tức giận , ông ta lẩm bẩm nguyền rủa Dragon vì ông cử những tên ăn hại đến và làm người trong lâu đài bắt đầu truy tìm kẻ phản bội .

Khi đi hết con đường Ông ta hằm giọng đe doạ với Sabo : " Nếu lần này còn thất bại nói với Dragon ta sẽ tìm và giết hắn ." Nói rồi ông ta biến thành làn khoi đen rồi biến mất.

Sabo nén lút do thám toàn bộ lâu đài theo như chỉ dẫn cậu tìm thấy phòng của mục tiêu . Từ đó cậu cố gắng tìm con đường ngắn nhất mà không bị ai phát hiện . Sau khi xong việc cậu cố gắng ẩn nấp trờ đợi màn đêm buông xuống .

***

Sabo trèo lên lan can trước cửa phòng mục tiêu của mình , nhận thấy anh ta đang ngủ say trên giường cậu nhẹ nhàng kéo cửa bước vào nhưng tiếng động từ cánh cửa vẫn quá to tạo ra âm thanh khó chịu . Sabo lo lắng nhìn mục tiêu có vẻ như anh ta vẫn đang ngủ cậu thở phàm nhẹ nhõm.

Sabo tiến tới chỗ thiếu niên tang nhang đang nằm . Sabo quan sát anh ta một cách chăm chú , anh vó một mái tóc rối mái được rẽ làm đôi giống với tóc cậu . Gương mặt lấm chấm nhiều vết tàng nhang , khuôn mặt đang ngủ không có một chút phòng bị.

Đối với Sabo anh ta có một sức hút đến kì lạ .  Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn anh ta trả lời nếu hai người có thể nói chuyện , có thể anh ta là một phần của kí ước đã mất của cậu nhưng giết anh ta là nhiệm vụ của cậu , để cậu có thể tiếp tục sống nên cậu cần giết người đàn ông trược mắt .

'Không biết anh ta tên gì nhỉ ?' Câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu của cậu . Lần đầu tiên Sabo có cảm giác tò mò về một người như vậy . Đúng là cậu muốn tìm hiểu về người này nhưng với cậu hiện tại thì nhiệm vụ là quan trọng nhất . Nó làm cậu có vẻ lưỡng lự.

Đôi mắt cậu chú ý về cánh tay trái của người thiếu niên đang ngủ , cánh tay được săm chữ ASCE với một chữ S được gạch chéo , Sabo nghĩ đó có thể là tên anh ta . "Ace" Sabo nói ra cái tên một cách ngẫu nhiên .

Khoé miệng cậu nở một nụ cười " Ace , rất vui khi được biết anh ...."

***

Sabo ôm lấy cánh tay bị bỏng đau đớn . Đôi mắt cậu nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên của thiếu niên trước mắt đôi mắt xám đó cũng dõi theo cậu . Chàng thiếu niên thốt ra cái tên đó 'Sabo' . Cái tên đối với cậu là manh mốt duy nhất cho quá khứ trống rỗng của cậu .

Tiếng bước chân của binh lính đang đến . Sabo nhảy xuống khỏi lan can . Bỏ lại phía sau tiếng gọi của thiếu niên tang nhang . Hiện tại điều cậu cần là phải chạy . Sau khi tiếp đất cậu lẩn trốn vào vào bóng tối tìm con đường đã cậu đã vẽ sẵn dẫn đến con đường bí mật .

Phía sau bụi cây rậm rạp sabo tới được cánh cửa của con đường nhưng nó đã bị đóng . Cậu có thể phá nó nhưng nó sẽ làm con đường bị lộ và họ có thể phát hiện vị trí của cậu bắt cậu nhanh hơn.

Sabo đang trong tình thế nguy hiểm ...

***

Note

Xin lỗi vì giờ mới đăng được máy tính của mình đang gặp vấn đề và mình phải viết bằng iphon 5s .

Khi máy sửa xong mình sẽ viết nốt cảnh chiến đấu .Chứ không phải mình cố tình qass qua đâu ...thật đoá 🥺🥺🥺

Nhớ để lại ý kiến nhé :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro