#10.J- [Just for you]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen một cô gái, dành trọn trái tim cho mùa hè. Em từng nói
" Em muốn được thấy vườn hoa hướng dương một lần nữa, một lần cuối thôi cũng được "

" Vì sao lại vậy ? "

" Hoa hướng dương ... không phải loài hoa của mùa hè sao ? "

Em nở nụ cười nhìn tôi, tôi bất giác nhận ra. Em chưa một lần được ra khỏi căn phòng này, em chưa có một mùa hè đúng nghĩa... đến cả mùa xuân, mùa thu và mùa đông ... em đều ở đây. À đúng rồi, tôi quen cô bé đó trong một lần làm từ thiện tại bệnh viện nhỏ ở thị trấn cách rất xa Tokyo này, lần đó bác sĩ đã yêu cầu tôi làm việc tại nơi vui chơi cho đám nhóc kia. Em lại là cô gái dẫn đầu đám nhóc đó

" Onii chan, anh thật đẹp trai đó "

Em lúc đó nhìn chằm chằm vào tôi cười nham hiểm. Tôi lúc đó chỉ thấy em là một cô nhóc già đầu còn theo đám con nít kia mà thôi

" Anh tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ? Sao anh lại ở đây ? "

" Tôi đâu nhất thiết phải trả lời cô chứ ? "

" Heh ... thật quá đáng "

Em bĩu môi dỗi hờn, đám nhóc kia thấy vậy liền học theo. Em chẳng biết tôi đã gần như nổi điên vì mấy đứa đó đâu, tôi là người rất nóng nảy và bốc đồng mà nhỉ ?.

" Em là Nami, 16 tuổi ... rất vui được làm quen ."

" Nami ? Tôi đâu hỏi tên cô đâu ? "

" Thế còn anh ? "

" Zoro ...Roronoa Zoro, mà sao tôi phải trả lời cô chứ ? "

Tôi bắt đầu cáu nhắt vì sự làm phiền vô cớ của em. Nhưng em chẳng để tâm cứ theo bên cạnh tôi như một cái đuôi.

" Zoro, anh đến sớm vậy ? "

Tôi gặp em, tay em được băng bó rất cẩn thận. Tôi chút ngạc nhiên

" Nhóc bị sao vậy ? "

" Cái này sao ? "

Em giơ bàn tay băng bó lủng lẳng lên không trung. Bật cười lớn

" Em đuổi nhau với đám nhóc không may ngã ... anh lo cho em sao ? "

" Không có chỉ là tò mò thôi "

Em cứ thế, ngây ngốc đến bên tôi làm tôi trở nên quen dần với bóng dáng bên cạnh khi nào không hay. Bóng dáng cô gái gầy dong dỏng cao, nước da trắng xanh vì bệnh. Đôi mắt nâu sữa ngọt ngào, và cả mái tóc cam dài quá đến lưng nữa. Tôi lúc đó chẳng để ý , em  là một nữ sinh xinh đẹp và luôn cho rằng em chính là cô bệnh nhân cần sự giúp đỡ.

" Em chẳng bao giờ ra ngoài chơi, em không cảm thấy bí bách sao Nami ? Đến cả rèm cửa cũng chẳng bao giờ mở . "

" Hì, em cũng muốn lắm nhưng bệnh mà ."

Em lí nhí, tôi chẳng rõ câu nói của em. Bệnh gì mà khiến cô gái tinh nghịch năng động này lại phải kiềm hãm trong căn phòng chỉ có ánh đèn điện này chứ.

" Em bị bệnh gì vậy ? "

Tôi tò mò ngồi cạnh em, cùng em nhìn đám nhóc bên ngoài cửa kính kia. Tôi nhận ra, em đang mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười như thoáng qua kia lại kéo dài rất lâu
" Ừmmm "

Em chẳng trả lời, chỉ ngâm nga một đoạn nhạc. Tôi thường nghe thấy em ngâm nga nó, giọng em rất hay. Rất trong. Tôi cũng chẳng hỏi nữa, chỉ là im lặng ngồi ngắm em mà thôi.

" Này Zoro, cậu dạo này thân với cô gái đó quá rồi "

Tôi nhún người , chẳng thèm nhìn lấy Perona.

" Vì cậu ấy là bệnh nhân, cần chúng ta giúp đỡ "

" Gì chứ! Đừng nói cậu thích nhỏ đó nha. "

" Im đi Perona "

Tôi nổi quạu khó chịu nhìn Perona. Cô nàng kia đã nhìn tôi có chút sợ nhưng rồi lại gan lì đứng trước mặt tôi

" Cậu... chẳng hiểu rõ về cô gái đó đâu Zoro, hai người vốn dĩ chẳng bao giờ có kết quả."

" Cậu nói vậy là sao chứ Perona ? "

" Rồi cậu sẽ hiểu "

Tôi trừng mắt nhìn theo cô gái lướt qua một cách hờ hững. Tối đó, trăn trở mãi chẳng thể ngủ, tôi lại ra biển

" Zoro , xin chào ! "

Em ở đó trước cả tôi, trên người chỉ mặc mỗi đồ bệnh nhân. Tôi có chút lo lắng mắng

" Sao không mặc áo khoác."

" Em muốn cảm nhận gió trời thôi, lâu lắm em mới được ra ngoài mà "

" Mà em trốn ra sao ? "

" Thế anh nghĩ y tá trưởng cho em ra sao ? "

Em lại cười một cách tinh nghịch. Cô nhóc này, quả thật là nghịch ngợm mà. Tôi trùm lên người em chiếc áo khoác của mình.

" Anh thích mùa hè không Zoro ? "

" Thích, được nghỉ hè "

" Em cũng vậy, em còn thích hoa hướng dương nữa... nhưng em chưa bao giờ được ngắm hoa hướng dương "

" Chưa bao giờ ư ? "

Tôi bất ngờ với câu nói của em, nhưng đó chưa phải là bất ngờ duy nhất.

" Em còn chưa thể ngắm hoa anh đào, chưa được ngắm rẻ quạt cũng chưa bao giờ ngắm tuyết ... Khi mặt trời còn hiện"

" ... "

" thậm chí em chưa bao giờ được ra khỏi bệnh viện nữa. Bạn bè cũng chỉ là đám nhóc, chưa bao giờ được làm một nữ sinh chính thức, chưa bao giờ yêu ... chưa bao giờ"

Em nói, tông giọng trầm xuống nghe thật thảm. Tôi muốn hỏi thêm nhưng rồi em sẽ lại né tránh câu hỏi của tôi như bao bác sĩ khác thôi.

" Em muốn được thấy vườn hoa hướng dương một lần nữa, một lần cuối thôi cũng được "

" Vì sao lại vậy ? "

" Hoa hướng dương ... không phải loài hoa của mùa hè sao ? "

Tôi cảm nhận được, em thực sự đặc biệt yêu cái mùa này

" Em thích mùa hè đến vậy sao ? "

" Đúng vậy "

" Sao em thích nó vậy nhỉ ? "

Tôi nhìn em, em nhìn xuống chân mình.

" Chẳng phải, mùa hè chính là mùa sống sao ? "

" Mùa sống ? "

" Chính là thời điểm mọi năng lượng trở nên tràn trề. Chẳng phải nhiệt huyết thanh xuân luôn gắn liền với mùa này sao ? "

" Nami... em bị bệnh gì vậy ? "

Đúng như tôi nghĩ, em lảng tránh bằng cách im lặng và vờ gật gù trên vai tôi. Tôi không muốn ép cô gái này, thế nên lại lặng lẽ bế em trở lại phòng bệnh của mình. Tôi định bước ra khỏi đó thì bị em níu tay lại

" Anh làm em tỉnh sao ?"

" Em thích anh! "

" ... "

Em kéo tôi ngồi xuống giường bệnh của mình. Từ khi nào đã đẩy tôi xuống, đặt nụ hôn lên môi tôi, dưới ánh trăng kia em trở nên xinh đẹp hơn cả. Trong mắt tôi, em trở nên lấp lánh. Tim tôi cũng vì em mà loạn nhịp ' Cậu thích cô gái đó ư ? ' . Đúng vậy Perona, tôi yêu cô gái này. *

Ngày hôm sau em không xuất hiện, đến phòng em chẳng có, tại khoa nhi cũng chẳng có bóng dáng em xuất hiện. Đến ngày thứ 3 kể từ ngày hôm đó, tôi thấy đám nhóc kia đứa nào đứa nấy mặt buồn như bị phạt, một vài đứa mắt còn sưng đỏ

" Mấy đứa sao vậy ? "

" Zoro nii, có phải Nami san sẽ chết không ? "

" Sao em hỏi vậy ? "

" Tối qua chị ấy phải cấp cứu, y tá trưởng không cho chúng em vào thăm chị ấy . "

" Cứ bình tĩnh nào! Tôi sẽ đi xem "

Tôi bối rối trấn an đám nhóc, nhưng chính tôi là người đang dần mất đi bình tĩnh. Em nằm đó, trong phòng cách ly với vô số dây chuyền và thiết bị gắn trên người. Tôi khuỵ trước cửa phòng cách ly

" Sao cậu ở đây Zoro ? Cậu không ở khoa nhi sao ? "

" Perona ... Nami rốt cuộc bị sao vậy ? Bác sĩ nói bệnh của cô ấy là bí mật, nhưng hôm ấy cậu nói như vậy có phải cậu biết gì không ?"

" Cậu yêu Nami sao ? "

" nó không liên quan đến câu trả hỏi của tôi, mà cho dù là vậy ... Cũng Không liên quan tới cậu "

" Sao không chứ ? Zoro, tôi ghét Nami ... cô ta đã cướp mất điều quan trọng nhất của tôi. Tớ càng không thể để cậu vì cô ta mà đau lòng nữa. Cho nên XIN LỖI "

Perona lần nữa bước qua tôi, câu xin lỗi được dằn rất mạnh. Nami , Nami của tôi bị sao vậy chứ. Tôi đã khóc, trước cửa phòng cách ly. Tôi bó gối thu mình lại khóc nức nở, tôi đau quá.

" Anh sao vậy chứ , mặt cứ như đưa đám vậy ."

Cô gái đó, mấy ngày trở lại như trước lúc nào cũng vui vẻ. Lại giống như không phải người bệnh, còn tôi... 2 ngày nữa sẽ phải trở lại Tokyo, hè sắp hết rồi. Tôi ngồi cạnh em, đơn giản là ngồi bên cạnh thôi. Chẳng muốn nói gì

" Zoro này"

" hửm ? "

" Em bị một căn bệnh, nó dạng như XP ... căn bệnh này khiến em không thể ra nắng được, anh biết đấy... nếu tiếp xúc với tia cực tím em sẽ chết"

" Sao ... em bây giờ mới nói với anh chứ "

Tôi lần nữa trách em, tại sao bây giờ em mới nói với tôi chứ ?

" Vì em biết, anh sẽ rất buồn và không muốn rời xa em. Hì "

" Đúng vậy "

" Em muốn nói, em sẽ chống chọi với nó, hè năm sau... chúng ta cùng đi ngắm hoa hướng dương được chứ ? "

" Em muốn tôi an tâm ư ? "

" Đúng vậy "

" hứa nhé "

Lời hứa đó, em chẳng thực hiện được. Sau khi tôi trở về Tokyo, 2 tháng sau tôi nhận được một lá thư từ Y tá trưởng. Đó là lá thư em gửi cho tôi, khi em nhận ra tay mình, giọng nói và cả cơ thể đang dần chết đi. Tôi xem xong đoạn băng em gửi cho tôi, nước mắt đã chẳng thể kiềm lại. Vội lên chuyến tàu muộn nhất để đến chỗ em, vì em nói nhớ tôi , em nói muốn gặp tôi. Tôi cũng vậy , rất nhớ em ... tôi muốn gặp em.

-------

" Zoroooooo , xin chào . Y tá trưởng, cô quay chưa ? Con có đẹp không ?.... à , chào anh Zoro, em đây Nami đây quên em chưa đó. Anh mà quên em là em sẽ giận đấy. À hôm nay em mới nhận phiếu kiểm tra, em chẳng ổn rồi. Xin lỗi nhe ! Đi ngắm hoa với anh chắc chẳng đi được rồi. À còn nữa, anh biết không Robin nee sẽ lấy Franky đấy ... ngạc nhiên đúng không, chắc anh đang tiếc lắm suốt hè anh toàn ngắm chị ấy thôi. Hayi cũng xuất viện rồi, con bé cuối cùng cũng được ra viện.... em ghen tị ghê. Zoro này, xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt hè vừa qua.... xin lỗi. Em chỉ muốn nói, em rất thích anh Roronoa Zoro, em nhớ anh ... em rất muốn gặp anh. Nhưng chắc em chẳng đợi được rồi, tạm biệt Zoro ... tạm biệt anh "

--------
Cô ấy rời đi, vĩnh viễn chẳng để tôi có thể từ biệt. Đến cả câu nói " Tôi yêu em " tôi cũng chẳng thể nói với cô ấy. Mãi mãi cô ấy chẳng thể nghe câu nói này của tôi.
--------
(*): à ... chỉ dừng ở hôn thôi nhé 😝 ac nhà chẳng làm gì khác đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro