#11.K- [Khoảng thời gian tươi đẹp đã qua.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nami, em có khoẻ không? Đã thôi cái tính nóng nảy chưa vậy?Đã có thật nhiền bạn chưa?... tôi đã luôn nhớ em, cho dù em không tin thì bây giờ, sau này... tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để nhớ em.
Zoro."

Nana bất ngờ nhặt lá thư vừa rơi ra từ một đống sách. Con bé giơ cao lá thư về phía cô như một chiến lợi phẩm

" Nami, đây là thư tình của chị đúng không?"

" Thư tình sao? À lá thư đó, không phải thư tình đâu. Đó là một lá thư chúc mừng mà chủ nhiệm của bọn chị đã viết cho mỗi người vào ngày tốt nghiệp. Chị đã luôn nghĩ nó thật sến sẩm."

Cô nhận lấy lá thứ, run run nhìn mặt ngoài lá thư. Lá thư này cũng giống như con người, theo thời gian mà tàn úa cũ kĩ quá rồi. Lá thư cô chưa từng đọc, chưa từng có dũng khí để mở ra này bây giờ lại khiến cô xôn xao nao núng.

***
Nami năm 15 tuổi, không phải một cô gái hoạt bát càng chẳng dịu dàng. Cô để lại cho mọi người hình ảnh một cô nữ sinh trầm tĩnh, lạnh lùng và thờ ơ. Thế nên quan hệ của cô đối với các cô gái trong lớp thì không tốt lắm, còn quan hệ với các bạn nam trong lớp thì lại mờ nhạt như không tồn tại.

" Các em, nộp phiếu nguyện vọng đi nào. Lớp trưởng thu lại rồi đem lên phòng cho thầy nhé."

" Vâng."

Cô lặng thinh khi cô nàng lớp trưởng đứng trước mặt cô, thân thể cô nàng run bần bật

" Nami san... phiếu.. nguyện vọng."

Nami không tháo tai nghe, không đáp lời. Cô lôi từ trong túi ra phiếu nguyện vọng trắng tinh đặt lên bàn rồi lại quay lại quyển sách của mình.

" Cậu thật là ngầu quá đi, đã vậy còn xinh đẹp nữa."

Là một cậu bạn trong lớp bắt chuyện khi thấy cô đi một mình ngoài sân trường. Thay vì tiếp lời cô lờ đi để mặc chàng trai đó huyên thuyên nguyên một đoạn đường.

Nami không có thói quen tham gia tiết chào cờ, thực ra thì cô ghét việc ngồi một chỗ nghe đi nghe lại một tiết giảng đạo của đủ thứ người trong trường. Cô rúc mình trong thư viện, chọn một cuốn sách hay và đắm chìm vào nó.

" Vậy cô học sinh giỏi giang của mình đang ở đây ư?"

Tai nghe của cô bị kéo ra, cô khó chịu ngước sang người bên cạnh. Người này có chút quen

" Ai vậy?"

" Hả?" Người con trai đó sốc trước câu hỏi của cô, mặt anh ta tối sầm " Vâng, em đã vào học được hai tuần rồi nhưng lại chẳng hề nhớ mặt giáo viên chủ nhiệm của mình ư? Em thật tệ đấy Nami."

" Có chuyện gì sao ạ?"- Nami đáp bằng giọng thản nhiên

" Gì ư? Học trò của tôi trốn học em nói tôi phải làm gì?"

" Em không biết."

Cô mặc kệ người lảm nhảm bên chỉ chú tâm vào quyển sách đang đọc dở

" Tôi không có ý phạt em, tôi gặp em là vì cái này."-Đặt phiếu nguyện vọng trắng tinh lên mặt bàn, anh thở dài " Nami, tại sao em lại để trống vậy chứ?"

" Chẳng phải quá dễ hiểu sao? Vì em không có gì để điền cả."

Vị giáo trẻ đau lòng trước sự thờ ơ lạnh nhạt của cô trò.

" Công việc của mình thì sao? Em không muốn làm gì sao?"

Cô khựng lại một chút, suy nghĩ rồi lại lạnh nhạt trả lời

" Không."

" Tại sao không chứ, hãy suy nghĩ lại đi... tôi thấy em rất hợp với văn chương đấy."

Cô thoáng giật mình

" Tại sao chứ ạ? Thế giới của em rất u ám thầy không biết đâu, nó chỉ có hai màu đen và trắng. Em làm sao có thể chứ?." Nami bắt đầu tức giận, giọng cô không kiềm chế " Văn thơ là một thế giới ngập tràn màu sắc, một thế giới không màu thì có thể làm gì chứ?"

" Không hề, chỉ cần có sự cố gắng em có thể tô màu lên thế giới đó mà. Tại sao cứ phải giam mình trong thế giới u uất đó chứ?"

" Em không biết, em chẳng cảm nhận được gì từ thế giới này. Sau khi Bellemere mất, em đã chẳng còn ai nữa đã chẳng còn ai cho em thấy được thế giới màu sắc này nữa."

" Vậy tôi sẽ cho em nhìn lại thế giới của chúng ta nhiều màu sắc như thế nào."

Zoro cười khoái chí, khuôn mặt của người đó in rất sâu trong tâm trí cô. Anh rực rỡ muôn màu trong mắt Nami, giữa khoảng màu tối đen như mực anh trở nên rực sáng, ánh sáng đầu tiên chiếu rọi khoảng trời u ám của cô. Kể từ ngày đó, Nami đã động lòng và theo đuổi người đàn ông này.

" Sensei... em sẽ thi vào khoa văn học đại học kitamura ở quận S."

" Nhưng ngôi trường đó không phải là quá nhạt nhẽo sao? Nó chỉ là một ngôi trường sâu trong nông thôn thôi mà?"

Anh không biết, Nami đã lựa chọn ngôi trường đó vì nơi đó chính là nơi Zoro từng học. Zoro lắc đầu " Mà thôi kệ, uống đi lấy sức học hành." Anh mua một lon trà đen áp ngay trán cô, Nami thở dài... tại sao lại biết cô thích trà đen chứ.

" Sensei, thầy đã có bạn gái chưa vậy?"

Hôm đó ăn trưa cùng anh, Zoro nghe xong câu hỏi thì mặt tái mét. Anh bỏ qua câu hỏi của cô và cắm cúi vào ăn. Nami như một con dao, đã đâm rồi nhất quyết không dừng lại " Vậy ra chỉ là một lão già ế nhăn răng."

" Oizz Nami, em cần quá đáng vậy không?"

" Nhưng không sao, em sẽ kết hôn với thầy."

Khuôn mặt Nami vẫn lạnh tanh như thể câu nói đó chưa từng được phát ra vậy. Nhưng trái với suy nghĩ rằng Zoro sẽ dùng giọng bỡn cợt để trêu đùa cô thì anh lại khá tức giận

" Nami, đừng đùa như thế."

Nami không quá vội vàng giải thích, vẫn cặm cụi đọc quyển sách trên tay. Thanh giọng thờ ơ hết mức

" Nếu đó không phải là đùa?" Nami yên lặng lật sang trang khác " Nếu em nói, em thực sự có tình cảm với thầy?"

Zoro khựng lại trước cô trò nhỏ, đáy mắt lạnh băng. Thanh giọng nhàn nhạt như phớt lờ

" Xin lỗi em, tôi không thể làm chuyện trái đạo đức như vậy. Một người đàn ông đã 25 tuổi như tôi sẽ cản đường tương lai rạng rỡ của em mất."

Nói rồi, Zoro rời đi. Anh tránh xa tầm mắt cô nhất định có thể, cả bầu trời của cô lại đen tối lại u uất. Sau này, khi trở thành học sinh cuối cấp cô đã làm quen được thêm với một nhóm bạn, họ đã cùng tạo dựng một câu lạc bộ. Nếu người dẫn cô đến với thế giới tràn ngập màu sắc ấm áp là cô gái Vivi năng động thì người dạy cho cô sự dũng cảm chính là Robin. Một cô gái có tính cách trầm lặng như cô, có điều cô gái biết đối diện với vấn đề. Sanji đã theo cô suốt 3 năm cấp ba, bằng tính cách trẻ con năng động của mình cậu được cô tiếp nhận như một người bạn. Và Luffy, người con trai cùng nhà với Zoro đã luôn khiến cô chú ý

" Thầy.."

Zoro đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của cô, họ đã có một buổi tổng vệ sinh sân sau và nhà kho. Zoro trầm lặng lau hết mặt kính nhà kho, anh đối với cô đã bớt đi phần lạnh nhạt. Nở một nụ cười

" Lần mà thầy bỏ mặc em sau lưng, thế giới của em lại trở nên u tối. Ánh sáng duy nhất của em, ... bị dập tắt."

Zoro một thoáng tội lỗi, tội lỗi đến mức chẳng dám nhìn sang cô

" Nhưng, những ngày sau đó... thầy vẫn quan tâm em. Thầy nghĩ rằng em không biết khi thầy đã nhờ vả Sanji giúp đỡ em lúc ở lễ hội trường sao?tuy cậu ấy sẽ giúp đỡ em dù thầy không nhờ và thầy lại bắt đầu toả sáng, những màu sáng lấp lánh của thầy trở lại trong em. Sau này Vivi đã mang em đến một sắc màu khác, ấm áp và nổi bật. Em cũng biết thầy là cố vấn clb đó, và thầy gợi ý Vivi mời em."

Thầy im lặng khiến Nami sợ hãi, nhưng cô học được từ Robin cách đối diện.

" Em biết thầy đã giải thích với tất cả giáo viên khi em đã bỏ lơ các tiết dạy... thầy đã luôn giúp đỡ em. Thầy đã không hỏi em... tại sao em không thi vào Kitamura?"

" Vậy thì tại sao?"

" Vì đó là ngôi trường thầy đã từng học, lúc điền đơn đăng kí em đã nghĩ ' À, mình sẽ thở dưới bầu không khí mà sensei đã thở. Có thể sẽ học một số giáo viên thầy đã học, vì thầy đã từng ở đó nên em luôn muốn hiểu..."

" Nami."

" Em đã luôn thích thầy như vậy... và em sẽ tiếp tục, cho đến khi em thực sự muốn từ bỏ. Khoảng thời gian này em được gặp gỡ thầy, đó là điều tuyệt vời nhất em trải quá."

Nói rồi, cô rời đi. Cô tìm đến Vivi và Robin, chúi mặt vào họ khóc nức nở. Ngày hôm đó, cô đã đối diện với bạn bè mình và mở lòng đối với họ, những người đó đã trở thành một phần quan trọng của cô kể từ đó.

***

Nami đưa lại bức thư cho Nana, cô tiếp tục thu dọn đống đồ này. Không bao lâu nữa cô sẽ rời Tokyo thôi

" Chị hai chị hai, nó cứ như thư tỏ tình vậy."

Nana nhíu mày, Nami bật cười. Chắc thầy đã sử dụng ngôn từ sến súa đây mà. Cô quay lại với công việc, tiếng chuông bên ngoài khiến Nana hào hứng , con bé vứt tờ thư và chạy ra ngoài một mạch miệng không ngừng hét lớn

" Là Sanji nii , Sanji nii.."

Nami nhặt lại lá thư, coi đọc chầm chậm từng chữ trong là thư. Khuôn mặt cô đanh lại... là thư này

" Nami san ohaio... em đã chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai chưa vậy?"

" Sanji kun."

Cô dấu vội lá thư vào hộp gỗ,môi cô mấp máy

" Rồi mà, anh sang đây làm gì vậy?"

" Anh mang y phục sang cho em đây."

Sanji mỉm cười đặt túi đồ lớn. Bên trong là bộ váy dạ hội trắng tinh

" Em không biết nó có hợp không nhỉ?"

" Hợp mà... anh đã thấy em thử nó mà"

Sanji mỉm cười dịu dàng. Cậu có vẻ đang ngập ngừng điều gì đó

" Nami, ngày mai sensei sẽ..."

" Sao cơ?" Nami đã không nghe rõ điều đó. Sanji lắc đầu đáp lời

" Không có gì."

***

Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô. Không phải vì cô ngầu, trước đó khi chủ nhiệm trò chuyênh với cậu về nguyện vọng của Sanji

" Em muốn làm thế giới hạnh phúc sao?"

" Vâng."

Zoro cười trừ trước tên nhóc trẻ con này " Vì sao chứ?" Anh hỏi cậu

" Bạn bè em không nhiều, nếu em có thể làm người khác hạnh phúc... em sẽ có thật nhiều bạn."

" Sao em không bắt đầu từ một người bạn nhỉ?"

" Một người sao?"

" Là Nami, cô bạn ngồi ở dãy bàn thứ 5."

" Nhưng cậu á khá lầm lì, em không chắc mình không làm phiền cậu ấy."

" Nhưng đến cả một người bạn không có, thì làm sao có nhiều được."

Và rồi từ lời gợi ý của thầy cậu kết bạn với Nami, tuy cô trầm ngâm lạnh lùng. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng giúp đỡ và quan tâm cậu. Sanji biết rõ Nami thích thầy, ánh mắt cô đã nói cho cậu tất cả... và thầy cũng vậy.

" Sanji, có một cô bạn trong lớp đang khiêng một thùng nước đầy kìa."- là Nami

" Sanji hình như có một bạn nữ đã kiệt sức bên trong phòng thể dục. Em đưa hộp cơm nắm này về phía đó đi." - ở đó có Nami, Vivi và Robin.

" Sanji, Nami đang gặp rắc rối trên sân thượng."- ngày hôm đó cô đã ra ngoài mà quên chèn chốt kết quả bị nhốt bên ngoài trời tuyết

" Sanji, Nami đã bị thương rồi. Em lại phòng y tế xem con bé đi."

" Nếu thầy quan tâm cô ấy đến vậy thì thầy tự lại đi."

" Ta quan tâm con bé như mọi học sinh khác."

" Thật không sensei?" Sanji chuyển giọng, chất giọng đầy giận dữ " Xin thấy nếu không thể phá vỡ mọi thứ để đến bên cạnh cô ấy thì thầy hãy biến đi. Đến cả tình cảm của mình thầy cũng chẳng dám đối mặt,em thật thất vọng mà."

Và sau ngày hôm đó, anh và sensei đã chẳng còn hay nói chuyện. Là anh đã lảng tránh và tránh mặt.

***
Bựa tiệc cưới ngày hôm đó, Nami xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Cô bước theo sau cô dâu xinh đẹp Vivi. Sau nghi lễ tất cả mọi người trở về nhập tiệc

" đáng tiếc thật, sensei đã không thể bắt kịp tàu để lên đây."

" Luffy hẳn có chút tủi thân đấy. Thầy đã cùng trọ với anh suốt khoảng thời gian cấp 3 mà nhỉ." Vivi cười nhìn sang Luffy, anh gãi gãi đầu tỏ ra buồn bã. Nami đang chăm chú vào mọi người để quên đi người mà Vivi đang nhắc đến

" Nami, cậu sẽ trở về quê sao? Nơi mà cậu đã học đại học ấy?"

Robin hỏi nhằm lảng chủ đề mà Vivi đang nói, đúng như ý định của Robin tất cả đều bất ngờ nhìn sang cô. Đúng rồi, việc này cô chỉ mới cho Robin và Sanji( vô tình) biết thôi

" Nami sao cậu không nói gì với tớ vậy." Vivi nhìn cô đầy tức giận, tiếp đó tủi thân và rớt nước mắt. Cô nàng bối rối, tìm cách an ủi Vivi

" Tớ chỉ mới quyết định gần đây thôi Vivi, sau khi nhận được lời mời từ một trường tiểu học nằm ở quận S. Tớ đã định chờ cơ hội, mới nói với mọi người... chúng ta đều bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nên tớ không cậu thêm lo lắng Vivi."

Nami đưa tay lau đi vệt nước mắt của Vivi, cô bạn đột nhiên ôm chầm lấy cô " Không." Cô bạn nói bằng một giọng nhõng nhẽo " Tớ không cho cậu đi Nami, tớ khuôn muốn cậu đến nơi xa xôi ấy đâu."

" Baka Vivi, tớ sẽ ổn mà. Không khí ở đó rất tốt, thoải mái ... và trong lành. Tớ đã sống ở đó một thời gian nên bây giờ có cơ hội tớ vẫn muốn quay lại Vivi."

" Nếu cậu muốn, tớ sẽ không ngăn cản nữa. Tớ sẽ chuyển về đó theo cậu."

Nami ngơ ngẩn vì quyết định đột ngột của Vivi, cô nàng nói tiếp " tớ sẽ đề đơn chuyển đến chi nhánh ở quận S. Tớ sẽ đi cùng cậu, cả cậu nữa Robin... chúng ta sẽ đi cùng nhau."

" Vậy còn chồng cậu thì sao Vivi?" Robin nhìn sang người đang mắt chữ A mồm chữ O cạnh Vivi.

" Em sẽ bỏ anh sao Vivi?" Luffy lắp bắp.

" Đương nhiên là không rồi, chồng tớ sẽ nghỉ việc thất nghiệp và tớ nuôi." Vivi nói một cách tự mãn. Nhưng câu nói tiếp theo của Robin đã là một gáo nước lạnh tạt ngang mặt cô

" Nhưng chi nhánh ở quận S, không nhận một nữ nhân viên ngốc nghếch như cậu đâu Vivi. Hãy tiếp tục ngoan ngoãn ở đây đi Vivi, Nami không còn nhỏ đâu."

Mọi người đều nhìn chằm chằm vị cô dâu đang nức nở nhõng nhẽo ở đầu kia. Thật buồn cười làm sao, hơn một tuần sau Nami rời khỏi Tokyo. Cô đã được Sanji cùng một vài người đến tiễn nhưng không ai đi cùng cô cả và cô đã đến quận S một mình. Cô đi xem xét mấy căn hộ, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc thăm xét ngôi trường vào ngày mai.

" Xin chào chị xinh đẹp, chị là ai vậy?"

Một cậu nhóc nắm lấy vạt áo cô, Nami hơi giật mình. Cô gạt váy ngồi xuống ngang hàng với cậu bé mỉm cười

" xin chào... chị là giáo viên mới trường này, tên chị là Nami."

" Nami san, chị bao nhiêu tuổi vậy?"

Nami gãi đầu nhìn chàng trai nhỏ trước mặt. Thằng bé sẽ không nói mình là bà cô chứ?

" 2..24" Nami đã dối gạt cậu bé, mà cũng không hẳn là dối. Cô chưa đến sinh nhật sao coi là 25.

" Chị đã có người yêu chưa Nami san?"

Nó sẽ coi mình là bà cô ế chồng ư? Sao nó toàn hỏi gì không vậy. Đồ nhóc hư mà

" Rồi." Cô tiếp tục vờ vịt, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Nhưng cậu bé thở dài tỏ rõ sự thất vọng lại khiến cô ngạc nhiên hơn cả.

" Em muốn giới thiệu một cô bạn gái cho Zoro san... thầy ấy đã già quá rồi. Em muốn thầy ấy lấy một cô giáo hiền lành... và em đã chấm chị, nhưng chị có người yêu mất rồi."

" Zoro san?"

Nami bất ngờ, coi nghe nói Zoro đã chuyển về một vùng quê để dạy học. Nhưng cô nghĩ anh sẽ dạy ở một ngôi trường cấp 3, chắc là vậy... chắc chỉ người trùng người thôi.

" Zoro san, thầy đây rồi."

Cậu bé đột nhiên hét lớn, đôi mắt tròn sáng trưng đầy hứng khởi. Cô chần chờ rồi theo ánh mắt cậu bé nhìn ra sau, Nami lúc đó đã nghĩ, nghĩ về một tình huống oái ăm nào đó nhưng cuối cùng lại quay lại mà không suy nghĩ được gì nữa. Cô cuối cùng cũng đối diện với người tên Zoro kia.

***
" Mama, Mama.."
Thằng nhóc chạy như bay, phóng ra khỏi căn nhà và phi một mạch ra vườn. Cậu bé lao về phía một người đàn ông cao lớn, có vẻ ngoài đầy uy nghị. Bên sau, Nami thở hổn hển vì phải chạy theo cậu bé kia.

" Naoki, thằng nhóc này."

Thằng bé ôm chầm lấy người đàn ông kia. Anh ta nâng bộng cậu bé lên và ôm vào lòng

" Mama gì chứ, Naoki ngốc ta dạy con bao nhiêu lần rồi là Papa."

Nói rồi anh cụng đầu vào cậu bé. Để cả hai cùng ré lên vì đau đớn. Nami thở dài một cái rồi lấy lại nụ cười hướng về cả hai người.

" Mừng anh đã về Zoro san."

Cô mỉm cười, anh cúi xuống và đặt nụ hôn lên môi cô.

" Anh về rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro