#12.L-[Love]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần người đó cười, tôi sẽ làm tất cả."
" Cho dù là chết ư?"
" Cho dù là vậy."
--------

Tôi ngẩn ngơ nhìn sang hắn, tên kiếm sĩ đầu rêu ngu ngốc. Tôi lôi từ túi quần ra một điếu thuốc, quẹt lửa và rít hơi đầu tiên. Tôi phả ra gió làn khói trắng xoá

" Tên khốn."

Tôi nói và chẳng thèm đánh mắt sang hắn một cái. Hẳn bạn đang thắc mắc, tại sao bây giờ tôi lại đang đứng cạnh hắn và nói chuyện một cách nghiêm trọng như vậy. Tôi phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt bí mật nào đó của hắn và Nami- người tôi luôn dành một góc đặc biệt trong trái tim của tôi. Hắn không trả lời khiến tôi thắc mắc, phải chăng hắn đang thấy tội lỗi với tôi hay là hắn đang cảm thấy phiền. Tôi rít thêm một hơi, lần này tôi phả thẳng vào tên đó. Hắn ho khan hai tiếng

" Cậu còn chẳng thèm gây sự với tôi ư? Nếu là bình thường cậu sẽ nổi điên lên."

" Ê lông mày xoắn" Hắn cuối cùng cũng lên tiếng "tôi cũng đang chờ cậu đi thẳng vào vấn đề chính đây."

Tôi bật cười thành tiếng

" Bao lâu?"

" Cái gì bao lâu?" Hắn nói với vẻ thờ ơ

" Chuyện cậu và Nami san?"

" Không lâu lắm, vào ngày sinh nhật con nhỏ đó."

" Là cậu theo đuổi cô ấy sao?"

Hắn có vẻ suy nghĩ " Đúng."

" Cậu yêu cô ấy như thế nào?"

Trái với vẻ lạnh lùng giả tạo của tôi, hắn rất lãnh đạm.

" Tôi yêu con nhỏ đó đến mức, chỉ cần người đó cười tôi sẵn sàng làm tất cả."

" Cho dù là chết ư?" Tôi cố tình làm khó hắn, nhưng tôi quên mất rằng đến cả tên Usopp chết nhát kia còn sẵn sàng hi sinh vì cô nàng hắn yêu mà. Còn Zoro, cậu ta lại là một kiếm sĩ.

" Cho dù là vậy."

" Tôi thực sự hận cậu Zoro, vì cậu đã có thứ tôi mong muốn nhất. Cô ấy là người mà tôi muốn chăm sóc đến cuối đời. Tôi đã nghĩ mình sẽ yêu cô ấy bằng tất cả sinh mệnh vốn có của bản thân. "

Im lặng lại tiếp tục bao trùm không khí giữa chúng tôi. Điếu thuốc trên tay tôi tàn hết, rớt cả phần tàn dư xuống và rồi gió cuốn bay đi mất. Lúc này tôi đã nghĩ đến Nami, hình như cô ấy cũng như tàn thuốc này. Còn hắn chính là ngọn gió, đẩy cô ấy xa tôi. Tôi vứt điếu thuốc, đặt tay mình lên vai Zoro

" Nhưng tôi tin cậu, sẽ không khiến cô ấy buồn. Nếu cậu làm cô ấy buồn, tôi sẽ giết cậu và đưa cô ấy về bên tôi... Bằng mọi cách."

Nói đoạn tôi rời đi, hắn vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt như thế. Nhưng ít ra tôi nghĩ trong lòng hắn quan tâm, chắc tôi sẽ phải lông bông thật nhiều để tìm cô gái như Nami san mới được... à không, một cô gái khiến tôi say đắm mới đúng.

***

" Lúc nãy anh nói chuyện gì với Sanji kun sao?"

Tôi chú ý thấy họ đã có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng. Không đánh chém không cãi lộn, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau và trầm ngâm. Nghe thấy tiếng tôi, anh kéo tôi lại gần tựa đầu lên vai tôi.

" Heh, anh bị anh ấy doạ sao?"

" Đại loại vậy, cậu ta nổi giận... vì em đã đến bên tôi."

" Anh ấy hỏi gì không?"

" Yêu từ bao giờ? Ai theo đuổi ai? Và hình như cậu ta trao anh một trách nhiệm." Tôi vẫn yên lặng chờ anh tiếp tục câu trả lời " Trách nhiệm đó là phải bảo vệ cô gái anh yêu."

Tôi đưa tay xoa đầu anh, chúng tôi bắt đầu hẹn hò là vào sinh nhật tôi. Thực ra tôi đã thích anh ta từ trước kia, từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi cho phép bản thân chấp nhận tôi thích tên ngốc đó. Nhưng tôi đã lầm! Tôi ghen đến điên khi thấy anh gần gũi với Robin, và tôi quyết định biến anh thành của mình... thực ra tôi đã chơi một trò mà khiến anh sớm ra phải khóc thét. Tôi chuốc rượu, và đưa anh đến nơi chỉ có hai chúng tôi.

" Cái quái gì vậy?"  Anh nhìn vào thân thể của mình sau lớp chăn bông trắng tinh và gào lên. " Nami cô đã làm gì tôi vậy?"

" Em... sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi rất nghiêm túc nhưng anh tặc lữoi một cái rồi định bước xuống giường. Bàn tay tôi nhanh hơn trí não của tôi, kéo anh lại và bắt đầu hôn anh ngấu nghiến, tôi chỉ muốn nụ hôn đủ lâu của mình đi vào tim anh sẽ là nguồn ấm áp vô hạn với anh

" Tôi yêu anh, Zoro... đồ ngu ngốc này anh thật là ngu xuẩn mà."

... Im lặng, tôi nghĩ xong rồi, anh làm sao có thể yêu một cô gái như tôi được chứ. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, khuôn mặt anh có chút ửng hồng

" Tại sao chứ! Tại sao em lại yêu tôi?... nhưng kệ đi tôi không quan tâm Nami. Tôi cũng yêu em."

Lúc đó tôi tưởng mình đã bay lên thiên đàng, tôi tưởng mình đang ở trong ảo mộng. Những cái chạm tay của anh vào da thịt tôi khiến tôi tỉnh lại, anh kéo tôi nằm trong đôi tay rộng lớp, áp sát từng lớp da thịt trên ngực tôi lên ngực anh

" Tôi nghĩ mình sẽ giấu tình cảm này Nami, ai ngờ em lại bày ra cái kế này chứ. Em cảm thấy mình đáng bị phạt không?"

Tôi vội cười trừ, vòng tay ôm eo hắn

" Xin lỗi, em nghĩ mình làm như vậy có thể sẽ được ở bên anh với lí do chịu trách nhiệm chứ."

Bàn tay anh siết tôi chặt hơn, tôi im lặng tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay rộng lớn của Zoro.

Tôi cúi đầu ghé sát anh, anh ngước lên nhìn tôi.

" Zoro, em yêu anh... yêu anh rất nhiều nhiều nhiều." Tôi khẽ thì thầm vào tai anh, nói nhỏ hết mức có thể. Anh nở nụ cười an yên, nắm lấy bàn tay tôi

" Tôi yêu em, Nami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro