#13.M-[Memory]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sẽ đi cùng tôi chứ? Tôi không giỏi tìm đường nhưng tôi có thể bảo vệ em."

***

Nami ngẩn người nhìn về phía bầu trời đêm tối mịt, nhìn về phía mặt trăng phía trước. Đôi mắt cô rũ xuống khi nhìn lại bộ lễ phục đặt ngay ngắn trong tủ.

" Cô lại định tự tử sao tiểu thư?"

Tiếng tên vệ sĩ văng vẳng bên tại, cô căm ghét tên này. Cái tên với khuôn mặt bình thản đến khó chịu, khó chịu với mái tóc màu rêu thẳm kia khó chịu với cách hắn ngăn cô tìm đến cái chết.

" Roronoa Zoro, tại sao! Ngươi là đồ khốn."

" Xin lỗi tiểu thư, ta chẳng tha thiết gì cái mạng của cô đâu, cô biết đấy đó là công việc của ta. Hắn thuê ta là để ngăn cô tìm đến cái chết."

Nami đi lại gần hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

" Ngươi không thấy ta đã quá khổ sở sao?"

Ta thấy!

" Làm ơn... hãy để ta được giải thoát. Ta không muốn thành thân với tên đó..."

" Tại sao chứ? Tên đó nổi tiếng đẹp trai mà? Giàu có và còn si tình với cô nữa."

" Tình yêu không phải từ một phía Zoro, ta với Sanji đã tiếp xúc lâu như vậy ... nhưng ta không thể thành thân với một người ta không yêu."

" Tình yêu là cái quái gì chứ!" hắn bình thản nhìn cô rồi đẩy cô ngồi xuống cái ghế kia " đáng tiếc ta không hiểu. Tiểu thư... hãy nghỉ ngơi đi."

Nami lại đưa con mắt nâu sẫm kia nhìn hắn, đau đớn quá! Hắn tự hỏi cái cảm giác đau tận xương tuỷ này là vì sao. Hắn được thuê để trở thành vệ sĩ của cô đến nay đã 3 tháng, và công việc của hắn chỉ là ngăn cản cô tìm đến bước đường cùng. Hắn hiểu rõ, vì sao Sanji lại muốn có cô gái này đến vậy. Cô ta xinh đẹp, đó chỉ là một phần. Thứ cô ta khiến bất cứ tên nào đổ gục chính là tâm hồn mạnh mẽ che lấp đi cái sự mỏng manh của cô.

" Ngươi muốn gì!"

Cô lần nữa lại muốn kết liễu đời mình, đáng tiếc hắn lại đỡ lấy cô, Nami lớn tiếng. Đôi mắt hằn lên tia giận dữ.

" Ta chỉ muốn cứu cô."

" Giải thoát cho ta đó là cách cứu ta."

Không hiểu vì sao, lần đầu tiên hắn có phản ứng khi chạm vào một cô gái. Vì khi cô ta cười lòng hắn đã rung rinh, cô ta có một mái tóc màu hoàng hôn... dài và buồn bã. Đôi mắt cô ta không lấp lánh niềm vui mà là thâm tình đầy sầu lắng.

" Nhìn xem..."  Cô ta không thể hận hắn quá hai giây, thường xuyên nói chuyện với hắn " Đoá hoa đó thật đẹp."

Và hắn nhận ra cô ấy thích hoa hướng dương. Hợp đấy! Hắn đã nghĩ như vậy khi nhìn cô chăm chút cho vườn hoa hướng dương kia.

" Zoro ngươi thích kiếm?" Nami chú ý, Zoro thường chăm chút 3 thanh kiếm của mình một cách cẩn thận và vô cùng tỉ mỉ.

" Ta muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!"

" Hợp đấy Zoro... ngươi dùng kiếm rất giỏi. Mà ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi đã ngăn ta kết thúc thêm lần nữa rồi."

" Xin lỗi tiểu thư."

Hắn đã phải cười thầm trước kiểu hờn dỗi của cô gái này. Thật kì lạ, cô ấy cứ làm như thể hắn đang đùa với cô vậy.

" Nami... ta tặng đoá hoa hồng này cho nàng."

Hắn chú ý Sanji hay tặng hoa hồng cho cô, cô thường dùng khuôn mặt vô cảm để nói chuyện với người đó. Và đám hoa hồng của Sanji luôn được cô sử dụng để làm tổn thương bản thân mình.

" Zoro... khi nào ta kết hôn với Sanji ngươi sẽ rời đi sao?"

" Vâng tiểu thư, công việc của tôi khi đó sẽ kết thúc. Và người biết đấy tôi sẽ đi khắp thế giới này để thực hiện ước mơ của mình."

" Ngươi ... thật tốt quá được tự do thật tốt quá."

Hắn lúc đó hơi bất ngờ vì khuôn mặt tươi cười của cô. Đó là lần đầu sau một thời gian dài hắn chứng kiến khuôn mặt sầu não của cô, trái tim hắn ... rộn ràng.

" Zoro ngươi đang nghĩ gì!"

Tiếng cô kéo hắn trở về với thực tại, cô đang mặc bộ lễ phục ngồi trên chiếc ghế dài. Trông cô thật lộng lẫy và thanh khiết trong bộ váy trắng tinh kia.

" Nami... tại sao?"

" Thì chẳng phải ngươi đã từng nói... nếu ta thành thân ngươi mới có thể tự do sao... Zoro, mang cả tâm hồn của ta đi đến tự do nhé."

Nói rồi cô đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Rướn người và hôn hắn, nụ hôn đã dứt hắn nào đã hoàn hồn.

" Ta ... hiểu vì sao ta lại muốn ngươi tự do Zoro."

" Tiểu thư.."

" Vì ta muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ngươi Zoro... ta muốn được thấy nó, chỉ cần người hạnh phúc... ta mới có thể hạnh phúc. Ngươi chính là người con trai ta yêu, đáng tiếc... giá như có thể gặp ngươi sớm hơn."

...

" Tại sao ... tại sao nàng lại làm như vậy Nami?"

Sanji thét lớn, chiếc ly vỡ tan tành bàn tay cô chằng chịt vết rạch cắt máu túa như sông. Bộ váy cưới trắng xoá nhuốm một màu đỏ tươi. Khốn khiếp, cậu ta không nghĩ đến tận bây giờ Nami vẫn có suy nghĩ tìm đến cái chết. Nami không ngã vào vòng tay của cậu, dù đến chết cô vẫn không muốn chết cạnh cậu.

Zoro từ bên ngoài bước vào, hắn từ khi nào đã quỳ bên cạnh cô. Đôi tay to lớn của hắn đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô

" Zoro, khốn khiếp ngươi phản ta."

Sanji gầm rú, đám vệ binh xung quanh chĩa kiếm về phía hắn.

" Sanji, hợp đồng của ta với ngươi đã hết hạn ngay khi Nami rời khỏi căn phòng đó. Và bây giờ ta sẽ mang cô ấy đi."

" Không được, nàng ấy phải ở đây. Zoro coi như ta xin ngươi, hãy trả nàng ấy lại cho ta."
Sanji không ngăn được bản thân, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Nước mắt cậu ta ứa như mưa, Sanji đã yêu Nami bằng cả trái tim chân thành, nhưng hình như cậu đã yêu nàng ta sai cách, đẩy nàng đến cái chết đẩy chính mình vào đau thương.
Không đáp lại lời Sanji, hắn ôm chặt cô trong lòng và bước khỏi đấy. Đám vệ binh kia không dám nhúc nhích, để mặc hắn đưa cô rời khỏi đấy. Nami không qua khỏi, nguyện vọng bấy lâu của cô cuối cùng cũng thành hiện thực cuối cùng cô cũng tự do.

" Nami.."

Hắn rót một chén rượu đặt bên cạnh phần mộ của cô.

" Đây là căn nhà của tôi, không to lắm chỉ là một căn nhà nhỏ. Nhưng nó thực sự hợp với em, nhìn xem ở phía sau vườn còn có hẳn một vườn hướng dương nữa. Nếu như tôi đưa em rời khỏi đó sớm hơn, ..."

Uống hết chén rượu của mình, hắn nhìn về phía mặt biển xa xăm và nở nụ cười

" Nhưng tôi biết em không trách tôi, Nami.... tôi cũng yêu em. Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ đi cùng tôi chứ? Tôi không giỏi tìm đường nhưng tôi có thể bảo vệ em."

Tiếng gió rít nhẹ bên tai, cơn gió thoảng qua hắn. Zoro đứng dậy vươn mình một cái

" Hẹn gặp lại em, Nami".

***
*Cốp*

Hắn đau đớn ôm đầu bực bội thét lớn

" Mụ phù thuỷ kia, bà bị gì à?"

" Tên ngốc Zoro, tại sao cậu có thể ngủ như vậy chứ hả? Cậu có biết bọn tôi vừa trải qua chuyện gì không?... mà quái gì? Cậu đang khóc sao?"

" Khóc? Cô bị gì à" Zoro đưa tay lên mặt, đúng thật, hắn đang rơi nước mắt. Quái lạ, hắn vừa mơ phải cái gì mà có thể rơi nước mắt như vậy chứ.

" Mặc kệ cậu, thức dậy ngay đi. Mọi người đã sớm vào thành phố rồi đấy, giờ cậu sẽ phải đi cùng tôi nhớ chưa."

" Rồi rồi, lắm lời quá đi."

Hắn cau mày nhìn cô nàng gắt gỏng, lòng thầm bình yên đến lạ. Nami không rời đi hẳn, cô nàng thậm chí còn chậm lại vài bước để chờ hắn.

" Nhanh lên, cậu thật chậm chạp."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro