#14.N- [Nico Robin-Witchstories(2)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro
"Ta biết chứ nhưng bây giờ ta không hối hận khi tìm đến đây dù phải đánh đổi bất cứ giá nào. Ta chỉ muốn biết một chút về người đó."

***

Hắn được thả rồi, hắn vốn dĩ không tin được bản thân lại được tên lãnh chúa kia thả ra như vậy. Hắn xoa chiếc bụng đang réo ầm lên của mình, vô thức bước về phía thị trấn.

" Zoro! Cậu được thả rồi?"

Tên bạn thân vừa nhìn thấy hắn thì hét lên đầy kinh ngạc, cũng đúng đến hắn còn bất ngờ khi thấy bản thân bị ném ra ngoài cơ mà. Tên mũi dài kia thấy hắn thì lẽo đẽo đi bên cạnh tra hỏi một tỉ thứ.

" Im mồm đi Usopp" hắn tức giận khiến cậu bạn im bặt

" Tớ đói rồi, đi ăn gì đó đi."

Usopp rất ngoan ngoãn gật đầu, họ ghé vào Barista để ăn một bữa hoành tráng mừng Zoro được ra khỏi nhà lao. Zoro cảm thấy bản thân rất kì lạ, rõ ràng đã ra khỏi đó nhưng tâm can hắn đang không ngừng dấy động. Hắn trầm ngâm uống cạn ly bia rồi gắp nốt đồ ăn trên đĩa không một chút bận tâm về những lời nói của Usopp.

" Đúng rồi." Như nhận ra điều gì đó hắn nhìn chằm chằm vào Usopp " Nami sao rồi? Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay không thấy cô ta đến trước nhà lao gây rối nữa."

Usopp đột nhiên chảy hết cả mồ hôi khi nghe hai từ Nami này, cậu chàng lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng Zoro mà cậu biết đương nhiên có thể nhìn ra chút sắc mặt thay đổi của cậu rồi, nhưng hắn ta không phải kiểu người bắt ép. Usopp đã không muốn nhắc đến chuyện này hẳn phải có lý do

" Zoro...Cậu hãy tiếp tục làm việc mà trước đây cậu đang làm đi. Nami, tớ nghe nói cô ấy đã được mua lại và rời khỏi nơi này rồi nên cậu đừng suy nghĩ gì nữa... Vậy thôi chào nhé"

Usopp rời đi để mặc hắn rơi vào suy tư trầm ngâm. Thật là vậy sao? Vậy cô ta sẽ hạnh phúc chứ? Hắn không biết, không biết một thứ gì hết.

*
*
*
" Ngươi là ?" Robin nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đứng đối diện, nàng không rõ tại sao nhưng có cái gì đó ở hắn ta rất thu hút nàng. Là vì vẻ lạnh lùng bất cần hay vì cái khí chất trầm ổn khác người?.

" Ta là Roronoa Zoro."

Roronoa Zoro? Nàng giật mình trước cái tên này. Có ai mà không biết đến kiếm sĩ giỏi nhất thế giới này, muốn sắc có sắc, muốn danh có danh vậy tại sao hắn ta ở đây làm gì? Điều gì khiến hắn tìm đến nàng?.

" Ngươi cần gì chứ? Ngươi còn gì không có chứ? Danh tiếng, tiền tài, sắc ái? Rốt cuộc tại sao ngươi tìm đến ta?"

Zoro kia rất điềm tĩnh không nhanh không chậm đáp

" Ta muốn tìm một người. Ta nghe nói ở đây có thể thực hiện tất cả mọi nguyện vọng."

" Đúng, nhưng đây là giao dịch với một phù thuỷ. Và ngươi phải biết nó không đơn giản như của người thường các ngươi đâu. Ngươi có thể mất đi sinh mạng hoặc là những thứ tồi tệ hơn." Robin sớm lấy lại được dáng vẻ ban đầu, không ngừng công kích đầu rêu.

" Ta biết chứ nhưng bây giờ ta không hối hận khi tìm đến đây dù phải đánh đổi bất cứ giá nào. Ta chỉ muốn biết một chút về người đó."

Robin mỉm cười hỏi " Là vì tình yêu sao?"

"Không rõ...Ta vốn dĩ có một lời hứa với nàng ấy. Ta đã hứa sẽ đưa nàng ấy rời khỏi tửu lầu đó, hứa sẽ cho nàng ta nhìn ngắm thế giới, hứa sẽ bảo vệ nàng ta. Sau đó vì một số trục trặc ta bị giam, đến khi ra khỏi đó nàng ta đã chẳng còn ở thị trấn đấy nữa rồi... ta đã đi khắp nơi đến mọi thị trấn qua các hòn đảo nhưng không thể tìm ra nàng ấy."

Robin ngẫm nghĩ một chút, hình như có chút quen thuộc. Nàng đánh mắt sang Franky nhắc nhở anh ta đem ra bản khế ước.

" Được rồi." Robin đưa tay vẽ vài nét lên bản khế ước " Vậy tên của người đó là gì?"

" Nami."

" Nami? Ra đây là người mà năm đó ngươi đổi cả sinh mạng để cứu lấy ư?"
Robin trầm ngâm khẽ buông tiếc thở dài, tiếc nuối lắc đầu xé đi bản khế ước khiến cho người xung quanh kinh ngạc.

" Người mà ngươi tìm, đã không còn trên đời này nữa rồi... ngay từ khi ngươi bước ra khỏi nhà tù đấy thì nàng ta đã biến mất khỏi thế giới này."

Tóc xanh nhíu mày " Sao cô biết?"

" Bởi vì mười năm trước nàng ta đã đến đây tìm ta để cứu lấy người mà cứu vớt cái cuộc đời mục ruỗng  của nàng ta, người mà nàng ta yêu nhất cho dù cái giá phải trả chính là sinh mạng nhỏ bé kia."

" Vậy sao." Zoro cười nhạt, ra là vậy lý do hắn được thả ra và lý do mà Nami biến mất khỏi cuộc đời hắn sao. " Vậy là không còn cách nào để gặp Nami nữa sao?"

" Không hẳn không có."

" Có sao?" Hắn đứng hình, mắt hiện lên tia hi vọng.

" Ta có thể cho ngươi gặp Nami, với điều kiện ngươi phải đưa ta phần tuổi thọ của ngươi."

Đến lúc này 4 con mắt đồng thời tỏ ra kinh ngạc, hai người con trai chết đứng nhìn vào cô gái ngồi trên chiếc ngai vị to lớn.

" Ta sẽ đưa ngươi đến gặp Nami với điều kiện tuổi thọ của ngươi phải do ta nắm giữ... Trong vòng 1000 năm tới ngươi sẽ là linh hồn bảo vệ toà lâu đài này, và ta sẽ để ngươi gặp nàng ta. Thấy thế nào?"

" Chỉ cần gặp nàng, cái gì ta cũng dám đánh đổi."

Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.

" Ký vào đây." Robin đưa bản khế ước ra trước tên kiếm sĩ tóc rêu, hắn không chần chừ rất nhanh đóng dấu kí tên. Rồi hắn quay bước rời khỏi toà lâu đài không quên trả lại hai tiếng cảm ơn.
***

" Này Robin... kéo dài tuổi thọ của hắn điều kiện này không phải quá hời với tên đó sao?" Franky nhìn nàng đầy nghi hoặc, Robin nhắm hờ mắt lạnh nhạt trả lời.

" Đôi khi bất tử không phải là một món quà. Hắn ta ... tên kiếm sĩ ấy quả thật rất dũng cảm.Chứng kiến người mình yêu không nhớ ra mình, rồi phải nhìn người đấy chết đi từ kiếp này qua kiếp khác. Franky, đoán xem đó có phải là may mắn không?"

Franky nghe xong trong lòng lên cơn bất ổn, tim gan đau đến tứa máu. Nước mắt dàn dụa làm cho tầm nhìn mờ đi, Robin chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

" Đó là trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro