#Ngoại truyện: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Với người đó,tôi muốn được đối xử hơn cả một người bạn."

***

Cam
Nếu nói lúc quay trở lại tôi đối với tất cả mọi người vẫn vậy thì cũng không hẳn là sai. Tôi vẫn luôn kính trọng Luffy, 2 năm trước , bây giờ và dù có chuyện gì xảy ra ở sau này tôi vẫn luôn kính trọng và yêu quý cậu ấy. Với Sanji, đôi lúc có thể tôi hơi lạm dụng một chút nhưng không bao giờ tôi lợi dụng anh ấy, đối với tôi Sanji chính là một đồng đội quan trọng của tôi như Usopp hay Chopper, Zoro, Franky và cả Brook. Tôi xem Robin và họ như chính những người thân của tôi.

Nhưng nếu nói quan hệ của tôi với mọi người không thay đổi... là sai. Có một người khiến tôi cảm thấy cực kì lo lắng hơn cả 2 năm trước chính là hắn- tên mù đường ngốc nghếch. Tôi thích hắn! Đúng vậy, tôi còn chẳng muốn phủ nhận cái tình cảm thất thường này của bản thân, lúc còn ở Thrill Bark tôi đã lo đến phát sợ khi thấy cái thân nhuộm một màu máu của cậu ta. Ban đầu tôi chỉ nghĩ tôi lo lắng cho hắn như với một người đồng đội như Sanji hay Usopp mà thôi, nhưng khi bị tách khỏi nhóm và Zoro tôi nhận ra. Sự lo lắng cho hắn và Luffy lao đến một lúc làm tôi gần như điên lên vì bất lực. Hắn ra sao nhỉ? Có ổn không? Có khi nào lạc đường nên sẽ không tìm ra bọn tôi không? Suốt chặng đường trở về Sabody tôi không thể nào ngừng cái suy nghĩ về chứng mù đường của Zoro và từ khi nào lại thở phào nhẹ nhõm chỉ vì Shakky nói rằng hắn là người đầu tiên đến đây. Khi gặp mặt Zoro, trong đầu tôi suy nghĩ đến hàng vạn điều muốn nói nhưng miệng tôi lại không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào, lúc đó tôi tự thấy bản thân thật vô cùng kì lạ. Tôi không chắc có phải bản thân bị sự thay đổi của hắn làm cho hoảng sợ hay không. Đứng trước mặt tôi không còn là một Roronoa Zoro nông nổi và dễ nổi nóng, hắn đứng đó cao lớn sừng sững cả người phát ra khí chất lạnh lùng và trưởng thành. Tôi hình như bị sự trưởng thành của hắn làm cho có chút sợ hãi...

" Cậu thay đổi quá.có vẻ mạnh hơn sức tưởng tượng của tôi."

Tôi không ngăn được bản thân kinh ngạc khi nhìn thấy hắn chiến đấu trong lúc ngơ ngác thì đã buột miệng. Hắn lại nhìn tôi và mỉm cười đầy ranh ma.

" Ồ, ... vậy sao?"

Xanh

Tôi ngây người ra khi cô ấy nói rằng tôi thay đổi quá. Tôi không hiểu sao trong đầu nổi hứng ranh ma lại muốn trêu chọc cô một chút như trước đây vậy, Nami không hề nổi giận chỉ là khuôn mặt cô hơi rũ xuống. Đôi mắt nâu sữa hơi lay động khiến tôi càng thêm hận bản thân vì trêu chọc cô ta.

" Nghỉ ngơi đi Nami."

Tôi chỉ nói với cô ấy được như thế nhưng vốn dĩ trong hoàn cảnh đó tôi đã thấy quá sai rồi. Khi tôi quay lưng lại liền bị vòng tay ai đó ôm chặt... Nhớ! Tôi đã nhớ cô ấy đến phát điên, khi vừa gặp lại Nami tôi còn ngăn bản thân không được làm càn, tôi muốn cho cô ấy thấy một con người trưởng thành, một người có thể bảo vệ được cô ấy. Tôi đã lao đầu vào luyện tập vì Luffy, vì tôi, vì Kuina và đâu đó là vì cô ấy.

" Tôi ... thật sự muốn được ôm cậu. Zoro, chỉ là bây giờ cậu đừng đi. Tôi rất sợ như hai năm trước, một lần nữa lại biến mất."

Cảm giác yên tâm đến kỳ lạ này là sao chứ? Mặc cho cả hai đang ở dưới độ sâu hơn 10000m, mặc cho trước đó vừa có một trận sinh tử với Hody nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mừng như vậy.

" Tôi không biến mất nữa đâu, vì tôi đâu thể để cô một mình." Kéo Nami vào lòng, hơi ấm trong người lại càng được tăng thêm " Tôi đã rất nhớ cậu và tự hỏi, cái cảm giác bức bối khi thấy cậu bị mấy tên kia nhìn ngó là sao, cái cảm giác được cậu ôm vào lòng , ... tất cả mọi thứ về cậu làm tôi muốn nổ tung."

Nhìn thấy khuôn mặt kia, không ngăn được mình cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ. Tôi lại cảm thấy một giọt ấm nóng bắt đầu vương trên khuôn mặt, Nami đang khóc ... vòng tay siết chặt tôi hơn.

" Tớ không biết là do mình uống quá nhiều nên say rồi không. Tớ nghĩ tôi vừa hôn cậu."

" Vậy sao?" Tôi cúi xuống hôn thêm một lần nữa, lần này tôi không dứt khỏi cô sớm hơn. Từ từ để lại dư vị trên môi cô gái ấy. Kì lạ! Hạnh phúc thật.

****
Ừ thì con au bị loạn ngôn rồi còn loạn ý tưởng cho nên đã cho ra đời một chiếc fic thật lộn xộn ||v|| các bạn hãy ủng hộ tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro