#15.O- [Ôi mẹ ơi, tôi biến thành một con mèo!!!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami thề rằng cô chưa cảm thấy có ngày nào tệ hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua cô đã làm một điều điên rồ nhất mà cô chắc chắn không bao giờ cô làm như vậy cô chắc mình đã bị rượu điều khiển thì đúng hơn, cô đã nói với Zoro rằng cô thích hắn. Cô nói với hắn, cô không thích hắn gần gũi bất cứ người con gái nào, cô nàng trung sĩ hải quân kia, cô nàng tóc hồng mà ngày xưa đã dẫn hắn trở lại với cô... tất cả trừ Robin, đến gần hắn cô đều không thích. Và rồi Nami chạy biến trở về phòng trong tiếng gầm gừ, cô khiến Robin có chút hoảng sợ và lo lắng. Nami ước rằng, cô đã không nói như vậy, nếu bây giờ có một điều ước cô chỉ ước cô biến mất vào ngày mai thôi!!.

" Ôi Nami. Chuyện gì xảy ra với cậu như vậy?" Nami cựa quậy mắt, mơ màng khi thấy Robin gọi cô với một giọng hoảng loạn. Cô quay sang giường Robin với ánh mắt khó hiểu " Có chuyện gì sao Robin?" Cô đã muốn hỏi như vậy, nhưng tất cả thanh âm phát ra đều là ' meow meow và MEOW.' Nami biến thành một con mèo, một con mèo với bộ lông màu cam mượt óng ả, một con mèo nhỏ nằm gọn trong chiếc chăn bông to sụ.

" Có chắc là Nami không vậy Robin?" Luffy ngờ vực nhìn Robin rồi lại quay sang nhìn con mèo cam mà Robin mang từ trong phòng ra và nói với tất cả các cậu rằng đó là Nami.

" Nhìn đi Luffy, một con mèo lông màu cam, đôi mắt màu nâu và đặc biệt" Usopp cao giọng chỉ về hình xăm bên cánh tay trái của con mèo nhỏ " NHÌN ĐI, LÀM QUÁI GÌ CÓ CON MÈO ĐI XĂM MÌNH CHỨ?" Usopp thất thần hét lên và nâng con mèo dí thẳng vào mặt truyền trưởng, con mèo nảy lên nhảy bổ về phía cậu chàng tặng cậu ta đúng 3 vết cào dài ngang mặt. Usopp ôm mặt la lên đầy thất thanh.

" Meow meoww"

" Đừng có mà la lớn vậy chứ Usopp, tôi bị cậu doạ đấy.- cậu ấy nói như vậy đấy." Chopper phiên dịch, Robin nhìn Chopper đầy tò mò.

" Cậu có biết gì chuyện này không Chopper? Hẳn cô ấy mắc phải một bệnh lạ nào đó sao?"

" Tớ không biết... tớ chưa từng gặp trường hợp này." Chopper lắc đầu, khuôn mặt hơi xịu xuống cậu chưa từng nghe qua căn bệnh này bao giờ, cả trong sách và cả ngoài đời. Trước khi họ kịp chú ý, Sanji đã lao đến ôm chầm lấy Nami, anh bế cô trong tay nước mắt rơi thấm xuống bộ lông mày cam óng. Tiếng Sanji run run

" Nami sannnn~~~ rốt cuộc là ai đã yểm thần chú lên cô công chúa xinh đẹp vậy chứ là tên độc ác nào, mau trả tiểu thư Nami trở lại hình dáng cũ cho ta."

" meowwwww meoww" Nami ngay lập túc vươn tay, rạch 3 đường nơi bàn tay đang giữ chặt lấy cô của Sanji, cô không ngừng cấu xé đôi bàn tay đang ôm chặt cô đấy.

" Buông tôi ra Sanji kun- cậu ấy nói như vậy đấy."

Nami di chuyển một uyển chuyển về phía giữa bàn, cô khẽ nằm xuống đưa tay lên liếm liếm. Tất cả hành động thu vào tầm mắt những người xung quanh.

" Hay là... giống một truyện cổ tích?" Robin nghiêng đầu tựa lên bàn tay " Tôi từng đọc qua một chuyện cổ tích, hoàng tử ếch."

" Cậu nhắc chuyện cổ tích giờ này làm gì chứ Robin, việc của chúng ta bây giờ phải là suy nghĩ để biến Nami trở lại bình thường." Usopp dễu môi nhìn Robin

" Cho cô ấy ăn thịt thì sao?" Luffy đưa cao cục thịt to bự trên tay.

" Không Luffy."

" Uống rượu cô ta chẳng phải một con sâu rượu Á á á chết tiệt sao cô cào tôi chứ" Zoro la oai oái, hai tay cố gỡ con mèo đang lao một cách không kiểm soát trên mặt anh miệng phát ra tiếng gầm gừ đầy tức giận. " Tôi không phải là sâu rượu, cậu mới là sâu rượu đồ đầu tảo ngu ngốc- cậu ấy nói vậy đó."

" Hãy nghe Robin nói đi Usopp." Franky lên tiếng trong khi Robin đang nở nụ cười thoả mãn trước sự bênh vực của cậu chàng người máy.

" Có một vị hoàng tử, anh ta vô cùng đẹp trai và tài năng. Nhưng theo đó anh cũng bị vô vàn kẻ đố kỵ, có một tên phù thuỷ đã yểm bùa chàng ta và biến vị hoàng tử thành một con ếch. Để được hoá giải lời nguyền, con ếch phải tìm được người yêu thương nó thật lòng và trao cho nó nụ hôn."
<< câu chuyện là chế, xin đừng bắt bẻ.>>

Sau khi kể xong tất cả đồng loạt liếc mắt về phía con mèo màu cam. " Hôn sao?" Sanji run run trong vui mừng " Hãy để tôi làm điều đó."

"meoww meoww?"

" Có thật sẽ được không vậy Robin?- cậu ấy hỏi vậy đấy"

" Chúng ta nên thử, biết đâu nó được chứ." Robin giơ hai tay, tất cả chăm chăm vào Nami đang nằm trên tay Sanji.

" Có thật được không vậy?" Zoro tách ngay giữa Sanji và Nami " Để một tên biến thái tóc vàng hôn, lỡ cô ta không trở lại thì sao?"

" Ngươi nói gì vậy đầu tảo, không là ta thì có thể là ai được cơ chứ" Sanji giận dữ quắc mắt nhìn vị kiếm sĩ, sau một lúc cả hai chuyển sang động chân tay với nhau.

" Nên thử mà." Usopp nói và khuyên ngăn anh chàng đầu bếp cùng kiếm sĩ. Lúc này, Sanji quay trở lại chỗ Nami, anh bế Nami trên tay, từ từ ghé mắt lại gần con mèo Nami. Trước khi chạm vào chiếc môi bé nhỏ kia con mèo đã nhảy loạn xì ngầu trên tay anh ta.

" Meoww meoww meoww~~~"

" Không , tôi không làm được, nó cũng chỉ là truyện cổ tích thôi. Và đã là truyện thì nó không có thật.- cậu ấy nói vậy đấy. Tớ đoán tớ sẽ xem mấy cuốn sách coi có giúp ích được gì cho cậu ấy không."

" Vậy tôi sẽ đi nấu ăn, chắc Nami san, Robin chan đã đói rồi." Sanji ủ rũ chầm chậm ngược trở lại bếp.

Một buổi sáng không yên lành trên Thousand Sunny trôi qua~~

" Nami swann~~~"
Sanji dừng tay ngước mắt nhìn con mèo vừa nhảy lên bàn ăn, suy nghĩ đoạn anh lôi từ trong tủ lạnh một bát nhỏ chứa sữa tươi đặt trước mặt cô.
" Cái này dành cho cô tiểu thư Nami, chắc cô cũng đói rồi."

/ Cảm ơn Sanji kun/ Nami đắm mình trước bát nhỏ, sau khi uống xong liền liếm mép một cái. Ngước lên cô thấy Sanji đang rưng rưng mắt nhìn cô. Nami quay lưng nhảy xuống khỏi mặt bàn và bước ra ngoài tàu. Nami nhìn về phía tàu đang hướng, trời quang mây yên thật may thời tiết vẫn ổn. Nami ngoe nguẩy đuôi tiến lại nằm cạnh Luffy trong khi anh chàng thuyền trưởng, mũi dài đang yên vị câu cá nơi thành tàu. Một lúc sau cả chỗ cô nằm rung động, Nami bần thần nhảy xuống bên dưới trước khi hai tên ngốc này làm cô bay xuống biển. " Không tốt chút nào" Nami rít lên đầy mệt mỏi, cô nhìn xung quanh một lúc rồi chầm chậm lại chỗ Zoro và Brook đang ngồi gần vườn cam của cô, họ hình như đang trò chuyện. Hắn mà cũng có lúc trò chuyện phiếm ư? Khó tin thật. Nami nhảy lên người, nằm gọn trên bụng của Zoro, cả hai lập tức chú ý đến cô.

" Nami , cô có sao không?" Brook lo lắng nhưng nhìn cách cô cuộn mình nằm yên trên Zoro khiến ông im lặng, một lúc sau như nhớ ra ông khẽ nói, áp mặt gần Nami thì thầm " Nami, cô muốn nghe một bản nhạc không?"

" Meow~~"

Brook đứng thẳng dậy, tay kéo nhẹ trên dây đàn phát ra một âm thanh êm ru nghe vô cùng bình yên, Nami nằm tròn trên người Zoro toàn thân phát ra hơi thở đều đều đầy thoả mãn. Bình yên quá! Nami nhắm mắt mơ màng đi vào giấc ngủ.

Nami dụi dụi mắt, nhìn lên bầu trời đang ngả chiều. Cô nhìn xuống bàn tay đang bị phủ bởi lớp lông màu cam của mình khẽ thở hắt một cái, Nami dừng mắt một chút... cô đang nằm trong vòng tay của Zoro??? wwowww. Mấy phút sau mặt cô xịu lại, nằm trong vòng tay hắn thì sao chứ, cô cũng chỉ là một con mèo. Hắn cựa người tỉnh dậy, nhìn thấy mặt cô đang nhìn chằm chằm mình Zoro hốt hoảng lùi phía sau một đoạn dài.

" Cô làm tôi sợ đấy Nami"

" Meoww meoww"

" Cô lại muốn mắng tôi chứ gì, mà con mèo này... mày có thực là Nami không vậy, sao một phù thuỷ nào lại bị yểm bùa được cơ chứ."

Nghe Zoro nói vậy Nami quạu liền cào anh mấy cái đau điếng, Zoro cự lại bế cô ra khỏi khuôn mặt mình la lên oai oái.

" Rồi rồi, tôi tin rồi." Zoro khẽ thở dài nhìn chằm chằm vào cô " Mà hôm qua."
Nami dựng đứng lông, ngoác mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chính hắn cũng hơi kinh sợ khi nhắc lại ngày hôm qua ấy chứ.

" Cô bỏ chạy... tôi chưa kịp nói gì cả. Tôi trông cứ như thằng ngốc vậy, tôi hôm qua còn cảm thấy bản thân mình điên lên ấy chứ. Tôi rối lên khi cô nói rằng cô thích tôi,... và rồi chửi rủa bản thân vì đã không nói gì với cô sau đó."

" Meoww"

" Tôi... thích cô" Zoro ngẩn người nhìn vào con mèo trên tay, hắn ngả người vào một vật khối cố định bên sau cố tỏ ra bình thản. Trông hắn có ngớ ngẩn không chứ, hắn đang nói thích một con mèo kìa. Hắn điên rồi, và hắn nhớ lại lời Robin nói ban sáng hắn kéo con mèo lên sát mặt từ từ chậm rãi dừng lại nơi môi hồng nhỏ nhắn.

*bụp*

Một làn khói trắng hiện ra khiến hắn ho lên sặc sụa, hắn xua tay để làm loãng lại bầu không khí. Hắn cảm thấy trên người đột nhiên nặng hơn so với ban đầu.

"Nami?" Hắn thất kinh, cô nằm gọn trong vòng tay hắn và cô ta... khoả thân. Mặt hắn hiện lên chút tia phớt đỏ, Nami nằm trong lòng hắn dãy dụa, nơi khuôn mặt cô đã ướt đẫm những giọt lệ.

" Đồ đầu tảo ngu ngốc Zoro... đồ ngốc, hôm qua anh có biết tôi suy nghĩ nhiều cỡ nào không... đồ mù đường, tồi tệ..."

Hắn ghì tay giữ chặt cô trong lòng, khẽ cúi xuống hôn chặt vào đôi môi anh đào kia. Nami thuận theo từ từ tách môi để cảm giác ấm áp kia xâm chiếm. Hắn rời khỏi môi cô nở một nụ cười thoả mãn " Tôi yêu cô, đồ phù thuỷ."

Nami khịt mũi, cố giữ lại bình tĩnh. Cô cúi nhìn mình một chút khuôn mặt lập tức lựng đỏ " Chết tiệt cái quái gì vậy??"

Zoro tháo chiếc khoác ngoài nhẹ nhàng khoác lên người cô " Khi cô biến thành mèo tất nhiên quần áo cô sẽ không vừa rồi. " Hắn nhếch môi đầy châm biếm trong khi Nami đang rối lên không nói thành lời " Nhưng dù em mặc đồ hay không mặc đồ, tôi vẫn yêu em..."

" Biến thái, đồ đầu tảo biến thái."

" Xin lỗi nhé, tôi biến thái vậy đấy." Zoro vùi mặt vào ngực cô, hít hà hương cam thơm mát toả ra từ người cô xen trong đó là mùi của hắn. Cũng tốt, đỡ mất công đánh dấu. Hắn nghĩ thầm!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro