#2.B-[Bus]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe cuối cùng.
------------------

" Chúng tôi gặp nhau khi đông đến. Là mùa đông lạnh buốt khiến tôi ngủ quên trên vai anh ấy "

" Xe buýt đêm, tôi bỏ nhà đi và bắt gặp anh . Tay trong tay cùng một người con gái khác, xinh đẹp dịu dàng và trưởng thành . Tôi tự nghĩ tên già khọm đầu rêu vô duyên đó cũng có bạn gái sao ? Cô ấy bị cận kìa "
" Lại một lần nữa chiếc xe buýt mang biển số 76X-H4291" lại cho tôi gặp anh. Vẫn là đông lạnh lẽo, vẫn là giấc ngủ quên và người bên cạnh vẫn chẳng đổi.
_ Tôi với anh như có duyên nợ ấy nhỉ ?
Tôi bật cười khúc khích, anh nhìn tôi như thể sinh vật lạ rồi hùa theo câu nói đùa của tôi.
_ đúng rồi, kiếp trước tôi là quan tể tướng. Cô có vay tôi 3000000 beri. Kiếp này tôi tới đòi.
_ Hả ?
Tôi cạn ngôn nhìn anh, sự khó hiểu dồn lên tận đỉnh đầu. Anh chỉ cười rồi đi xuống khi trạm xe. Nếu đi thì cũng chẳng nói gì đằng này đến cửa rồi còn hét lên
_ Này lần sau có ngủ gật thì đừng nhỏ dãi lên người khác nha, 2 lần rồi đấy.
_ Thằng cha già chết tiệt, im ngay.
Tôi bối rối khi người xung quanh nhìn có vẻ ái ngại. Cơn giận bùng phát lấp tức nguội lại. Tôi phải cố tiết chế lắm để không nổi điên hơn nữa.
" Giáng sinh, tôi lại gặp anh. Lần này anh đi một mình ,nét mặt anh buồn rười rượi "
_ Hey Ojiisan.
Anh rời mắt khỏi cây thông to lớn tráng lệ và nhìn qua tôi . Đột nhiên bật cười
_ Là cô chảy dãi đây mà.
_ yah, đừng có điên chứ. Tại anh mà lần trước ngưòi trên xe bus kì thị tôi đấy.
_ Haha tôi chỉ nói thật thôi mà.
Tôi ngồi bó gối bên cạnh anh, nhìn đống lon rỗng bên cạnh tôi bất ngờ thấy choáng. Một tên bạn của tôi uống hết 4 lon đã xỉn ngoắc cần câu , mặt mũi đỏ bừng . Ăn nói lung ta lung tung, cử chỉ thì dẹo dẹo . Thế mà anh ta lại uống gần ... 1 két bia ấy chứ?. Thế mà nói năng vẫn tỉnh như sáo.
_ Thế... bạn gái anh đâu ?
_ bạn gái nào ?
_ Cái cô đeo kính xinh xinh ấy.
_ Bọn tôi chia tay rồi ... cô ấy đá tôi.
_ Cũng dễ hiểu.
_ Xì ... mà ...Sao cô ở đây, giờ này ? Bạn trai hả ? Đúng rồi vào dịp giáng sinh thế này cơ mà.
_ Không, tôi không có bạn trai... tôi bỏ nhà đi bụi.
_ À, cô là con nít chắc.
_ Và giờ tôi thấy tiếc nuối.
_ Vì sao chứ ?
_ Trận đấu vàng tranh giải bóng bầu dục sẽ chiếu trong 30 phút nữa... và tôi không thể về nhà .
_ Sao lại không ?
_ Hiềm khích với cha mẹ.
Tôi bật cười, nhấp một ngụm bia. Đắng nghét, vị đắng từ đầu lưỡi lan tỏa xuống cuống họng. Đó là lần đầu tôi uống thứ nước đó.
_ Thế cô muốn coi chứ ?
_ Muốn
_ Tôi cho cô xem ở nhà tôi.
Anh ta dửng dưng nói như đùa như thật.
_ Thật sao? Thế tôi cảm ơn trước... giờ thì đi thôi.
Anh ta đứng dậy, cầm theo chiếc bọc đựng đầy vỏ lon rỗng và vụt vào thùng rác. Tôi về nhà anh ta. Đó là một căn hộ thuộc chung cư cao cấp, từ ngoài vào trong rõ ngăn nắp tiện nghi. Anh bật tivi và chỉ tôi ngồi ở cái sopha đối diện chiếc tivi màn hình lớn kia. Còn anh lại đi xuống bếp đem lên một vạt bia cùng thự đồ nhắm thơm phức. Anh ngồi cạnh tôi chăm chú vào màn hình. Tim tôi cứ thế rống lên những tiêngd ' Thình thịch ' ' thình thịch ' mỗi lúc mỗi to. Trận bóng kéo dài được 15 phút, tôi bắt đầu chăm chú. Một tay với lấy lon bia tay kia với lấy đĩa đồ nhắm trên bàn. Nhưng tay tôi bị chặn bởi một bàn tay to lớn khác. Rắn chắc
_ Tôi cũng muốn ăn
_ Nhưng đây là đồ của tôi.
_ Anh ki bo vừa thôi.
_ Kệ tôi.
Anh ta kiêu ngạo giơ cánh tay cầm đĩa đồ nhắm lên cao. Tôi không thể chịu thua, với với một hồi lại thành ra đè anh ta nằm xuống sopha, và đặc biệt thế nào một chân lại ở giữa hai chân anh ta. Tôi cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng kia. Nhanh chóng rụt tay lại nhưng cả thân hình to lớn kia đã đè ngược lại tôi. Anh cúi xuống , hôn lấy môi tôi. Cảm giác khó thở bao trùm khi nụ hôn của anh quá dài. Anh bắt đầu rời khỏi môi tôi và đặt lên cô một nụ hôn. Không phải nụ hôn bình thường, đầu lưỡi của anh chạm vào da cổ tôi . Khiến tôi bất giác rùng mình
_ Tôi có thể tiếp tục chứ ?
_ Anh có thích tôi không?
_ Không biết.
Anh ta rất nhanh chóng đáp lại, câu trả lời khiến tim tôi vỡ ra như tấm gương kia. Lấp lánh tỏa sáng đến khi vỡ rồi lại khiến người khác bị thương. Tôi im lặng để cho anh tiếp tục, tiếp tục đặt dấu hôn lên vùng cổ , xương quai xanh. Nụ hôn kia bắt đầu lân la xuống vùng ngực, một tay không yên vị xoa nắn bên ngực còn lại. Anh trở nên cuồng dã hơn trên giường, cả đêm tôu quần quật bởi con thú phát tiết. Những cử động mạnh mẽ của anh khiến tôi nằm một chỗ liệt giường vào ngày hôm sau. Sáng sớm tỉnh dậy, anh hôn nhẹ phía sau gáy nụ hôn đó khiến tôi lại nhạy cảm mà rùn mình.
_ Tóc em màu cam ... và nó có mùi cam. Nó là tóc không nhuộm sao ?
_ em yêu tóc của mình nên sẽ không để thứ thuốc tẩy nhuộm độc hại kia lên tóc của mình đâu.
_ Tôi là Roronoa Zoro ? Còn em ?
_ Nami
_ Là tên sao ? Tên hay thật.
Anh mỉm cười, ôm ấp tôi thêm một chút rồi rời vào phòng tắm. Anh vừa rời đi tôi lại nhớ lại đêm qua, nhớ lại cảm giác sờ vào từng thớ thịt rắn chắc của anh. Nhớ lại khoái cảm mà anh đem đến bất giác tôi mỉm cười. Sau khi tiếng nước tắt hẳn, anh rời ra ngoài và khi vào thì đem một ly sữa nóng
_ Nếu em không dậy được tôi sẽ chăm sóc em ... có muốn tôi giúp em tắm luôn không?
_ Không cần.
_ Giờ tôi phải đi làm , chiều gặp lại.
Cảm giác này ... cứ như vợ chồng ấy nhỉ. Tôi kệ, nghe thấy tiếng cửa đóng hòa với tiếng nước chảy. Tôi lại mỉm cười , tôi muốn tận hưởng hiaay phút này.
~
" ngày ... , tôi cùng anh đến thư viện khi anh vừa tan ca. Chúng tôi ngồi bên nhau một buổi trời và đọc được gần hết một giá sách. "
" Ngày tiếp theo, chúng tôi cùng ngồi xe buýt và đến sở thú. Anh tuy không vui thú gì nhưng có vẻ phản ứng khi đến chuồng con hổ và anh phán một câu
_ Hổ là chúa tể muôn loài, nên để nó tự do tung hoành nơi rừng già kia
_ Thế nó mà ở rừng thì lấy đâu ra hổ cho anh ngắm ? Không lẽ vẽ vằn lên mèo rồi bảo đó là hổ?
Anh im bặt, rồi kéo tôi sang chuồng con khác ."
" Ngày kế , chúng tôi đến thủy cung. Anh thích thú với màn biểu diễn của hải cẩu và cánh cụt, chúng tôi cùng nắm tay và ngắm nhìn bốn bề là đại dương kia. Yên bình vô cùng, khi thủy cung đóng cửa, anh nắm chặt tay tôi đi ra trạm xe bus, chúng tôi luyên thuyên suốt quãng đường trở về . Dần dần tôi đã thích lại còn thích anh hơn. "
" Ngày ... sinh nhật của tôi, là sinh nhật thứ 17. Tôi quen được một tháng rồi. "
Tôi chán chường và uể oải thả lỏng người trên sopha. Anh đi làm vẫn chưa về, tôi nhắn tin cho anh.
_ Tối nay đi công viên trung tâm nhé.
Vài phút sau anh lập tức nhắn lại.
_ Ok.
Tôi đứng dậy và chuẩn, uốn cho mái tóc cam xoăn nhẹ một chút. Trang điểm một chút, và thay đồ. Đúng 8h anh trở về nhà trong bộ cảnh phục. Là .... cảnh phục, anh là một cảnh sát?
_ Anh ... là ... policeman ? Sao trước giờ em không biết
_ Đúng nhỉ ? Lần đầu em thấy anh mặc đồng phục nhỉ ? Hôm nay vội quá nên anh phải mặc bộ này về. Dợi chút anh thay đồ.
Anh đi vào phòng, tôi sững người nhìn theo. Anh mà biết tôi chỉ là trẻ vị thành niên thì sẽ ra sao nhỉ ? Anh mà biết mình đã quan hệ với trẻ dưới 18 thì sao ? Và lần quan hệ đó không chỉ một lần thì sao? . Bao câu hỏi chất chứa trong đầu chỉ khiến đầu tôi nổ tung. Anh đi ra, nắm tay tôi kéo đi. Đêm hôm đó dù chỉ là đi chơi nhưng tâm hồn tôi chẳng yên nhất là lúc anh nói mấy câu đại lại
_ Em nhìn như học sinh cấp 3 vậy , nhỏ gọn .
_ Em đẹp lắm, mọi người nhầm em là học sinh cấp 3 cũng phải thôi.
Những lần đó khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi kéo dài đến khi yên vị ở nhà, ngủ ở trong vòng tay anh.
" Ngày ... tôi đang nấu ăn thì tin nhắn đến, là của cô nàng lớp trưởng cũng là bạn thân của tôi '
_ Cậu nghỉ học nhiều quá, mai đi học cho thầy cô thấy mặt không lại bị đúp giờ.
_ Thế mai tớ sẽ đến.
_ Được rồi nhớ đến mai tớ sẽ qua.
_ Ừ.
Tôi ngập ngừng bưng thức ăn ra, nhìn anh.
_ Zoro ?
_ Gì ?
Anh buông tờ báo, cởi chiếc kính vốn dĩ để làm màu ra. Ánh nhìn khó hiểu lẫn tra hỏi
_ Hôm nay sinh nhật chị gái em, tối nay em sẽ về nhà.
_ Sao không nói sớm... để anh đưa em về. Tiện thể gặp gia đình em ...
_ Không, em phải đi một mình.
_ ...
_ Vì em bỏ nhà đi, tự dưng trở về mang theo một người đàn ông ... nhất định ba sẽ đánh gãy giò em.
_Anh hiểu, thế để anh đưa ra bến xe buýt, giờ này đi tàu điện nguy hiểm lắm.
_ Cảm ơn
Tôi trở về nhà sau khi ăn xong. Căn nhà vẫn trống như thường, đúng rồi tôi còn lừa anh một chuyện nữa. Tôi không có bỏ nhà, tôi không sống cùng gia đình, tôi ở một mình , hôm nay không phải sinh nhật chị gái tôi và tôi là học sinh. Tôi gọi báo mẹ Bellemere rằng tôi sống tốt, và bận việc nên không liên lạc trong một tháng qua. Chán nản thả mình xuống chiếc giường rộng phát hờn. Nỗi cô đơn lại dâng lên, ngày mai thôi chúng tôi sẽ gặp nhau.
" Ngày... tôi đến trường, với bộ đồng phục đã lâu chưa mặc. Cảm giác đến trường mà cứ như du lịch nước ngoài. Robin chậc chậc lên vài tiếng rồi kéo tôi đến thẳng hội trường, nhìn bạn mình tôi khó hiểu. Sau đó mới biết đó chính là buổi tập huấn chống lại biến thái."
Tôi thầm trách mình chọn ngày đi quá tệ. Nhìn đám đông xôn xao kia lại chán chường.
_ đẹp trai dữ thần, xem kìa xem kìa.
Một vài học sinh khá ồn ào khi những người phụ trách bước vào. Tôi chỉ chúi mũi vào chiếc điện thoại vì vpons dĩ tôi chẳng cần mấy thứ này. Tôi là người thuộc đai đen karate và có một anh người yêu là cảnh sát.
_ Bây giờ mời một người lên làm mẫu nào.
Giọng nói từ thầy giám thị. Robin lập tức đưa tay tôi giơ cao. Và dĩ nhiên, giữa biển người không một cánh tay kia thì cánh tay cao ráo của tôi bị chú ý. Tôi cằn nhằn rồi bực bội đứng dậy. Tôi và anh nhìn nhau, với tôi chính là sự lo lắng và sợ sệt. Còn trong mắt anh chính là sự ngạc nhiên. Anh đứng nhìn tôi như chết lặng, tôi tiến những bước nặng trịch về hai người phụ trách. Cô gái ân cần chỉ cho tôi cách sử dụng sức mạnh cổ tay và chân. Dùng còi báo động, lúc gần sát cô tôi mới nhận ra cô còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ xa. " Tagishi?" Tên cô cũng đẹp nữa.
_ Giờ Zoro đây sẽ là giả làm kẻ biến thái , em hãy thử sử dụng chiêu võ đó nhé.
_ ...
" Zoro ? Cô ấy gọi anh bằng tên ? ". Anh từ khi nào ở sau lưng tôi , vòng tay chạm lấy vai tôi. Theo phản xạ tôi vật anh xuống nền đất, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn tôi. Cả người chỉ rợn lên một cảm giác u uất. Tagishi ngạc nhiên nhìn tôi, khi bên dưới ồ ạt lên cô mới hết lạ lẫm.
_ Nami là hội trưởng clb karate còn gì?
_ Ừ , hình như cô ấy đứng đầu cuộc thi karate quốc gia nhỉ ? Họ chọn lầm người rồi.
Tôi đứng dậy bỏ đi, chết tiệt chẳng thể cầm thứ nước mắt mặn chát kia lại rồi. Khi tan trường tôi đến nhà anh ngay lập tức. Tôi muốn biết suy nghĩ của anh.
_ Xin lỗi vì đã giấu anh.
_ ... em đến đây làm gì ? Nếu tôi biết sớm em là học sinh thì nhất định sẽ không can hệ với em.
_ Zoro ... em yêu anh
Nước mắt tôi lại chảy ra, thay vì hỏi " anh nghĩ sao ? " tôi lại bộc lộ cảm xúc của mình. Anh chỉ lắc lắc đầu.
_ Xin lỗi.
Con tim tôi như mảnh thủy tinh đã nứt nay còn tan vỡ. Anh xin lỗi rất nhiều và cuối cùng chính là câu tôi không bao giờ mong đợi.
_ Chúng ta chia tay đi, cứ coi như em chẳng quen anh đi.
Anh đi lại mở cửa, trái tim tôi quặn thắt lại theo mỗi buoecs chân đó.
_ Anh không hề yêu em sao ? Từ đó đến giờ anh đã bao giờ yêu em chưa ?.
Anh im lặng cúi gằm xuống đất, là vẻ mặt tội lỗi , đau đớn.
_ Em muốn anh trả lời ... em sẽ đợi nên em xin anh cho em một câu trả lời.
Tôi đứng dậy vụt chạy khỏi đó. Trở về căn hộ của mình, tâm trạng tồi tệ đến mức trời cũng than khóc cho tôi.
Hôm đó ... chúng tôi đã chia tay.
" Ngày ... tháng ... năm "
Chúng tôi chia tay đã 3 tháng. Là mùa xuân, những cánh hoa anh đào rơi tạo nên thảm trời hồng rực đẹp đẽ. Nét cười trên môi anh lại hiện ra trước mắt tôi. Nó lại khiến tôi rơi nước mắt.
_ Này, đi đi chỉ là một buổi goukon thôi mà.
_ Tớ không đi đâu.
Tôi gạt tay Robin và trở về nhà. Bây giờ xung quanh tôi chỉ có một khung cảnh xám xịt yếu đuối. Những chuyến xe buýt trở nên trống hơn khi không còn ai bên cạnh nắm tay, không ai đó nói chuyện. Tôi nhớ anh đến mức muốn bật khóc.
Mấy tháng sau, tôi bắt đầu bình thường trở lại. Thay vì yếu đuối bật khóc tôi đến nhà anh, nhưng cứ mỗi hồi chuông reo lại là một nỗi thất vọng. Hỏi xung quanh mới biết anh chuyển công tác, không còn ở đây nữa. Chuyển lên một thành phố lớn khác. Và anh còn để lại cho tôi một lá thư.
" Gửi Nami!
Vào phòng khách -> Vào bếp -> ra ban công -> chiếc hộp ở trong nhà kho ở ban công .
Anh biết em rất mong câu trả lời của anh . Zoro ".
Tôi làm theo lời anh, đi vào nhà bằng chiếc chìa khóa phụ anh từng trao. Làm theo hướng dẫn của anh và cuối cùng dứng tại một chiếc hộp lớn. Tôi mở chiếc hộp ra , một màu trắng toát như phát sáng. Chiếc váy cưới trắng muốt đẹp đẽ kèm theo một mảnh giấy nhỏ.

_ Anh yêu em, hãy chờ anh trở lại.

Đó là mảnh giấy cuối cùng tôi nhận được, lúc đó tôi cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Chúng tôi nhất định sẽ trở về bên nhau. Vài ngày sau tốt nghiệp tôi nhận được một lá thư vốn dĩ đã gửi từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới nhận được . Là lá thư kèm theo một lời nhắn nhủ của một người đồng nghiệp của anh.

_ Lá thư này vốn dĩ là của Zoro để lại, anh ấy đã hi sinh trong lúc bắt một tên tội phạm cấp I.

Tôi chết sững nhìn dòng thư ngắn ngủi đó , bàn tay run lẩy bẩy mở phong thư cũ bên trong. Là nét chữ của anh, tôi bất chợt khóc nấc lên và chỉ biết câm lặng ôm lá thư vào lòng. cơn đau ập đến, tới mức tâm gan lẫn lộn. Nước mắt hôm đó mặn chát , đắng cay như uống phải thuốc đắng.

" Gửi Nami .

Không biết em giờ thế nào . có ổn không, lễ tốt nghiệp vui vẻ chứ ... và chỉ tháng nữa tôi sẽ trở về, nếu em còn đợi. Làm ơn, chúng ta bên nhau lại nhé. Yêu em - Zoro "

Tim tôi nghẹn lại, sống mũi lại cay cay. Hôm đi thăm mộ anh chỉ biết ngã quỵ bên mộ anh mà khóc cho hết nước mắt. Khóc cho chúng tôi, chỉ căm hận tôi khiến anh phải chuyển công tác để anh gặp chuyện. Tất cả chỉ là hận mình, tôi không xứng với tình cảm đó của anh. Đến sau này khi bình tĩnh trở lại tôi mới có thể ổn định cuộc sống như bình thường. Nhưng, bình thường không có nghĩa là không còn để ý đến việc anh đã mất. Mà anh trở thành một ký ức chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi , một người đã để lại cho tôi sự mất mát lớn nhưng cũng đem lại cảm giác hạnh phúc không tả - anh chính là mối tình đầu của tôi. Đến bấy giờ tôi mới thấm thía câu

' Tình đẹp nhất khi còn giang dở '

------------------------------------------------------

Cô ngồi xuống ghế, nghe bản nhạc ngày xưa anh và cô hay nghe. Là một bản nhạc buồn man mác nhưng thấm đẫm từng cảm xúc của con người. Cô đùa nghjch mái tóc cam của mình mỉm cười nhớ lại những ngày còn anh.

'I wish I was

I wish I was

Brave enough to love you

Brave enough to love you

I wish I was

I wish I was

Brave enough to love you

Brave enough, brave enough

Brave enough to love you'.

Giá như năm đó, cô mạnh mẽ hơn không đồng ý câu chia tay, ngày ngày đến làm phiền để anh không tự chuyển công tác. Chắc giờ cả 2 đã bên nhau nhưng giá như vẫn chỉ là giá như không thể nào thành sự thật được. Đó là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời cô, gặp anh yêu anh nhưng lại để mất anh.

" Ngày ... tháng ... năm . Tôi yêu một người rất nhiều, kiếp sau nhất định tôi sẽ đeo đuổi người ấy cho dù trời long đất lở " - cuốn nhật ký dang dở, kết thúc mối tình đầy dở dang của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro