#3.C- [came and went]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ta nói , khi một cánh cửa khép đi chính là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra. Và ... anh chính là cánh cửa mới sẽ không bao giờ khép lại của tôi ."

-------------------
Cô gặp anh lần đầu ở nơi mình ở ...một làng quê, anh là chàng trai lấm lem đầy thứ nhớt đen bám dính trên khuôn mặt rõ đẹp trai. Tông giọng ấm áp gọi cô
_ Cô ơi. Giúp tôi với.
_ Vâng
_ Cô có biết chỗ nào... mà cô ơi
_ Chỗ sửa xe ở đầu cổng ra vào... tôi sẽ giúp anh kêu người.
Nói rồi cô chạy một mạch về hướng vừa chỉ để mình anh ngơ ngac nhìn theo. Đôi mắt đen nâu sữa kia như chứa cả một bầu trời sao đêm. Đẹp đến nỗi chính anh cũng bị thu hút. Sau đó anh mới biết cô tên Nami , chỉ Nami thôi không có họ. Điều anh hối tiếc chính là không thể biết thêm về cô mã đã phải rời đi. Nhưng duyên số đã định, anh gặp cô vào một ngày hè. Sau ngày gặp nhau đầu tiên 1 năm, mái tóc cô rõ dài hơn. Khuôn mặt càng lúc càng lên nét hơn, ngày càng xinh đẹp.
_ Em năm nay thi đại học sao ? Vậy em định thi trường nào ? Đại học Tokyo ?
_ vâng đúng là em có thi đaih học ..., nhưng chỉ được thi ngôi trường ở thị trấn A thôi. Mẹ không cho em lên thành phố... với lại trường trên đó em sợ điểm cao...
_ Anh sẽ giúp em, anh là sinh viên năm 2 trường đại học Tokyo đó. Anh sẽ giúp em lên đó.
_ Giúp ... thật sao ?
Đôi mắt cô trở nên sáng rực như lần đầu anh gặp cô. Anh mỉm cười gật gật đầu. Ngày cô đến nhận kết quả cũng chính là lúc anh ngỏ lời với cô.
_ Anh thích em... Nami anh thích em.
_ ....
Cô yên lặng, cố gắng trấn tĩnh thứ cảm xúc đang một dần cuộn trào. Cô đậu đại học Tokyo,lại được người mình thích tỏ tình... cô nên làm gì. Nami nắm chặt bàn tay mình, đặt trên lồng ngực cố hít thở đều đặn.
_ Em... thích anh.
Anh nhảy cẫng lên vui sướng, hôm đó là ngày trời xanh ngắt. Những chiếc lá vàng mở đầu mùa thu đầy mới mẻ của cô. Nhưng , mẹ cô chỉ biết hôm nay cô đi nhận kết quả ngôi trường ở thị trấn A kia. Bà trở nên tức giận thậm chí giam lỏng cô ở trong căn phòng của chính cô, tối đó cô bỏ nhà ra đi. Cô trở thành người con gái bất hiếu đối với người phụ nữ cô yêu thương hơn cả. Dòng cuối trong bức thư cô viết " xin lỗi, con không thể làm đứa con ngoan nhưng nhất định con sẽ sống hạnh phúc". Ở thành phố mới , cô bắt đầu cuộc sống mới với hạnh phúc của chính mình. 4 Năm đại học , cả 2 đều khiến bất cứ ai ghen tỵ với chuyện tình đẹp như mơ với kết thúc đầy viên mãn. Một đám cưới, mặc dù ở đám cưới đó không có họ nhà gái. Nhưng bất cứ ai ở trong hôn lễ đó đều ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Điều hạnh phúc nhất với cô sau nửa năm kết hôn có lẽ chính là đứa con nhỏ 2 tuần tuổi đang dần hình thành trong bụng. Cô hạnh phúc , đôi môi luôn thường trực nụ cười. Cô chờ, chờ đến ngày kỷ niệm ngày đầu tiên cả 2 gặp nhau. Cô sẽ nói với anh, anh hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Cả 2 hẹn nhau tại một nhà hàng lớn, tại nhà hàng đó là nơi anh cầu hôn cô. Nami nắm chặt tay đầy hồi hộp, cô liên tục nhìn đồng hồ. Thời gian vốn dĩ chưa đến, rõ háo hức nên thời gian có vẻ chậm hơn. Nhưng khi đồng hồ điểm giờ, anh vẫn chưa đến. 1 tiếng ... 2 tiếng rồi đến khi nhà hàng đóng cửa. Cô rầu rĩ trở về nhà, trên đường điện thoại cô liên tục reo lên.
_ Alo, Luffy ? Anh gọi em có chuyện gì sai ?
_ Nami em vào viện gấp đi.... Law... cậu ấy, bị bắn ... sợ rằng không qua khỏi.
Từng câu từng chữ Luffy nói ra như sét đánh ngang tay cô. Khắp cả người run rẩy, bắt taxi đến bệnh viện. Cô chạy như điên đến phòng cấp cứu, anh nằm đó đôi mắt mơ hồ tựa như chờ đợi. Cô chạy vội đến gần, nắm gọn bàn tay lớn của anh trong bàn tay nhỏ của mình.
_ Law... anh sao vậy.
_ xin lỗi em ... anh đã để em chờ.
Anh nói, tông giọng hấp hối từ được từ mất. Anh rụt tay, đưa lên cao vuốt lấy khuôn mặt trắng sứ đang đẫm nước mắt. Anh làm cô khóc mất rồi
_ Đừng khóc... x... xin em.
_ Anh đừng nói nữa .. sẽ ổn thôi... chỉ cần phẫu thuật sẽ ổn thôi.
_ Không ổn đâu, Nami à... hứa với anh đừng khóc vì anh nhé... nếu em khóc anh còn đau gấp vạn lần... xi... xin em .
_ Em hứa mà, em không khóc đâu ... anh sẽ ổn nên việc gì em phải khóc.
Cô bắt đầu cầu xin người xung quanh, nét mặt như không thể đau đớn hơn nữa.
_ Xin mọi người... cứu anh ấy. Xin mọi người mà.
Cô quỳ rụp dưới nền đất lạnh, cô quay lại anh .
_ xin anh... hãy phẫu thuật đi mà.
_ Nami... anh yêu em.
Anh lắc đầu, mỉm cười lần cuối rồi nhẹ nhàng buông tay. Máu vẫn dính lên bàn tay cô , cô ngã quỵ khóc nức nở.
_ Đừng bỏ em... Law em ... anh đừng bỏ mẹ con em mà.
Cô gào lên , người xung quanh chết lặng vội vã quỳ xuống cạnh cô an ủi. Đôi mắt nâu kia trở nên vô hồn,chẳng còn đôi mắt vô tư chứa bầu trời đầy sao nữa... chỉ có một đôi mắt vô hồn không xúc cảm. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau cái chết của người chồng, nước mắt không thể rơi. Nụ cười không thể nở. Đau lòng cũng không thể nói, tất cả mình cô chịu đựng. Vì áp lực quá lớn cô mất đi đứa con nhỏ. Nami trở nên yên lặng, trầm cảm hơn bao giờ hết. Nói không nói ăn không ăn, chỉ biết ôm lấy hình thai nhi cùng hình anh. Ậm ức như thể khóc.
_ Nami
Cô không phản ứng với tiếng gọi.
_ Nami ?
Anh lay lay người cô, đôi mắt vô hồn kia ngước sang. Là Law sao?
_ Law? Là anh ?
_ không Nami... tôi là Zoro, là người sẽ điều trị tâm lý cho cô .
_ Zoro ? Anh là ai ?
Anh hơi mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay đầy những vết răng lên xoa đầu cô như con nít.
_ tôi là bác sĩ chữa trị tâm lý cho em.
Anh hơi đau lòng khi cô cứ quên đi sau khi anh giới thiệu. 2 tháng trước, cô được mẹ mình đưa đến đây và nhờ anh chữa trị. Anh vốn định không nhận vì quá bận rộn nhưng mẹ cô không thể đưa cô vào viện tâm thần được. Cô quá tội nghiệp. Mẹ cô chỉ nức nở nói " con bé quá yếu đuối " rồi liên tục nhờ vả anh. Mất chồng mất con rồi trở nên điên loạn không phải lần đầu anh gặp, nhưng cô bệnh nhân này không bộc phát sự điên loạn đó. Đúng hơn cô rất bình thường, bình thường đến mức bất thường.
_ Em đói chưa ? Chúng ta ăn trưa nhé?
_ Ừ ăn trưa ăn trưa.
Cô cười ngô nghê theo anh xuống bếp. Đôi mắt tuyệt vọng dần có chút tia sáng.
_ Nami, em muốn ngắm sao chứ ?
_ Nami em muốn ăn trưa chưa ?
_ Em nhớ cái này phải làm sao không ?
_ Đồ ngốc này, lỡ em bị bỏng thì sao?
_ Nami
_ Nami.
Luôn là những lời lo lắng, hôm nay trời mưa . Những cơn gió lớn liên tục ập vào khiến cánh cửa không ngừng va mạnh vào nhau. Cô sợ sệt nhưng vẫn đợi trước cửa nhà. Đôi mắt đen láy kia trở nên đầy tuyệt vọng. Nami nắm chặt con gấu nhỏ trong tay.
_ Zoro?
Cô rõ ràng đã bình thường trở lại. Nhưng lại sợ đối diện với những người luôn che chở cô... là anh ấy.
_ Sao em ở đây ? Giờ này? Không phải nên về nhà sao ? Mẹ em sẽ rất lo đấy.
Cô nhìn anh đầy giận dỗi.
_ Zoro , tôi không khỏe... tôi ốm rồi... Bellemere bảo tôi qua lấy thuốc.
_ em ốm sao ? Dầm mưa nên ốm là phải... mà em muốn ăn chứ ? Mỳ tôm nha ? Lát nữa anh đưa em về.
_ tôi muốn.
Cô đi theo anh vào nhà. Ngồi ngắm nhìn anh bận bịu với việc bếp núc.
_ Lần đầu tiên tôi gặp anh... lần đó có rất nhiều vết cắn.
_ Đó là lần thứ 5 tôi gặp em.
_ 5 sao ?
_ Đúng... còn vết cắn ... là người tôi mới thích gần đây cắn.
_ Anh thích ?
Nami não lòng buồn thiu. Ngước nhìn anh, từ khi nào xung quanh anh lại có hào quang nhỉ ? Thứ hào quang đó giống hệt Law... trong mắt cô. Anh cũng như Law , là con người dịu dàng nhất cô từng gặp.
_ ừ ... người tôi rất thích, tuy chỉ mới nhận ra thôi.
_ cô ấy thế nào ?
_ trẻ con... xinh đẹp
_ Robin ? Cái chị làm cùng anh sao ?
_ Cậu ấy xinh đẹp nhưng không trẻ con.
_ Tagishi ? Cái chị làm bên sở cảnh sát ?
_ cô ấy xinh đẹp nhưng không trẻ con.
_ Trẻ con... xinh đẹp Perona. Anh thích nữ sinh cấp 3?
_ Cô ấy đủ tiêu chuẩn nhỉ?
Anh cười khẩy đặt bát mỳ xuống . Cô nhìn anh rồi nhìn xuống bát mỳ. Nóng thật ... bực bội quá.
_ Nếu tôi thích anh thì sao nhỉ ? Anh sẽ ghét tôi và bỏ rơi tôi nhỉ ? Anh bên cạnh tôi cũng chỉ vì tôi là người bệnh.
_ em lải nhải gì vậy ?
_ em thích anh... cảm giác giống hệt với Law.
_ Em thích anh sao ?
Anh tỏ ra ngạc nhiên nhưng đôi mày liền nhíu lại.
_ Em có thể thích anh nhưng đừng so sánh anh với law... khi em biết cảm giác của mình... anh sẽ nghe.
_ Anh có thích em chứ ? Em thích anh.
Nói rồi cô đứng dậy chạy một mạch, anh nhìn theo đột nhiên mỉm cười, cô ngốc này lỡ ốm rồi sao chứ ? Nói rồi anh rút điện thoại ra nhắn tin gửi Bellemere
" Mẹ vợ, cho phép con kết hôn với Nami ! "
------
Không hiểu sao fic này bị mất đoạn kết, mình hiện đã viết lại đoạn kết. Nên có thể không giống với đoạn kết ban đầu. Mọi người đừng khó hiểu nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro