#20.T-[ Thề ước]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn họ rõ ràng chàng có tình, thiếp có ý, vậy mà cuối cùng thật sự lại chẳng thể bên nhau."

***

" Nami, tớ mới học cái này hay lắm. Tớ xem cho cậu."

Một ngày, Usopp không hiểu đã học được cái gì mà bản thân vô cùng hào hứng chạy đến chỗ cô thực hành. Nami hơi nghi ngại, nhìn cậu soi soi bàn tay mình .

" Sao, thấy được gì?" Cô không chút tin tưởng, trề môi nói

" Cậu có ước mơ hoài bão rất lớn. Cậu là người đã nói là làm, không màng tất cả để đạt được kết quả mong muốn. Chỉ tay của cậu cho thấy, sau này cậu sống sẽ trên một núi vàng. Nghèo không nổi."

Nghe đến đây cô có chút vui, môi nhếch lên một tí. Lúc này cô quan tâm hơn hẳn " còn gì nữa?"

" cậu có quý nhân phù trợ, bạn bè, người thân đều rất tốt. Sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ khi lâm vào khó khăn đường cùng. Nhưng mà..."

Cậu chàng cúi sát hơn, hết nghiêng trái lại nghiêng phải như thể mỗi lần nghiêng thì sẽ thấy thêm thật nhiều thứ vậy. Usopp bày ra bộ mặt trầm trọng " Đường tình duyên của cậu lại khá xấu, trông khá trắc trở."

" Hửm?"

" Dường như cậu không tìm hiểu ai hay là, cậu không tìm được người nào phù hợp với yêu cầu. Chắc yêu cầu của cậu rất cao đó."

" Vậy sao?"

" Nhìn đi" Usopp đưa bàn tay của cô, chỉ ra một đường chỉ đi thẳng xuống. Nami để nói không quan tâm thì cũng không đúng, nhưng nếu bộc lộ ra quá để tâm cũng không hay. Cô trầm lặng chờ Usopp nói tiếp" Đường chỉ tay này, hoặc cậu sẽ không kết hôn, hoặc là âm"

" Miễn giàu là được rồi, tớ không quan tâm chuyện yêu đương đâu Usopp. Với lại sau này chắc gì tớ đã ngoan ngoãn ở một chỗ, làm sao có thể kết hôn." Cô không muốn nghe nữa, trực tiếp cướp lời.

" Cậu không tính kết hôn sao?" Cậu tròn mắt nhìn " Tớ lại khác, khi chuyến phiêu lưu của chúng ta kết thúc, khi tớ phò tá cho Luffy trở thành vua hải tặc.... Tớ muốn trở về đón Kaya."

Khuôn mặt Usopp đỏ lửng, cậu cười gượng gạo khiến Nami thẹn thùng theo " Đồ ngốc Usopp, haha."

Tiếng nói cười đùa của cả hai không cố ý mà bay thẳng đến tai đầu rêu đang tựa mình ngủ gần đó. Thật ra, Roronoa Zoro bình thường không vì mấy tiếng động ồn ào này làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ đâu, chỉ là hôm nay gã hơi mơ màng tỉnh dậy rồi vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của hai kẻ ngốc kia.

Nghe đến đoạn Nami nói rằng, cô chẳng quan tâm đời này không kết hôn chỉ cần sống trên núi vàng là vui rồi. Kiếm sỹ buồn chán lắc đầu, môi gã hơi trề, nếu ai ở gần đó sẽ còn nghe được gã lẩm nhẩm " đồ phù thuỷ xấu xa lừa tình."

*

Usopp sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đến trò bói toán kia nữa, cậu chàng quay lại với bộ môn kỹ thuật của mình. Chỉ Nami là vẫn còn vương vấn lời dự đoán của cậu lúc đó, sau này tình duyên của cô sẽ rất trắc trở nếu không là cô đơn đến già thì cũng là gì đấy... cô không nhớ nữa. Lúc đó cô gặng hỏi Usopp nhưng không ngờ rằng chính cậu ta cũng chẳng nhớ, khiến cô cứ lăn tăn mãi.

Điều lăn tăn nhất là, nếu cô không kết hôn, vậy Roronoa sẽ phản bội cô sao? Nami ngẫm, tự hỏi bản thân. Lúc sau mặt cô đỏ bừng, mắt liếc sang Roronoa Zoro đầy ghét bỏ. Gã cũng cảm nhận được, sống lưng lạnh toát như băng đá chạm vào. Gã nhìn Nami với vẻ vô tội

" Cậu tính phản bội tôi à?"

" HẢ?????" Gã ú ớ, miệng như muốn rơi xuống bên dưới

" Usopp xem cho tôi một quẻ, tương lai tôi không một mình đến già thì cũng... cũng gì gì đấy. Nếu thế chắc hẳn là vì cậu sẽ phản bội tôi và đi theo ai khác chăng?"

" Nami cô có bị gì không vậy? Usopp nói ra toàn lời linh tinh đến cậu ta còn không nhớ, thì làm sao có thể là sự thật chứ?"

Roronoa Zoro không ngờ từ lúc đó đã 3 tháng trôi qua mà Nami vẫn canh cánh chuyện này đến vậy.

" Nhưng" cô tiu nghỉu " tôi có cảm giác, cậu ấy nói đúng..."

Gã kéo cô vào lòng, chẳng biết học từ đâu dịu dàng xoa đầu cô. Giọng gã vẫn cục cằn nhưng lời nói ra lại chỉ toàn là ý vị dịu dàng ấm áp.

" Tôi thích cô, sẽ chỉ có cô, làm sao có thể có ai khác. Trời có mù mắt cũng thấy được đời này tôi chỉ có cô."

Nami cảm thấy lời của Roronoa Zoro nói ra luôn đáng tin cậy, nếu gã đã nói thì chắc chắn là như vậy. Cô nhún vai, ngay lúc đó cho phép bản thân bỏ qua lời tiên tri đầy đen tối mà Usopp đã nói để bản thân được yên bình ở bên cạnh gã.

Nhưng

Usopp đã nói

" Đường chỉ tay này, hoặc cậu sẽ không kết hôn, hoặc là cả đời âm dương cách biệt sau đó liền không còn muốn gặp gỡ ai nữa." Cậu lúc đó muốn nói " Nami, nhìn vậy mà cậu là người si tình phết."

Chỉ là không ngờ điều đó đến quá nhanh. Thứ chia cách cô và gã không phải là một cô gái sắc nước hương trời, không phải là tiền tài địa vị mà chính mà mưa bom lửa đạn.

Nami biết rằng khi cô chọn con đường ra khơi với lá cờ đầu lâu kia. Cuộc đời của cô đừng mong bình yên mà sống. Cô đã luôn dặn bản thân không được lo sợ trước mọi tình huống, cũng tập làm quen với tất cả sự chia ly mất mát. Nhưng khi cô ôm lấy Usopp một thân toàn máu, nhìn thấy cậu run rẩy mà cười gượng trong lòng cô kìm không được mà khóc thét lên

" Nami..." Usopp nói, giọng cậu lạc cả đi " Nếu cậu còn sống... cậu có thể trở về biển Đông. Có thể nói với Kaya, ... đừng chờ tớ nữa, tớ không trở về đâu, tớ..."

" Đừng nói nữa Usopp, tớ đưa cậu đi tìm Chopper, cậu ấy sẽ cứu cậu... chúng ta sẽ tiếp tục ra biển và sẽ trở về gặp Kaya."

" Tớ không đươc.. Nami... nhờ cậu"

Nami gục xuống ngực cậu, ôm chặt lấy bàn tay cậu mà khóc oà lên.

Cả cơ thể cô bỗng chốc bị bế thốc lên. Qua tầm mắt nhoè nhoẹt của mình, cô thấy khuôn mặt đẫm máu của Roronoa Zoro.

" Tớ... cậu ấy"

" Này, đừng có mà diễn kịch ở đây. Dậy đi Usopp" tiện thể gã đá đá tên mũi dài một cái, Usopp thế mà di chuyển thật. Cậu chàng lồm cồm bò dậy, run rẩy ôm lấy chân Zoro

" Này, tớ bị thương đấy."

" Mau lên đi, đám lính  kia sẽ đánh hơi đến đây nhanh lắm."

" Nhưng mà bây giờ đi đâu được chứ, hãy cứ để tớ hi sinh oanh liệt ở đây. Nami cậu phải sống và trở về nói với Kaya, tớ đã hi sinh vì đam mê, vì mơ ước vì tự do biển rộng."

" Đừng nói vớ vẩn." Roronoa Zoro gằn giọng " Cả cậu, cả Nami, tất cả chúng ta đều phải sống. Nami, khi đến bìa rừng cậu và Usopp hãy chạy đến phía bắc. Hoa tiêu và tàu của Law đang ở đó, tên đầu bếp đã đi tìm Robin và Chopper chắc bọn họ cũng sẽ sớm đến đó thôi."

" Vậy còn cậu?" Nami ngờ vực nhìn gã.

Roronoa Zoro không trả lời, cứ thế mà bế cô chạy về phía trước. Roronoa Zoro mắc bệnh mù đường kinh niên, vậy mà lúc này đây lại chạy đến bìa rừng một cách chính xác không sai lấy một đường. Nami càng cảm thấy lo lắng hơn hẳn, như thể có điều gì đó giằng xé tâm trí cô mà cô không tài nào hiểu được

Khi Zoro thả cô xuống, cô không chút suy nghĩ mà nắm chặt lấy vạt áo gã. Khiến Roronoa có chút kinh ngạc " Còn cậu?"

Ánh mắt gã nhìn cô, nhìn xuống bàn tay cô run rẩy mà nắm chặt lấy mình nén không nổi xoa đầu cô đầy dịu dàng mà trấn an " Tôi phải quay lại tìm Luffy."

Nghe đến đây Nami không thể không cảm thấy sợ hãi, khi cô nhìn lại nơi cô vừa thoát ra tất cả đều mịt mù khói bụi. Nhưng cô cũng không tài nào mở miệng ngăn cản gã lại.

Roronoa Zoro như thể đọc được suy nghĩ của cô, gã nắm chặt lấy bàn tay cô " Đừng lo, đừng lo... tôi sẽ không sao đâu, cậu biết tôi mạnh như thế nào đúng chứ?"

" Zoro xin cậu, cậu không được chết đâu đấy..."

" Nhận mệnh"

Gã mỉm cười, lời của gã chính luôn đáng tin cậy, nhưng nỗi sợ hãi không khiến cô hoàn toàn trống rỗng. Chỉ vài giây sau đó, gã đã buông tay cô và chạy vào đám khói mịt mù đó, thứ còn vương vấn lại trên bàn tay cô chính là một chiếc khuyên tai của gã kiếm sỹ. Nami không hiểu vì sao, bản thân lập tức bật khóc.

Usopp vừa rời chứng kiến một cảnh này, tâm trạng cũng thêm phần sầu cảm hốc mắc bừng đỏ. Cậu không ngăn được mà đau lòng nghĩ " Bọn họ rõ ràng chàng có tình, thiếp có ý, vậy mà cuối cùng thật sự lại chẳng thể bên nhau ư."

.

Cuối cùng bọn họ cũng an toàn, cô, Usopp, Robin và Chopper. Chỉ có bốn người họ an toàn rời khỏi đảo Kayama, còn những người khác đều biến mất theo hòn đảo đó sau vụ nổ kinh hoàng.

Bọn họ như rồng mất đầu, thời gian đầu tiên luôn phải chạy trốn khỏi sự truy sát của đám hải quân, cải trang thành dân buôn và mai danh ẩn tích như thể chưa từng tồn tại. Thời điểm sau đó cuộc sống của họ dần ổn định hơn, quay lại hòn đảo gần đó mở một hàng quán. Bọn họ vẫn nghĩ, ở đây chờ đợi những người khác sẽ trở về.

Chờ rất lâu, từ xuân sang hạ rồi lại sang thu

Chờ đến khi mùa đông tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời, chờ lâu đến vậy nhưng họ không hoàn toàn tuyệt vọng một chút nào. Ngày nào còn chưa thấy xác, ngày đó còn có hi vọng.

Buổi sáng thức dậy, Robin và Chopper đã sớm xuống thị trấn. Usopp vẫn còn ngủ nướng ở phía trên nhà, cô uể oải đến trước cửa quán dọn tuyết. Quán rượu nhỏ của bọn cô nằm ở ngọn đồi phía bắc, từ chỗ này có thể nhìn ra biển trời bao la. Mỗi ngày cô đều ở đây, trông chờ ra biển lớn.

Ánh mắt cô mờ mịt nhìn ra xa, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Nami mới chuyển sự chú ý sang hướng khác, thấy một thân cao lớn đang đạp lên tuyết đi về phía cô. Người này giữa mùa đông lạnh giá không mặc áo khoác dày, lại chỉ mặc một bộ trang phục của Samurai trông không quá ấm áp. Cô có chút đánh giá

" Xin chào, quán chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Làm phiền hãy quay lại vào buổi tối."

Người kia như không nghe được, vẫn mạnh mẽ bước càng nhanh hơn về phía cô. Cách cô chỉ một sải tay liền đưa tay kéo cô vào lòng, Nami trong một giây lập tức trợn mắt sửng sốt. Người đàn ông ôm cô trong lòng, cả người run lên

" Là anh? Đúng không?"

Một ý nghĩ không thể tin được xoẹt ngang qua não bộ cô, hai hốc mắt cô đỏ bừng, cay xè. Cô hoài nghi hỏi, hỏi người nhưng lại như hỏi mình

" Ừm"

" Zoro?"

" Tôi về rồi đây"

Thanh giọng quen thuộc phả bên tai cô, lớp phòng bị của cô như bị phá vỡ. Trong phút chốc nước mắt không ngừng tuôn, làm ước một mảng áo gã. Gã càng ôm chặt hơn

" Anh trở về rồi, em biết là anh sẽ trở về... Zoro, em rất nhớ anh. Em còn tưởng... huhu, anh ở.."

" Đừng khóc nữa, anh đã hứa với em mà. Tính mạng của anh, chỉ có thể để em đoạt lấy.."

" Lần đó, Usopp đã nói... làm em cứ sợ anh thật sự không còn." Cô uất ức mà kể ra hết sự lo lắng

" Được rồi, về anh đánh cậu ta. Đánh chết cậu ta vì dám làm em lo lắng"

" Ừm" Nami ôm chặt lấy anh, uỷ khuất gật gật đầu " Đánh chết cậu ta, dám nói gở. Em không phải cô đơn đến già, em không phải không kết hôn không có ai yêu. Em có anh"

" Ừ, đánh" giọng gã mang đầy sự cưng chiều, cô nói gì gã cũng gật đầu thuận ý.

Thật sự lời mà Usopp đã xem cũng có thể không sai, nhưng tiếc Roronoa Zổ không phải là kẻ tuân theo số mệnh. Đối với gã, lên trời xuống biển cũng nhất định phải trở về bên cô. Cô chưa cho phép hắn chết, hắn nhất định phải sống.

*

Chuyện ngoài lề

" Mọi người lúc đó làm thế nào thoát ra được?"

Luffy cười hề hề " Cũng nhờ có Law, nếu không chắc cũng theo hòn đảo đó chìm xuống biển rồi."

" Vậy tại sao lại không tìm bọn tớ liền chứ, bọn tớ quay đi quay lại chỉ ở đây chờ các cậu." Usopp khuôn mặt sưng vù, vết thương chồng vết thương uất nghẹn nói

" Thì cũng tại tên đầu rêu, không biết đường còn đòi làm hoa tiêu.... Nhà ngươi có buông tiểu thư Nami ra không????"

Sanji tức giận chỉ mặt gã, người đàn ông vốn muốn đứng lên cãi lại nhưng lại bị không nỡ rời xa cục bông nhỏ trong lòng, chỉ ghét bỏ nhìn chàng đầu bếp

" Đồ lông mày xoắn chết tiệt, nếu không tại nhà ngươi ham mê mấy hòn đảo kia không rời thì chúng ta đã sớm đến đây rồi."

" Hả"

" Thôi được rồi mà thôi được rồi" Luffy cười lớn, cố gắng giảng hoa hai đồng đội " Sanji nấu ăn đi, chúng ta phải đến chỗ bọn Franky sớm mai nữa đó."

" Tiểu thư Nami , Tiểu thư Robin, hai người chịu khổ rồi để tôi nấu cho hai cô một bữa thịnh soạn."

"..."

!!! Usopp sau đó hổng dám học mấy trò xem tương lai vận mệnh linh tinh nữa đâu :)))) hello mọi người, tui đã ngoi lên rùi đây. Mọi người còn nhớ tui không ạ ❤️ mn đọc xong cho mình ít tym với bình luận để mình có thêm động lực để viết nhá. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro