#19. S - Sau những lưng chừng [ 凄-Qī 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi không mất một ai cả, chỉ là tôi lạc đường... nên tôi sẽ đến gặp họ sau mà thôi"

***

Zoro không bao giờ công nhận mình bị mù đường, không phải do hắn mù đường mà là do con đường bị mù. Hắn vô cùng khó chịu khi bọn họ cứ cười nhạo hắn, nhưng hắn luôn phớt lờ như không để tâm bằng vẻ lãnh cảm của chính mình

" Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi, tớ sai, cậu không mù đường, là con đường bị mù"

Nami là người thường xuyên cáu gắt, trêu chọc và phát rồ vì căn bệnh kinh niên của hắn. Nhưng em rất biết điểm dừng, thường xuyên là người dỗ dành hắn trước và hắn hài lòng với điều đó dù hắn luôn luôn không thể hiện ra.

Mọi thứ đối với hắn tốt hơn mong đợi của cuộc đời, hắn thích cảm giác ngày ngày ở mạn thuyền nhìn ngắm tất cả mọi người qua kẽ mắt, Luffy, Chopper và Usopp nhồm nhoàm đồ ăn khi câu cá, Franky và Jinbei đang ngồi làm gì đó với đống đồ máy móc. Brook vừa thưởng trà vừa cười hố hố với đám Luffy, Nami ở rất gần hắn để tiện theo dõi đường đi nước bước của con tàu, tên lông mày xoắn thì như lốc xoáy hết đưa cà phê cho Robin đang đọc sách ở phía mạn bên kia nhoắng cái đã đưa nước giải khát cho Nami ở bên này, Zoro thường gây gổ với tên đó- nhưng hắn thích cảm giác đấy.

Mặc dù hắn chưa từng nói hay thể hiện ra nhưng thật sự Zoro muốn,  có thể tiếp tục, tiếp tục đi xa hơn nữa cùng tất cả bọn họ tiếp tục bên cạnh họ như thế này

Hắn thường mỉa mai chính mình, hải tặc thì làm sao đòi có bình yên được chứ. Nhưng hắn không nghĩ, điều bình dị nhỏ nhoi của mình lại sớm bị đánh tan như vậy. Hắn có thể đã là kiếm sĩ mạnh nhất rồi, bọn họ cũng đã có được điều mình đặt ra... nhưng cuối cùng, nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

" SANJIIIIII"

Cuộc chiến vẫn đang trong hồi cao trào, chẳng có vẻ gì là đã đi đến cuối. Hắn đã nghe tên của lông mày xoắn phát ra rất lớn, giọng của em lớn đến mức tiếng ồn ào xung quanh cũng chẳng thể lấn át được. Tim hắn, hẫng đi một nhịp

Tiếng thét của em vang lên thất thanh, đau khổ đến tột đọ. Hắn không chút chần chừ, kết liễu đám lính trước mắt, hắn khi đó phải nói chẳng còn chút nhân tính, cả người chỉ phát ra sát khí kinh người

Khi hắn vượt qua một toán hải quân cuối cùng hắn cũng nhìn thấy em. Nami ngồi đó, cả người chỉ toàn là chất lỏng đỏ đặc sệt bám dính, em ôm chầm lấy Sanji rất chặt. Hắn lặng cả người, một nỗi sợ hãi ập đến, không hiểu sao khi đó ký ức về những lần gây nhau với Sanji lại hiện ra trong đầu hắn rõ mồn một

" Chết tiệt" Zoro nghiến răng

Hắn đánh chém điên cuồng, trong lòng chỉ còn lại sự tức giận. Nhưng nhìn thế cục xung quanh, hắn đã sớm mường tượng ra kết cục của chính mình, hắn không cam lòng hắn còn đồng đội phải bảo vệ.

" ZORO"

Zoro không biết cuộc chiến đã kéo dài bao lâu, hắn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua thế nào. Các chi hắn cũng trở nên rã rời, hắn chỉ biết tiếp tục chiến đấu trong vô vọng, hắn nhìn thuyền trưởng của mình

" Zoro"

Sự mệt mỏi đã xuất hiện trên khuôn mặt vô âu của tên thuyền trưởng không sợ trời không sợ đất kia, cậu ta đến cả thở còn khó khăn lại đột nhiên nhếch môi cười với hắn " Chúng ta không kết thúc được bọn chúng đâu. Tớ quyết định rồi, tớ có thể cầm chân chúng trong vài phút... cậu đưa Nami rời khỏi đây được không? Nami vì đỡ cho Chopper, chân đã bị thương rồi"

" Hả?"

" Làm ơn, không còn nhiều thời gian. Nếu không là lúc này, cả ba chúng ta đều sẽ bỏ mạng tại đây. Mệnh lệnh cuối cùng của tớ, làm ơn, đưa Nami rời khỏi đây..."

Hắn thấy nước mắt tuôn không ngừng từ thuyền trưởng, hắn biết cậu không rơi nước mắt vì sợ. Luffy cảm thấy tội lỗi, vì cậu đã hứa cậu sẽ bảo vệ tất cả, nhưng sau cùng ...

" Luffy." Hắn không chút nấn ná, động tác dứt khoát chạy về phía em. " Cảm ơn cậu"

Hắn không rõ có phải mình bị thương không mà tầm nhìn nhoè hẳn đi, cả khuôn mặt cũng thấm đã máu... và có thể là nước mắt.

*
" Zoro. Cảm ơn cậu, vì đã chăm sóc Nami suốt năm năm qua"

Nojiko tiến đến, hai mắt chị sưng đỏ hết cả lên. Chị đặt tay lên vai hắn ra sức an ủi, là an ủi hắn là an ủi chính mình. Zoro lắc đầu

" Xin lỗi Nojiko, tôi đã thấy Nami biểu hiện rất lạ. Tôi đã vui mừng vì cô ấy đã nói rất nhiều, xin lỗi Nojiko."

Hắn không cảm thấy buồn, hắn chỉ cảm thấy tội lỗi. Vì hắn đã hoàn toàn phớt lờ cảm giác của bản thân

" Không đúng, cậu không có lỗi Zoro." Nojiko nhìn về phía di ảnh Nami " Là con bé, quá yếu đuối"

Nojiko cũng rời đi rồi, cả căn nhà trở lại trống vắng như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay lạnh hơn rất nhiều.

Hắn ở nhà Nami cả một ngày trời, ngồi ở chỗ em hay ngồi để nhìn ngắm bầu trời rộng lớn qua tấm cửa sổ.

" À, ra là cậu ngắm cảnh đẹp. Tôi cứ tưởng cậu ngồi tự kỷ cơ đấy, thật ích kỷ vì cậu không rủ tôi cùng."

Hắn cứ ngồi đấy, ngồi đến khi cả người tê cứng. Cô đơn thật, hoá ra khi không có hắn ở đây em đã cô đơn đến nhường này, nhớ lại ngày xưa hắn có thể ngồi cả ngày để nhìn đồng đội bước qua bước lại không biết chán, vậy mà ngồi ở đây vài tiếng đã sớm cảm thấy bức bối đến khó chịu.

Hoàng hôn lặn mất sau đường chân trời, cả căn phòng lại chìm vào khoảng đen tối mịt mù

Cô đơn thật

Có lẽ vì hắn ở cạnh bọn họ lâu quá nên giờ ở một mình, cảm thấy thật trống vắng.

Zoro ngã nhoài người lên giường, hắn chẳng biết phải làm gì bây giờ. Sau khi bọn họ rời đi, em chính là điều cuối cùng còn lại của hắn, vì muốn cứu đỡ em nên hắn mới có thể tiếp tục sống, vậy em đi rồi... giờ hắn nên làm gì.

Nếu là Luffy, cậu ấy sẽ làm gì?

Nếu là Usopp? Chopper hay Brook, họ sẽ làm gì?

Nếu là tên lông mày xoắn đần độn, có phải sẽ chết theo em?

Nếu là Robin thì sao? Hắn chưa đặt bản thân vào cô ấy bao giờ, có lẽ sẽ đọc sách để quên lãng tất cả. Không phù hợp với hắn lắm. Zoro cười khổ

Vậy còn Franky hay Jinbei, họ sẽ như thế nào, tiếc thương đến mức nào?

Hắn lúc này mới nhận ra, hoá ra hắn không hoàn toàn hiểu bọn họ. Vậy Nami, khi đó cũng suy nghĩ như hắn bây giờ sao? Để rồi bị những suy nghĩ đó ăn mòn bản thân từng ngày trong đau thương sao...

Một ngày trôi qua, rồi lại trôi qua, đã vài ngày hắn không ăn gì nhưng chẳng thấy đói. Suy nghĩ quá nhiều hoá ra cũng no bụng, bảo sao Nami bỏ ăn thường xuyên mà không cảm thấy gì cả.

...

Tháng ngày sau đó kể từ khi Nami ra đi, hắn tiếp tục vòng lặp cuộc sống... trong mơ hồ, trống rỗng. Hắn dạo gần đây lại thường xuyên lang thang không trở về nhà, hắn không hiểu vì sao, có thể vì hắn không thích cảm giác trống trải khi trở về một mình

" Sensei.." Một thanh giọng trẻ con vang lên cùng lúc với một bàn tay bé khẽ chạm đến hắn, Zoro giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Là Nanami đứng kế bên hắn từ bao giờ, giơ tay vẫy chào với hắn " Sensei, sao người ở đây?"

Hắn không hiểu ý con bé, trước khi hắn kịp hỏi lại Nanami lại cười khúc khích " Thầy lại đi lạc sang đây ạ?"

"uhmm.." Zoro nhìn xung quanh phát hiện ra mình đã ra đến ngoại ô thị trấn ở phía bên kia cách chỗ hắn đến cả chục cây số

" Hay thầy đang tìm gì?"

Hắn lại gật gật, Nanami ngẩng đầu nhìn xung quanh " Để Nanami tìm giúp thầy."

" Không thể tìm được nữa rồi" Hắn buột miệng " Đã mất rồi... sẽ không tìm thấy nữa đâu"

" Không sao, Nanami sẽ tìm giúp thầy" Cô bé con nắm chặt hai bàn tay, khí khái đều tỏ ra quyết tâm " Vì đó là thứ quan trọng với người, nên con nhất định, nhất định sẽ tìm giúp. Vậy người nói đi, đó là gì?"

" Là một nhóm người."

" Thầy lạc mất bọn họ sao Zoro sensei, thật là, nếu mà đã hay đi lạc thì không nên tách khỏi họ chứ." Nanami ra vẻ người lớn, chắp hai tay vào nhau không ngừng giảng đạo. Zoro nhìn chằm chằm con bé, không kiềm được mà bật cười lớn

" Nanami nói rất đúng. Ta đi lạc, ta lạc mất bọn họ rồi... vậy ta sẽ gặp lại bọn họ thôi đúng không?"

Từ trước đến giờ, Roronoa Zoro chưa bao giờ thừa nhận hắn là một tên không rõ phương hướng, không muốn thừa nhận bản thân luôn lạc khỏi đồng đội. Nhưng bây giờ, hắn đúng là tên mù đường luôn luôn bị 'lạc'

" Chắc chắn sẽ." Cô bé con đáp một cách chắc nịch " chỉ là,có thể sẽ muộn một chút."

" Ừm.. chắc chắn sẽ"

***

[ A/n: Xin chàooooo, tôi lại ngoi lên gòy đây😦

Fic này Zona trông như tình đồng đội thật ra là tình đồng chí nha mọi ngừi T.T , tôi ước gì fic trước không cho bả die để fic này viết thật nhiều cảnh tình thương mến thương, hẹn hò iu đương các kiểu.. nhưng mà lỡ rồi hoy chịu <3

-> Chúc mn 1/6 vui vẻ nhá ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro