#18.R-[Rebella-Nổi loạn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoa tiêu nổi loạn : " Tôi muốn yêu đương"]

.

Nami cả ngày hôm nay đều vô cùng kỳ lạ, cô nàng cáu gắt, cau có và khó chịu như thể bị ai lấy trộm mất tiền( dù bình thường vẫn vậy) nhưng hôm nay, Zoro cảm thấy như có một áng mây đen mang theo chớp nổ đùng đùng chỉ rọi đến mỗi quán rượu nhỏ này

" oizz Nami, thu lại cái đám.."

" HUL?" Nami gằn mạnh, khí tức phát ra khiến ai nghe cũng sợ hãi đến ớn lạnh. Zoro chần chứ một chút, dùng giọng ôn hoà cố gắng thương lượng

" Có thể thu cái đám mây kia về không, hoặc cho Zeus ăn nó đi. Tôi cảm thấy nếu còn thế này hôm nay sẽ không có ai bén mảng đến đây mất."

" Thì?"

" Sẽ không có tiền cho cô"

" Đó là lỗi của cậu" Nami rốt cuộc vẫn là không tính nói chuyện đạo lý, chống cằm liếc xéo hắn " Biết thân biết phận, đi tìm khách đi, không đừng mơ đến ăn cơm."

" Chết tiệt, vẫn là không nói đạo lý"

Zoro vốn dĩ cũng chẳng phải kẻ ưa nói đạo lý gì cho kham nhưng ít ra hắn vẫn còn là người biết điều chán so với cô, mà từ bao giờ cô ta lại có quyền ra lệnh cho hắn như vậy chứ. Lửa giận trong hắn nổi theo phừng phừng, nhưng so với cô ả thì rõ ràng chả là cái đinh gì

Zoro mang theo tâm trạng hậm hực bỏ ra ngoài, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lý do khiến Nami như vậy.

" Có thể là trong thời kỳ nổi loạn chăng?"

Usopp xoa xoa cằm ra vẻ biết tuốt, hắn nhìn anh ta không khỏi cười nhạt

" Tin nổi không, một con mụ qua 30 tuổi rồi lại nổi loạn"

" Thực ra thì, tiểu thư Nami luôn luôn trong thời kỳ nổi loạn." Sanji châm điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi từ từ kẹp điếu thuốc ra không chút kiêng nể phả một làn khói trắng vào mặt Zoro " Hoặc vì ngươi đã khiến tiểu thư Nami tức giận."

" Tại sao lại tại ta, là do mụ ta bỗng dưng điên điên khùng khùng"

" Sao ngươi dám nói cô ấy điên điên khùng khùng tên khốn đầu tảo này"

" Sanji, đừng đổ lỗi cho Zoro có thể là..." Vị trưởng nhóm nói một cách nghiêm túc, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên yên ắng vài phần, mọi người hồi hộp nhìn sang Luffy, chờ đợi cậu nói tiếp " Cô ấy đói."

Phía trong nhà hàng của Sanji kì lạ nổi lên những tiếng động đổ vỡ, cùng tiếng mắng mỏ của một toán người.

" Nami yêu tiền như vậy, lại phải nuôi báo cô Zoro, việc cậu ấy lâu lâu tức giận cũng là dễ hiểu thôi... đúng không Robin?" Chopper nhoài người trên mặt bàn thay Nami than thở " Zoro bớt phần ăn, bớt uống rượu, Nami sẽ không còn lo nghĩ đến tức giận nữa ..."

Zoro ồ một tiếng, không đợi khắc thứ hai trực tiếp ghì Chopper bằng khuỷ tay. Hắn hận, không thể phân thêm mấy bản đánh bằng hết những tên đang gật gù kia.

Robin lại không tán thành với Chopper

Robin: " Cái này không hẳn đúng, Nami đã để Zoro ở cùng cô ấy, trước giờ chưa từng thán một lời nên cậu ấy chắc chắn không so đo vấn đề này. Tớ nghĩ, chắc cậu ấy gặp phải chuyện gì bực bội nên tạm thời tức giận mà thôi."

" Ừm. Cậu ấy cũng không phải kiểu sẽ âm thầm chịu đựng mà so đo với Zoro" Franky nói

Mọi người càng cho ý kiến Zoro càng cảm thấy hoang mang, rõ ràng là chẳng có lợi gì chỉ tổ rước thêm đau đầu. Hắn nhoài người, cố gắng không nghĩ thêm nữa. Mọi người sau đó cũng tản ra rồi trở về, Zoro lại quyết định qua chỗ Chopper, biết rõ Nami giờ chắc chắn chưa hết giận, thà hắn ở lại đây suy nghĩ cách dỗ dành cô ta còn hơn không biết gì mà trở về rồi lại cãi nhau trong vô vọng

Chiều tàn, khi hoàng hôn buông xuống cũng đến giờ dọn quán. Zoro chào Chopper và bước trở về. Đúng như hắn nghĩ, lúc trở về mây đen trên ngói tan hơn phân nửa, đoán mẩm Nami chắc cũng đã vơi bớt cơn giận mới dám bước vào trong

Điều đầu tiên khi vào nhà, hắn kiểm tra một lượt để tìm Nami. Không có, Zoro chậm chạp bắt đầu đi dọn dẹp mọi thứ. Lúc dọn xong Nami cũng vừa hay bước ra, nhìn hắn mắt không biểu lộ cảm xúc nào, như có như không nói " Ăn cơm."

" Ừ"

Trong bữa ăn, hắn quan sát Nami rất kỹ, sau khi xác định Nami trông 'bình thường' mới dám hỏi chuyện

" Hôm nay cậu có chuyện gì"

Cơm chưa bỏ vào miệng hắn đã hỏi cô ngay lập tức, Nami nhìn chằm chằm hắn ánh nhìn vẫn hiện lên chút dữ dằn

" Không gì"

Nhưng cô cũng không tỏ ra ngoài, có vẻ như đanh kiềm chế và tiếp tục bữa cơm. Zoro không vội, vẫn nhìn cô chằm chằm

" Ừ thì có một chút" Nami ậm ừ, tránh không được cái ánh mắt ai đó lạnh lẽo đâm chọt tim gan

" Ai làm cậu tức giận?"

Ở với Zoro cũng mấy năm có lẻ, lâu lắm rồi cô mới thấy hắn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy, nhìn qua dáng vẻ này như thể chỉ cần cô thốt ra một cái tên hắn nhất định đến đó làm loạn " Không ai, chỉ là tôi muốn yêu đương."

Nami không hiểu mình nói cái qué gì, không hiểu nhưng cô vẫn nhận thực được điều mình đã nói, nó không bình thường

Zoro trợn tròn măt, miệng ngoác hết cả lên ' Hả' một tiếng lớn

" Đúng vậy." Nami lại gật gật đầu nói chắc nịch " Tôi phải yêu đương, tôi phải hẹn hò.."

" Vì sao?"

Nami ngẫm, suy nghĩ có nên nói cho Zoro không, ngẫm một hồi cũng quyết định, đằng nào Zoro cũng chỉ là một tên ngốc nói ra cũng chẳng sao lại còn không phải giữ trong lòng.

" Thì sáng nay vừa mở quán, tên già Fuji quán thịt bò hảo hạng đã đến khoe mình có bạn gái, yêu đương mặn nồng" Nami ấm ức kể lại " Đã vậy, hắn lại còn chê tôi già, chê tôi gái hơn 30 còn ế. Hắn hơn tôi 10 năm tuổi mà còn có thể có người yêu, tôi còn trẻ xinh như vậy lại thua hắn, tôi Không Phục" cô nhấn mạnh hai từ cuối, khí khái dâng cao

Trái ngược với khí tức tăng hừng hực của Nami, Zoro lại tỏ ra vô cùng điềm đạm, thâm trầm lắng nghe tất cả lời cô nói như thể hắn muốn ghi nhớ hết mọi điều cô đã nói ra. Đột nhiên hắn kéo ghế sát đến gần cô hơn

" Nami, cô không vui khi thấy hắn có bạn gái còn mình lại không có bạn trai đúng chứ?"

Nami ừm hửm có chút chột dạ

" Tên Fuji đó yêu đương đã đến giai đoạn nào?" Zoro kì lạ, không dừng lại ở lời nói mà hành động cũng trở nên kì lạ. Những ngón tay hắn lướt đi trên tay cô, những ngón tay chai sần lại lạnh lạnh mát mát luồn qua những ngón tay cô, để lại dư vị mát mát " Đã như này?"

Nami không rõ, chỉ nhớ tên đó khoe khoang có bạn gái, còn khoe bạn gái xinh đẹp hơn cô.

" Ừ thì..." cô tiếp tục ậm ừ

" Hay là" Zoro đột nhiên kéo cô, Nami nhất thời chưa kịp phản ứng liền thuận đà ngã thẳng vào hắn. Vừa rồi cả hai đang ngồi hai ghế khác nhau, cú ngã vừa rồi khiến cô ngã thẳng lên người hắn. Cô khẽ nuốt khan 1 ngụm " Hay là đã ôm nhau như thế này?"

" Này, thì sao.. ưm"
Lời tiếp đó của cô bị ngăn chặn bằng sự tấn công của bờ môi hắn, đó không phải là một nụ hôn bình thường. Tay hắn giữ chặt lấy cằm cô ngăn cô không thể quay mặt đi, lưỡi hắn lần là tách hai hàm cô để tiến vào tìm kiếm phíatrong khoang miệng. Nami cảm thấy cả cơ thể đột ngột mất đi sự nặng nề như thể bay trên không trung. Cô càng không kiềm được mà khe khẽ rên những tiếng nhỏ

Phải mãi một lúc Zoro mới kết thúc nụ hôn ướt át đó. Hắn nhìn cô chăm chăm với vẻ tự phụ " Hay như vậy?"

Ai mà biết chứ! Đồ đầu rêu ngu ngốc'- Nami tự gào thét trong lòng. Nhưng bây giờ, cô chỉ ngồi như một pho tượng đần thối ra chưa kịp phân tích xử lý thông tin mình vừa tiếp nhận.

" Những hành động không khác gì so với chức danh bạn trai tôi đều có thể làm, ... thậm chí so với bạn trai còn cao hơn hẳn một bậc. Nếu bây giờ cô hẹn hò yêu đương không phải rất tốn kém sao, tên nào đó mất cô một phần quà thì keo kiệt bủn xỉn như thế nào cô cũng phải tặng lại hắn một phần quà. Nhưng nếu nhìn ở hiện tại, nắm tay, ôm, hôn, lên giường tôi đều làm tốt, chứng tỏ tôi hoàn toàn có thể làm bạn trai không chỉ vậy tôi còn có thể dọn dẹp, bảo vệ, pha trà bưng nước cho cô, hầu hạ cô mà cô không mất lấy một beri nào. Vậy không phải là có tôi tốt hơn là có thêm một tên bạn trai ất ơ nào đó ư?"

Nami không hiểu sao lời nào Zoro nói ra cô cũng đều cảm thấy vô cùng có lý đến mức cô không phản đối được

" Cô hoàn toàn không cần để cái tên già sụ hói đầu đấy vào mà tức giận. Thứ cô nghĩ chỉ cần đây" Hắn chỉ vào chính mình

Trong mắt Nami lúc này, cơn giận đã không còn, trong đôi mắt nâu đấy chỉ còn lại suy tư, bối rối và pha chút khó hiểu

" Cũng đúng" Nami cúi gằm mặt, thừa nhận

Hai bàn tay lớn của Zoro lại đưa lên, nâng cằm cô hướng ánh nhìn về phía hắn. Hắn cúi sát đầu, tiếp tục những nụ hôn, từ trán xuống mũi rồi lướt nhẹ qua môi, hắn tiếp tục cắn lấy vành tai cô phả ra một hơi gió khiến cô bất giác ngứa ngáy

" Làm gì ... vậy" Nami bủn rủn hết cả chân tay, một mặt nóng bừng như thổi lửa. Zoro nhìn cô, nhếch mép đầy ám muội

" Tiếp tục" Hắn không chút liêm sỉ đáp

" Tiếp tục?"

" Làm việc của bạn trai, nắm tay, ôm, hôn và lên giường"

" Đừng có đùa, đang ăn cơm"

Cô giữ lại chút điềm đạm, đáp lại bằng cái giọng thản nhiên thường ngày. Nhưng tên tóc xanh vốn chẳng quan tâm

" Để ăn sau, bây giờ vốn không nhịn được nữa"

" Này, thả... nhịn gì?"

" Là nụ hôn đó, đó không phải là nụ hơn bình thường. Đó là chìa khoá kích hoạt"

" Nói khùng nói điên" Cô rủa thầm Zoro

Nhưng quả thật hắn không có ý đùa, cơ thể hắn lại càng không, cô tự động cảm nhận được có gì đó sai sai phía thân dưới hắn, có cảm giác nổi lên so với ban đầu, Nami mặt mũi đỏ bừng, rơi vào tình thế này muốn không đỏ mặt cũng khó. Hắn giữ chặt cô trong lòng, không ngừng tấn công cô bằng những nụ hôn khác. Nami rốt cuộc lại lần nữa bị hắn mê hoặc, cả cơ thể không chút tự chủ nhiệt tình đáp lại hắn, say mê đến mức quên mất... cơn giận ngày hôm nay

.

Sau cùng cô còn thêm một thắc mắc, cô đã nghĩ Roronoa Zoro chỉ là một tên ' gà mờ' trong tình yêu này cớ sao lại có thể làm ra những hành động ' ân ái' thuần thục giống hệt một tên ' tay chơi' như vậy? Ngẫm đi nghĩ lại lại thấy buồn cười, rốt cuộc ai mới là gà cơ chứ, đúng thật trên đời này đàn ông chỉ có thể làm ' sói ' chứ không thể nào là ' gà '.

***
Sáng hôm sau tâm trạng Nami hoàn toàn tốt, tốt đến mức kỳ lạ dù hôm qua cô bị hắn vần suốt cả một đêm, theo nghĩa đen thì đúng là cả một đêm. Nhưng cô lại không có chút mệt mỏi nào, trái lại cảm thấy voi cùng vui vẻ. Cô xuống thị trấn để mua sắm cùng Robin, vừa đi vừa ngâm nga khiến Robin cũng có chút tò mò

" Này này biết gì chưa" " Gì? Gì vậy?"
Có một đám đông xôn xao gần đó, vốn dĩ cả hai cô gái không chút quan tâm cho đến khi cái tên đó được nhắc ra " ông chủ tiệm thịt bò hảo hạng, Fuji không hiểu tại sao. Sáng ra bị treo người trên cổng làng Kujo, cả người không một mảnh vải che thân. Đã thế, hai bên cổng còn treo lên mấy chữ ' FUJI 40 TUỔI, LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG. THỊT BÒ HẢO HẠNG, GIẢM GIÁ 90%'. Ông ta bây giờ vẫn chưa xuống được, bị xích trói quá chặt không ai mở được. Ở trên đấy đang khóc huhu"

Nami tròn mắt, nghe xong không kìm được cười một trận lớn. Chẳng hiểu sao, lại nhiều chuyện vui như vậy. Thấy Nami tâm tình hứng khởi, Robin cũng không quan tâm đến lý do chỉ cười cười rồi đi theo cô.


A/n: Zoro ở chỗ Chopper một ngày trời, hoàn toàn không nghĩ ra được nên làm gì dỗ Nami cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân khiến cô nàng khó chịu, chỉ nghĩ đến giúp cô xả giận lên bản thân mình, nguyện ý cho cô chà đạp hắn ở trên giường thế cho nên, dù buổi tối Nami có giận hay hết giận thì chắc chắn kết quả cuối cũng vẫn là bị ăn sạch mà thôi :>>>>

hehe muốn viết gì đó nóng bỏng hơn, nhưng xin lỗi kinh nghiệm không nhiều, không thể viết hơn hiuhiu. Dạo gần đây t thích viết mấy kiểu như này, lấy bối cảnh khi Luffy thành vua hải tặc, mọi người cũng hoàn thành ước mơ của mình. Sau đó chuyển qua sống ẩn dật, người mở quán ăn kẻ mở quán rượu như thế này lắm...

P/s: Như đã hứa, chap này để đền bù lại chap trước đó cho mn nè ❤️❤️ mong mn sẽ thích và tiếp tục ủng hộ Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro