#17.Q- [ 凄-Qī ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami
" Lạc lối "

Roronoa Zoro
" ... "
- Qī - Buồn

***
Nami không biết phải làm gì tiếp, em không muốn khóc nữa hoặc chính xác hơn thì không thể khóc nữa. Bây giờ đến cả nhìn bản thân trong gương em cũng không giám nhìn, em sợ lại thấy khuôn mặt mặt sưng húp, em sợ yếu đuối không kiềm được mà lại rơi nước mắt

Từ sau ngày hôm đó, em cũng không thể ngủ ngon. Mỗi tối em cuộn mình trong chăn và trốn ở một góc nào đó chờ cơn buồn ngủ kéo đến khiến em gật gù trong cái tổ nhỏ của mình

Em cũng không còn đọc báo, không đọc sách không nhìn hải đồ. Mỗi ngày trôi qua, chỉ ngồi như một người đã chết nhìn xa xăm qua cửa sổ lớn của căn phòng. Em cũng ghét màu đỏ nữa, trong nhà chẳng còn bất cứ thứ đồ gì màu đỏ, ai đó sợ em sẽ phát điên

" Nami"

Ai đó lại đến, hắn đến thường xuyên lắm. Ngày ba bữa sáng chiều tối, không sót hôm nào. Hắn đến để lo bữa ăn cho em, đến để trò chuyện cùng em, trước đây hắn không phải kiểu người nói nhiều nhưng chắc vì em nên hắn mới tìm chuyện để nói như vậy

" Hôm nay ăn khoai tây, tôi mua được giá hời lắm"

Hắn lại bắt đầu khoe khoang về tài lẻ của hắn, em chỉ muốn nói hắn nấu ăn tệ lắm. Nhưng có gì đó khiến em không mở miệng được, như một sợi chỉ vô hình khâu chặt miệng của em vậy

" Nojiko sẽ đến vào tuần sau đấy, à còn nữa, Nanami muốn gặp cậu lắm. Con bé bây giờ đang đứng đầu trong đám nhóc tôi dạy đấy"

Em nhìn hắn, nghe xong bất giác mỉm cười gật gật đầu. Trái với nụ cười của em, hắn trông buồn hơn khi thấy em như vậy, hắn quay mặt đi rất nhanh, tiếp tục luyên thuyên

" Bọn trẻ ồn ào lắm, suốt ngày kêu muốn gặp cậu. Rồi nào là cậu xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng, tôi thấy bản thân nghe xong chỉ buồn cười không biết nói gì hơn"

Một lúc sau hắn im lặng, im lặng đến lúc nấu ăn xong và soạn ra bàn ăn. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng bế em vào trong lòng rồi đặt em ở ghế đối diện, đúng là vậy đấy, hắn phải ' bế ' em vì em đâu tự đi được. Mỗi lần hắn giúp đỡ em, Nami lại tự nguyền rủa chính bản thân mình, mỗi một lần...

" Cậu có gì muốn mua thêm không? Giấy vệ sinh? Dầu gội đầu hình như cũng hết rồi đúng không?"

Em gật gật, dường như chẳng buồn tiếp lời. Em cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng, không phải em không nói được mà như đã nói, mỗi lần em mở miệng nói gì đó thì lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Có thể, đó là phản ứng của cơ thể vì muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.

" Muốn cùng đi mua chứ?"

Em lại lắc đầu

" Dạo này ngủ ngon chứ?"

Em tiếp tục gật

" Nanami đến đây được không?"

Em dừng chừng vài giây, sau suy ngẫm, em lại gật đầu. Hắn thấy vậy, mỉm cười đầy dịu dàng " Ừ, con bé muốn chơi với cậu lắm. Nhưng đừng khó chịu khi con bé cứ khoe khoang về thành tích của nó đấy"

Buổi tối cứ thế trôi qua, sau khi ăn uống xong hắn lại dọn sạch sẽ đống bát. Nami ngồi yên vị trên bàn, mải miết ngắm nhìn bóng lưng hắn, em cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng

Em đã nhìn ngắm bóng lưng hắn rất nhiều rất nhiều lần, khi hắn cứu em, bóng lưng to lớn đấy như bức tường kiên cố khiến em cảm thấy được bảo vệ, cả khi đó, cả bây giờ. Chỉ có điều, bây giờ em cảm thấy không còn xứng đáng với sự bảo vệ của hắn, hắn từng kiêu ngạo là thế nhưng bây giờ hắn lại đang bị trói chân lại bởi một mối phiền phức lớn- là em. Em sợ hãi tương lai, khi ai đó tìm ra cả hai, em thì không thể tự bảo vệ bản thân mình... khi đó em sẽ kéo hắn theo cùng em ư?

" Xong rồi"

Hắn đặt nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ, quay sang em hỏi một cách thản nhiên " Để tôi gội đầu cho cậu."

Mọi thứ của em từ sau ngày hôm đấy đều hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, em cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi đồng đội mất trên tay em, khi máu của họ đỏ rực nhuốm lấy phục trang của em, em đã sợ hãi đến chết, em cảm giác bản thân chết đi rồi. Em biết không chỉ mình là người bị ám ảnh bởi sự ra đi của người đồng đội, em biết Zoro hẳn còn đau khổ hơn tất thảy khi không thể bảo vệ họ nhưng em đã phớt lờ sự đau khổ của hắn, em chỉ biết đến cơn đau của chính mình.

Bởi vì em đã gục ngã sau sự ra đi của họ, người còn lại là hắn phải tiếp tục chống chọi với tất cả. Vì hắn, phải chống đỡ cho em, người đồng đội duy nhất còn lại.

" Cảm ơn, Zoro"

Em nói, đó là lần đầu tiên sau 5 năm trời em mới mở miệng nói chuyện. Zoro có chút kinh ngạc đến độ bàn tay đang sấy tóc cho em đột ngột dừng lại

" À..."

Nghe được giọng của em, hắn bối rối đến kì lạ. Xúc động đến muốn khóc " Ừ." Hắn vẫn giữ cho bản thân điềm đạm nhất, đáp trả một cách bình thường

" Nanami... hẹn con bé lần sau được không?"

" Ừ."

" Ngày mai tớ cũng muốn đi dạo..."

" Được"

" Tớ sẽ đến thăm hội trường, nhưng bọn trẻ sẽ thất vọng về nhan sắc của cô công chúa này mất"

" Sao có thể chứ" hắn cười khì " Cậu là phù thuỷ mà, câu đâu phải công chúa"

" Nếu tớ khoẻ hơn, tớ sẽ dần cậu ra bã"

" Vậy thì cậu phải mau khoẻ hơn đi." Hắn nói như ra lệnh, Nami không trả lời hắn, em nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định.

" Tối nay cậu ở lại đây nhé?"

" Ừ"

" Tớ không nghĩ cậu tốt như vậy. Lúc nào chết, cậu chắc chắn sẽ được lên thiên đường."

" Tôi không phải người tốt, nên tôi không thể lên thiên đường đâu" hắn mỉa mai " cả cậu cũng vậy"

" Đừng lo, khi nào tôi chết tôi sẽ đàm phán với diêm vương cho cậu lên thiên đường. Cậu biết tôi mà, khi tôi muốn chắc chắn tôi sẽ đạt được..."

" Vậy cậu muốn gì bây giờ?"

" Uhm.." Nami trầm ngâm, sau hồi bật cười khúc khích " Tớ muốn, cùng cậu, cùng mọi người ra biển. Tiếp tục tự do tự tại."

Nói xong, em cảm thấy tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động, hai mắt nhoè nhoẹt ngập nước. Nước mắt rơi đến đâu, hắn đều bằng cử chỉ dịu dàng lau hết, em bật cười bất lực " Cảm ơn Zoro"

" Ừ."

Tối hôm đó, em ngủ vô cùng ngon ở trong vòng tay của Zoro. Em không còn mơ thấy máu đỏ vương lấy phục trang, không còn mơ thấy Sanji mỉm cười xoa đầu cô em nói tạm biệt, em cũng không mơ thấy Robin nằm một chỗ, bất động trong vũng máu... thứ em mơ thấy rất đẹp, rất ấm áp.

.

Buổi sáng, Zoro dẫn em xuống thị trấn, dẫn em qua hội trường. Em ngồi một bên nhìn hắn hướng dẫn bọn trẻ kiếm đạo, trong lòng phát ra một cảm giác hạnh phúc khó tả. Nếu không vướng mắc em, hắn có thể đã có một gia đình, có vợ và con...

" Gì vậy?"

Hắn hỏi khi thấy em đang nhìn bâng quơ

" Đó."

Em chỉ về khóm khoa hồng trắng muốt " Rất đẹp đúng không?"

" Ừ, nếu cậu muốn, tôi sẽ mua"

" Không đâu" Em ngắt lời " Tớ không thể chăm sóc chúng được. Tớ chỉ muốn nhìn ngắm chúng từ đây thôi."

Thế là, bọn họ nấn ná lạ trước cửa hàng hoa một lúc rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống họ mới bắt đầu trở về.

Khi trở về nhà, Nami liên tục léo nhéo về việc muốn ăn thịt viên ở cửa hàng Fuukiragi như thế nào. Zoro cũng hoàn toàn bất lực, chỉ lười biếng khoác lại chiếc áo ấm đã tháo ra ban nãy rồi rời khỏi nhà.

" Cảm ơn Zoro" Nami cười tươi, hắn bĩu môi lảm nhảm gì đó " xin lỗi cậu, hẹn gặp lại nhé."

Cánh cửa đóng sập lại, nụ cười trên môi Nami cũng buông xuống. Em lại nhìn qua cửa sổ lớn, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt hẳn.

" Cuối cùng, vẫn là tớ được cậu bảo vệ, thật có lỗi quá." Em thì thầm, nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất sau những rặng cây

" Hẹn gặp lại cậu, Zoro"

Cánh cửa sổ mở tung, một cơn gió lớn ập vào

Căn phòng trở lại trạng thái im lặng

Hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt.

**

Sau cuối người mất tất cả lại là Zoro...😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro