Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dằn mặt!."
***

"Này cô em gái xinh đẹp, có muốn cùng tôi uống một ly không?"

Một chàng trai tiến đến quầy bar, lịch thiệp nâng một chiếc ly màu đỏ mận trên tay làm cho chất lỏng bên trong sóng sánh không gợn. Cô có chút hào hứng đáp " Em gái?" Rồi nhoẻn một nụ cười thật tươi " Đáng tiếc đang trong giờ làm." Nói đoạn cô chỉ tay vào bảng nội quy bên cạnh, đọc từng dòng chữ trên bản lớn chàng trai kia buông khẽ một lời thở dài.

Nami tiếp tục công việc của mình, lau dọn đống thuỷ tinh xếp gọn ở trong tủ.

" Vậy cô em tên gì vậy? Em thật xinh đẹp nha... và trông em còn giống một người nữa."

" Vậy sao?." Trước giọng điệu thờ ơ không chút cảm xúc của cô thì tên tóc đen này lại cô cùng hứng chí, thanh giọng cũng vô cùng ngọt ngào như thể hắn đã uống mật ong trước khi đến đây vậy

"Giống hoa tiêu của Vua hải tặc. Mái tóc màu cam rực nắng điệu giáng lanh lợi" hắn ngẫm nghĩ một chút " nhưng em xinh hơn cô ta nhiều."

" Tự hào quá!"

Nami điềm đạm ban tặng hắn một nụ cười cầu hoà, dịu dàng vừa đủ. Nhìn thế này ai mà không đổ gục cho được chứ- hắn ta nghĩ.

" Có thể biết tên của em không ? Tôi là Janro" Đến lúc này bàn tay của hắn lóng ngóng, vô tình mà cố tình chạm vào cô. Nami nhíu mày , rụt nhanh bàn tay của ra khỏi tay tên hải tặc nọ.

" Tôi không thích bị đụng chạm."

Tên hải tặc bối rối đến ngượng ngùng, đám người xung quanh thấy vậy liền thi nhau cười lén. Tên Janro cúi gằm mặt, cô nhìn thấy cái sự tức giận đang hình thành kẻ trước mặt. Hắn ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ đục như máu, bằng cách nào đó kề thanh kiếm lên cổ cô, mùi gỉ sét trên thanh kiếm khiến cô nhíu mày đầy khó chịu. Nami không hề tỏ ra sợ hãi, giương đôi mắt nâu sữa nhìn trân trân kẻ đối diện khiến hắn phải nuốt khan ở cổ.

" Ngươi dám nhục mạ ta? Ta bảo ngươi giống hoa tiêu vua hải tặc liền nghĩ mình là hoa tiêu vua hải tặc sao. Ta dù gì cũng là hải tặc được truy nã với giá 2 triệu berri, nếu giờ ngươi quỳ xuống xin tha thứ thì cũng muộn rồi."

" Còn nữa." Nami trầm ngâm " Ta không thích bị chĩa cái thứ vũ khí nguy hiểm đấy vào mình đâu.!"

Vừa dứt lời một tia sét giáng xuống kẻ thù trước mặt, cả cơ thể hắn chuyển qua một màu nâu cháy, từ miệng phát ra làn khói trắng, đôi đồng tử cũng đã chuyển sang một màu trắng đục. Đám đồng đội của hắn rất nhanh đồng loạt chĩa súng về phía cô.

" Gì vậy chứ!."

Nami thở dài, cô không thích giải quyết chuyện này trong quán một chút nào. Những chiêu thức của cô có thể khiến quán rượu nhà cô cháy lên mất. Đang suy nghĩ phải tìm cách nào cho toàn vẹn thì tiếng la từ đám người đó thành công gây chú ý từ cô. Điều duy nhất trước mắt cô bây giờ chính đống vũ khí bị cắt lả tả nằm la liệt trên nền nhà, cùng với tên đầu rêu nhà cô.

"Các ngươi nghĩ mình đang làm gì trong quán nhà ta vậy hả?"?". Thanh giọng hắn rõ khó chịu, hai mày hắn díu chặt vào nhau. Cái khí chất của hắn- kẻ mà ai nhìn cũng biết là ai làm cho đám người xung quanh bủn rủn sợ sệt.

" Ah! Zoro anh về rồi, về rất đúng lúc."

Zoro bước vào phía quầy bar, đưa tay kéo Nami vào lòng kiểm tra qua một lượt rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.

" Nếu anh về muộn một chút nữa, chắc em đã cho nổ tung cả quán rượu này mất." Zoro lau trán nói, cũng đúng thôi anh ngán ngẩm vì suốt ngày phải tu sửa lại cái quán này nhờ mấy cái chiêu thức điều khiển thời tiết của Nami rồi.

" Gì chứ, anh nghĩ em sẽ làm vậy sao?." Nami nhíu mày phụng phịu ngước nhìn anh.

" Kia là... thuyền phó băng hải tặc mũ rơm?...Kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại Roronoa Zoro. Vậy bên cạnh hắn ta... không lẽ đúng là miêu tặc Nami?." Một tên hoảng sợ lắp bắp hỏi người đứng kế mình, cả đám như không tin vào mắt mình sợ sệt chậm rãi trốn khỏi đó sau khi hét lên" Bọn ta đụng phải ai vậy chứ aaa."

" Bingo, đúng rồi đó!." Nami bật cười " Bọn chúng bỏ lại cả đồng đội rồi."

" Tên này chính là kẻ gây chuyện với em?" Zoro nghi hoặc nhìn sang cô, Nami cười thoả mãn lắc đầu đáp

" Không, hắn là một người thành thật."

" Thành thật?"

" Hắn đã gọi em là cô gái!!!! Và còn muốn làm quen với em. Muốn nắm tay và chắc là muốn làm chuyện này chuyện kia cùng em... chỉ là em có chút sợ hơi ngại ngùng nên đã lỡ tay dùng vũ lực mà thôi."

" Cô gái? Chuyện này chuyện kia?" Zoro khó hiểu, nghe xong tức giận một cước đá bay tên hải tặc ra khỏi quán. Nami quay lại với đống thuỷ tinh trên kệ, vừa cười lớn vừa nói" Nếu hắn biết em đã 30 và là người của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Roronoa Zoro ... chắc hắn sẽ lăn quay ra mà chết luôn đấy."

" Vậy ta sẽ lôi hắn tỉnh dậy dần hắn nhừ tử và làm mồi cho cá ăn." Hắn yêu chiều vuốt tóc cô, nhẹ nhàng thả một nụ hơn ở giữa trán " Chắc chắn là vậy."

***

Tướng phu thê thế này không về với nhau hơi phí nha anh chị:>>>. Tặng mn một fic đáng iu để tiếp tục chờ đợi tui nhé ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro