#5.E- [Empty]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có một thói quen, mỗi câu chuyện mình đọc đều đọc chương cuối trước. Vì sợ cái kết không như ý lại khiến tôi trống rỗng.
Nhưng tôi không biết, chương cuối cùng của tôi và anh để có thể không phải đớn đau như thế. "
-------
Mưa... nước mắt... và vị mặn. Cô đứng dưới nền trời xám xịt mặc cho những cơn mưa táp vào người vừa lạnh lại vừa rát.
" Em sao vậy ? "
Từ khi nào anh đã đứng trước mặt, khẽ khàng giơ cao chiếc áo khoác che cho cô khỏi cơn giông đáng sợ. Trái tim cô đập liên hồi, nét mặt mếu máo. Đôi môi mấp máy
" Zoro ..."
Và rồi gục ngã xuống nền đất sũng nước.
Tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Khó chịu , cô mở mắt ra để nhìn cả trần nhà một màu trắng tang thương. Chị cô nằm gục bên cạnh, cô giơ tay chạm vào chị .
" Nojiko.. Em lại khiến chị mệt rồi.. "
Nước mắt lăn dài xuống gối. Chị cô giật mình tỉnh dậy
" Em tỉnh rồi Nami... em có biết mẹ và chị lo lắng thế nào không ? "
" Em xin lỗi... mà Noji , em ở đây bao lâu rồi ? Mà sao em ở đây ? "
" Em đã ngủ suốt 2 ngày rồi, em ngất ở trước nhà ... Roronoa... có người thấy và đưa em vào đây "
Đôi mắt cô sáng bừng, giọng nói đầy hi vọng.
" Là Zoro đúng không ? Em đã thấy anh ấy trước khi ngất mà... thật may quá "
" Nami à... "
" Vâng ạ ? "
Cô mỉm cười nhìn sang chị gái cô.
" à... không có gì đâu ... đúng là cậu ấy đưa em vào đây "
" anh ấy có nói khi nào đến thăm em không ạ ? "
" À, có chứ... cậu ta đã nói với Bellemere rằng khi cậu ấy bớt bận hơn sẽ vào thăm em. Nên giờ em ăn chút gì, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé. "
" vâng Nojiko "
Cô vui vẻ ăn hết cháo do Nojiko chuẩn bị rồi uống hai viên thuốc và chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy anh, hoãn hết công việc và thăm cô. Cô đã cảm thấy thật đến mức không tưởng khi anh che mưa cho cô, cô chắc anh vẫn sẽ luôn chăm sóc cô mà.
Nojiko nhìn Nami ngủ sâu, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô nhìn lên bảng tên rồi thở dài ' Bệnh viện tâm thần Kajji - Phòng 304 : Nami '.
Cô bước thẳng vào phòng bác sĩ điệu trị
" Robin san... chúng ta có thể nói chuyện chứ ? "
" cô ngồi đi"
Robin đặt rời khỏi bàn vi tính và đi pha trà. Nojiko thở dài
" Hôm nay con bé nói với tôi , nó thấy Roronoa."
" Vậy sao ? "
" Con bé dường như đã ngây ngốc hơn... nhưng tôi quả thật quá đáng .. tôi đã tán thành câu nói của con bé.."
"..."
" Robin san, tôi đã nói dối Nami... tôi nói với con bé rằng Zoro còn sống, nói rằng cậu ta đã đưa con bé vào viện "
" Chị không nên làm vậy Nojiko "
Robin ôn tồn đặt ly trà xuống.
" Nhưng tôi không thể làm khác, tôi không thể nói với con bé rằng cậu ta đã CHẾT vào 4 năm trước được... con bé chịu quá nhiều cú sốc rồi ... nếu còn hơn nữa ... nó sẽ không ổn mất "
" Nojiko san, Nami cô ấy... đã không ổn từ khi vào đây rồi . Nhưng cô ấy cư xử rất bình thường với mọi người vì cô ấy cho rằng Zoro còn sống... cô ấy trở nên khó hiểu như vậy vì chúng tôi đã nói chuyện của Zoro, bây giờ cô lại gieo vào đầu cô ấy hi vọng... quả thật sẽ ngày càng khó khăn việc điều trị cho Nami hơn "
" Nhưng tôi không nỡ nhìn con bé đau lòng "
" tôi nghĩ thà cứ đau lòng mà sớm trở lại bình thường hơn... lúc ấy cô ấy sẽ không còn trốn tránh hiện thực nữa"
" Nhưng tôi thực lòng không nỡ. "
" Tôi hiểu. "
-------
Nami sau khi tỉnh lại chẳng thấy Nojiko, trời bên ngoài đã tối và còn rất nhiều sao nữa. Anh đứng bên cạnh cửa sổ , vẫn bóng lưng cao và cô đơn. Cô ngạc nhiên
" Anh đến lâu chưa ? Sao không gọi em ?"
Cô xỏ chân vào đôi dép và bước lại gần anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười cúi xuống chỉnh lại vị trí dép cho cô.
" Nami của tôi vẫn là cô bé ngốc nghếch nhỉ ? "
" Gì chứ ? Chỉ tại đôi dép đặt lệch thôi "
Cô bĩu môi và nhìn về hướng anh đã nhìn ban nãy.
" Trời hôm nay rất nhiều sao? Em muốn lên sân thượng ngắm sao chứ ? "
" vâng "
Anh bật cười, đôi mắt cô sáng hơn bất cứ vì sao nào anh thấy. Vẻ mặt này của cô đúng là khiến anh không thể không yêu được. Cả 2 lén lút bước qua gian phòng trực và lên sân thượng. Mùa đông đã đến nên gió đêm rất lạnh, cô run run dùng tay tạo nhiệt. Anh vẫn vậy, chu đáo đặt chiếc áo khoác lên vai cô.
" Kia là sao bạch tinh "
" Đẹp quá "
" Nếu nối sao kia với hai ngôi sao kia thì đó chính là chòm sao cancer "
" Là chòm sao của em "
Cô bất cười hứng chí, nét mặt y hệt trẻ thơ. Anh gật gật rồi xoa đầu
" Nó rất đẹp đúng chứ, khi anh đi căm trại clb kiếm đạo ở cao trung một cô gái đã chỉ cho anh ngôi sao của mình "
" Ai vậy chứ ? "
Cô bĩu môi ghen tỵ
" Là người anh yêu, đến chết vẫn yêu. Dù anh chết cũng muốn cô ấy sống tốt chứ không muốn vì mình mà khiến cô ấy trở nên cô độc đâu "
" Em sẽ nhớ mà ... vậy chỉ cho em đi chòm sao của anh đâu ? Có phải là nó không ? là Scorpion"
" Không phải là nó đâu, mà là ngôi sao sáng nhất trong mắt em. Đó chính là anh... "
" ... "
" Nami, em biết không, khi một người chết đi người đó sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất để có thể cho người mình yêu nhìn thấy đầu tiên... và đó là anh , em hiểu chứ ? "
" Em không hiểu... "
Cô bất giác lùi lại vài bước, anh lại nở nụ cười ôn nhu dịu dàng.
" Anh không muốn em như vậy đâu, đừng vì anh mà tổn thương chứ... anh không còn nữa, anh đã chết vào vụ tai nạn 4 năm trước rồi "
" không đâu anh chưa chết mà... anh còn ở đây ngay trước mặt em đấy thôi . "
Cô vừa mếu vừa khóc, nét mặt rõ vẻ bi thương.
" Anh bây giờ chỉ là ảo ảnh , là hình bóng không khuất trong đầu em thôi... "
Anh quỳ xuống , nắm lấy đôi bàn tay đang run vì lạnh
" Nami , anh yêu em ... vẫn sẽ luôn là vậy... thế nên quên anh đi "
Anh hôn lên bàn tay lạnh lẽo. Và rồi tan biến mất trong không khí. Cô một lần nữa cảm thấy trống rỗng, gục ngã xuống nền lạnh lẽo. Nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc của cô rất to vang đến tận phòng canh trực, Robin từ khi nào đã từ phía xa chờ đợi cho cô ngừng khóc. Cô không thể kìm được những giọt nước mắt mặn chát. Anh đã mất rồi, hóa ra tất cả đều là ảo tưởng của cô.
Tối hôm đó trời vẫn rất nhiều sao, và bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa dần xuất hiện trong khoảng đêm của bầu trời hay tô sáng lên khoảng tối trống rỗng bấy lâu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro