#6. F- [Flowers in bloom]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Oải Hương
Hắn bước đi, những bước đi đầy uể oải. Công việc và cuộc sống của hắn cứ lặp đi lặp lại mộ vòng đời nhàm chán, thật quá nhàm chán. Hắn chưa được ai yêu bao giờ, hắn nghĩ vậy vì hắn thường nghe mọi người gọi hắn là " cỗ máy lạnh lẽo ". Tiếng xấu đồn xa, cô gái nào cũng đều có vẻ ngại hắn, hắn chính là vị luật sư lạnh lùng nhất trên toà Franky. Hắn chỉ quan tâm tới khách hàng của hắn cho dù người đó có đúng hay sai
_ Này chàng trai, cậu gây nhiều nghiệt duyên quá nhỉ .
Hắn dừng lại nhìn bà cụ ngồi trệt dưới đất bán đầy những thứ lấp lánh. Hắn ngồi thụp xuống, có chút nhăn mày
_ Haizz, bà bà à, bà đang bán háng trái phép trên đường đấy.
_ Thì sao chứ ?
_ tôi có thể kiện bà tội phỉ báng đấy bà già. Tội đấy cộng với bán hàng trái phép quy ra cũng một năm tù đấy
_ ngươi cứ tự nhiên
Hắn cười cười rồi đứng dậy, chọn đại một chiếc kẹp đính đá. Bà cụ nhìn rồi đưa cho hắn một chiếc lắc tay hình hoa màu tím. Hắn ngạc nhiên, bà già lắm chuyện
_ Đây, cái này đẹp hơn. Khi gặp định mệnh của mình hãy trao người đó chiếc vòng này.
_ Bà thật là
Hắn cười cười rồi bước đi, hoàng hôn chiếu bóng hắn đổ dài nơi nền gạch. Định mệnh sao ? Không thể nào, hắn đã xác định ế đến già với cái tiếng xấu này rồi. Hắn trở về nhà lăn ra giường và đánh một giấc thật sâu
_ Chú ơi, chú đừng ngủ ở đây như vậy.
Thân thể hắn bị lay rất mạnh, hắn xuýt xoa
_ Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không phải đi làm mà.
Nhưng thanh giọng trong trẻo kia đâu phải mẹ hắn, và cái lạnh này là sao vậy. Hắn giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt... à thì không bé lắm cũng khoảng 12, 13 tuổi gì đó. Nhưng bây giờ đâu phải quan tâm độ tuổi của cô bé đâu chứ. Hắn ngơ mình hồi lâu
_ Chú có sao không vậy
_ Không sao không sao, mà sao tôi ở đây nhỉ đáng lẽ tôi phải ở nhà chứ
_ nhà ư ! Mà thôi cháu đi đây tạm biệt chú.
Hắn nhìn cô bé, hắn có chút ấn tượng . Cô bé này tuy nhỏ con nhưng tính tình sơ qua có vẻ rất trưởng thành. Đôi mắt thật sự cuốn hút như chứa cả đại dương sâu thẳm, một màu xanh rất đẹp. Có thể là con lai chăng ? Hắn tự hỏi nhưng lại sớm vò đầu vì đó không phải vấn đề hắn nên quan tâm bây giờ. Cảm giác ở đây rất lạ, chẳng giống với nơi hắn ở chút nào, quê mùa và ... thiếu hiện đại. Hắn chán nản uể oải đi cung quanh, thật may trong người hắn còn ví mà, nhưng bước đi thật chậm rãi
_ Lại gặp chú ở đây rồi, chú không về nhà sao ?
Về nhà sao ? Đúng rồi, hắn quên mất ở đây thì hắn đâu có nhà. Đã vậy trời tối rất nhanh và lại còn vô tình gặp cô bé này nữa quả thật mất mặt
_ Tôi chẳng có nhà .
_ Chú ... thất nghiệp ư ?
Vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy cô bé tỏ ra đồng cảm. Hắn nhanh chóng thét lên
_ Không phải... tôi lạc đến đây, cháu hiểu chứ
_ cháu hiểu.
Cô bé đắn đo hồi lâu mới cất giọng khi hắn toan bước đi
_ Cháu có nhà đấy, hơi nhỏ nhưng có thể ở. Cháu cho chú thuê.
Hắn tối mày, đường đường là một đại luật sư lại bị một cô bé như thế thương hại quả thật mất mặt
_ ... là thuê chứ không phải ở nhờ đâu đấy. Mà cha mẹ cháu thì sao
_ À, đừng lo ba mẹ cháu đã mất rồi... căn nhà là của ba mẹ để lại, tiền ăn học cũng là từ khoản tiền của ba mẹ để lại.
Cô bé nói không nhiều nhưng mỗi lần nói thì nói rất cặn kẽ trả lời bao nhiêu câu hỏi trong đầu hắn
_ Chú xin lỗi, mà cháu cho một người đàn ông ở cùng nhà cháu không sợ sao ?
_ Nếu cháu sợ cháu đã không giúp chú rồi.
Cô bé cười , nụ cười có chút chế giễu
_ Với lại có một ông chú già ở ngay bên cạnh nhà cháu có gì ông ấy sẽ dần chú tơi tả, tuy đã là lão niên nhưng ông ấy là hậu xã hội đen đấy
_ à chú hiểu rồi
Cả hai dừng trước một ngôi nhà cấp bốn khá nhỏ và tàn. Cô và hắn bước vào trong, ánh đèn lúc sáng lúc vì chập điện. Căn nhà bên trong có hai phòng và phòng khách thì chẳng có gì.
_ Chú ăn ramen không
_ Có sao ?
_ Vâng
Cô cười, vẫn nụ cười đó. Rất dễ thương, suốt cả đêm ngủ trong căn phòng lạ hắn có chút thương cảm cho những người thua kiện hắn. Đều là những con người nghèo như vậy, hắn nhắm mắt và ngủ đi
_ Chú dậy đi, chú còn phải đi làm kiếm tiền trả tiền phòng cho cháu đó
Hắn lại bị cô bé lay một cách thô bạo. Lần này hắn tỉnh dậy, ăn sáng và làm theo lời cô bé.
_ Tìm việc sao ? Haizz chuyện này là sao chứ
_ Chú mau đi tìm việc đi chứ
_ Cháu ... cháu không đi học sao ?
Cô bé giật mình cười cười
_ Hôm nay trường ... được nghỉ
Ấp úng , cố bé quay mặt sang chỗ khác. Hắn cười nửa miệng
_ Cháu gái à, ngành nghề của chú chính là nhìn sắc mặt người khác để mà đặt câu hỏi và dồn ép đấy
_ Có nghề đó sao ?
_ Đừng đánh trống lảng sao lại ở đây ?
_ Cháu ... hôm nay chính là sinh nhật cháu. Mỗi lần đến ngày này đám bạn trong lớp sẽ tìm cách gây chuyện thế nên cháu không muốn đến lớp
Đôi mặt nhìn xuống đầy buồn bã, hắn đột nhiên thấy xót thương. Cái xót thương đó hắn chưa có kể từ khi bắt đầu là sinh viên ngành luật
_ Hôm nay sinh nhật cháu sao ?
Hắn hỏi, đã vậy phía sau còn có hộ gia đình nhỏ đang chúc mừng sinh nhật con gái. Cô nhìn theo với ánh mắt thèm muốn, hắn đột nhiên hiểu ra. Lục khắp người hắn tìm ra cái lắc hắn mua lần trước. Đằng nào định mệnh cũng chẳng có thôi coi như hắn làm chuyện tốt trao món đồ cho người không phải định mệnh. Đồng thời hát to bài hát sinh nhật. Cô ngơ người vài giây, xúc động ôm mặt nức nở. Đã bao lâu rồi nhỉ , đã bao lâu rồi mới có người hát chúc mừng cô, đã bao lâu rồi có người tặng quà cho cô , đã bao lâu rồi mới có người coi sự tồn tại của cô là tốt đẹp. Cô rất mạnh mẽ, chưa khóc bao giờ thế nhưng nhìn chiếc lắc đung đưa trong tay rồi còn cả ánh sáng từ chiếc vòng toả ra khiến cô không cầm được mà nức nở.
_ Cảm ơn chú, cảm ơn
Cô ôm hắn rất chặt, hơi ấm cả mùi hương đều khiến hắn lạ thường. Hắn chưa khi nào được ôm đến như vậy, sự ấm áp ấy chưa bao giờ được cảm nhận.
--------
Hắn tỉnh dậy không phải vì cơ thể bị lay như mọi lần mà là vì mùi thơm , một mùi thơm thoang thoảng khẽ lan vào giấc mơ của hắn khiến hắn tỉnh giấc. Trên chiếc bàn nhỏ là một mâm đồ ăn cạnh là bình hoa với những cành hoa màu tím thơm ngát. Là hoa oải hương kèm theo một tờ giấy
" chú ăn cơm thật no và đi xin việc ngay đi. Trưa nay chúng ta cùng đi đến một nơi nhé, cháu đi học đây "
Hắn mỉm cười đặt tờ giấy xuống và ăn. Nụ cười trên môi hắn không thể ngớt
-----
Buổi trưa, cô trở về và thúc dục hắn khiến hắn có chút uể oải so với mong chờ. Hắn càu nhàu
_ Đi đâu vậy chứ
_ Chú thật là, nơi này sẽ khiến chú dễ chịu đấy.
Cô kéo hắn xuống khỏi xe buýt và đi về phía nam. Cả hai băng qua rừng cây và trước mắt hắn là cả một cánh đồng màu tím bao la
_ Cháu vô tình tìm thấy, mùi hương rất dễ chịu... cháu nghĩ nó phù hợp với con người cáu tính như chú.
Cô cười trước mặt hắn từ khi nào cô đã đứng trước mặt hắn lại đứng ngay giữa cánh đồng khiến cô như thiên thần vậy, rất xinh đẹp
_ Chú, chú có thể đợi cháu lớn lên và ... cho cháu được mang họ của chú sau này được chứ.
_ ...
_ Cháu thật sự thích chú rồi đấy ạ , mấy tuần qua không đủ lâu nhưng ở cạnh chú thật sự rất vui
Hắn đút tay vào túi quần mỉm cười
_ Hiểu rồi, tôi rất thích
_ Là hoa hay là cháu
_ Là hoa của cháu
Hắn đi nhanh để cô phải đuổi theo, đương nhiên câu trả lời của hắn đầy ẩn ý khiến cô không thể hết tò mò nhưng nụ cười của hắn khiến cô có chút vui mừng. Có lẽ là hắn thích cô
________
Franky hôm nay đã mua một bó hoa oải hương gói trong giấy báo sẫm màu đẹp mắt. Hôm nay là ngày hắn ra mắt ... ra mắt bố mẹ cô. Cô nhìn hắn cười cười
_ Chú chỉ cần hứa đến khi cháu tốt nghiệp không làm gì cháu là được
_ Chú hiểu rồi
Đó là lần đầu hắn hồi hộp đến điên như vậy. Là lần đầu tiên. Hắn thở dài, bước chân đột nhiên nặng trĩu, quay đi quay lại chẳng biết đứng giữa đường từ khi nào
_ Chú ơi cẩn thận
Cô chạy ra trước mặt hắn, đẩy hắn khỏi vị trí hắn đã đứng
_ ROBIN
Hắn hét lớn khi nhìn theo chiếc xe tải ngay phía sau. Nước mắt lăn dài, hắn tỉnh giấc. Là mơ sao ? Là mơ mà tại sao hắn đau nhói đến vậy. Nước mắt đã chẳng thể ngừng rơi, hắn đau quá.
_______
Vài ngày sau hắn lại gặp bà cụ lần trước
_ Cậu tạo nghiệt nhiều quá nhỉ
Hắn lại ngồi thụp xuống, mân mê cái kẹp hình hoa oải hương tím ngắt.
_ Đúng rồi bà bà ạ ... với lại bà già à
_ sao ?
_ Tôi gặp được định mệnh rồi, lắc cũng đã trao .... nhưng thật sự lại chẳng thể bên cô ấy rồi
_ Vậy sao ?
_ Tôi chẳng biết rõ đó là thực hay mơ , nhưng tôi vẫn thật đau lòng
_ Mua cái này đi dành tặng cho định mệnh của cậu.
Hắn cười khổ, bà già này đúng là phá không khí mà
_ bà chẳng hiểu gì cả mà thôi gói cho tôi đi
Hắn nhét gói nhỏ vào cặp và đi mất. Hôm đó, văn phòng của hắn mới tuyển thêm nhân viên, chả hiểu sao cô gái này có gì đó rất quen thuộc. Hắn ngây người rồi cũng mặc và bỏ vào phòng.
_ Robin cô đem cái này vào cho Franky đi
_ Vâng
Cô gái cầm tệp hồ sơ đi vào trong. Chiếc lắc phát ra thứ ánh sáng tím rất đỗi lấp lánh, cái mùi oải hương thoang thoảng dễ chịu
_ Luật sư Franky, đây là hồ sơ vụ án 1081. Còn tôi là luật sư mới, tên tôi là Nico Robin.
_ Nico Robin ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro