#7. G-[Giữ chặt em, anh nhé!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi, sau này cho dù em có thay lòng đổi dạ tôi vẫn sẽ giữ em thật chặt bên mình
_ thầy nhớ đấy, phải giữ em thật chặt biết không? Không là em sẽ đi mất đấy
_________
Nami sinh ra vốn là một cô tiểu thư với cái nhan sắc trời phú. Tính cách tuy có phần chanh chua nhưng cũng rất tốt bụng và đáng yêu. Tuy nhiên từ khi sinh ra cô mắc phải một căn bệnh, mà theo cô nói thì " vì căn bệnh đó mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể trải qua tuổi 18 của mình một cách trọn vẹn được ". Bởi vì thế cô khá là bị ghét khi ở trường, làm sao mà không ghét được chứ cô tiểu thư kiêu ngạo, suốt ngày vờ ốm yếu để tránh giờ thể dục. Đối với mọi người, cô quả thực là cái gai trong mắt
_ Oi, em lại ăn cơm ở đây hả ?
_ Sensei thầy lại bị lạc ạ ?
Cô cười tươi nhìn vị thầy giáo trước mắt, mái tóc xanh rêu dịu dàng. Thầy ta là một giáo viên mới chuyển đến, là cố vấn cho clb kiếm đạo. Trông khá lãnh đạm nhưng có vẻ thầy ta mắc căn bệnh mù đường kinh niên.
_ Em đừng nói thế chứ, tôi là giáo viên, mà sao em không ăn ở trong cùng mọi người.
Vẻ mặt thoáng buồn cô vội hất tóc
_ Làm sao em có thể ăn cùng họ chứ ?
_ Em ... kiêu căng thật
Cô lại cười, chẳng hiểu vì sao chỉ cần thấy hắn cô lại thấy yêu đời hơn hẳn, cứ suốt ngày cười như bị dại vậy.
_ Em không điền vào phiếu khảo sát vào năm ngoái đúng chứ ? Năm nay tôi là chủ nhiệm của em, nhất định tôi sẽ bắt em điền vào phiếu khảo sát đó
_ haizz, vâng... thầy ăn cùng chứ ?
_ Em đừng giỡn, giờ tôi phải đi họp sao cả buổi em lại không mời chứ.
Hắn bĩu môi bỏ đi, tướng y hệt như ông già vậy. Cô tiếp tục ăn, phiếu khảo sát sao ? Chiều hôm đó cô nộp phiếu khảo sát cho hắn, vẻ mặt rất đỗi vui vẻ. Hắn hơi ngạc nhiên khi cô học trò bướng bỉnh lại đột nhiên nghe lời một cách dễ dàng như vậy. Nhìn cô vừa rời đi hắn nhanh chóng mở phiếu nhỉ ra
" Nghề nghiệp tương lai : làm vợ Roronoa sensei ❤️
Nghề nghiệp tương lai 2 : kết hôn với sensei ❤️
Nghề nghiệp tương lai 3 : sống "
Hắn đỏ mặt, biết ngay cô học trò này chẳng ngoan hiền như vậy mà. Cô học trò này ... Ngày hôm sau cô bỏ học, hắn chẳng thể tìm thấy cô ở chỗ cũ. Ngày hôm đó của hắn trống trải đến lạ
_ Zoro sensei , đoán xem ai nào ?
_ Nami ?
_ Đúng rồi
Cô ngồi phịch xuống cái salon ở đối diện hắn, vẻ mặt hôm nay trông có chút hốc hác
_ Hôm qua em đã nghỉ không lý do
_ thầy nhớ em sao
Cô nháy mắt đầy tinh nghịch
_ Tôi là
_ chủ nhiệm của em chứ gì ? Hôm qua em đang đi trên đường đột nhiên nhớ ra , a hôm nay là ngày mình ốm. Nên em đã quay về nhà đắp chăn và đi ngủ thưa sensei.
_ em, đùa tôi sao ?
_ không có. Mà sensei em đã tỏ tình rồi thầy phải sớm trả lời đi chứ
_ Hả ?
_ thầy đùa em sao ?
_ không không , tôi là giáo viên của em
_ nhưng em thích thầy, chẳng phải thầy suốt ngày tán tỉnh mấy học sinh đó sao, thầy làm như thể còn thiện lương trong sáng của giáo viên không bằng
_ Được rồi, hiện tại tôi còn phải đi họp em trở về lớp đi. Còn lời tỏ tình của em, vẫn là xin lỗi.
_ Sensei...
Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, tâm can bất chợt rối bời. Cô đã lấy hết can đảm để nói ra thế mà hắn lại chẳng thương tiếc phũ phàng từ chối. Đôi mắt nâu sữa nhìn xa xăm lên cái nền trời xanh thẳm ấy. Trưa hôm đó, thầy chẳng hề đi qua chỗ ăn trưa của cô, mặc dù ngày nào hắn cũng cố tình lạc đường qua đó. Ngày hôm sau cô chẳng hề đi học, cả ngày của hắn đột nhiên trống vắng đến lạ thường, cô nữ sinh thường xuất hiện vào giờ nghỉ trưa của hắn đột ngột biến mất, thật khó hiểu. Hắn thấy có gì đó rất lạ, trống rỗng ? Buồn ? Hay là thiếu vắng ? Hắn không biết chỉ biết cái cảm giác này khiến hắn khó chịu vô cùng, cả ngày đưa mắt tìm cô học trò nhỏ nhưng rồi nhớ ra, à hôm nay em ấy xin nghỉ. Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, một tuần. Đúng một tuần cô bỏ học rồi, hắn rất nhanh đến nhà cô nhưng thế nào mà đúng 10h đêm ở trước cửa nhà cô mái tóc xanh rêu dính vài cành cây lá cây. Cô ngạc nhiên tột độ
_ Zoro sensei ... sao thầy ở đây ?
_ Tôi đến để lôi em đi học, em nghĩ sao nghỉ một tuần liền vậy ?
_ Thầy ... lạc đường đúng chứ ?
_ Cái gì, do nhà em khó đi quá
_ Gì chứ ? Chẳng phải nhà em... ngay sau trường sao ? Chỉ cần vòng lại là được mà .
Cô chỉ ngôi trường lớn ở sau nhà. Đáy mắt giật giật, gì vậy chứ ? Hắn mất 4 tiếng để tìm một ngôi nhà ở ngay sau trường sao ?
_ Mà đừng đánh trống lảng , em nói lý do em đã nghỉ học suốt một tuần nay đi.
_ ai mới là người đánh trống lảng chứ ? . Em vì thất tình nên nghỉ, nếu em đi học mà thấy sensei em sẽ bị đau tim, nó chẳng tốt cho em chút nào.
_ Em được, ý em vì tôi từ chối em nên em nghỉ sao ?
_ Chẳng phải vậy sao ?
_ Em thật là, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em.
Cô nhìn lại vào căn nhà tối om, thở dài
_ Cả 2 đều chưa về, hình như cả tháng nay họ chẳng ở nhà
Hắn nhìn vào trong, cô trò nhỏ của hắn hình như còn có nhiều chuyện hơn cả những thứ hắn đã biết. Đôi mắt cúi xuống
_ Thầy hiểu rồi, sớm mai nhớ đi học
Hắn đưa tay xoa đầu cô, cái cảm giác ấm áp này. Hắn đúng thật là
_ Tạm biệt sensei
Hắn rời đi, bóng khuất dần sau dãy phố. Cô đột nhiên bật khóc, cảm giác ấm áp đó ... cô vẫn muốn có lại
~~~
_ Sensei ăn trưa cùng em chứ ?
_ Em đi học lại rồi thật tốt quá.
_ Thầy nhớ em đến mức đó sao ông thầy biến thái
_ Em im lặng đi tôi phải đi họp .. nhớ không được bỏ học nữa đâu đấy
_ Em hiểu rồi sensei
~~~~
_ Em trốn học sao ?
Hắn nhìn cô đang ngồi ôm điện thoại ở ngay ghế của giáo viên y tế. Cô lại chăm chăm vào vết thương trong vòng tay hắn. Cô nhanh chóng chạy đi tìm băng y tế và giúp hắn băng bó vết thương
_ Em, còn nhớ câu hỏi đó chứ ?
_ Em hỏi mà sao không nhớ được chứ.
_ Tôi sẽ chờ em, đến khi em tốt nghiệp... còn em , khi em lớn lên tôi cũng già đi, lúc đó em có thể chẳng còn thích tôi nữa.
_ Em chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng thầy biết không ... Zoro sensei, em sẽ yêu thầy suốt cả cuộc đời của em.
Cô cười, nụ cười toả sáng trong nắng. Hắn cũng cười, nụ cười chứa đầy ý thở phào
_ Được rồi, sau này cho dù em có thay lòng đổi dạ tôi vẫn sẽ giữ em thật chặt bên mình
_ thầy nhớ đấy, phải giữ em thật chặt biết không? Không là em sẽ đi mất đấy
_ hiểu rồi, hãy cố gắng vượt qua việc thi tốt nghiệp vào tháng sau đi, và sau đó là thi đại học đó.
_ ...
_ Em đã sắp 18 rồi nhỉ ?
_ thì sao chứ ?
_ Chẳng phải sắp ưua tuổi vị thành niên sao ?
_ ... biến thái
_ Chỉ có em mới suy nghĩ biến thái thôi
Hắn cụng đầu cô thật mạnh
_ Thi tốt nhé, Nami.
_ vâng
~~~~
_ Nami, em ổn chứ ? Em có thấy cơ thể không ổn không?
_ Em ổn mà Law... anh thử nghĩ xem , em có thể sống qua tháng này không ?
_ Gì chứ em ngốc sao ? Em có thể sống lâu nữa kìa
Law dịu dàng xoa đầu cô, nhưng cảm giác ấm áp đó chẳng hề cảm nhận được.
.
.
Hắn đi tìm cô sau kỳ thi tốt nghiệp , nhưng cô lại đột nhiên biến mất. Kỳ lạ thật, hắn đã đến trường thi sớm để tìm cô nhưng chẳng thể thấy cô, đừng nói là ... hắn lạc đường nhé, chết tiệt thật mà.
" Em ở đâu Nami ? "
" Nhận được tin nhắn nhắn lại cho tôi liền nhé"
Những dòng tin hắn gửi đi vẫn chằng có lời đáp lại. Hắn gọi điện cho cô nhưng cô chẳng hề nghe, thật lạ chẳng giống cô chút nào. Hay cô chẳng làm được bài ? Bao câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu hắn, khó chịu đến nghẹt thở
~~~
Sau mấy ngày mất liên lạc, hắn cuối cùng đã gọi được cho cô. Từ khi nào , chỉ cần nghe thấy thanh âm trong trẻo đó cũng đủ khiến hắn vui đến nhảy cẫng lên vậy chứ ?
_ Sensei, ... sensei
Cô đang khóc ư ?
_ Nami em sao vậy? Đột nhiên biến mất thật khiến tôi lo lắng. Em không làm được bài sao ?
_ Em xin lỗi, em đã không đến trường thi
_ Tại sao chứ ?
_ Sen.. sei em xin lỗi, nhưng có vẻ đúng như thầy nói, em đã chẳng còn thích thầy nữa rồi. Sao em phải thích một lão già như thầy chứ?
_ Em nói gì vậy ?
_ Thế nên em gọi để nói với thầy, em đã giúp thầy giảm đi gánh nặng rồi cho nên thầy đừng bận tâm nữa.
Sau đó là tiếng tút kéo dài, sau đó là ... chẳng có sau đó nữa. Bởi sau cuộc gọi đó cô đã mất, cô mất là vào mùa xuân khi những cánh hoa anh đào bay vô tình vào phòng bệnh của cô, đẹp quá nhưng cô vẫn muốn ngắm hoa hướng dương khi hè đến. Ngắm lá phong đỏ khi thu qua và ngắm tuyết trắng khi đông sang, tất cả cô đều muốn cùng hắn ngắm chúng. Đôi mắt cô ướt nhoè khi chạm tay vào một cánh hoa nơi bàn tay. Sensei! Cô nhớ hắn quá. Nami nhắm hờ , rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc đó cô đã mơ, à không là cô nhớ lại lời hứa của hắn với cô , sẽ giữ thật chặt cô. Nhưng biết làm sao giờ, hắn đâu thể nắm giữ được không khí.
~~~~~
_ Zoro, cậu dậy đi đừng ngủ ở đây chứ lỡ học sinh đến thì sao ?
_ Xin lỗi Mihawl sensei
_ Về lớp đi, đã vào học rồi đấy
_ Vâng
Hắn dụi dụi mắt bước ra ngoài, đi qua một khoảng trống mà nơi đó từng có cô trò nhỏ của hắn ngồi ăn trưa, đúng rồi cô trò nhỏ đó mất rồi. Tim hắn lại nhói lên mỗi khi nhớ đến cô, hắn mỉm cười nhìn lên trời cao . Nơi đó, cô vẫn đang chờ hắn.
" Zoro sensei kìa, ngầu quá đi... nhưng mà không biết thầy có bạn gái chưa nhỉ ? "
" tớ không biết, tớ nghe đâu bạn gái thầy đã mất 6 năm trước "
" vậy sao ViVi , hay là tớ tán tỉnh thầy ấy nhỉ ? "
--------
Tặng tamdepgai12345
* tặng kèm *

Vâng anh nằm ra đó rồi mà vẫn lo cho chị nhà, thân xác tàn tạ tả tơi đến vậy rồi mà vẫn là chị nhà trên hết 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro