#8.H- [Hoa tiêu của tôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami ngẩn người, nhìn chằm chằm mặt biển dậy sóng. Law từ khi nào đã ngồi cạnh cô, nét mặt quá đỗi lo lắng

" Đã đêm rồi chẳng phải rất lạnh sao ? "

Hắn hỏi thăm, ân cần khoác thêm áo ấm cho cô. Nami gật đầu mỉm cười

" Ừ không lạnh... cảm ơn Law san đã giúp tôi "

" Không có gì , em đang chờ gì sao ? "

" Em chẳng biết, tâm em chẳng hiểu sao cứ không yên. Chỉ khi ngóng ra biển như vậy em mới có chút an nhiên "

" Em đang chờ ai sao ? "

" Em ... nghĩ là vậy nhưng em chẳng nhớ nổi, họ là ai ... mỗi ngày đều mơ thấy nhưng chẳng thể gọi nổi tên của bất cứ ai "

Nami buồn bã bó gối lại một góc. Nhìn cô như vậy, Law thoáng chút đau lòng. Đối với người con gái này hắn vừa thương vừa đau lại vừa sợ. Quãng thời gian dài cưu mang cô khiến hắn nhận ra, tim hắn cứ liên hồi liên hồi đập mạnh. Thứ cảm giác hắn chưa từng có đối với bất cứ nữ nhân nào, vừa đau khổ khi chẳng thể nói với cô về những người đó, những người đưa cô đến chỗ hắn. Lại vừa sợ, sợ một ngày tên đó quay lại đưa cô đi mất. Hắn yêu cô, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ mong được ở bên cô.

" Law san, anh nghĩ em là ai ? "

" Chẳng phải là Nami sao ? Là người Law này yêu thương sao ? "

Khuôn mặt Nami chuyển đỏ, cô chẳng dám nói thêm. Cô , suốt thời gian qua bị sự đối đãi của hắn làm cho rung cảm. Chỉ là một chút rung cảm thôi nhưng trái tim đó lại chẳng thể tiếp nhận hắn . Cô nhiều lần đặt tay lên ngực tự hỏi " Sao lại thế, sao lại từ chối Law san ? ". Cuối cùng vẫn chẳng thể trả lời. Bầu trời đêm đầy sao, bóng dáng cao lớn mờ ảo hiện lên trong đầu. Ngây ngốc tự hỏi rồi tự đau lòng.
***
Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, Băng mũ rơm đã trở lại. Họ đến để đưa người đồng đội của họ cùng phiêu lưu. Hắn tiếp đãi mọi người rất nồng nhiệt, hắn chẳng bao giờ có ý giữ cô ra xa khỏi những người cô thuộc về. Hắn để ý, tên kiếm sĩ chẳng ở đây
Zoro chẳng theo cả nhóm vào trong, anh ở lại trên thuyền và ngắm nhìn ra biển. Anh chỉ chờ mong từng giây từng phút để gặp lại cô, cô hoa tiêu của anh. Ánh mắt di dời về phía mái tóc cam đang ngồi nhìn về phía con tàu, hắn nhìn xuống mỉm cười
" Gặp lại cô rồi "
----

----
" Anh là ai ? "

Tim cô đập rất nhanh nhanh đến nỗi dù đã cố gắng hít thở để trấn an thì cô vẫn chẳng đỡ hơn.

" Hừm , cô chẳng nhớ ra tôi của mình sao ? "

Anh chẳng ngạc nhiên cũng chẳng tỏ ra lo lắng. Nhìn thấy cô bình yên là đủ rồi

" ? "

" Cô cũng có ngày như thế này sao ? Phù thuỷ mê tiền "

Phù thuỷ mê tiền? Đầu óc cô đột nhiên choáng váng cô nghe nó ở đâu đó rồi. " sao cô cứ toàn lợi dụng tôi vậy vậy chứ đồ phù thuỷ " " cô là đồ hám tiền "

" Anh thật... bất lịch sự "

Cô nhẹ nhàng đứng dậy rời vào trong. Mới sớm ra đã gặp phải thứ đào tảo bất lịch sự. Bước vào nhà , người xung quanh khiến cô choáng ngợp.

" Nami swan tôi nhớ cô quá " - 1 tên tóc vàng nhìn cô với ánh mắt tà dâm .

" Nami chị không ... không sao rồi " - một con tuần lộc khóc sướt mướt nhảu cẫng lên ôm chặt lấy cổ cô?

" Cậu đã khoẻ rồi, chúng ta cùng ra khơi thôi "

Chàng trai với chiếc mũ rơm đứng trước mặt cô nở nụ cười tươi rói. Cô ngẩn người nhìn sang Law
" Đây là ai vậy ? "

" Chẳng phải là những người em đang chờ sao Nami ? "

" Law san "

Law nhìn rất buồn, ánh mắt ấy cứ đăm chiêu chẳng dám nhìn về phía cô. Cô ngây người, cô thấy họ rất ấm áp ... nhưng nếu đi với họ, Law thì sao ? . Cô thả Chopper xuống lùi về phía Law .

" Có thể trước đây chúng ta có mối quan hệ rất thân thiết nhưng giờ tôi chỉ muốn ở cạnh Law "

" Nami "

Bầu không khí im lặng đột ngột, không một ai là không ngạc nhiên vì câu nói của cô. Nami thản nhiên trở về phòng như không có gì. Bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Law ? "

" Không, là tớ Luffy "

" Tôi nói rồi còn gì ? Hãy rời khỏi đây đi tôi không muốn thấy mặt mấy người "

" Ừ , vậy tớ ở ngoài này ... cậu khoẻ chứ Nami ? "

" ... "

" À, bọn tớ đều rất nhớ cậu. Chúng tớ trước khi đến đảo này để tìm cậu thì cả nhòm cũng đã lạc nhau. Cậu biết đấy, thiếu cậu chúng tớ ... lênh đênh "

" ... "

" Tớ nhớ, hôm đó cậu bị thương rất nặng, ngoài nhờ sự giúp đỡ của Law ra chúng tớ không biết nên nhờ ai nữa. Không thể chữa trị cho thành viên của mình khiến tớ rất bất lực. "

Luffy cứ nói, trong giọng cậu có vui mừng, có lo lắng có hối hận. Cô cảm nhận được, người này rất thân thiết

" Trong quãng thời gian bọn tớ tìm đến đây, chẳng ai giúp bọn tớ vượt qua thời tiết khó chịu ở tân thế giới. Càng chẳng ai giải quyết khi Sanji và Zoro gây gổ. À, còn chẳng ai quản lý chi tiêu của bọn tớ nữa ... xin lỗi Nami, đống kho báu của chúng ta đã bị lúc hải quân chiếm lấy, tuy là một phần nhỏ nhưng nếu có cậu, tớ biết chắc cậu sẽ đem cả tính mạng bọn tớ chỉ để bảo vệ chúng thôi hahaha . "

Nơi viền mắt bắt đầu xuất hiện những vệt nước long lanh mặn chát. Đau quá, im đi im đi

" Nami, cậu là đồng đội của bọn tớ "

Cô gục vào chăn khóc nức nở. Luffy rời đi, cậu biết nên cho cô một khoảng lặng ít nhất là bây giờ. Nami mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận được sự ấm áp vuốt ve trên đỉnh đầu
" Law ? Họ đã rời đi chưa ? "

" Làm sao họ rời đi được chứ? Họ đến để đón em cơ mà "

Law biết, tình cảm của cô đối với mình chỉ là thứ tình nghĩa vì thế mới muốn ở lại bên anh. Nhưng cô lại quá ngốc nghếch khi đó đâu phải điều cô muốn

" Nami, anh nghĩ em đã nhớ ra chút ít đúng không. Nhưng vì anh, em giấu nhẹm đi ... anh biết rõ mà "

" Law ... anh thích em đúng chứ ? "

" Đúng vậy, nhưng anh biết em thích người khác mà "

" Sao anh không giữ em ? "

" Anh chẳng thể giam cầm một cô gái với trái tim tự do được chứ. Em còn ước mơ phải thực hiện mà, phải vẽ bản đồ thế giới trở về quê hương chứ. Mũ rơm và mọi người đang chờ em "

" Law, sớm mai em sẽ nói chuyện lại với mọi người "

" Ừ, ngủ đi đã muộn rồi "

" Law, em cảm ơn... cảm ơn vì đã khiến em rung động. Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em. Cảm ơn vì tất cả . "

" Cảm ơn vì đã từng rung động với tôi Nami. Ngủ ngon "
----
Nami không hoàn toàn ngủ, cô lại rời ra bờ biển nơi mọi người đang đóng thuyền. Cô lại gặp tên đầu rêu kia, anh ta đang canh ư ?

" Oizzz "

Nami khẽ gọi, anh ta nhìn cô có chút bất ngờ. Tháo vội chiếc mền đang quấn trên người, hắn quấn cho cô. Giọng nói trách móc

" Ăn mặc như vậy còn ra đây buổi đêm , lỡ bệnh rồi sao ? "

Cô ngại ngùng ngồi xuốn cạnh anh. Tay dùng que khều khều đống lửa

" Zoro ? "

" Ừm cậu nhớ ra tôi rồi à "

" Tôi nhớ ra rồi , không nhiều nhưng đủ "

" Mệt không ? "

" Không "

" Cậu ổn là được rồi "

" Cậu biết chuyện tôi từ chối đi cùng mọi người ? "

" Ừ "

" Cậu có muốn nói gì không ? "

" Không "

" Tôi đã nghĩ cậu muốn nói chứ ."

" Nami , cậu chẳng biết sao ? Tôi từng nói, tôi muốn cậu như vậy luôn bình yên và hạnh phúc. Tôi luôn ủng hộ cậu, cậu đang vui vẻ như vậy sao tôi lại muốn ý kiến gì chứ "

" Đồ ngốc này, tôi làm sao vui vẻ khi cứ nghĩ mãi về mọi người chứ "

" Cậu sẽ đi cùng chứ, lần tới tôi sẽ bảo vệ cậu không để cậu có đến một vết xước. Cậu sẽ trở về làm hoa tiêu của tôi chứ? "

Zoro giơ bàn tay ra , nhìn cô rất chân thành. Nami cảm thấy ấm áp, nắm lấy tay của anh mỉm cười.

-----
End.
Truyện hơi xàm mọi người thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro