Phần 1: Giấc mơ là điềm báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oi Trafalgar!

Trên một chiếc thuyền trôi lênh đênh trên mặt biến lặng sóng êm đềm dưới màng đêm của bầu trời về khuya kia, xung quanh được bao phũ bởi một tầng sương mỏng gây cảm giác lạnh hơn so với bình thường, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mạng thuyền. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, trên đỉnh cột buồng dù là trời đêm nhưng vẫn thấy rõ một lá cờ in hình chiếc đầu lâu đang bay phất phới. Đây là một con tàu hải tặc đang ở Tân Thế Giới - vùng biển vĩ đại nhất thế giới trong Grand Line. 

Ngay trên phía trước con thuyền, một chàng trai trẻ khoảng 23 tuổi, thân hình cao ráo cường trán, mái tóc đỏ như ngọn lửa, cánh tay trái của hắn nhìn như là một cánh tay bằng thép, hắn đang gọi tên người con trai đứng cạnh lang cang bằng chất giọng trầm ấm của mình.

-Trafalgar, giả điếc đấy à?

"Lại là tên này? Sao hắn biết tên mình? Cơ mà mình đang ở đâu, con thuyền này là sao?"

-Chuyện gì, Eustass-ya!

"Cái... Mình đang nói gì vậy? Mình đâu có quen biết gì hắn? Tại sao... không điều khiển được cơ thể này?"

-Ngươi đã lập liên minh với tên Mugiwara đó rồi à?"

"Liên minh? Mugiwara? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xẩy ra?"

-Thì sao, người ghen à Eustass-ya? 

-Cẩn thận cái miệng trước khi ta cho ngươi biến khỏi con tàu này đấy! 

"TRỜI Ạ, AI CHO TÔI LÀ CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? MIỆNG TÔI TỰ NÓI TRONG KHI CHẢ BIẾT HẮN LÀ AI? CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??"

-Hể!!!......ROOM........

"Hả? Cái vòng tròn này là cái quái gì thế? "

-Chạy sớm vậy à?

-Ta không rảnh rỗi đứng đây tán gẫu với 1 thằng nhóc như ngươi! 

-Đừng có chết trước khi gặp lại đấy! Ta sẽ cho người một bất ngờ!

-Coi như ta mong chờ nó!......Shambles.......

"Cái...."

.

.

.

-AHHHHHHHH.......Đ..Đây là... phòng mình???

Ngay trên chiếc giường êm ấm kia có một cậu thiếu niên tóc đen ôm sát gáy và đôi đồng tử màu xám tro đang giãn ra hết cỡ, cơ thể bị ướt đẫm bởi mồ hôi, trên khuôn mặt thanh tú kia vẫn còn bao nhiêu là giọt nước rơi xuống chảy dài xuống khuôn mặt, anh thở gấp cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, tay phải siết chặt ngực trái cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. 

-Lại giấc mơ khốn khiếp đó!....Mẹ kiếp!

Anh thầm chửi rủa với bộ dạng hấp hối đó, đây không phải lần đầu! Từ nhỏ đến giờ lúc nào anh cũng mơ thấy nó, giấc mơ kì lạ luôn có sự xuất hiện của một chàng trai tóc đỏ với cánh tay sắt thép bên cạnh. Anh không hiểu rõ đó là gì? Anh chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của người con trai đó trong giấc mơ ngoài ra thì không nhớ bất kì gì kể cả tên....

-Chào buổi sáng, Law! Cục cưng của ta lại gặp ác mộng à?

Tiếng nói làm anh bất chợt theo phản xạ sang hướng âm thanh vừa rồi phát ra. Ngay lập tức đập vào mặt anh là một bộ mặt phải nói rằng rất chi là thánh thiện của ngài Doflamingo với cái nụ cười dài và cặp kính siêu dị áp sát mặt Law cách 3cm, điều đó cho anh giật mình không khỏi hoảng hồn mà lùi ra xa....

-Gyaaaaa....ehh...ouch..........

Và như dự đoán, anh đã mất thăng bằng mà té xuống giường, điều tiếp theo mà chúng ta đều biết rằng cái đầu đáng thương của anh đã "an toàn" hạ cánh xuống đất một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể.

-D....Doflamingo....???

Anh ngồi dậy xoa cái đầu đáng thương của mình không quên tặng cho cái kia một cú lườm đầy sát khí. Và nếu đã là một fan One Piece thì có lẽ bạn sẽ không thể phũ nhận bộ mặt của Doffy-sama thánh thiện tới mức nào. Qúy ngài Hồng Hạc giờ đang nhìn vào người con trai tóc đen đang ngồi xoa đầu cười khúc khích sau đó quay lại tiến về phía cửa.

-Bữa sáng Baby 5 đã chuẩn bị rồi! Hãy cảm thấy vui vì ta đích thân đi gọi con dậy đấy! 

-Biết rồi, phiền phức quá!

Anh nhìn bộ dạng của người chú mình mà không khỏi sởn gai óc. Xong cũng thở dài một cái cho qua. Anh dẹp qua luôn cái giấc mơ kì quái mà không thứ gì có thể quái hơn (Au: Mơ thấy chồng mà anh làm như thấy quỷ không bằng? . _ .). Sau một hồi chăm chuốt bộ đồ và mái tóc, anh cầm một chiếc nón đội lên đầu, vác một thanh kiếm dài bọc vải, tay còn lại với đại chiếc cặp rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng xuống bếp. 

Cái căn biệt thự nơi anh đang sống không hẳn là to, mà phải nói là nó to quá mức cho phép rồi. Lếch từ căn phòng trên tầng bốn xuống nhà ăn làm anh không ngừng thầm chửi rủa cái "lâu đài" khốn khiếp này. Thông thường anh đâu bao giờ dậy sớm thế này nhưng hôm nay là ngày đầu anh được đến trường sau bao kiếp... à không, sau bao năm vòi vĩnh ông chú Doffy của mình. Với Doffy, anh - Trafalgar Law - là một cậu bé thông minh nên không cần phải tới cái nơi thừa thãi được gọi là "trường". Nhưng Law lại muốn thử cảm giác đến trường là thế nào hơn là ngồi trong cái căn phòng mà sách phũ rãi rác khắp nơi. 

Law vốn là một cậu bé bị mọi ngưòi khinh rẽ được gia tộc Donquixote, đứng đầu là Doflamingo, dẫn về dạy dỗ cho tới bây giờ, quý ngày Hồng Hạc mỗi lẫn nhìn Law cũng cảm thấy như được nhìn thấy bản thân ngài ấy(phiên bản nhỏ con). Ngăn tránh cho Law tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài là điều mà Doffy-sama ưu tiên nhất nhưng lại chẳng biết tại sao lại đồng ý cho Law đến trường, những cũng đặt ra một vài luật lệ cho anh. Law cũng không thể không tuân theo được.

Bữa ăn đang diễn ra yên ổn cho tới khi bất chợt 1 bóng người tiến vào. Mái tóc vàng cùng khuôn mặt được bôi son một cách rất "ấn tượng", trên vai khoắc chiếc áo lông vũ màu đen, tiến vào chưa được ba bước, người ấy đã trượt ngã bật ra phía sau như kiểu "dẫm phải bà-ná-nà".

-Ouch...

Đầu của anh được nếm cảnh tương tự với ai đó khi nãy té xuống giường nhưng có vẻ cú va chạm phải gọi là khủng hơn. Không biết cái sàn này đã bị mài mòn bao nhiêu theo tháng năm bởi những cú ngã thần thánh của anh ta.

-Yahahaha! Té rồi té rồi!

Ngày lúc này, cô nàng tóc đen với cái tên gọi siêu dễ thương "Baby five" đang cười khúc khích trước bộ dạng của ai đó. Law lúc này cũng đã ăn xong phần của mình nhìn qua cái sinh vật đang nằm liệt dưới đất kia với bộ dạng hết sức ba chấm. 

-Coza-san, phiền phức quá!

Câu nói của Law như một dòng điện chạy qua người cái sinh vật nằm liệt dưới đất kia khiến "nó" bất ngờ ngồi dậy và tiến về phía Law với tốc độ bàn thờ. 

-Law! Để ta đưa cháu đến trường! Nhìn chìa khóa xe này!

-Không!!! Tôi chưa muốn chết! Phiền phức lắm!

-Đi vui vẻ!

Vâng, màn cảm ơn mang đầy chất phũ phàng cùng cái mặt than của Law. Anh chậm rãi tiến ra cửa sau khi nhận được câu "đi vui vẻ" từ ông chú Doffy của mình, anh không thể hiểu được hai từ "vui vẻ" ở đây là ý gì. Chưa kịp nói gì, anh đã bị Corazon xách lên một bất ngờ rồi phóng từ biệt thự ra một chiếc xe đang chờ sẵng bên ngoài. Không kịp phản ứng lần hai, khi mở mắt ra Law đã thấy mình đã ở ngay trước một ngôi trường rộng lớn.

"Dịch chuyển tức thời à?.... Mà nhìn nó quen quen... Hình như kiểu này cũng thấy trong mơ rồi thì phải?.... Mà thôi, dẹp cái giấc mơ quỷ quái đó đi!"

Sau khi đến nơi, Corazon đã đưa Law lên đến tận lớp và trên đường đi anh đã trượt ngã trung bình Law đếm được khoẳng hơn năm chục lần dù chẳng có cái vỏ chuối nào xung quanh cả. Khi đã đến trước cửa lớp, Corazon chưa cho Law một cái Den Den Mushi(Ốc sên truyền tin :v) nhỏ đeo ở tay như một chiếc đồng hồ và dặn dò anh một vài số thư như thể "Lần đầu mẹ dẫn con đến nhà trẻ"..... Và tất nhiên đã bị Law đá cho một cú kèm theo câu nói quen thuộc của anh "Phiền phức quá!". 

Một lúc sau, một giáo viên bước ra cửa lớp làm Law không khỏi ấn tượng nhất là cái mũi đỏ và bộ mặt trang điểm như một tên hề của ông thầy này.

"Vậy ra trường học cũng giống như gánh xiếc à?"

Sau một hồi "ngắn" đứng đấu khẩu với ông thầy lãng tai mang tên Buggy vì ông ta nghe nhầm anh nói gì đó thành "mũi đỏ". Thầy đứng xỉa xỏ vài câu nữa rồi mới dẫn anh vào lớp, anh thầm rủa trong đầu "Phiền phức!". Khi bước vào trong thì cái ý nghĩ ban nãy của anh dần bốc hơi đi.

"Vậy ra chỉ có hề chứ không phải gánh xiếc?"

-Này lũ nhãi ranh kia, chú ý đây này! Ta, Buggy-sensei, người sẽ dẫn dắt lũ nhóc ranh tụi bây trong năm nay với vai trò chủ nhiệm kiêm môn Văn Học. (Au: Bạn có hiểu ý mình đang nghĩ không? :3) Lớp cũng có một tên ranh mới dám gọi ta là "mũi to". Giờ thì tới người đó nhãi con, giới thiệu đi!

"Nếu không phải điều kiện với Doflamingo, tôi đã chém phanh thây ông ra thành trăm mảnh rồi đấy! Đồ phiền phức!"

-Trafalgar Law!! Hết!!!

Anh cởi chiếc mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của mình. Bạn thắc mắc lí do tại sao chẳng có đứa con gái nào hét lên? Vâng, đây là lớp đặc biệt, chỉ có những học sinh thuộc dạng "những sinh vật đến từ những hành lạ không phải người" mới được học ở đây. Cái không khí dần sôi nỗi khi một cậu bé tóc đen trên mặt một vết khâu, nổi bật hơn là chiếc mũ rơm lũng lẳng phía sau cổ, lên tiếng.

-Tên khó đọc quá! Quyết định rồi, tôi sẽ gọi cậu là Torao! Shishishi!

-Luffy! Tế nhị chút đi, cài nút áo lại đàng hoàng mau!

-Mugiwara, im lặng đi! Ta không nhờ thằng nhãi như mi lên tiếng! 

Sau lời nói của cái người tên Luffy kia, một cô gái tóc cam lên tiếng với vẻ nghiêm nghị. Tiếp theo đó là lời của ông hề... à nhầm, ông thầy Buggy kia. Mà khoan, ông ta vừa nói "Mugiwara" à?

"Mugiwara? Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi? .... Mà thôi bỏ đi, phiền phức quá!"

-MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!!!

Lần này phải nói là ồn ào theo đúng nghĩa phóng đại đấy, tiếng quát vừa rồi phát ra từ một người thanh niên ngồi gần cuối góc lớp. Anh định chửi lên câu "Phiền phức quá!" quen thuộc nhưng dường như bị chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy vị chủ nhân của cái tiếng quát trầm vừa rồi. Hắn ta có mái tóc đỏ, mái vuốt lên bởi một cái kính làm mái tóc hắn như một ngọn lửa. Anh đảm bảo đã từng thấy người này ở đâu rồi, thường xuyên là đằng khác.... Trong giấc mơ đó, người đàn ông với cánh tay bằng kim loại anh thường nói chuyện một cách vô thức giống với tên tóc đỏ đang ngồi dưới đó.

-MI NÓI GÌ HẢ TÊN EUSTASS KHỐN KHIẾP! Đừng nghĩ mình hay là thích nói gì là nói nhé! Bla bla (một dàn chém gió của thầy hề trong thời gian 25 phút). Còn mi nữa tên nhóc hỗn láo kia, xuống chỗ ngồi đi. Kế cái thằng Eustass đó đấy! NHANH LÊN!!!!!

"PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY ÔNG GIÀ!! TÔI PHANH THAY ÔNG NGAY BÂY GIỜ!" - Nội tâm Law gào thét.

-Vậy ra hắn ta là Eustass-ya à?

-Ya? Cách gọi tên của mi thật quái dị!!!

-Phiền phức quá!

Không thèm để ý đến những gì ông thầy Buggy đáng kính nữa, Law lẳng lặng tiến về vị trí. Không quên nhìn sang cậu bé với chiếc mũ rơm lúc nãy.

-Cùng cố gắng nhé Torao! Shishishi!

-Ờ, cậu phiền phức thật! Mugiwara-ya!

-Shishishi!

Đến chỗ ngồi, đặt thanh kiếm và cặp sách xuống chân bàn, anh ngồi xuống ghế bắt chéo chân rồi liếc sang nhìn cái sinh vật tóc đỏ kia đang nhìn chằm chằm vào anh như kiểu "thẩm phán" khiến anh không thể ngăn miệng phát ra câu "khẩu" và cũng không quên kèm theo một nụ cười ma mị trên khuôn mặt mỹ nam đó:

-Phiền phức quá đấy!

Sinh vật tóc đỏ sau khi nghe xong đồng thời cũng được chiêm ngưỡng một nụ cười trên khuôn mặt than của tên "lính mới" thì cũng bất giác nở một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt hắn....

Law đang nghĩ "Chẳng lẽ những giấc mơ thực sự là điềm báo sao?"


Còn tiếp..........

Đã hạn chế OOC nhất có thể rồi! :v

Sai chính tả hơi bị nhiều những sẽ sửa sau :v

Hóng cmt mấy chế ~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro