Phần 2: Tình bạn bắt đầu - Hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại thành phố Grand Line, nơi được xem là hiện đại bất nhất từ trước đến giờ, tồn tại một ngôi trường đặc biệt mang tên "Red Line", ngôi trường này chính là nơi "Khôn khéo song hành cùng sức mạnh". 

Giới trẻ được ngoài những môn học cơ bản ra thì trường luôn dành nhiều thời gian về việc rèn luyện sức mạnh đi đôi với lí thuyết. Muốn chiến thắng không phải chỉ dùng nắm đấm là xong, 40% còn lại là nhờ vào cái đầu của mỗi người. Người ta nói rằng, những ai chinh phục được những giáo viên tại nơi này, hạ gục được người đứng đầu - Hiệu trưởng Gold D. Roger, sẽ được kính nể trao tặng lại ngôi vị của ông. Và có lẽ một số thanh niên đang ảo tưởng hoặc nằm mơ giữa ban ngày về điều đó đây.

Ngay tại nơi này, một lớp học đặc biệt......Cứ cho là "đặc biệt" đi vì chẳng còn từ nào tốt hơn để tóm gọn nó nữa cả. Lớp này bao gồm những thế hệ có tiềm năng, sức khỏe và năng lực đặc biệt nào đó. Bạn có thể hiểu ngắn rằng trong cái lớp này không ai là con người cả.... Họ toàn là quái vật đổ bộ xuống trái đất này. Không quan trọng tuổi tác cách biệt, chỉ cần có năng lực và khả năng sinh tồn (Au: ý tui là khả năng sống sót cao) thì sẽ được vào đây.

Và vào ngày hôm nay, lớp được biết rằng sẽ có một học sinh mới. Tất nhiên là nếu cả gan vào "hang động quái vật" thì chắc tên "lính mới" này cũng sẽ là một con quái vật không hơn không kém....

"Tên này là ai? Mình đã gặp hắn ở đâu rồi chăng?"

Đó là là điều đầu tiên mà tên tóc đỏ thường được mọi người gọi là Eustass "Captain" Kid ngẫm nghĩ trong trạng thái vô thức. Hắn vẫn đang ngái ngủ nhưng chợt bị cái giọng oai oái của một trong những giáo viên ưu tú nơi này - Buggy-sensei há hở giới thiệu về học sinh mới. Đang định "dọn rác" thì hắn bị hình bóng của một ai đó đẩy hắn vào trạng thái vô thức.

-Ê Kid!....Kid....! Tỉnh lại, tỉnh lại mau! Hồn mày đâu rồi hả?

Ngay bên cạnh hắn, một nam nhân với mái tóc vàng dài rối xù và điển hình hơn là cái mặt nạ vô cùng gây ấn tượng, bạn thân của "Captain" - Killer. Killer đang lắc mạnh vai để thức tỉnh một tên nào đó "hồn xác mỗi thứ một phương trời". Nhờ ơn cái sự ồn ào mà lũ Mugiwara một phần cũng đã kéo hắn về thực tại.

Một lúc sau, tên "lính mới" đó được chỉ định sẽ ngồi kế hắn. Hắn cẩn thận quan sát từng hành động của người con trai tóc đen đó, từ bước đi, dáng người, cử chỉ và cả lời nói nữa..... Hắn thấy có một cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi. Hắn vẫn nhìn đắm đuối vào anh cho tới khi ánh mắt anh xoay qua đối mặt với hắn.

Bốn mắt chạm nhau làm hắn chợt giật mình nhẹ, càng ngạc nhiên hơn khi anh mỉm cười với hắn, tay chống cằm còn tay còn lại không quên để ra trước mặt mà giơ ngón tay giữa lên trước mặt hắn..... Có vẻ gây ấn tượng tốt đấy.

Kid đơ người ra trong hai giây, xong cũng nhanh chóng lấy lại phong độ "cool" ngầu của mình, không quên cười đáp trả ai đó. Ngay lúc này hắn chợt nhận ra người con trai ban cho hắn cái cảm giác không những quen thuộc mà còn bí ẩn và thú vị. Càng thấy phấn khởi hơn vì khả năng tiếp thu bài học của người đó rất nhanh. Hắn có lẽ đã tìm ra được một đối thủ xứng tầm với hắn rồi đây.

Sau một hồi đấu tranh với những bài giảng phức tạp của Buggy-sensei hồi chuông nghỉ giải lao cuối cùng cũng đã vang lên cứu thoát cho những sinh linh tội nghiệp.... À thôi, phóng đại đó, chứ lũ quái vật đó thì có gì để thương xót đâu.

-Neeeee! Torao, đi ăn trưa đi, ăn trưa, ăn trưa, ĂN TRƯA!

Monkey D. Luffy, hay còn được gọi với biệt danh Muguwara đang hớn hở mờ rủ người mới đi ăn trưa cùng cậu. Cu cậu này nhìn thoáng qua hình như là bao tử không đáy thì phải, gì mà nguyên bao đồ ăn khổng lồ vậy chứ????

-Sao tôi phải đi ăn với cậu?

-Càng đông càng vui mà! Với lại mấy người bạn của tôi bận việc cả rồi! Một mình chán lắm, đi chung đi! Shishishi!

-Tôi từ chối, phiền phức lắm!

-Torao lạnh lùng phũ phàng quá! Đi với tôi đi mà! Tôi đã quyết định rồi!

Ăn chung sao? Ừ thì nghe rất vui. So với ăn một mình thì đi cùng chung với mọi người chẳng phải sẽ vui hơn sao? Law cũng muốn, đó giờ chỉ có một mình, nay là cơ hội để mở mang với thế giới thực nhưng cớ sao lại không thể nói "Đồng ý" chứ? Khi mở miệng ra thì ngay lập tức hình ảnh của Doflamingo xuất hiện ngay trước mắt anh, anh không thể làm trái với thỏa thuận của ngài ấy được. Nuốt nước bọt từ chối nhưng ai kia vẫn cứ một hai kéo anh đi cho bằng được.

-À đúng rồi! Kid, anh cũng có một mình mà! Đi chung với bọn tôi luôn đi! Shishishi!

Luffy cười hớn hở quay sang chàng trai tóc đỏ phía bên cạnh Law.

-Ta không rảnh! Ta và Killer còn phải.....

-À Kid này! Tao bận bàn chuyện với Penguin về vài vụ làm ăn! Chào, đi đây!

Chưa kịp nói hết câu, Nam nhân kia bất ngờ đứng dậy phun ra một câu rồi quay gót bước đi để lại ai đó đang trưng cái bản mặt ngu không thể ta. Kid hiện đang rơi vào trạng thái "cực kì ba trấm"...

-Đó thấy chưa! Tôi quyết định rồi, ba chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau! Shishishi!

-Đừng có quyết định kiểu đó! - Kid hậm hực gõ tay xuống bàn.

-Không! Tôi đã quyết định rồi! - Luffy vẫn bậm môi và không có ý gì là thay đổi quyết định.

-Không còn lựa chọn nào khác à? - Law nhỏ giọng.

-Đúng vậy! Không phí thời gian nữa! ĐI THÔI!!!!!!!!!!!!!!

Dứt lời, cậu kéo mạnh cả anh và hắn lôi thẳng một mạch lên sân thượng với tốc độ bàn thờ.

Khi tới nơi, Law cứ nghĩ là tay chân mình sắp rụng ra cả rồi. Nếu không vì thỏa thuận với Doffy, anh chắc chắn sẽ giết tên Mugiwara đó ngay lập tức. Còn về phần Kid thì..... Khỏi nói đi, đang choảng lộn với ai đó ngay khi vừa tới nơi. Law công nhận bọn này đúng là thừa sinh lực thật. (Au: Đã bảo tụi nó là quái vật mà :v).

-Yaaaa! Tôi đói quá rồi! Chúng ta ăn thôi! - Luffy

-Tsh! Ta sẽ tính chuyện với ngươi sau, Mugiwara! - Kid

-Shishishi! Nè Torao, ngồi xuống đây ăn đi! Chỗ này ăn trưa là đã nhất luôn đó! - Luffy

Đúng thật, sân thượng mà cũng có một bãi cỏ nữa, gió thổi mát rượi, một nơi thật tuyệt và yên tĩnh thích hợp để thư giản và đọc sách. Law tự ngẫm có lẽ anh sẽ cúp vài tiết mang sách lên đây nằm đọc. Anh từ từ ngồi xuống, lôi phần cơm trưa của mình ra. Để coi, hôm nay là cơm nắm nhân cá ngừ, đúng món ưu thích của anh. Vừa mới ăn xong được một nắm cơm thì...

-Nhìn ngon đó chứ! Cho tôi một miếng được không? - Kid, nhếch miệng cười ranh mãnh.

-Ăn phần của cậu đi, phiền phức quá! - Law từ chối chìa hộp cơm ra chỗ khác.

-Một miếng thôi thì có chết ai đâu chứ! - Kid.

-Đã bảo không! - Law

-CHO TÔI THỬ VỚIIIIIIIIIIIIII!

Bất ngờ kéo dài tay ra chộp lấy một miếng cơm nắm trong phần ăn trưa của Law bỏ vô miệng nhai ngon lành.

-Eustass-ya, nhờ ơn cậu mà Mugiwara-ya lấy mất bữa trưa của tôi rồi đấy! - Law

-Hả? Sao lại tại tôi! Tại tay hắn dài ra đó chứ!......- Kid

-........ - Law

1 giây

2 giây

3 giây

.....

-Tay dài ra??????????? - Law

-T....trái ác quỷ? - Kid

Sau 30 giây ngu người phân tích dữ liệu, Kid và Law đồng thanh nói không giấu được sự ngạc nhiên trước cậu bé Mugiwara đang ăn ngon lành kia. Thấy phản ứng của hai người kia, cậu nhóc cười toe tóe.

-Tôi đã ăn trái Gomu Gomu No Mi, vì thế tôi là Người cao su! Shishishi!

Nói đoạn xong, Law nhéo má cậu kéo dãn ra hết cỡ xong thả tay tạo ra lực phản nhẹ.

-Đúng là cao su thật này! - Law

-Trở thành một con vịt mắc cạn chỉ để làm cao su! Cái năng lực vô dụng nhỉ? - Kid

-Không đâu! Nếu sử dụng thành thạo đúng cách thì tôi rất mạnh đó! Mà.... hai người cũng có năng lực trái ác quỷ đúng không? CHO TÔI XEM ĐI!!!!

Luffy cười hí hởn mong chờ sự trình diễn của hai người đối hiện, biết sẽ không thể nào đánh bại được sự cứng đầu của tên não cao su kia, Kid giơ tay lên, sau một hồi những thứ như đinh, ốc, vít,.... tóm chung là Kim loại từ đâu bay lại cánh tay của hắn. Hắn ăn một loại trái ác quỷ có thể điều kiển được từ trường, hút các vật thể kim loại. Luffy mắt đã hiện lên hai vì sao lấp lánh...

-SUGEEEEEEEEEEE! Chúng lơ lửng kìa! GHÊ THẬT!!!!!!! - Luffy.

-Hể!! - Law

-Rất tuyệt đúng không? - Kid

Sau khi màng trình diễn nhẹ "làm hỏng luôn cả mái che ở gần khu thể dục" kết thúc, cả Kid và Luffy đều ngó sang người còn lại. Law cũng hiểu ý họ là gì. Vừa định nói thì một giọng nói vang lên trong tâm trí anh.....

"Law, đừng phá lệ nhé! Fufufufuf!"

Law cảm thấy lạnh cả xương sống, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Cố gắng nói một cách tự nhiên nhất...

-Khiến hai người thất vọng rồi, tôi không có sở hữu năng lực của trái ác quỷ gì cả!

Nói rồi, anh đứng dậy, cắm đầu chạy mặc cho hai người kia kêu gọi. Kid đứng nhìn hình bóng nam nhân kia chạy xa dần mà lòng thấy không yên, hắn phải thừa nhận hắn thích cái cảm giác được ngồi ăn cạnh người kia, nó khiến hắn cảm thấy quen thuộc và yên bình, hắn thấy tiếc nuối, muốn được quay lại cái thời khắc ngắn ngũi đó.

Law thì vẫn cứ chạy đi như vậy. Anh ghét cái sự gò bó trong căn biệt thự của Doflamingo, muốn được trãi nghiệm thế giới xung quanh và tìm được tự do thực sự. Cứ ngỡ rằng khi đến nơi này, anh có thể tự mình làm gì thì làm nhưng những yêu cầu của Doflamingo lại giam cầm anh lại. Anh chạy đến khu vườn sau trường rồi dừng lại thở dốc. Anh không thể tin được rằng anh đã xuyết bất tuân theo lời của Doflamingo. Anh muốn được quay lại cái thời khắc ngồi ăn cùng hai người kia đặc biệt là bên cạnh Kid, chàng trai có ngoại hình giống người mà anh hay gặp trong mơ nhưng sẽ không thể. Anh vĩnh viễn không thể kết thân với hai người họ nếu như không có sự cho phép của Doflamingo.

"Yêu cầu thứ nhất: Tuyệt đối không qua lại, làm thân, kết bạn với lũ sâu bọ đó, điều đó là không cần thiết!"

Ah! Lại nữa, những yêu cầu Doflamingo áp đặt lên anh đang dần hiện ra. Law cuối người, ôm chặt lấy đầu mình. Đầu óc đang trở nên đau nhức dữ dội, trái tim như bị giằng xé một cách tàn nhẫn, chưa bao giờ anh cảm thấy thế này.

-Ra là ở đây!

Tiếng nói làm anh giật mình, theo phản xạ ngước mặt lên. Không phải nằm mơ chứ? Người đang đứng trước mặt anh... Eustass-ya.... Hắn đang đi tìm anh sao? Nhưng lí do gì chứ? Tại sao lại biết anh ở đây?

-Tôi vô tình đi ngang thôi! Gần tới giờ vào lớp rồi!

"Nói dối tệ thật!"

Law nghĩ thoáng qua rồi cũng cười nhẹ, nhìn người hắn đầy mồ hôi thêm cái bộ dạng thở dốc như vậy là đủ biết rồi, anh đứng dậy. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với người này, anh lại cảm thấy vô cùng an tâm và nhẹ nhàng, nó không có chút gì là gò bó cả. Nó rất thoải mái. Hai người đi về lớp, không ai nói bất kì lời nào nữa nhưng cả hai vẫn âm thầm cầu mong rằng "Khoảnh khắc này sẽ chậm lại để họ ở cạnh nhau như thế này"

.

.

.

.

Ngày học đầu tiên kết thúc, Law trở về căn biệt thự của Doflamingo. Bước vào trong nhà, anh được Vergo thông báo đến phòng của Doffy. Law không phản kháng, mặt không một chút cảm xúc tiến về phòng của quý ngài Hồng Hạc đang chờ sẵng.

-Doffy, tôi về rồi!

-Law cưng! Ngày đầu tiên ở trường thế nào?

-Cũng bình thường, không có gì bất trắc!

-Vậy sao? Ta thấy dường như......... Con đang nói dối! Fufufufu!

Lời nói như đâm xuyên tim của Law, cậu bất giác run nhẹ những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp.

-Hoàn toàn không có gì hết!

-Tốt tốt!! Law cưng của ta là một cậu bé ngoan mà!

-Vâng!.....

-Có phá lệ của chúng ta không đó! Ta ngửi thấy mùi gì đó mờ ám quanh đây!....Eustass và Mugiwara, hai gã đó vẻ thú vị đấy!

Nói đoạn xong, Doffy khẽ liếm môi, còn về phần Law, lúc này thì thật sự không thể nói gì nữa ngay khi nghe Doflamingo nói xong hai từ "Eustass" và "Mugiwara"......... Chẵng lẽ bị theo dõi sao? Law nuốt nước bọt, cố gắng nói gì đó nhưng bao nhiêu ngôn từ vẫn bị nghẹn đắng ngay cổ họng không cách nào thoát ra được. Anh liều mình liếc mắt nhìn đối phương, Doflamingo vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt kiểu "mong muốn một câu trả lời chân thật"......

Thật sự là....đường cùng rồi sao???

Còn tiếp.....


-Các lỗi chính tả sẽ được sửa sau.

-Hơi bị OOC rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro