𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘙𝘢𝘪𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua, cuộc đời cứ luân chuyển không ngừng, nếu không có đồng hồ, ta sẽ nhận ra thời gian đã di chuyển như thế nào nhỉ? Nhìn sự thay đổi màu sắc của mảng mây, của bầu trời? Của ánh nắng? Hay là sự chuyển giao của mùa xuân, hạ, thu, đông?

Tôi nhận ra nó, mùa hạ.

Ta chê bai ánh nắng gay gắt của mặt trời, đem lòng yêu mến bầu trời âm u xám xịt.

Hôm nay, trời cũng mưa. Không khí se lạnh, vạn vật mang theo màu sắc u sầu của đám mây đen cao vút. Người ta nói rằng khoảnh khắc những giọt nước nặng hạt gieo xuống trần gian cũng là lúc tâm trí con người trở nên thật yếu đuối. Có phải khi ta ngắm nhìn cơn mưa hoành hành ngoài cửa sổ, ta lại vô thức nhớ nhung về những kí ức ngày xưa? Những kỉ niệm đẹp đẽ, những phút giây buồn bã, tức giận, đau khổ, nhục nhã, hối tiếc, hay hạnh phúc, hứng khởi, khát khao, hoài bão. Nhưng hầu như những kí ức buồn đều sẽ ngự trị trong ta nhiều hơn. Hay dù ta có nhớ lại kí ức đẹp, nó cũng chỉ là "kỉ niệm" mà thôi, phải rồi, có những thứ xinh đẹp chỉ kéo dài một khoảng thời gian nhất định, rồi mất đi, để lại biết bao tiếc thương, biết bao mảnh vỡ từ trái tim chẳng còn lành lặn. Đến mức mà ta chỉ ước "thà rằng".

Hay có khi, giây phút hạt mưa rơi xuống mặt đường rồi vỡ tan, thấm vào đâu đó, cũng như một kí ức trong ta lại tan biến, quên đi. Cũng có những hạt mưa may mắn rơi trên chiếc lá, nơi nó được phép đọng lại lâu hơn trước khi bay hơi đi mất. Vậy phải chăng mọi kí ức của con người rồi cũng đi vào dĩ vãng? Trước khoảnh khắc hạt nước tan biến theo mọi cách, ta đã nhìn, ta đã thấy, ta đã nhớ, vậy thì nó không hề chết đi. Phải rồi, ai đó chỉ thật sự chết đi khi họ bị lãng quên mà thôi.

Âm thanh lộp bộp trên mái nhà, là bầu trời âm u ấy, trời đang mưa, nắng là hi vọng. Đã mưa thì làm gì có nắng? Nhưng khi nắng và mưa nắm tay nhau, sẽ có cầu vồng.

Trafalgar Law, một chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng, ngồi trên sofa, với chiếc áo sơ mi đen và quần dài, đang chăm chú đọc sách, đây là sở thích cá nhân của anh ta, tài thật, cứ cắm mặt vào quyển sách cả ngày thì bảo sở thích là còn quá tầm thường, có lẽ là con người tri thức, cơ mà anh cũng là con người thôi. Cũng biết vui, biết buồn, cũng bị cơn mưa ngoài kia ngự trị kí ức và suy nghĩ của mình, chỉ là gương mặt điển trai ấy thật giỏi che giấu cảm xúc.

"Law, đừng đọc sách nữa"

Em nói với nụ cười tinh nghịch, em không thích đọc sách đâu, nó nhiều chữ lắm, càng không hiểu nổi mấy kiến thức y học phức tạp của anh. Trời nắng thì đi chơi, trời mưa thì ở nhà, nhưng cũng phải chơi!

"Chúng ta đi tắm mưa thì sao?"

Gương mặt kia nhìn phía sau em một cái rồi thở dài, bất lực nhìn vào quyển sách rồi lắc đầu. Em nhìn theo, phía sau em có gì vậy? Ma à? À không, chỉ là vài bộ quần áo của em đang treo cạnh cửa sổ, em thường thích đi chơi ngoài trời mưa, không bao giờ chịu mang theo dù, vì nó vướng, không bao giờ chịu mặc áo mưa, vì nó xấu. Hay đơn giản là em thích đùa nghịch dưới mưa, nó làm em nhớ về tuổi thơ được tắm mưa cùng lũ bạn hàng xóm. Và chúng cũng là lý do quần áo của em cứ ướt hết cái này rồi đến cái nọ, phơi quanh cả nhà.

"Nhưng anh ơi, quần áo khô lâu rồi.."

Em thích đùa nghịch dưới mưa. Nhưng anh không thích nó, em sẽ bị cảm, sẽ bị sốt và nằm lăn lóc một chỗ, chẳng thể bày trò cho anh cười. Nhưng anh cũng thích chăm sóc em, đút cho em từng muỗng cháo, dụ dỗ em ăn nhiều nhất có thể, nhìn gương mặt chê bai của em khi uống thuốc, chà.. Kỉ niệm đẹp.

"Law không thích nghịch nước sao?.."

Em thở dài, dang tay chán nản, em vẫn muốn được tìm cớ làm phiền Law nhiều hơn, để anh không chìm mình vào công việc, vào sách nữa.

"Anh, em đói"

Anh nghe thì không mấy phản ứng, vì lúc nào em chả đói, anh sắp nuôi em thành lợn rồi, mà, anh cũng quen rồi, là 'giờ này' mà. Law như thói quen đánh dấu lại trang sách đã đọc rồi đóng quyển sách lại, đứng dậy bước vào bếp. Lại phải chiều chuộng em, mưa thế này em sẽ thích món gì nhỉ? Chắc chắn là món gì đó ấm nóng, như súp chẳng hạn. Em thích nhất hương vị dịu nhẹ của canh rau củ làm ấm cả khoang miệng, khi nó trôi xuống bụng, như ngồi cạnh lò sưởi vậy. Em lúc nào cũng cười tít mắt khi ăn nó vào thời tiết này, mà thật ra là lúc nào em cũng vui khi hành xác anh vào bếp như thế này, em sẽ đứng cạnh anh, với chiều cao khiêm tốn của mình để xem anh nấu ăn.

Anh không phàn nàn như trước.

Law cẩn thận thái rau và cà rốt, tiếng dao va vào thớt là thứ âm thanh duy nhất trong ngôi nhà, lấn vào tiếng mưa rơi bên ngoài. Gần đây em ngoan quá, chẳng ồn ào như mọi khi.

Một bữa ăn ngon miệng được dọn ra bàn, món nào cũng bốc khói nghi ngút, nóng hổi chờ em thưởng thức. Law đã dọn sẵn hai chén, hai đũa. Anh ăn trong im lặng, nhưng đôi mắt lại chú ý về chiếc ghế đối diện, anh luôn phải quan sát em như trông chừng một đứa trẻ, anh lo em sẽ lại ăn vội vàng rồi than vãn vì canh còn nóng, và em sẽ bỏng lưỡi.

"Đồ ăn Law nấu là tuyệt nhất!"

Em lúc nào cũng nói vậy, giống như một lời xu nịnh để anh luôn nấu đồ ăn cho em. Law gần như đã quen với cảnh tượng em ngồi đối diện anh, xoay xoay chiếc thìa trong bát súp, phồng má khi cố thổi vào chất lỏng nóng để làm nguội nó. anh thậm chí còn có thể nghe thấy em nói rằng em thực sự thích món ăn anh nấu.

Law đã hoàn thành bữa ăn, còn em thì chưa, em lúc nào cũng lề mề, luôn để anh phải chờ đợi.

"Em chỉ là đang thưởng thức kĩ lưỡng đồ ăn anh nấu thôi."

Law dọn dẹp đồ ăn trên bàn, đặt bát vào bồn rửa, anh luôn đợi cho đến khi em ăn xong rồi mới dọn dẹp như vậy, đổ đồ ăn thừa vào túi rác, đồ ăn lại dư nhiều như mọi khi, bình thường thì em luôn muốn thêm. Law chăm chỉ rửa từng cái bát, rồi đến đôi đũa thứ hai.

"Đâu cần rửa đôi đũa đó đâu anh? Law đúng là kĩ tính ghê"

Em chẳng bao giờ phụ giúp anh rửa bát, chỉ giỏi ngồi nói thôi. Mà tốt nhất là không nên động vào, có đưa cho em thì cũng vỡ tan tành cả. Law liếc nhìn sang chiếc tủ cao chứa đầy bánh kẹo và đồ ăn nhẹ, lần nào em cũng ăn kẹo sau bữa ăn, đặc biệt là lúc đợi anh rửa bát, em không ra ngoài xem TV trước.

"Em sợ Law sẽ cô đơn"

Lời ngụy biện nhỏ ấy anh nghe đến chán rồi. Em thích làm phiền anh mọi lúc, em lúc nào cũng cãi lời anh mà ăn kẹo suốt ngày, làm anh phải đau đầu mỗi khi em bị viêm họng. Mà, lần này em có ăn nhiều hơn có lẽ cũng chẳng sao đâu, kẹo trong tủ sắp hết hạn cả rồi.

"Law, nhanh lên nhanh lên, bộ phim em thích sắp chiếu rồi, đã gần đến tập cuối nên em không muốn bỏ lỡ đâu."

Law bình tĩnh pha cho mình một tách cà phê, đã đến giờ này rồi à, là thời gian bộ phim em thích công chiếu, em cứ như một cô công chúa hư hỏng, luôn hối thúc anh như vậy, cà phê sẽ đổ nếu em cứ kéo anh đi kiểu đấy. Law chậm rãi đi đến ghế sofa rồi mở TV lên, bình thản ngồi xem, đây là bộ dạng của một người thưởng thức nghệ thuật à? Cảm xúc đâu? Đáng lẽ anh phải hồi hộp, phải lo lắng, phải chú tâm vào nhân vật trong phim chứ. À mà, có ai lại bất ngờ với những thứ vốn đã quen thuộc với mình đâu.

Giây phút tập phim kết thúc và TV trôi đến một chương trình khác, dự báo thời tiết nói những cơn mưa có thể biến mất trong nay mai, chúng ta sẽ được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ trước khi một cơn mưa khác lại đến.

Law tắt TV rồi thở dài, ngẩng đầu khi dựa lưng ra sau ghế. Bây giờ đã đến chiều rồi, cơn mưa cũng dứt hẳn, nhưng dư âm của nó vẫn còn, bầu trời âm u, không khí mát mẻ lộng gió.

"Chán quá, chúng ta đi dạo được không Law?"

Anh nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt. Giờ này lạnh lắm, em luôn muốn lôi anh ra ngoài, đi mọi nơi mỗi khi em thấy chán, anh không thích nơi đông người hay ồn ào, vậy mà luôn chấp nhận bị em kéo đi đâu tùy ý, ít ra nó tốt hơn việc ru rú trong nhà một mình.

Nhưng lần này anh không ra ngoài, Law bước lên lầu, đi về phòng của mình rồi mở laptop để làm việc, tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím là thứ duy nhất đếm được thời gian lúc này. Cho đến khi Law mệt mỏi vươn vai và dừng lại, đây là lúc để suy nghĩ anh trôi dạt, đôi mắt anh dừng lại ở những bức ảnh, thứ khơi gợi kí ức của con người. Những tấm hình được đóng khung kĩ càng rồi đặt ở khắp nơi trong phòng, thì ra anh cũng là kiểu người thích lưu giữ kỉ niệm. Những bức ảnh đều là gia đình của anh, là người ân nhân của anh, những người đã rời bỏ anh mà đi, nhưng họ không chết. Đúng rồi, anh vẫn đang nhớ đến họ đây, những ấm áp anh đã từng được nhận, những niềm vui mà Chúa đã mang đến cho anh, anh đã và sẽ luôn ghi nhớ, từng chi tiết một.

"Còn em?"

Em là gia đình của Law.

Chỉ là sự thật thì luôn ở đó, chứ không phải những người anh yêu thương, bởi họ bỏ anh đi cả rồi.

Đáng lẽ bây giờ, em sẽ xuất hiện từ sau cánh cửa, với nụ cười tinh nghịch đó, sẽ làm đủ trò để anh mỉm cười sau khi làm việc vất vả

"Law có mệt không? Đừng lo lắng vì đã có bạn gái anh, cô gái ngoan ngoãn nhất thế giới này sẽ xoa bóp vai cho anh. Vì vậy đừng xụ mặt suốt thế, hãy mỉm cười lên, giống em vậy nè."

Trong tiềm thức Law, em không chỉ là gia đình, mà còn là niềm vui, là sự an ủi duy nhất sau nỗi mất mát tuyệt vọng của anh, là ánh sáng duy nhất chịu ở lại bên anh cái khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng bầu trời đã sập xuống.

"Nếu em quan trọng với anh như vậy, thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Ở cạnh? Là bám víu mới đúng, phải không? Law bước ra khỏi phòng rồi đi đến ban công, làn gió xuyên qua kẽ tóc anh khi anh nhìn ra bầu trời.

Đây là bầu trời nơi anh, bầu trời xám, đầy mây đen, 'rơm rớm' những hạt mưa.

Còn bầu trời nơi em thì sao?

Chúng ta ở hai thế giới, mãi mãi chẳng thể tương phùng.

[Có phải khi ta ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, ta lại vô thức nhớ nhung về những kí ức ngày xưa? Những kỉ niệm đẹp đẽ, những phút giây buồn bã, tức giận. Nhưng hầu như kí ức buồn đều sẽ ngự trị trong ta nhiều hơn. Hay dù ta có nhớ lại kí ức đẹp, nó cũng chỉ là "kỉ niệm" mà thôi.]

Law khẽ mỉm cười, cảm thấy biết ơn vì đã từng được gặp em, từng được em yêu thương. Nhưng chỉ là thời gian chúng ta có hạn, khoảng cách chúng ta không chỉ là địa lý.

Ngày ấy, trong vô thức chúng ta biết đó là khoảnh khắc cuối cùng.

["Chán quá, chúng ta đi dạo được không Law?"]

[Có những thứ xinh đẹp chỉ kéo dài một khoảng thời gian nhất định, rồi mất đi, để lại biết bao tiếc thương, để lại biết bao mảnh vỡ từ trái tim chẳng còn lành lặn. Đến mức mà ta chỉ ước "thà rằng".]

Phải mà ngày đó chẳng đồng ý đi cùng em.

Như mọi khi, anh là người cầm ô, với chiều cao lợi thế, luôn cố tình nghiêng chiếc ô về phía em nhiều nhất có thể, nhìn em vui vẻ, áo anh có ướt vai cũng chẳng là vấn đề, chỉ ước có thể bảo vệ em thế này mãi. Vậy mà khi cơn mưa tan đi, em cũng đi mất.
















Em không hề chết, em đang sống tốt, ở nơi em thuộc về.

"Đi đi, đến nơi có ánh sáng, nơi đó sẽ có hạnh phúc cho em."

Người ra đi chỉ nhớ về kí ức, kẻ ở lại lưu luyến cả một đời.

Anh sẽ luôn yêu em, dù anh có ở bất cứ miền không gian nào, dù anh chẳng thể chạm vào em, chẳng thể ôm em vào lòng, chẳng thể nhìn thấy em được nữa.

Hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc, như em đã mong anh sẽ.
























"?"

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Khoảnh khắc em nhận ra trời cũng đang mưa, thì có lẽ chúng ta đang ở cùng một thế giới.

Khoảnh khắc em nhìn thấy cầu vồng, thì chắc chắn hi vọng đang đến với em.






















End.

*GIẢI THÍCH*

- Ở đoạn xem phim có một câu là [À mà, có ai lại bất ngờ với những thứ vốn đã quen thuộc với mình đâu.] Nghĩa là mọi chi tiết, kí ức của Law về "em" đều quen thuộc, ngay cả bộ phim em thích xem cũng đã có hồi kết và nó chỉ đang được chiếu lại. Như kiểu tưởng niệm nên mọi hành động của "anh" đều liên quan mật thiết đến "em", về việc cả hai đã từng có nhiều kỉ niệm cùng nhau như thế nào trong ngôi nhà nhỏ.

- Law im lặng suốt cả câu chuyện, chỉ có duy nhất hai câu thoại là do anh nói ra.

- Dù viết không hay nhưng mong ai đó hãy hiểu câu chuyện theo cách của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro