𝘈𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘋𝘢𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Bỏ Nhà Đi Bụi

-Bối cảnh hiện đại-

Nhân vật chính(reader) khá hậu đậu và vô tri(đây là cách mình xây dựng nhân vật nên nếu không phải gu thì có thể bỏ qua để không khó chịu và ức chế, nếu bạn muốn tìm một nữ chính nhẹ nhàng thùy mị hướng nội trầm tính ít nói thì nên say byee. Do mình nghĩ nu9 trầm tính mà yêu phải Law nữa thì có mà hai người nhìn nhau cho qua ngày mất)

Chap này tái chế từ một truyện khác của tuoi(đã xóa)

Cảm ơn đã ghé qua.

💕🐾
🐾💕

_______________________________________

Cả ngày đi làm mệt mỏi, đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần để cứu hàng trăm sinh mạng, Trafalgar Law, một bác sĩ có tiếng tại bệnh viện XX, nhận được không ít giải thưởng về y học lại có cho mình một nhóc con kém tuổi mới nhú là người yêu.

Hôm nay trở về nhà với thân thể mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, Law còn không thèm cởi đồng phục ra, chiếc áo bác sĩ ướt cả mồ hôi còn chẳng là gì so với sự kiệt sức của anh ta. Đã mệt thì chớ, hôm nay về nhà lại phải đối mặt với cô người yêu ồn ào nghịch phá, nuôi cứ thấy tốn cơm thế nào. Irina, còn chưa để anh ngủ nghỉ một chút lại gây ồn ào khi cứ chạy khắp nhà, cô ấy thường năng động nên anh chẳng nói làm gì rồi, cơ mà hôm nay thì hơi quá, cái mùi gì đó bay khắp căn bếp rồi lan đến phòng khách, cảm giác như hít trọn đám khói từ một vụ cháy, "nữa rồi", lại làm hỏng cái gì đó. Ngửa cổ nhắm mắt trên sofa mà không thèm để tâm, tiếng cái nồi rơi xuống sàn lại khiến anh ta giật nảy mình rồi hóa cọc, khó chịu vò đầu rồi tặc lưỡi đủ kiểu còn chưa thỏa nỗi lòng, Law bước hẳn vô bếp tức giận lớn tiếng với cô gái nhỏ đang lay hoay với cái đống bừa bộn kia.

"Em lại nghịch phá gì rồi? Cả ngày tôi đã đi làm mệt mỏi, bây giờ cũng không thể để tôi ngủ yên được một giấc à?"

-Law nói với vẻ mặt cáu kỉnh, lần này rõ ràng là anh ta không hề đùa chút nào.

"Law-? À.. Xin lỗi, em chỉ định nấu gì đó, và gặp chút sự cố nhỏ thôi"

-Cô ấy quơ tay phủ nhận lỗi lầm, dù đã cố gắng che đậy nhưng Law vẫn nhìn rõ mồn một cái "tác phẩm" của em. Một chiếc nồi cháy đen còn không còn nhìn rõ hình dạng đồ ăn bên trong, khói thì bay nghi ngút cả căn bếp.

Law tức đến mức tay siết chặt nấm đấm, thề chứ chả phải người yêu có khi anh ném cô ra đường từ lâu rồi. Anh ta không nói gì nữa, vì cái vẻ mặt u ám đó đủ nói lên mọi cảm xúc của anh rồi, chỉ bước đến cửa kính nơi nối với sân vườn ở bếp rồi mở toang ra một cách thô bạo, để khói trong bếp bay bớt ra ngoài. Law còn đang tức giận bây giờ còn khó chịu hơn, cả cái nhà bây giờ toàn là mùi khói, anh ta có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được. Sự căng thẳng và thiếu ngủ càng khiến cơn cáu kỉnh của Law được đà tăng lên như diều gặp gió, lập tức cao giọng một cách phẫn nộ với con nhóc còn đang bày ra vẻ mặt ngây thơ.

"Em lại vừa nấu ăn vừa chơi game phải không? Tôi đã dặn biết bao nhiêu lần rồi? Hay em muốn căn nhà này sập xuống thì mới vừa lòng đây?"

Anh nói lớn mà không hề kiên dè, giọng điệu như một bậc phụ huynh nghiêm khắc, dù thường ngày mắng còn không nỡ, lần đầu tiên bị nói lời cay đắng nên cô lập tức bĩu môi.

"Anh mà mắng em là em bỏ nhà đi bụi cho anh coi"

Nghe điều này làm tim anh ta chùng xuống thấy rõ, cả cơ thể bỗng chốc yếu đuối, nhưng vì lòng tự tôn, đã thế còn trong cơn nóng nảy, dù tiềm thức anh ta kịch liệt cảnh báo, Law vẫn gằn giọng chỉ tay về phía cửa.

"Mời"

"Heh?! Đuổi thật sao? Anh đúng là ác quỷ"

Cô ấy bây giờ đã bày ra vẻ hờn dỗi trên mặt, mà anh ta có quan tâm nữa đâu, vẫn cứ là lườm quýt thách thức em bỏ nhà. Thật ra bây giờ cô chỉ cần xin lỗi và chỉ thế thôi, rồi anh ta sẽ lại tha thứ cho cô, nhưng bản tính bố đời của em dĩ nhiên là không ai đọ lại, ai mà thách là em làm. Giống như một đứa trẻ mới bị bố mẹ mắng, cô ấy lấy balo rồi nhét đồ vào trong, thật ra chỉ có một đống đồ ăn vặt là chủ yếu. Law thấy tất cả, cũng muốn ngăn lại nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ lâu lâu cho con nhóc này ra đời một lần cho nó biết mặt, thế nào lại chả quay về, lúc đó chỉ cần nấu bữa tối với cả đống đồ ăn yêu thích là ai kia lại vẫy đuôi như cún thôi, lý thuyết thì là vậy. Cô ấy lúc này đã dọn xong đồ rồi rời khỏi nhà, lúc cánh cửa đóng lại Law mới nhận ra, cũng có chút tiếc nuối, hụt hẫng như vừa mất món đồ gì đó vô cùng quan trọng, nghĩ em chẳng đi được xa, cứ nhong nhong chút rồi về, Law quyết định đi tắm nhanh rồi ngủ một giấc, ít nhất thì cứ tận hưởng sự yên tĩnh này trước khi nhóc con ồn ào kia quay lại.

Law cứ thế chìm vào giấc ngủ cho đến khi bắt đầu thức giấc, đã lâu rồi không được ngủ yên bình khiến tâm trạng anh khá thoải mái, nhưng cũng có chút hụt hẫng vì ngôi nhà đã quá yên lặng, anh bổng chốc thấy cô đơn, ngoài cửa sổ ánh nắng bắt đầu tắt đi, đã chiều tối rồi. Law hơi bất ngờ khi nhìn sang đồng hồ, mới đây đã đến bữa tối, anh không biết mình đã ngủ lâu như vậy, thường ngày thì giờ này cô gái hậu đậu kia sẽ đi vòng vòng với cái bụng đói và than vãn đòi ăn mà hôm nay lại chẳng thấy nữa. Mà quan trọng hơn đã trễ như vậy, anh tự hỏi sao em còn chưa mò về, đây là định bỏ anh đi thật à?

Thở dài, Law vươn vai rồi đi xuống bếp, định nấu bữa tối giết thời gian rồi đợi cậu về luôn cho tiện, dù trong lòng tự tin cô gái nhỏ của mình sẽ quay lại nhưng Law vẫn nhắn tin bảo em về nhà, còn em có đọc hay trả lời hay không thì chả biết, nhưng anh ta sẽ xem lại sau, nếu may mắn thì khi cô ấy ló đầu ra vừa hay bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó anh xin lỗi rồi ăn bữa tối cũng chưa muộn.

Law nấu bữa tối trong sự tĩnh lặng của căn bếp và toàn bộ ngôi nhà, trong đầu anh đã định sẵn một danh sách các món người yêu thích ăn nhất, âm thanh duy nhất là tiếng xào thịt trên chảo và nồi súp bên cạnh đang sôi. Law cứ nhớ về hình ảnh cô gái nhỏ quanh quẩn chạy nhảy để xem anh nấu ăn, hỏi 7749 câu hỏi về cách chế biến dù chả bao giờ làm đàng hoàng, cái cảm giác có người ngồi m đợi bữa ăn của mình nấu kể ra cũng thích..

Cuối cùng bữa tối đã hoàn thành, thức ăn nóng hổi được dọn lên bàn mà chẳng có cặp mắt thích thú nào đợi chờ.

"Rốt cuộc vẫn không về à.."

-Law thở dài xem điện thoại, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm, không biết có tung tăng chỗ nào rồi bị thương hay không, nghĩ đến đây anh không do dự để lại bữa tối vội vàng rời khỏi nhà để tìm em, cũng khoảng 7 giờ tối rồi mà còn chưa về, anh không biết do cô la cà rồi lạc đường hay thật sự đang giận anh.

Bước đi rồi lại bước đi, trên con phố đã sáng đèn và đông đúc người qua lại, việc tìm kiếm thật vô vọng cho đến khi ánh mắt Law dừng lại tại một quán ăn, bên trong không sai đi đâu được là con nhóc của anh, đang ngồi ăn tối với.. Một người đàn ông nào đó? Anh ta không biết tên kia là ai, chỉ biết tim mình như sắp ngừng đập. Vẻ mặt háo hức của em khi nói chuyện cùng chàng trai khác và khi đợi đồ ăn, và cái nụ cười chết tiệt của người đàn ông ngồi đối diện khiến Law sôi máu và tủi thân vô cùng, vị trí đó là của anh ta kia mà? Anh là người duy nhất được phép làm em vui vẻ bằng thức ăn, và bây giờ vị trí bạn trai của Law đang bị đe dọa, sự ghen tị và lòng chiếm hữu của anh dâng cao, cảnh tượng trước mắt chỉ là một sự tra tấn thuần túy để xem. Ý nghĩ nhìn thấy con nhóc mà anh vô cùng quan tâm chỉ ngồi đó với một chàng trai khác như thể đó là điều bình thường nhất trên đời thực sự khiến anh cảm thấy sôi máu, không thể bình tĩnh hơn, anh tiến vào quán ăn đó, nhanh chóng đứng trước bàn ăn của em.

"Làm gì ở đây?"

-Law cau mày nhìn cô, không thèm quan tâm chàng trai ngồi ở đối diện.

"Tôi ăn tối."

-Cô ấy mỉm cười ngây thơ, trước khi nó trở nên méo mó vì nhìn thấy gương mặt sát khí của Law.

"Tôi đã nấu bữa tối cho em rồi, bây giờ về nhà với tôi."

-Law cố gắng tỏ ra bình tĩnh ở nơi công cộng, không ai biết nấm đấm của anh ta đang siết chặt ở dưới.

"Hong, tôi đang bỏ nhà đi bụi mà"

-Cô ấy khoanh tay, tỏ ra hờn dỗi.

"Tôi bảo VỀ NHÀ"

Law bắt đầu mất kiên nhẫn đến mức sự khó chịu hiện rõ trên mặt, em lúc này cũng không dám nhờn nữa, đứng dậy, còn đang cười cười cảm ơn người bạn đã mời mình ăn thì bị Law thô bạo kéo đi. Cô cũng hơi phản kháng nhưng không đọ lại nên đành an phận, họ đi cùng nhau trên phố, lúc này cô nhỏ giọng, bĩu môi quay đi.

"Không muốn về nhà với Law chút nào"

Law nghe vậy thì dừng bước, không biết sao anh ta thấy đau lòng vô cùng, cảm giác như mình vừa bị thay thế, suy nghĩ hoang tưởng của Law càng hành hạ anh nhiều hơn.

"Sao? Muốn đi cùng tên đó à?"

"Không phải! Mà bởi vì.. Law đã mắng em.."

Cô ấy ũ rũ nhìn xuống đường, nhìn vẻ đáng thương hiếm hoi này khiến Law động lòng.

"Bình thường ngày nào em chả bị mắng? Làm như lạ lắm"

-Law nói với một tiếng thở dài

"Nhưng gần đây thấy anh mệt mỏi vì công việc, nên em đã muốn nấu gì đó cho anh ăn, nhưng lỡ tay... Và anh mắng em"

Law nghe vậy thì cảm thấy vừa biết ơn vừa tội lỗi, con nhóc phiền phức này đã quan tâm anh ta như vậy, nhưng chỉ vì phút giây tức giận nhất thời mà lớn tiếng quát mắng em khiến em buồn, lòng anh ta giằng xé vô cùng. Law xém quên đi có những lúc sự hiện diện của em khiến hắn cảm thấy ấm áp đến nhường nào, tưởng chừng như chỉ là thêm một bát cơm và một đôi đũa thôi mà lại đổi được niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống, anh còn chẳng dám tưởng tượng về một ngày em không còn ở cạnh. Lúc này cơn tức giận của Law lắng xuống, anh nhẹ giọng.

"Là vậy sao?.. Cảm ơn, và xin lỗi em, tôi không có ý xấu. Lúc đó tôi chỉ khá căng thẳng"

Law chậm rãi đưa tay ra xoa đầu em, lúc này vẻ mặt hờn dỗi kia cũng đã chịu mỉm cười một chút.

"Em cũng xin lỗi.. Anh đã vất vả"

Law thấy cô gái bướng bỉnh mọi ngày cuối cùng cũng có vẻ biết lỗi thì nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Không muốn gương mặt đáng yêu kia tiếp tục ũ rũ.

"Tôi mua thêm chút đồ ăn vặt cho em để đền bù nhé?"

Law mỉm cười dịu dàng, lúc này thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự ấm áp của người yêu. Mắt cô cũng sáng lên và cô lập tức gật đầu. Khi cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô háo hức ôm một túi đầy đồ ăn vặt, bánh snack hay kẹo, có đủ. Vui vẻ vừa tung tăng vừa ca hát, chỉ mong được về nhanh nhanh để còn ăn, không biết hồi nãy ai là người từ chối về nhà nữa.

"Lawww, đi nhanh lên, tôi muốn ăn chúng ngay"

"Cứ từ từ đi, đúng là ham ăn, lần sau tôi lại mua cho em... Mà này, đừng có đi cùng người đàn ông khác nữa đấy, hiểu?

"Bộ anh ghen hả?"

"Ghen cái đầu em! Tôi không có, mà tôi vừa bảo về nhà mới được ăn kia mà?!"

"Còn bữa tối ở nhà không biết phải làm sao đây.."

"Thì để em ăn"

"Em muốn thành lợn à?"

"Đồ ăn Law nấu thì em nhất định sẽ ăn~"

"Đồ ngốc.. Đừng có bỏ nhà đi bụi nữa đấy"

"Bộ anh nhớ em hả?"

"Không hề"






















"Anh ơi, em lạnh"

"Áo khoác của Law rộng ghê.. Như áo mưa vậy.."

"Do em lùn thôi"





















"Bữa tối nguội cả rồi.. Ước gì có ai đó hâm nóng cho em"

"Chỉ giỏi hành xác tôi"

































"Để đền bù tội lỗi, lần này để em rửa chén cho"

"Khỏi, tội lỗi của em sẽ lại chồng chất thêm mất.. Và nhà không dư chén cho em đập phá đâu"


























"Ngủ ngon, đồ quỷ nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro