𝘍𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot đơn giản, không có chiều sâu và nhạt nhẽo
___________

Những cuộc hành trình của bạn và đồng đội trên con tàu Polar Tang cứ tiếp diễn, cùng nhau đi qua mọi vùng biển, đến những hòn đảo khác nhau nơi Tân thế giới, đây là ước mơ của bạn, được tự do, được khám phá mọi ngỏ ngách trên thế giới này, và khi quay đầu lại, băng hải tặc Heart, sẽ luôn ở đó.

___________

Hôm nay chiếc tàu ngầm Polar Tang đang nổi trên biển để di chuyển, cô thích nó thế này hơn, thoáng mát và dễ chịu, khi cô có thể đón mọi cơn gió từ phương xa, cảm nhận nó đi xuyên từng kẽ tóc mình. Thủy thủ đoàn vui vẻ cười đùa, thật ra bọn họ đang trốn việc dọn dẹp con tàu, Shachi ngồi chơi cờ và cố gắng thao túng Bepo đi đến thua cuộc, Law mà xuất hiện thì cả đám lại được một trận đòn no nê. Nói đến mới nhớ, gần đây anh cứ ru rú trong phòng với cái đống nghiên cứu y học gì đó mà cô có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu được, chỉ khi có rắc rối hay đến bữa ăn mới thấy Law xuất hiện, là một kẻ khắc kỷ và ít nói, anh thường không tham gia vào mấy trò nhảm nhí (theo Law) của băng hải tặc Heart, một thuyền trưởng có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng thật ra lại rất quan tâm đến đồng đội của mình.

Cô cũng rất tò mò về Law, đôi lần cũng thử khuyên anh đừng làm việc nhiều thì anh chỉ ậm ừ đáp cho qua, làm cô lo lắng vô cùng. Sẵn tiện thủy thủ đoàn đang dư dả thời gian, có lẽ cũng nên thử làm gì đó cho anh vui để dụ anh ló mặt ra. Nói là làm, cô ấy gọi mọi người đến lén lút thảo luận về Law, trông bí mật như một đám bạn đang nói xấu ai đó, họ tỏ ra căng thẳng khi nói đến thuyền trưởng kín đáo của mình, tất cả những gì họ biết là anh thích sách, onigiri (cơm nắm) và cá nướng, à, và cực kì ghét bánh mì, Shachi nhanh nhảy đưa ra ý kiến như thể miệng đi trước não

"Vậy chúng ta mua sách tặng thuyền trưởng đi!"

Penguin nhìn tỏ vẻ chán nản rõ ràng, đánh vào đầu tên ngốc kia

"Ý cậu là muốn thuyền trưởng cắm đầu vào sách đến chết à? Chúng ta đang tìm cách để anh ấy rời khỏi bàn làm việc, cậu chỉ giỏi đưa ra ý kiến nhảm nhí, còn hơn cả Bepo"

Con gấu trắng ngây thơ Bepo chẳng biết gì, vẻ mặt xịu xuống

"Tôi xin lỗi"

Rồi cái gì cũng đến tay cô ấy, họ quyết định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ có những món Law thích, điều này đã được thảo luận trong một tiếng dù rõ ràng đây là thứ nên được quyết định ngay từ đầu. Hiện tại họ đang lênh đênh trên biển nên chỉ còn cách là câu cá, may mà trước đây khi liên minh với băng hải tặc Mũ Rơm, cô ấy đã được Usopp tặng một chiếc cần câu, còn cơm nắm thì để Ikaku cùng một số người khác lo liệu.

Sau khoảng vài giờ cuối cùng cái cần câu rõ xịn vô tay cô và Shachi cũng chỉ câu được vài con cá, chủ yếu là Bepo phải nhảy xuống biển để bắt, có lẽ đây là vấn đề kĩ năng, không biết nên giấu mặt vào đâu bây giờ? Mọi người háo hức nhìn những con cá đầy ắp trong xô, nó cũng khá lớn, họ cứ tranh nhau cầm rồi vì trơn tay mà làm rơi, thôi thế này thì dơ luôn cái sàn vừa lau trước đó, một số người khác lúc này chuẩn bị vỉ nướng và than, một số loay hoay với đám cá trên sàn đang giãy giụa, đã thế bọn người này còn làm rơi than xuống khiến nó vỡ ra, lấy khăn lau thì nó đen thêm cả sàn, những hành động lúc vội vàng lúc nào cũng chỉ gây thêm rắc rối, họ không nhận ra hành động "bí mật" của mình ồn ào đến nhường nào, lúc này đột nhiên những con cá trên sàn biến mất rồi chớp mắt xuất hiện trở lại vào xô cá, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện

"Lại quậy phá gì rồi?"

Law chậm rãi bước đến chỗ mà cả đám đang bày bừa, mặt cả đoàn tái mét, kể cả em, Ikaku và vài người khác đứng phía sau cầm đĩa cơm nắm còn không dám bước ra

Bị phát hiện rồi..

"Chỉ là.. Định làm một bữa tiệc nhỏ cho anh.."

"Cho tôi? Về dịp gì?"

Law nhướng mày, còn định mắng họ một trận, nhưng khi nghe điều này thì vẻ mặt dịu lại. Cô gái mỉm cười ngại ngùng, quay mặt đi mà lắp bắp

"Do anh cứ ở trong phòng suốt nên-"

Law thở dài, anh như đã hiểu ý lặng lẽ ngồi xuống sàn, cởi mũ ra đặt vào tay cô như thể cô là cái giá treo đồ.

"Được rồi, nhớ dọn dẹp sau đó"

Mọi người lúc này cảm động vô cùng, lập tức vui vẻ và ồn ào trở lại để chuẩn bị nướng cá, họ vây quần bên nhau, cái nhóm lí nhí phía sau cũng xuất hiện với cái đống cơm nắm trên tay, ngoài cái đĩa Kikaku đang cầm, những chiếc cơm nắm trên các phần còn lại có hình thù khá dị dạng, móp méo hết cả. Law cũng không kìm được mỉm cười nhẹ, chủ yếu là bất lực nhiều hơn.

Khói trắng nghi ngút bay lên trời cao, mùi thơm từ thức ăn lan tỏa làm ấm áp cả con tàu, lúc này bầu trời đã chuyển cam, mặt trời hòa mình vào đại dương rộng lớn. Một tập thể ồn ào đang nướng cá cùng nhau, tiếng hét khi cá bắt đầu khét, hay giọng điệu đau đớn khi bị bỏng rồi lại tiếng cười thích thú thay phiên nhau mà xuất hiện như một bản hợp âm. Chỉ có một người đàn ông im lặng để có những giải pháp tốt nhất cho mọi sự cố. Em đang cầm chiếc quạt để tạo ra gió giúp than cháy tiếp, mồ hôi thi nhau chảy xuống từ trán, cô gái than thở và rên rỉ, đột nhiên cảm nhận thứ gì mềm mại áp vào má mình, là Law, anh lấy chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho cô, khi bị nhìn thấy thì buông tay ra, để chiếc khăn nhỏ theo đó rơi xuống vào lòng bàn tay cô ấy.

"Cảm ơn anh, thuyền trưởng!"

Cô gái vui vẻ cầm chiếc khăn lau những giọt mồ hôi còn sót lại, còn người kia chỉ im lặng nhìn những đốm cam đỏ cháy trong than, những con cá cuối cùng chín dần.

Cầm trên tay cây que xiêng qua cá, cô vừa thổi vừa cố gắng ăn nó theo một cách "nguyên thủy" như Shachi và Bepo đang làm, nhưng nó nóng lắm, cô gần như bỏng hết cả môi vội vội vàng vàng thổi tiếp. Law lúc này cầm đũa gắp một miếng cá đã được lấy xương đưa đến gần miệng cô ấy.

"Đây, con cá em đang cầm vừa nướng xong, còn nóng lắm"

Cô gái hơi bất ngờ, may mà mọi người đang bận ăn nên không ai chú ý đến hai người, em ngại ngùng mở miệng để Law đút như một đứa trẻ, miếng cá mọng nước và ấm nóng khiến cô ấy không khỏi khen ngợi, mà rõ là con cá của anh cũng vừa nướng xong, không biết sao nó lại không nóng đến bỏng cả lưỡi giống của cô?

Dần dần màn đêm buông xuống, ánh trăng phản chiếu trên mặt biển gợn sóng, như bầu trời ôm lấy cả đại dương. Băng hải tặc Heart đã có một bữa tiệc nhỏ mà vô cùng ấm cúng, bây giờ họ bắt đầu dọn dẹp. Ai sẽ là người rửa bát? Cô là người đã chơi tù xì thua Shachi, người cuối cùng đấu với cô ấy, trong khi cô khóc không ra nước mắt, Law ở một phía cầm mũ đội lên, cất giọng

"Cậu rửa bát đi, Shachi"

"Hả?? Tại sao lại là tôi, thuyền trưởng?!"

Shachi bĩu môi tỏ ra không hề khuất phục chút nào, trong khi đó, Law không trả lời mà ra hiệu cho cô đến gần mình, làm ra vẻ mình đang nhờ vả việc gì đó, hai người cùng nhau về phòng, không ai nói gì vì ngượng ngùng. Law dẫn cô ấy về phòng mình, đưa cho cô một sấp giấy, có vẻ là những nghiên cứu gần đây của hắn

"In nó ra giúp tôi"

"Ah.. Vâng!!"

Cô gái vui vẻ nhận việc, điều này dễ hơn rửa bát nhiều, định quay lưng rời đi thì anh hắng giọng, lúc này đang quay mặt đi nơi khác

"Tôi định mua thêm đồ ăn nhẹ cho thủy thủ đoàn vào ngày mai khi cập bến hòn đảo nào đó, em có ý tưởng gì không?"

"Chỉ là.. Muốn trả ơn bọn họ"

Anh nói thêm

Cô ấy dừng chân ở ngay cánh cửa, quay người lại để suy nghĩ, mỉm cười háo hức

"Pudding có được không? À.. Ý tôi là, tôi rất thích nó"

Cô gái vui vẻ mỉm cười, dù có vẻ hơi ngại ngùng vì không biết mình có đang nói đúng không, thuyền trưởng đang hỏi cô ấy về đồ ăn nhẹ cho thủy thủ đoàn, không phải mua riêng cho cô ấy.

"Ừ.. Tôi sẽ xem xét"

Law nói rồi kéo mũ xuống, không nhìn lên cô gái trước mặt, đến khi cô ấy vẫy tay rồi rời đi, anh mới ngẩng mặt lên, cảm xúc lẫn lộn. Law thở dài đặt mũ lên bàn làm việc, giật lấy cuốn sách mở bừa trang giữa rồi đặt nó che đi cả gương mặt mình khi nằm trên giường.

Ngày hôm sau, đúng như đã hứa, khi con tàu cập bến, Law đã mua một túi lớn có đầy pudding mang về tàu chia cho thủy thủ đoàn, mỗi người ba cái, không phải nói họ háo hức đến nhường nào, đặc biệt là cô.

"Cảm ơn thuyền trưởng!!"

Bọn họ đồng thanh nói lớn với nụ cười hạnh phúc trên môi, đến khi mỗi người rời đi để làm việc riêng hoặc vừa ăn vừa làm. Khi cô vẫn đang chìm trong niềm vui với món yêu thích, đôi mắt sáng lên không biết nên ăn hết một lượt hay để dành lại thì đột nhiên có một bàn tay đặt trên đầu mình mà dịu dàng xoa xoa nó, khi cô ấy ngước lên nhìn "thủ phạm", Law vội rụt tay lại, đặt ba hộp pudding của mình lên bàn trước mặt cô ấy

"Cho em đấy"

"Nhưng đây là phần của anh mà, thuyền trưởng?"

"Tôi không thích đồ ngọt"

Law nói rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Vậy anh mua thêm làm gì?

















Law thương thủy thủ đoàn của mình lắm, một bọn ngốc chỉ giỏi bày trò và tạo ra rắc rối cho anh, nhưng cũng chính họ đã khiến anh vô cùng hạnh phúc và khiến trái tim anh được chữa lành. Có lẽ mỗi con người khi sinh ra dù không hoàn hảo thì đều xứng đáng có được hạnh phúc. Và em là niềm hạnh phúc của anh, là người mà anh dù không nói ra lời yêu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.
















Đã khá lâu từ ngày ấy, cô đang vui vẻ ăn pudding yêu thích của mình trong những ánh mắt tò mò của băng hải tặc Heart

"Sao cậu vẫn có pudding để ăn vậy?"

Cô ấy mỉm cười với vẻ bí mật, chỉ có một người đang giấu mặt sau cuốn sách là biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro