𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là thiên thần.. Chắc chắn là một thiên thần đã được Chúa mang tặng cho hắn.. Chắc chắn..

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh khiết kì lạ của em, như thể nó nằm ngoài thế giới này, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của em, nó khiến trái tim tôi được sưởi ấm. Nhưng tôi nào có muốn rơi vào tình yêu? Đó chỉ là một thứ xa xỉ mà thậm chí cả gia tài của tôi cũng không thể mua được, bây giờ tôi đã sa vào nó rồi, tôi không thể thoát ra được nữa, thiên thần luôn mang đến ánh sáng cho mọi người, nhưng tôi không muốn em mang đến ánh sáng cho bất cứ ai ngoài tôi, thậm chí nếu tất cả mọi nơi khác không có ánh sáng tôi cũng chẳng quan tâm. Là tại em.. Tất cả là tại em đã mang đến thứ xa xỉ đó cho tôi.

_______________

"Gần đây bệnh viện của chúng ta đã được vài bạn trẻ tình nguyện viên hỗ trợ việc chăm sóc bệnh nhân đấy! "

"Vâng, giới trẻ thời nay luôn tràn đầy năng lượng như vậy, thật đáng yêu"

Tiếng bàn tán của những người bác sĩ, y tá ở ngoài hành lang bệnh viện vang lên. Người đàn ông khoác chiếc áo trắng cùng bảng tên trên đồng phục -Trafalgar Law- ngồi trên ghế tại bàn làm việc im lặng, viết vài dòng trên tài liệu của mình, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trong căn phòng nhỏ tối tăm như nội tâm của hắn, chẳng có ánh sáng nào dám len lỏi vào đây nhưng vẫn đủ để anh ta nhìn thấy chữ cái trên tài liệu của mình.

Không có ánh sáng, không có bất kì suy nghĩ nào bên trong đầu hắn ngay bây giờ, thứ âm thanh hiếm hoi phát ra là tiếng động của hòn bi nhỏ lăn dài trên mặt giấy khi hắn ghi chép vài thứ, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Law chú ý đến nơi phát ra tiếng động, nghĩ đơn giản là đồng nghiệp đến tìm hắn.

"Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào và trên tay là một chồng tài liệu với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lúc này, ánh sáng bên ngoài cửa sổ ào ạt tràn vào sau đó lấp đầy căn phòng tối tăm của anh.. Hắn còn chẳng biết tại sao.

'Thiên thần?'

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nụ cười và vẻ đẹp đó tại sao có thể lại hòa hợp với ánh nắng một cách kì lạ như vậy? Hắn không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình.

-----------------

"Xin chào, tôi là Irina, một trong những người tình nguyện hỗ trợ việc chữa trị tại bệnh viện này, tôi đang thực tập ở đây" - Cô gái cười tươi và nhanh chóng chạy đến bàn làm việc của Law khi cô ấy đặt tài liệu trên tay xuống.

Law khẽ ngạc nhiên cho đến khi anh ấy nhận ra thực tại và lấy bừa một tài liệu trong số tài liệu cô ấy vừa đặt lên bàn ang, cố gắng che đi gương mặt ửng hồng của mình.

"Tôi là Law, Trafalgar Law.. Một bác sĩ làm việc ở đây"

-----------------

Cô gái vui vẻ chạy trên hành lang khi cô ấy đang đi về cửa phòng của một vị bác sĩ.

"Law! Tôi đến thăm anh đây" - Irina vui vẻ xông vào phòng khi cô ấy vẫn nở nụ cười như bình thường, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng như vậy.

"Lần sau làm ơn gõ cửa, cô muốn tôi chết sớm vì đau tim hay gì đó? " - Law thở dài và nhìn Irina, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

"Ah thôi nào, tôi biết anh nhớ tôi" - Cô gái nhe răng cười ngây thơ sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng một cách tự nhiên.

"Không hề" - Law chau mày sau đó xoa trán, cảm thấy khó chịu một chút vì sự ồn ào của cô gái này

"Anh nói như vậy là tôi buồn đó" - Irina bĩu môi khi cô ấy bắt đầu lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi xách của mình.

"Cô nghĩ tôi quan tâm không? " - Law nhìn vào hồ sơ bệnh nhân trên bàn khi lạnh giọng trả lời.

Law lặng lẽ xem cho đến khi anh ấy nhận ra không khí đã trở nên yên lặng, ngay khi định quay lại nhìn xem cô gái kia còn ở đây không thì mắt anh dừng lại ở một túi bánh quy được gói một cách cẩn thận từ một mảnh vải màu vàng nhạt được buộc lại bởi một dâu ruy băng cùng chiếc nơ màu hồng trên đó, anh chú ý đến hình vẽ chibi được đi kèm trên nó, nhìn vào là biết đây là nét vẽ của ai..

"Cái gì đây? " - Law nhìn lên cô gái đang đứng trước mắt.

"Chỉ là.. Một.. Túi bánh quy thôi" - Cô gái đỏ mặt và lắp bắp một chút

"Cho tôi? " - Law nghiêng đầu

"Vâng.. " - Irina cúi đầu và hay tay đan chặt vào nhau ở phía sau, không muốn người kia nhận ra sự áp lực của mình.

Mắt Law mở to một chút vì bất ngờ

"Cảm ơn" - Law mỉm cười dịu dàng khi cầm túi bánh quy lên.

"Vậy.. Vậy tôi xin phép về trước" - Irina lấy chiếc túi xách trên ghế sofa và bỏ chạy ra khỏi phòng.

Một khoảng thời gian yên tĩnh, sau đó một tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó là âm thanh vỡ vụn của chiếc bánh quy.

"Ngon đấy"

-----------------

"Nèee Law"

Cô gái lại xông vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi, người đàn ông chỉ thở dài và mỉm cười, nhưng dĩ nhiên không để người kia nhìn thấy điều đó.

"Vẫn còn thực tập tại đây sao? "

"Vâng, nhưng chuyện đó không quan trọng! Tôi có chuyện này muốn kể cho anh nghe.

Tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ cứ thế lấp đầy căn phòng.

-----------------

"Đuối quá.. Thời tiết hôm nay lạnh kinh khủng, lúc đi đến văn phòng của anh tôi có cảm giác mình sắp biến thành viên đá.." - Cô gái nằm dài trên bàn và than thở

"Vậy thì ăn mặc cẩn thận vào" - Law mỉm cười khi tay anh bây giờ đã chạm vào má cô gái và vuốt ve nó.

Cô ấy bất ngờ trước sự động chạm của anh nhưng sau đó vui vẻ tận hưởng nó.

"Nè Law, hôm nay anh có rảnh không? "

"Tôi nghĩ là sau khi tan ca thì có.. Sao vậy? "

"Vậy anh có muốn đi xem phim với tôi không? " - cô gái hào hứng ngồi dậy và nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

"Ừ.. Tôi không thể từ chối ánh mắt lấp lánh và gương mặt đáng yêu này" - Law cười khúc khích một chút khi anh ấy vuốt tóc Irina.

Mắt cô ấy sáng lên và cô ấy ôm chầm lấy anh với nụ cười trên môi

"Ah.. Này..?" - Law lộ rõ vẻ mặt bất ngờ khi anh ấy mở to mắt và đỏ mặt, nhưng không từ chối cái ôm

"Thôi nào.. Trời lạnh lắm đó, tôi muốn sưởi ấm cho anh mà! " - Irina cười khúc khích và dụi đầu vào ngực anh

"..." - Law chậm rãi xoa đầu cô ấy khi anh lén nở nụ cười hài lòng.

-----------------

"Bộ phim này hay đúng không? Chắc chắn là hay vì đây là bộ phim tôi đã chọn mà" - Irina vươn vai và cô ấy mỉm cười khi nhìn Law.

"Ừ.. Tôi không phủ nhận" - Law mỉm cười dịu dàng khi đi song song với Irina.

Bầu trời chiều mang theo sự bình yên và ấm áp bởi màu cam của mặt trời, những tán mây trắng mỏng manh loan trên bức vẽ họa trên cao ấy khi những chú chim góp mặt vào nó với đôi cánh tung bay tự do, mặt trời lặng xuống cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện một cách rực rỡ trước khi mặt trời đi đến nơi khác để làm việc. Cứ chiều tà rồi trời lại tối, làn gió nhẹ thổi qua khi không khí cũng lạnh hơn một chút..

"Em lạnh không? " - Law dịu dàng hỏi khi anh ấy nhìn xuống Irina

"Mm.. Có một chút, vì trời sắp tối rồi~"

Lúc này, một hơi ấm bao trùm lấy cô ấy, cơ thể em áp sát vào một dáng người cao ráo và một vòng tay ôm lấy em.

"Hm? Law"

"Irina, tôi có chuyện này tôi muốn thú nhận với em" - Law hắng giọng






-----------------

"Nè Law~"

"Đóng cái cửa cho đàng hoàng vào, đồ ngốc"

-----------------

"Law yêu dấu của em ơii"

"Sến súa quá"

-----------------

"Hôm nay không đến sao? "

.
.
.

"Gần đây em ít đến thăm tôi hơn rồi đấy"
.
.
.

"Em đâu còn trên thế giới này nữa?"

"..."

Tỉnh giấc bởi cơn gió lớn, Law chậm rãi mở mắt, khu vườn bé nhỏ với đầy màu sắc tươi tắn từ những bông hoa, cây cỏ, và mọi thứ, ngoài ngôi mộ của em. Hắn dựa vào phần đá lạnh lẽo ấy, đã từ lâu, tưởng chừng nước mắt đã khô cạn mà không biết nó cứ từ đâu mà chảy xuống, vẫn là chiếc áo trắng bác sĩ ấy nhưng lại nhuốm đẫm nước mắt, vẫn là nụ cười ấy nhưng chỉ còn lại trong di ảnh của em. Cứ chiều tà rồi trời lại tối, tự hỏi em nơi đó có lạnh hay không?

Một mai anh vẫn ấp iu hi vọng, rằng cánh cửa sẽ lại mở, chẳng đâu xa ở ngưỡng cửa, nụ cười đó, cả đời chẳng thể nào quên.

"Law, em đến rồi"

Có lẽ em đã được trả về với Chúa rồi..






-End-

(Giải thích đoạn dẫn thứ hai, hầu như nghe giống như nói về sự chiếm hữu của Law, cũng đíng nhưng nó chỉ là dẫn chứng cho thấy reader quan trọng đối với Law như thế nào, vì anh ấy đã không cảm nhận được tình yêu trong thời gian dài. Nhưng cũng có thể hiểu đây như vòng lặp, Law cứ đắm chìm trong những kỉ niệm xưa nên mới có câu đổ lỗi "là tại em", do đã quá phụ thuộc vào em nên khi mất đi, anh ấy không thể chấp nhận nó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro