𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘶𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm không gian, ánh trăng sáng trên cao phản chiếu tạo lên hàng ngàn viên ngọc lấp lánh trên mặt biển, vẻ đẹp bí ẩn này được ngắm nhìn và công nhận bởi người vẫn còn đang thức giấc, Trafalgar Law. Cái không khí mát mẻ, êm dịu này là thứ hắn thích, không ồn ào, không rắc rối. Hoàn hảo để ta nhớ về những hồi niệm thuở xưa, anh lại nhớ gia đình rồi, liệu đâu đó trên bầu trời, một trong những vì sao sáng lung linh, có to có nhỏ ấy phải chăng là bố mẹ và em gái anh ta? Họ có ngắm nhìn anh không? Chặng đường dài anh đã đi qua, bầu trời liệu có biết mỉm cười không? Tại sao hắn lại thoáng nhìn thấy gương mặt của Corazon? Trời đang tối muộn mà nhỉ.

Nhắm mắt lại, Law hít thở nhẹ nhàng, mùi hương của biển cả thật dễ chịu, và mùi hoa thoang thoảng? Một ngón tay chạm vào vai Law.

"Huh?"

Anh ấy hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc lại kịp thời bày ra vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày khi nhìn cô gái đang mỉm cười hồn nhiên trước mặt mình.

"Anh chưa ngủ? Đã muộn rồi.."

"Câu đó phải để tôi hỏi em"

"Ồ.."

Cô gái ngượng ngùng mỉm cười lẽn bẽn, sau lưng đang giấu túi kẹo, không cần phải giải thích gì nữa rồi.

"Em ăn vụng"

Bị bắt quả tang, cô ấy giật nảy mình đầy sợ hãi, toát hết cả mồ hôi, không dám nói gì, lắp bắp phủ nhận, không từ nào dính với từ nào.

Cái biểu cảm hài hước đó làm màn đêm tĩnh lặng yêu thích của hắn vỡ tan, Law chỉ thở dài, không biết phải nói gì, muốn im lặng ngắm nhìn khung cảnh này hơn.

"Anh muốn ăn một viên không?.. Thuyền trưởng?"

Cô ấy nhìn Law bằng đôi mắt cún con, vẻ mặt này là muốn mua chuộc anh ta à? Có vẻ là vậy, Law chỉ miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy viên kẹo rồi chậm rãi bỏ vào miệng, vị ngọt thanh đột ngột khiến lưỡi hắn hơi buốt nhẹ, Law vốn chẳng có hứng thú với đồ ngọt, mà chẳng biết sao lần này lại chấp nhận ăn ngon lành. Cô ấy lúc này chạy đến cạnh Law, dựa vào lan can thành tàu, ngước nhìn bầu trời đầy sao với nụ cười lớn háo hức, như thể là lần đầu tiên được nhìn thấy thứ đẹp như vậy, cô ấy quay sang cười khúc khích với Law.

"Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao anh thức khuya, lần sau hay là anh rủ tôi cùng nhé?"

"Ồn ào."

Anh ấy nói rồi thở dài, khoanh tay cùng ngắm sao với cô gái năng động phiền phức này. Cảm giác ngắm sao cùng ai đó cũng không tệ, mà.. Một mình vẫn tốt hơn? À không, một mình chưa bao giờ là tốt..

"Gia đình của em.. Thế nào?"

Law chẳng biết tại sao mình lại hỏi, chỉ là vô thức anh ấy đột nhiên muốn nói ra.

"Ohh, có lẽ họ vẫn đang ở quê.."

Cô ấy mỉm cười

"Còn anh?"

"Họ mất rồi"

"..."

Cô ấy đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Law, anh ấy có vẻ bình thản khi nói ra điều này. Nhưng có lẽ do anh ấy đã từng khóc đến mức cạn nước mắt rồi, an ủi thế nào đây? Một người dè dặt, khắc kỷ như Law sẽ thích cách nói như thế nào?

"Vậy em sẽ là gia đình của anh!"

Cô ấy mỉm cười tự tin, vẻ mặt Law thoáng ngạc nhiên, khóe môi cong lên một chút. Vậy cô sẽ là gì của anh đây? Chị gái, em gái? Hoặc.. Mà một con nhóc con thì không thể dựa dẫm vào được rồi. Nhìn nụ cười đó, nó làm anh ta nhớ đến một người, ừm? Hai người là sứ giả của mặt trời hay gì đó..?

Bỗng chốc gió lạnh thổi qua, cô ấy run rẩy ôm lấy người mình, định than thở thì bất ngờ một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời, sau đó là rất nhiều rất nhiều vệt sáng, lóe lên bay lướt nhanh qua rồi lại rơi ở đâu đó, lấp lánh làm cho khoảng không như đang chuyển động, đất trời rung rinh, là sao băng.. Cô ấy háo hức đến mức quên mất cái lạnh, kéo kéo tay áo Law nhắc anh ấy ước gì đó trước sao băng, trong khi cô ấy cứ bù lu bù loa, nói ra cả đống ước nguyện, cứ nghĩ gì là nói cái đó, chỉ sợ khoảnh khắc kết thúc còn chưa kịp ước xong.

"Ước bố mẹ được khỏe mạnh"

"Ước có nhiều kẹo và đồ ăn vặt hơn"

"Ước bản thân mạnh mẽ hơn"

"Ước sẽ mãi được cùng băng hải tặc Heart đi phiêu lưu"

"Ước được thân thiết với Law hơn"

...

Một loạt điều ước được nói ra vội vàng, đến khi vệt sáng cuối cùng trên bầu trời vụt tắt trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm, cô ấy mỉm cười mãn nguyện, quay lại nhìn Law, nhận ra anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm, cô ấy quơ tay trước mắt Law

"Thuyền trưởngg, anh có ước gì không đó!?"

Nếu nói không chắc sẽ bị cô ấy mắng một trận.

"Tôi có"

"May ghê~ anh đã ước gì vậy? Em không nghe anh nói.."

"Là do em quá ồn ào với cả chục ước nguyện của mình"

"Heh? Nói lại cho em nghe đi"

"Không"

Cô ấy bĩu môi chán nản, miệng chứ nhai đi nhai lại về ước muốn của Law, hỏi không được thì đoán, đoán không được lại bám lên người anh, mà anh cũng chẳng thèm đẩy ra. Chỉ im lặng nhìn cô, tay vô thức xoa đầu cô gái ồn ào không ngừng phàn nàn này, tiện tay cởi áo khoác của mình ném trùm lên dáng người nhỏ nhắn của sinh vật dễ thương trước mắt.

"Trời trở lạnh rồi"

Law nói rồi lại quay mặt đi.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn mặc áo vào rồi mỉm cười thật tươi nói cảm ơn, và vẫn như vậy, một cái gật đầu đáp lại. Cô ấy nhìn Law một lúc, đột nhiên vòng tay qua ôm lấy anh ấy. Law lập tức giật mình, anh ấy muốn đẩy cô ấy ra nhưng không nỡ.

"G-gì?"

"Tôi chỉ sợ anh lạnh thôi."

"..."

"Nhưng bên cạnh tôi đã có mặt trời rồi.."









-Ước được mãi mãi bên cạnh em.









"Chúng ta ngắm bình minh đi!!"

"Chói mắt quá.."

"Bình minh thì có gì mà chói?"

"Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro