Chapter 2: Băng hải tặc Mũ Rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Claudies_Skies

Translator & Editor: Ginka

--------------------

Sẽ không mất quá nhiều thời gian để các thành viên trong băng biết về chuyện giữa hai người họ. Thậm chí Nami còn có linh cảm rằng mình đang bị một nhà khảo cổ nào đó nghe trộm, dù cho cổ không có mặt trên tàu đi nữa. Khi bước chân ra khỏi thư viện thì cô thấy mọi người đang tập trung trên bãi cỏ ở khoang tàu. Một không khí ồn ào.

Cô chào đón các thành viên trong nhóm bằng tiếng kêu cáu tiết, "Không phải mọi người đang bận à?"

"Quả là tin tức Super  đấy!" Franky hô lên mặc kệ sự ngao ngán xuất hiện trên mặt cô. "Tôi thay mặt thần tình yêu chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc!"

Chopper hiện thì đang la hét rất cuồng nhiệt về việc cậu chưa từng đảm nhận ca đỡ đẻ nào. Và chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Sanji đang gục đầu xuống đất khóc rồi lẩm bẩm những câu thật bất công. Kệ chả đi. Zoro thì vẫn ngủ, thỉnh thoảng anh ta phát ra tiếng ngáy lớn quá đỗi lớn của mình. Cũng bị bơ nốt.

"Đây là điều rất đỗi tuyệt vời! Nhưng Nami-san, có phải từ hôm nay tôi không thể xin phép cô cho xem quần lót được nữa đúng không...?" Rồi Brook nhận cho mình một cú đá đầy xứng đáng với câu nói đó vào đầu.

Dù chẳng ai thèm nghe nhưng Usopp vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại cảnh gặp nhau giữa Luffy và Nami, mặc cho nó bị biến tấu chẳng hề chính xác. Robin thì chẳng thể dấu nổi nụ cười của cô đằng sau tay mình. Còn Jinbe chỉ đơn giản gửi lời chúc chân thành đến cặp đôi mới mà thôi.

Đến Luffy... Anh đang đứng trên lan can cạnh cô mà mỉm cười một cách đầy đáng ghét và thậm chí anh còn chẳng thèm can ngăn những phản ứng thái quá của mọi người.

Cố áp đi cái mong muốn bóp cổ anh đang sục sôi trong lồng ngực, Nami nắm lấy lan can tàu như thể cuộc sống của cô phụ thuộc hết vào nó, nhìn chằm chằm vào tất cả nakama của mình.  "Mọi người im lặng chút đi?! Sự việc không phải như thế!"

Im lặng, và mọi người hướng sự chú ý đến cô. Là một người Hoa Tiêu tài giỏi đáng tin cậy trên thuyền nên tiếng nói của cô luôn có trọng lượng đối với các thành viên và ai cũng quen với tiếng cô chỉ đạo.

"Luffy và tớ không phải một cặp!" Cô sốt sắng đính chính với mọi người.

Ai cũng nhìn về phía Luffy chờ cậu khẳng định. Nhưng cậu lại chỉ mơ hồ mà chớp mắt và thậm chí còn ngoái cổ ra sau để tìm kiếm thứ mà mọi người đang nhìn. Tiếp tới là cái lắc đầu ngao ngán của cả nhóm như thể họ đã biết trước phản ứng của Thuyền Trưởng mình sẽ như thế nào.

Nami chỉ còn nước áp mặt mình vào lòng bàn tay rồi cô kiên quyết tiếp tục, "Bọn tớ chỉ... có một thỏa thuận thôi, đại khái vậy."

"Đó là cách mà bọn trẻ ngày nay nói về hôn nhân à?" Brook trầm ngâm thành tiếng.

"Chúng tớ không có kết hôn!" Cả Luffy lẫn Nami đều đồng thanh hét lên cùng lúc rồi cũng đồng loạt quay sang lườm nhau tóe lửa xong lại đồng thời quay ra nhìn các thành viên.

"Thật là nhẹ nhõm khi nghe điều đó Nami-san, tôi đã lo lắng nãy giờ!" Sanji đứng dậy rồi hít thật mạnh cái mũi hiện đã đỏ ửng lên của mình.

"Thế là tớ không thể giúp cậu vụ em bé được à?" Chopper ngập ngừng hỏi.

Nami nhăn mặt lại rồi thầm nhủ chúa trên cao hãy phù hộ cho tâm hồn trong sáng đầy nhân hậu này của cậu, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân mình hiện tại chưa sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi này-- thậm chí cô còn chưa kịp có thời gian để tự suy nghĩ về nó nữa. Biết rằng quát tháo nakama chẳng giúp tình hình cải thiện hơn nên cô nhẹ nhàng nói. "Không Chopper, cậu đừng lo việc đó làm gì."

"Thế dự tính của cô là gì vậy?" Jinbe nói.

Nghe đến đó Luffy hào hứng xen vào, "Nami và tôi sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu khác! Cậu ấy vẫn phải vẽ bản đồ, thế nên hai đứa sẽ đến những hòn đảo mà trước đây chưa từng ghé cũng tiện thăm bạn bè nữa!"

"Chỉ hai cậu thôi á?" Usopp nghi ngờ hỏi trong khi khoanh tay trước ngực, cái cách cậu nhíu mày như chứng minh cho câu nghi vấn của bản thân đến hai người bạn.

"Thế đứa bé thì liên quan gì đến việc này?" Robin ném cho họ một câu hỏi chứa đầy sự mưu mô trong đó, cố ý kéo mọi người quay lại điểm khởi đầu khiến cả bọn tập trung. 

Nami đen mặt nhìn cô. Một người phụ nữ thỉnh thoảng thích trở thành ác quỷ. "Hiện tớ đang ở độ tuổi phải suy xét đến nhiều chuyện nếu muốn có con." Xong. Câu trả lời chuẩn chỉ kèm lời giải thích hợp lí.

"Trẻ con?!" Cậu tuần lộc có vẻ đã vựng dậy được tinh thần.

"Thế đối tác là Luffy à?" Nhà khảo cổ học tiếp tục dồn ép, nhấp nháy đôi mắt to tròn của cô như phát sáng.

Mím chặt môi, Hoa tiêu của thuyền đang cân nhắc cẩn thận điều cô phải trả lời. Không phải là cô muốn muốn nuôi dạy con cùng với Luffy-- Thánh Oda chứng giám, chính cô mới là người nghi ngờ điều đó nhiều hơn bất kỳ ai. Sẽ có rất nhiều điều vấn đề phức tạp trong quá trình cần phải giải quyết. Mới ngày hôm qua thôi cô còn chưa tính đến chuyện sinh nở gì chứ đừng nói đến chuyện chồng con. Nhưng rồi anh tiêm nhiễm vào đầu cô đến mức bây giờ cô phải ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, đó chính là tần suất cô suy nghĩ về anh đã tăng lên đáng kể. Ít nhất thì anh cũng đáng tin cậy mà... đúng không?

Người đàn ông liên quan đến câu chuyện đã chọn trả lời câu hỏi để phá bầu không khí im lặng này bằng nụ cười vui vẻ của cậu. "Yep! Nami sẽ trở thành mẹ!"

"Tại sao vậy?" Robin vẫn tiếp tục câu hỏi của mình đầy vồ vập cũng đầy nhẫn tâm. Nami chưa từng thấy ghét người bạn đồng hành cùng giới tính này của cô bao giờ cả, nhưng hôm nay cô ấy đang tiệm cận dần đến mốc đó rồi. Luffy thực sự cân nhắc câu hỏi này, cậu nhíu chặt mày trong khi đung đưa chân qua lại khi ngồi ở lan can.

Đảo mắt đầy bực tức, Nami đập mạnh phía sau đầu cậu suýt làm cái mũ rơm rơi xuống. "Đừng có nghĩ nhiều Luffy. Não cậu sẽ chảy ra đấy."

"Cậu có biết rằng mình rất thô lỗ không!" Cậu tức giận đáp trả lại vì thấy bản thân bị xúc phạm.

"Ngừng trêu họ đi Robin," Franky nhẹ giọng khuyên nhủ. "Bọn tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra mà."

T/N: OTP thứ hai của mị nè :33

Usopp gật đầu nghiêm túc và dù chẳng hiểu cái gì nhưng Chopper cũng bắt trước tay Xạ thủ của tàu mà gật đầu theo. Brook thì hớp một ngụm trà thật mạnh mà tạo ra tiếng. Jinbe im lặng nhưng vẻ mặt ông nói lên rất nhiều điều. Cái khát khao chất vấn một đối một với các thành viên để biết trong đầu họ nghĩ gì đang bùng lên âm ỉ trong cô nhưng cô cũng biết đây không phải là cuộc chiến cô có thể thắng nên quyết định lùi bước về sau. Cô không cần cuộc thảo luận này kéo dài hơn nữa.

Kéo khói từ điều thuốc trên miệng mình, Sanji thở dài đầy cam chịu, giọng anh cất kên như sắp gục. "Nami-san, ai sẽ nấu cơm cho em vậy?"

"Tôi sẽ nấu," cô trả lời không sót một nhịp. Cô chưa có thời gian để suy nghĩ cặn kẽ những điều cần thiết nếu chỉ có cả hai phiêu lưu riêng với nhau, nhưng việc này thì dễ. Chẳng thể nào anh ấy có thể vào bếp và kho lương cả, ít nhất là khi anh còn trong tầm mắt của cô.

"Ể?!" Luffy la lên, nhanh chóng phóng người xuống đứng cạnh Sanji. "Nhưng tớ muốn ăn món Sanji nấu!!"

Thú thực đó cũng là điều cô muốn nhưng họ không thể vì thế mà giữ nakama lại. "Đừng ích kỷ như vậy Luffy, cậu biết Sanji-kun có kế hoạch mở cho mình một nhà hàng riêng mà!"

"Nh--"

"Chà," chạm nhẹ lên má Luffy, Sanji vội vàng cắt ngang lời cậu nói. "Đó là điều cuối cùng tớ muốn làm. Còn ưu tiên hiện tại của anh là em, Nami-san. Em sẽ cần những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, cũng như cân bằng để giúp em luôn xinh đẹp và khỏe mạnh trong quá trình mang thai."

Từng lời anh nói đầy thiết tha-- như trước giờ vẫn vậy. Bên cạnh đó thì cô mong mọi người bỏ ngay cái suy nghĩ rằng ngày mai cô sẽ có thai ra khỏi đầu thì cô vui mừng lắm lắm. Chưa kể đến với tình trạng hiện tại thì việc nhận nuôi đang là ưu tiên cho đến khi có điều gì khác khiến cô đổi ý.

"Em ghi nhận tình cảm của anh Sanji-kun. Nhưng em cần phải nói lại lần nữa," Nami thở dài ngột ngạt, "mọi người không cần phải--"

"Nếu cô muốn ra khơi thêm chuyến nữa thì chắc chắn cô sẽ cần một thợ sửa thuyền super cho Sunny đấy," Franky tự chỉ tay vào mình. "Với toàn bộ sự trân trọng thì đó là tôi đây."

"Thật là một vinh dự cho ta khi được chứng kiến con của Vua Hải Tặc chào đời,"  Jinbe nghiêm trang tuyên bố và kết luận như những người khác. "Từ giờ trở đi chắc sẽ nguy hiểm hơn nên ta mong mình có thể trợ giúp được phần nào."

"Yohohoho!" Brook thì đang cực kỳ phấn khích. "Mọi người đừng lo, sắp tới tôi sẽ sáng tác thật nhiều bài hát ru cho đứa nhỏ!" Ông rút ra cây vĩ cầm của mình rồi nghịch trên nó những nốt nhạc du dương, làm ấm giọng bản thân bằng kỹ thuật luyện thanh tuyệt vời.

Usopp búng cái mũi dài và ra vẻ hài lòng với bản thân. "Tớ không chắc mình còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép các cậu mang ơn tớ bởi sự tồn tại quá đỗi chói lòa này. Ai sẽ kể cho đứa nhóc nghe những cuộc phiêu lưu vĩ đại của chiến binh dũng cảm nhất các vùng biển, Thánh Usopp, Vua bắn tỉa đây chứ?"

"Nami, em thừa nhận là em không biết tí ti gì về trẻ sơ sinh lúc này." Chopper nhìn cô đầy nghiêm túc. "Nhưng em sẽ nghiên cứu nhiều hơn và em hứu sẽ trở thành một bác sĩ tốt nhất cho chị và đứa trẻ."

"Mọi người..." Cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự chân thành và ủng hộ của đồng đội mình, Nami ngã người dựa vào lan can rồi buông thõng đôi tay của mình.

Chẳng ai nói gì khác ngoài chuyện này nên băng Mũ Rơm vẫn chưa tan rã. Sự nhẹ nhõm như làn sóng lấp đầy lòng cô và nó dần khiến mắt cô bỏng rát. Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình, cô lướt nhanh qua bàn tay đó rồi khẽ quay lại xem chủ nhân của nó là ai.

 Robin mỉm cười trấn an cô. "Đừng lo, tôi sẽ không để cô ở đây một mình với mấy tên này đâu."

Nami vòng tay mình ôm chầm lấy người phụ nữ này một cách biết ơn. Cô quả là yêu họ quá mà, những nakama ngốc nghếch, tuyệt vời của cô.

"Và cô đúng việc tôi nghe trộm." Dĩ nhiên là Robin đoán được những suy nghĩ trong đầu cô. "Nhưng  chính Luffy là người tập hợp mọi người để thông báo việc hai người chuẩn bị có con."

Như một trò chơi cút bắt, anh là người chạy còn cô là người đuổi, cứ mỗi lần anh phóng đi là cô lại là người theo sau dọn dẹp đống tàn dư mà anh để lại mỗi lần ngang qua. Anh là người tự phát và kiên cường vậy đấy, luôn trôi nổi ngoài dòng đời với sự hứng khởi và tự tin rằng anh có thể xử lý bất cứ chuyện gì bằng cách của bản thân anh. Luôn hào hứng khi chuyến phiêu lưu của họ bước sang một trang mới. Thỉnh thoảng thì điều đó khá được yêu thích nhưng phần đa thì nó làm cô không có thời gian cho bản thân mình.

Cô muốn có thời gian suy nghĩ về đề xuất của anh trước khi thông báo với mọi người trong đoàn. Cuối cùng thì đó là một quyết định quan trọng - phải nói là cuộc sống riêng của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Một quyết định với cô quá đỗi ý nghĩa và quan trọng hơn hết thảy đó là vóc dáng của cô. Nhưng than ôi, vấn đề đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi cô đã bất cẩn không nói rõ với anh là giữ chuyện này chỉ hai người họ biết trong một khoảng thời gian.

Chết tiệt, biết thế cô đã bắt anh thề trước One Piece sẽ không nói bất cứ câu gì cho rồi. Ảnh sẽ im lặng, chắc chắn. Nhưng giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ và cô thừa nhận là kết quả thuận lợi hơn cô tưởng, về mặt giữ chân mọi người. Đó chỉ đơn giản là năng lực của Luffy.

Nami ôm người phụ nữ ngày một chặt hơn, cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng dần lên của mình. Khó chịu; cô chưa từng phản ứng mãnh liệt thế này trước người đàn ông nào cả. Cô không phủ nhận việc trước đây cô tán tỉnh khá nhiều đàn ông nhờ sự quyến rũ của bản thân, nhưng cô chưa bao giờ tự hào về việc họ giành sự quan tâm đối với mình. Còn Luffy thì chưa từng làm trò lãng mạn nào cả và rồi thì xong, cô ở đây, như thế này, chắc cô đang dần mất trí rồi. Cô chẳng thể dứt mình khỏi sự bối rối đang quay cuồng trong tâm trí. Như nhận thấy được cảm xúc của cô đang bất ổn, Robin vỗ về mái tóc cô an ủi.

"Nami!" Giọng của Thuyền trưởng vang lên giữa tiếng nói cười.

Cô thoát mình ra khỏi vòng tay của Robin rồi cố gắng quay sang đối mặt với anh. "Ừ?"

"Thế này không tuyệt à?!" Nắm tay lại dơ lên trong không khí, nở nụ cười đặc trưng trên môi mình. "Chúng ta vẫn ở cùng nhau!" Còn chả cần cô đáp lời, anh đã quay ra hô với mọi người, "Tổ chức tiệc nào! Sanji, THỊT!"

Gạt đi giọt nước sắp chực trào trên mắt, Nami nở nụ cười trên môi. Vẫn quan sát người đàn ông trước mặt mình, cô đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang của chiều hè oi ả. Anh luôn tỏa sáng như thế, giống một cơn bão đầy mạnh mẽ và thu hút. Không ngạc nhiên khi anh có thể lôi kéo mọi người lại gần anh, không chỉ bạn bè mà cả kẻ thù cũng vậy. Từ đầu, anh đã neo trong lòng cô, từng hình bóng anh hiện hữu thường xuyên trong cuộc sống mà cô cảm thấy như mái ấm của mình - cô cảm thấy thoải mái khi ở quanh nakama nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Thuyền Trưởng nằm ở vị trí rất đặc biệt trong trái tim cô. Đúng, cô khá thích anh.

T/N: Chị nhà vẫn tsun ghê lém.

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi hành động thọc ngón tay vô mũi của anh và điều đó khiến cô nhăn mặt lại. Tại sao cô lại lãng mạn hóa tên ngốc này chứ?

"Này, Nami, sao cậu lại làm điều đó lúc nãy vậy?" Anh bối rối xen lẫn tò mò.

Sau hàng chục năm cô có thể khẳng định 100% rằng anh đang ám chỉ đến nụ hôn nhưng cô chẳng muốn thừa nhận việc đó trước mặt mọi người, lạy chúa!

"Điều gì?" Nami hỏi lại với giọng ngọt ngào giả tạo, nắm bàn tay lại và đấm thằng vào mặt anh.

---------------------------------

"Cái quái gì mà ồn vậy?" Zoro chẳng hỏi cụ thể ai trong khi vừa ngồi dậy và dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi bạn bè mình ồn ào cũng chẳng còn là việc ngày một ngày hai nhưng tự hỏi không biết lần này sẽ là gì? 

Đứng gần anh nhất là Robin hiện đang nở một nụ cười bí ẩn hướng về mình, tựa lưng lên thành tàu và xoay tách trà trên tay. "Cậu đã bỏ lỡ một cuộc thảo luận thú vị đấy Zoro. Chúng ta đang tổ chức tiệc vì sắp tới có khả năng chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Cậu tỉnh rồi. "Thế lần này Luffy định mời thêm ai? Và tại sao cậu ta phải có thêm người đồng đội nữa khi đã trở thành Vua Hải Tặc vậy?"

Nhà khỏa cổ cười khúc khích trước cơn giận dữ của thành viên đầu tiên của băng, vén một lọn tóc đen ra sau tai của mình cô tiếp. "Ý tôi là một đứa bé."

"Gì?!" Zoro đứng phắt dậy với con mắt đảo quanh. "Thế đứa nhóc đó là của ai và chúng ta bắt cóc nó từ chỗ quái nào?"

"Hình như là của Thuyền Trưởng." Robin hoàn toàn thích thú trước sự hiểu lầm của cậu.

Kiếm Sĩ chìm vào im lặng, quay cuồng bởi thông tin cực shock này. Không phải Luffy là người vô tính à? Hít một hơi thật sau để trấn tĩnh bản thân, cố gắng tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. "Không chắc là tôi muốn biết hay không... nhưng người mẹ tội nghiệp đó là ai vậy?"

"Là Hoa Tiêu của chúng ta." Cô trả lời một cách thản nhiên, như thể đang bình luận về thời tiết hôm nay như thế nào.

 Cậu ta cưa đổ mụ phù thủy đó á? Trong bao nhiêu người? Zoro há hốc mồm và rồi chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Có vẻ là Luffy và Nami đang đứng khá gần nhau nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì ngoài tình bạn. Họ là hai người mà cậu quen lâu nhất và cậu chắc chắn rằng mình sẽ để ý được nếu xảy ra bất cứ điều gì. Zoro thậm chí còn không thèm để ý đến việc người con gái tóc cam đang tặng cho Thuyền Trưởng của nhóm mấy cú tát vào mặt cũng là một Vua Hải Tặc hùng mạnh, và biến cậu ta thành tên ngốc không biết tự vệ. Với một tiếng khịt mũi cậu kết luận rằng giữa họ chẳng có gì cả và Robin chỉ đang đùa cậu mà thôi.

Ngồi dựa vào thành tàu, cậu nhắm mắt lại. "Cô gần như lừa được tôi đấy, đúng là phụ nữ."

"À, Nami đang hôn Thuyền Trưởng của chúng ta kìa." Giọng cô lí nhí vẻ thích thú.

Cậu trừng to mắt và xác nhận rằng đúng là Nami đang mạnh dạn dựa vào người cậu ta. Nhưng nụ hôn đó ở trên má và nếu cậu không biết hai người họ thì sẽ chỉ nghĩ đó là một nụ hôn thường thức mà thôi. Rồi thì các thành viên đoàn còn lại đang mải mê làm mấy trò hề của bản thân nên không chú ý đến và người đáng ra phải phản ứng mạnh mẽ nhất chính là tên Đầu Bếp khốn kiếp đó, lại chẳng thèm có mặt. Cậu chịu rồi - cậu luôn biết cô ta là một kẻ điên. Cậu đã quyết định từ lâu rằng ngay cả khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc thì cậu vẫn sẽ là người sát cánh cùng cậu ta. Chính là việc Kiếm Sĩ số một thế giới luôn đứng bên cạnh người đã làm rung chuyển thời đại này và họ sẽ để lại những thoại bản hào hùng cho các thế hệ mai sau. Cũng như họ cần phải bảo vệ danh hiệu và vị trí của mình khỏi những tên ngốc cuồng vọng trong suốt phần đời còn lại. Và nếu Nami đi cùng... thì ít nhất chuyến đi sẽ khá thú vị. Trong kế hoạch to lớn đó thì Thuyền Trưởng và Hoa Tiêu kết duyên với nhau cũng chẳng phải là điều khó xảy ra.

"Tôi sẽ không làm bảo mẫu đâu." Cậu càu nhàu. "Và một chai rượu sẽ cứu cánh tôi ngay lúc này."

T/N: Nói trước bước không qua đâu anh :v

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro