Chapter 3: Going for the Gold*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Claudies_Skies

Translator & Editor: Ginka

--------------------

T/N: Tên chapter có ý nghĩa là hướng đến điều tốt đẹp nhất cũng như nỗ lực để đạt được kết quả tuyệt vời.

Đôi mắt của Nami vẫn cứ mở và mông lung nhìn màn đêm đen tĩnh lặng, đôi tai cô lắng nghe tiếng thở đều đều của Robin hiện đang nằm cạnh bên. Đáng ra như mọi hôm thì cái đong đưa êm ái này của con tàu sẽ đưa cô vào giấc ngủ chỉ sau vài phút đặt lưng lên giường. Nhưng hỡi ôi, trời đã tờ mờ sáng mà bộ não cô vẫn còn đang hoạt động với đủ thứ chạy loanh quanh trong đầu.

Cô đang tự khiến mình phát điên. Tự nhận rằng suốt quãng đời vừa qua cô chưa từng cố gắng tìm hiểu Luffy một tẹo nào - không phải là cô đã hiểu hết anh từ trước, nhưng bây giờ cô cần phải làm điều đó thật nhanh vì nếu không thì những đêm mất ngủ sẽ tiếp tục đến não cô gõ cửa.

Hiện tại, nếu cô chọn con đường tự mình mang thai thì cô muốn nó sẽ ở bên người mà cô tôn trọng và họ cũng đối xử như thế với cô. Còn về phần người cha thì phải là một người biết quan tâm và đáng tin cậy, sẵn sàng gánh vác một nửa trách nhiệm làm phụ huynh và san sẻ cùng cô những gánh nặng về cảm xúc. Cứ cho là Luffy đủ phù hợp với những tiêu chí trên đi - ngoại trừ khía cạnh trách nhiệm thì còn nhiều nghi vấn, nhưng cô khá tự tin vào khả năng quản lý anh của cô trong những việc không liên quan đến đánh đấm. Từ những điều trên cô có thể kết luận anh là một ứng cử viên tạm chấp nhận được.

T/N: Chị nói dài hơn 150 từ chỉ để biện minh anh Lù đủ tư cách làm cha cho con của chị à :v em thấy khéo anh Sạn còn hợp những tiêu chí trên hơn đấy...

Còn đây câu hỏi lớn nhất mà cô đặt ra bây giờ: Tại sao giữa bao nhiêu con người trên thế giới này thì anh lại chọn cô làm mẹ của con anh? Hẳn cô không phải là lựa chọn duy nhất - cũng như cô có thể dễ dàng điểm tên một người rất là sẵn lòng sinh cho anh một chú khỉ con kháu khỉnh. Boa Hancock, Nữ hoàng Hải Tặc, cô từng được nghe rằng cô ấy rất nỗ lực cũng như cố gắng giúp đỡ Luffy trong thời gian nhóm bị chia cắt. Lần chạm mặt đầu tiên tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng quá đủ để Nami nhận ra nữ hoàng xinh đẹp này có thái độ thù địch đối với cô và Robin, ờm khá công khai. Cô có thể phát hiện ra ngay lập tức việc Công chúa Rắn đang yêu thầm Thuyền Trưởng của mình và bị phũ tĩnh khá là tuyệt vọng. Không ai ngạc nhiên trước việc Luffy thờ ơ với cổ và thú thực lúc cô chứng kiến việc đó lúc ấy khá thú vị - nhưng giờ cô không thấy thích thú được nữa rồi. Cô chắc cmn chắn rằng Nữ Hoàng, một người lúc nào cũng sẵn sàng lên xe bông với Luffy, sẽ ăn tươi nuốt sống cô không cần suy nghĩ nếu biết đến sự tồn tại về đứa bé của Luffy được tạo nên bởi cô và cậu. Kể cả nó không phải là con đẻ; thì cái tin băng hải tặc Mũ Rơm đang nuôi trẻ con cũng đủ đẩy cô đặt một chân vào cửa tử.

Nami không muốn chết sớm. Thế quái nào cô lại phải mạo hiểm thu hút cơn thịnh nộ của Nữ hoàng Hải Tặc... thậm chí là cả thế giới vào mình chỉ vì vấn đề đó vậy? Hiện giờ cô đang được truy nã cao vì là thành viên của Mũ Rơm nhưng khi vác trên mình cái bụng bầu sẽ khiến thế giới suy đoán xem cha của đứa trẻ sẽ là tên nào. Vì cả cô và Luffy có chung quan điểm về hôn nhân nên ít nhất giữa cả hai sẽ không có sự ràng buộc gì về mặt pháp lý. Nhưng cái tính tò mò của con người sẽ chẳng dừng lại, dần dà thì những giả thuyết như cha của đứa trẻ là Vua Hải Tặc sẽ bị đưa ra, khi họ biết được cô vẫn còn đồng hành cùng băng Mũ Rơm trong thời gian bầu bí. Liệu rằng cô có nên lựa chọn giải pháp an toàn là trốn đi không? Cô có thể chăm con trong bí mật; vừa nuôi con vừa chu du đây đó là một lựa chọn chẳng hề thực tế, vì biển và gió là những yếu tố khó khăn cho con gái và con nít, chứ đừng nói đến phụ nữ mang thai và đứa trẻ hẵng còn đỏ hỏn (Trừ khi cô là Big Mom, và đoán xem cô có thể trở thành người như thế không nào). Nhưng nếu đứa trẻ là con của Luffy... thì cô còn cần phải trưng cầu ý kiến của anh nữa. Ài, chuyện đang dần trở nên phức tạp.

Phải chăng sẽ có quá quá quá là nhiều rủi ro cô phải nhận lấy khi trở thành... bạn đời của Vua Hải Tặc? Từ đó dẫn đến một câu hỏi nữa chạy loăng quăng trong đầu cô bây giờ. Mối quan hệ thực sự giữa cô và Luffy sẽ là gì? Cả hai đơn giản chỉ là một liên minh hợp tác với nhau trong việc hướng tới mục tiêu là nuôi dạy đứa trẻ này hay là hơn cả thế nữa? Và nếu là vế trước, có phải anh chọn cô chỉ vì cô là lựa chọn thuận tiện? Cái ý nghĩ rằng Luffy chọn cô chỉ đơn giản vì cô ở cạnh anh 24/7 đang khiến cô phiền lòng dù cô chẳng muốn thừa nhận điều đó. Rõ ràng cô biết anh chắc chắn không sử dụng cô - anh không bao giờ cho phép bất cứ nakama nào của mình bị sử dụng bởi bất kỳ ai hay lý do gì. Thế nên cô chắc chắn có lý do nào đó khiến anh chọn cô mà cô không thể hiểu được.

Mà gượm chút. Thế cuối cùng thì cô muốn gì? Nếu cô chỉ đơn giản cần một đứa con thì cô không cần phải quan tâm đến lý do của Luffy à, rằng cô chỉ cần hài lòng với cái đích là được ôm đứa trẻ trên tay là ổn? Và cô có nên cảm thấy tự hào vì bản thân mình đã góp phần đáng kể trong việc gìn giữ di sản cho anh hay không? Xong lại nằm đây băn khoăn về tương lai của mình như thế nào và liệu cô có sẵn sàng có con với một người không có cảm giác với mình- mịa.

Trời ạ, chắc với hàng tỉ lần từ không lặp lại trong đầu. Tại sao cô lại lo lắng về việc Luffy không có tình cảm với cô chứ?!

Cô bật dậy khỏi giường và đưa tay lên chán để kiểm tra thân nhiệt xem cô có bị sốt không. Cô không ấm đầu và chưa thấy xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh thế nên cô bị cái quái gì vậy? Không phải là có cảm xúc với anh hay đại loại thế. Ừ thì cô đã hôn anh 2 lần chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua, một là ở môi hai là trên má, nhưng cô thề, hôn không phải việc gì to tát. Chủ yếu thì cô muốn thử xem mình có khiến anh ấy phản ứng gì không, và sẽ coi khuôn mặt kinh ngạc của anh làm phần thưởng trong hai trường hợp đó. Nhưng cô thấy hơi kỳ lạ và khó chịu khi anh còn chẳng thèm hài lòng hay vui vẻ chút nào khi được hôn, vì cô khá chắc mẩm nếu là người đàn ông bình thường thì sẽ bay lên tận cung trăng - nhưng Oda ơi, anh không phải là người bình thường như thế. Vấn đề ở đây là không sai khi cô đối xử như vậy với nakama của mình. Hôn anh cũng không nhất thiết phải có tình cảm... đúng không?

Tệ. Quá tệ. Cô vừa phát hiện ra thêm một điều. Phải chăng việc hôn đó là cô đang lạm dụng anh, đặc biệt là trong trường hợp nếu anh không hề thích điều đó? Cô là một kẻ xấu à? Hay là cô chỉ đang mê sảng do mất ngủ? Hoặc mất nước? Trong bữa tiệc cô đã uống vài cốc bia - nhưng cô không rõ là bao nhiêu cốc. Nhưng chắc chắn cô không uống đến mức mất kiềm chế; cô cảm thấy mình ổn và đầy tỉnh táo. Thậm chí cô còn nhớ rõ việc Chopper còn hét vào mặt cô rằng cô không được uống đồ có cồn trong giai đoạn tiền mang thai. Cô khịt mũi và nói với cậu rằng cô sẽ không thực hiện việc đó sớm và muốn thuận theo ý muốn của bản thân.

Cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng tối, cô quyết định rằng mình nên đi uống nước và hít thở bầu không khí trong lành. Mất ngủ là nguyên nhân chính khiến cô suy nghĩ lung tung nên cô mong rằng thay đổi không gian và phong cảnh sẽ giúp đầu óc được thư giãn. Lướt xuống giường bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô không muốn Robin thức giấc, thậm chí Nami còn suýt vấp phải giày trên đường ra cửa. Chọn đi chân trần vì sẽ dề dàng để lẻn đi hơn vì cô không chắc có ai còn thức. Đặc biệt là Thuyền Trưởng của cô, người mà cô chưa dám đối mặt.

Và... chân cô dẫm phải vũng nước. Mải suy nghĩ nên cô quên mất tối hôm trước trời mưa. Chính cô là người đưa ra dự đoán nên cô cảm thấy rất có lỗi với bản thân thật nhiều. Thổi tung lọn tóc dài ra khỏi mặt, Nami rón rén bước chân ra khỏi vũng nước, đồng thời trừng mắt nhìn nó và lẩm bẩm vài câu nguyền rủa trong miệng. Chà, khởi đầu ngày mới thật tuyệt vời.

Liếc nhìn xung quanh để chắc rằng chỉ có mình cô rồi vội vã đi xuống bậc thang dẫn tới sân cỏ. Hướng đến mạn phải của tàu, cô tựa khuỷu tay trên lan can và đưa hai tay lên ôm má, ngắm khung cảnh mờ ảo trước bình minh khiến cô bình tĩnh hơn. Không khí trong lành mát mẻ, cảm nhận từng ngọn cỏ mềm mại dưới chân với giọt sương sáng sớm, hít căng tràn một phổi cái mùi biển thân thương. Quả là một buổi sáng tuyệt vời. Dù mặt trời chưa ló dạng nhưng cô đoán khoảng nửa giờ nữa thôi thì nó sẽ mọc. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua khiến cô rùng mình, xoa xoa cánh tay và tự trách bản thân không mang thêm áo khoác. Trên cương vị là một hoa tiêu giỏi nhất thì sáng nay cô mắc khá là nhiều lỗi.

"Nami."

Sững người. Tôi nguyền rủa mấy tên sử dụng Haki các cậu. Cô thầm than thở vậy vì nãy giờ cô đang trốn tránh anh. Đôi mắt cô hướng về phía giọng anh phát ra và chẳng ngạc nhiên tẹo nào khi phát hiện tiếng đến từ trên đầu tàu. Tất nhiên là anh ở đó, che khuất toàn bộ bản thân bởi cái bờm sư tử. Dù bản năng cô đang mách bảo mình nên chạy trốn nhưng đôi chân cô đang dần thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, tự nó hoạt động đấy. Như là lực hút tự nhiên và cô tự coi thường vì suy nghĩ đó trong đầu.

Nhận thấy cô đã đặt chân lên cầu thang dẫn đến đầu sư tử, cô ngửa cổ lên thì chỉ thoáng trông thấy bóng hình anh. Cư xử cho bình thường nào, cô tự nhủ trong lòng hàng ngàn câu đó.

"Cậu dậy sớm vậy," cô nhẹ nhàng nói.

"Tớ không ngủ được," anh trả lời cô ngắn gọn.

Cô tự hỏi có phải anh muốn ở một mình hay không - vì nếu thế thì cô sẽ có cớ để dễ dàng rời khỏi. Bỗng một cơn gió nữa thoáng qua khiến cô nổi da gà và nhớ rằng bản thân chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng quần đùi thun. Quay người lại một cách nhanh chóng rồi dợm bước chân đi vì cô sợ sẽ có điều gì đó khiến cô nán lại.

"Ờm, thế thì tớ về phòng ngủ đây." Cô không nghĩ rằng anh sẽ phát hiện ra đây là lời nói dối đâu. Người cô còn chưa vượt qua bánh lái tàu thì cánh tay phải của anh đã vươn dài ra ôm chặt vòng eo cô. Nỗi sợ hãi vây lấy mình khi cái cảm giác quá đỗi quen thuộc sắp xảy đến.

"Không-" cô phản kháng trong vô vọng. Giây đầu tiên cô phản ứng được thì cơ thể đã lơ lửng giữa chân không và đến giây kế tiếp cô nhận ra mình đã áp sát cạnh người anh. Choáng ngợp bởi việc xảy ra quá nhanh nên cô không kịp hét và để trả đũa cô đấm vào ngực anh cái bộp. "Sao cậu không cảnh báo gì trước vậy?!"

Anh cười thoải mái rồi thả cô ra và hai người sóng vai nhau ngồi trên mũi tàu của con thuyền Thousand Sunny. "Thế vui mà. Còn sao cậu dậy sớm thế?"

"Dĩ nhiên là tớ không ngủ được rồi," cô tảng lờ anh đôi chút. Đầu gối cô chạm nhẹ vào người anh và thú thực cô không hề mong muốn trải qua cơn giật điện vừa rồi chút nào cũng như không muốn hiểu tại sao lại bị vậy. Nguyền rủa anh trong đầu vì đã phá hỏng công cuộc lẩn trốn, cô tự chuyển sự chú ý của bản thân đi rằng bỏ chạy không phải giải pháp và bản thân cô có quyền được biết câu trả lời.

Hắng giọng để kéo sự chú ý, cô tế nhị nói với anh. "Tớ có vài câu muốn hỏi cậu."

Tò mò, anh quay sang nhìn chờ cô nói tiếp. Tự dưng má cô nóng lên nên đã quay mặt mình về phía trước. "Bọn mình là gì vậy?"

Luffy nghiêng đầu sang một bên bối rối. "Hứ?"

Rồi thêm một làn gió nữa thổi đến nên theo phản xạ cô dựa vào anh, cố gắng lấy thân nhiệt của anh để sưởi ấm mình. Bên nhau suốt bao năm cô biết được rằng tên ngốc cao su này có một cơ thể cách nhiệt cực kỳ hoàn hảo. Và anh cũng chẳng bận tâm việc cô làm, thậm chí còn dịch chuyển cơ thể để cô ngồi thoải mái hơn. Chính hành động đó của anh đã khiến cô tự nhiên hơn rất nhiều.

"Ý tớ là..." Giọng cô trở nên nhanh hơn. "Điều gì khiến cậu chọn tớ làm mẹ cho con cậu ấy?"

"À cái đó á," nghe vậy anh thản nhiên trả lời. "Chỉ là tớ thấy đó là điều đúng đắn thôi."

Nami bỗng nghẹn lại và đột nhiên lời nói của cô trở nên lắp bắp. "Y-Ý cậu là gì?"

Anh nhún vai và hoàn toàn không biết lời nói của anh ảnh hưởng đến cô như thế nào. "Như tớ nói ấy. Bọn mình ở bên nhau quá lâu rồi mà, tớ cũng không muốn thay đổi điều đó tẹo nào."

Cô nhích người lại gần anh rồi nhìn chằm chặp vào anh. "Có nghĩa là... chỉ vì chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau nên cậu muốn tớ làm điều đó ấy hả?"

Khuôn mặt anh nghệt ra giúp cô biết là anh không hiểu câu cô vừa hỏi. Thở dài, cô nói tiếp. "Tớ chỉ đang nghĩ có thể nào cậu muốn có con với ai khác không ấy mà."

Anh nhìn cô kỳ lạ. "Cậu hỏi gì kỳ vậy," cậu nhận xét thẳng thắn với điều cô vừa nói.

Cô ghi nhận câu nói đó trong lòng mình." Không hề nhá-"

"Cậu luôn nghĩ quá nhiều đấy Nami. Cậu cứ như vậy thì não cậu sẽ chảy ra đấy."

Anh đúng là tên gan dạ khi thuyết phục cô trong khi chính anh mới là nguồn căn cho đống rắc rối này. Thật muốn cho anh một phần bộ não thông minh của cô và câu phản bác anh chuẩn bị thoát ra khỏi miệng thì anh nói tiếp.

"Chẳng có ý nghĩa gì khi tớ phải chọn bất kỳ ai khác khi có cậu ở bên."

T/N: Đm ngầu vl anh ơi.

Tim cô lại đập bịt bịt trong lồng ngực như thể nó muốn vỗ cánh bay đi. Không phải quá khi nói cô bị choáng váng bởi câu đó của anh. Bằng cách riêng của bản thân anh đã nói cô là người phụ nữ của mình chẳng cần phải lựa chọn giữa ai. Dù sao cô vô cũng cùng thỏa mãn với điều đó.

Nháy mắt với anh và nở nụ cười như con mèo Cheshire. "Hóa ra là thế à."

"Cậu hỏi xong chưa vậy?" Anh phàn nàn và khuôn mặt dài ra do chán nản xuất hiện. Anh không thích mình bị khảo vấn tẹo nào.

Nhưng thật không may, cô muốn đào sâu vào vấn đề này hơn nữa. Rụt rè thúc cùi chỏ vào hông anh, cô hỏi tiếp. "Thế điều đó có khiến tớ đặc biệt hơn không?"

Anh nhíu mày và mím môi. "Dĩ nhiên cậu đặc biệt rồi. Vì cậu là nakama của tớ mà."

Nụ cười trên môi cô tắt đi ngay lập tức. Có phải cô vừa bị cho vào friend-zone không?!

Anh tiếp tục nói trong khi đáng ra anh nên im lặng. "Tất cả nakama của tớ đều đặc biệt-"

"Cậu biết không Luffy," cô ngắt ngang lời cậu và nói khi chưa kịp suy nghĩ, "tớ chỉ muốn biết cảm xúc của cậu về tớ thôi."

Sau đó là khoảng thời gian trầm mặc và khi cô ý thức được hàm ý trong lời nói của bản thân thì người cô nóng lên như lửa đốt. Còn anh bối rối y như cô đoán khi chứng kiến sự bùng nổ đầy khó hiểu của cô. Và dĩ nhiên cô biết mình là một người phụ nữ nhỏ nhen nhưng việc gì cô phải bao dung cho anh vậy? Nội nhìn thấy cái bản mặt biểu hiện không biết mình sai ở đâu của anh đã khiến cơn tức của cô leo thang gần chạm đỉnh. Nami dùng hai tay bắt lấy mặt anh, quyết tâm, cô nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, để ý rằng cả hai chỉ cách nhau có vài inch khiến trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ không muốn chết," cố gắng trong khi nỗi sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt Luffy. Mồ hôi hột toát ra khắp trán.

"Cái tên ngốc này, tớ không có đánh cậu đâu mà né!" Cô siết thật chặt bàn tay khi thấy bản thân đang chênh vênh, bất định. Nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần và vòng tay về phía trước ôm anh, cái ôm nhẹ nhàng đầy thân mật. Cô tiếp tục hỏi. "Cậu có cảm thấy gì khi tớ hôn cậu lúc trước không?"

Biết là sẽ nhận được câu trả lời khiến bản thân thất vọng nhưng cô chẳng thể dừng lại được nữa rồi. Đây là điều phải làm.

Anh khó chịu bởi cái ôm nhưng cũng không vì thế mà thoát khỏi vòng tay cô. "Tớ bị bất ngờ."

"Gì nữa không?" cô thúc dục anh nói tiếp.

Còn anh thì chẳng biết câu trả lời gì là đúng. "Chắc là không tệ?"

"Không chấp nhận câu trả lời," cô đáp lại anh bằng giọng mỉa mai.

"Thì cũng vui nhưng tớ không để ý nhiều." Thật sự thì trong thâm tâm anh rất mong đây là câu trả lời đúng.

Giờ thì câu trả lời đã gây tò mò hơn rồi đấy. Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến? Thích và không để ý là hai từ hoàn toàn khác nghĩa với nhau thế nên chúng phải có ẩn ý nào đó. Mấy năm trước, khi chứng kiến những màn khóa môi cháy bỏng ngoài đường thì anh cứ rú lên rồi còn kéo cô ra ra chỗ khác vì thấy điều đó quá là quái đản, tóm lại thì đối với anh đó là một vấn đề lớn.

Hài lòng, cô bẹo má anh. "Hóa ra là thế à?"

"Nào, cậu buông ra đi," anh kháng nghị.

Cô nghe theo lời anh rồi nhếch mép thể hiện sự chiến thắng.

Anh cau mày trước vẻ mặt của cô. "Thế cậu tính tiếp tục làm điều đó à?" Chỉ là một câu hỏi đơn giản chẳng có toan tính gì của anh.

"Còn tùy thôi." Nami khịt mũi, giả vờ thờ ơ trước câu hỏi của anh. "Vì nó là một phần thưởng mà nên đâu phải lúc nào tớ cũng thực hiện."

Anh ngẩng đầu lên. "Phần thưởng?"

Cô cười khúc khích và nháy mắt với anh. "Cậu cứ coi đó là một thứ có giá trị tương đương với kho báu đi."

Luffy cố gắng nghĩ xem nó có ý nghĩa gì trong vài giây và cũng nhanh chóng từ bỏ như cách anh cố gắng vậy, anh chốt luôn. "Tớ không hiểu lắm nhưng nếu là phần thưởng thì tớ muốn nhận thịt hơn cơ."

Giờ thì những điều anh nói lại khiến tim cô nhức nhối và cô cũng chẳng còn đủ khả năng để bỏ nó ra khỏi lòng. Đến cuối cùng thì cô còn trông chờ vào điều gì đây? Mắt cô láo liên chỉ cố gắng phủ nhận điều này trong lòng mình.

"Thế thì cậu phải trả cho tớ 100,000 beli cho mỗi nụ hôn nhá." Quyết định làm điều cô thấy thoải mái nhất - chính là moi tiền từ mấy tên ngốc này.

"Không thể nào! Cậu mới là người hôn tớ cơ mà!" 

Nami nheo mắt lại nhìn anh, hạ tông giọng xuống đầy nguy hiểm, cô hỏi. "Cậu đang phàn nàn đấy à?"

Anh định phản đối nhưng vừa nhận ra một thứ. "Cậu không mang giầy à!" Anh nói hoảng hốt trong khi hài hước chỉ tay vào chân cô. "Chúng trông ghê quá!"

"Làm như cậu có tư cách nói câu đó ấy!" Nami châm biếm đáp. "Lần cuối cậu tắm là khi nào hả?!"

Mặt anh cương lại và nhăn mặt một cách khó khăn. Rồi thì nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt cô.

Tránh anh như tránh tà, Nami thở ra thật mạnh. "Đó, thậm chí cậu còn chẳng thể nhớ để mà trả lời tớ kìa. Từ giờ cần phải đặt ra một vài quy tắc giữa chúng ta."

"Quy tắc cơ á?" Anh nhắc lại với chất giọng rên rỉ và chán ghét. "Tớ không thích mấy cái đấy tẹo nào."

"Thế thì tệ rồi," Nami vặn lại anh. "Nếu sắp tới cậu tính đứng đâu đó gần tớ thì cậu phải thường xuyên tắm."

Luffy nhảy dựng lên khi nghe thế, nỗi kinh hoàng thể hiện rõ trên khuôn mặt. "Tớ không muốn! Cậu không thể ép tớ làm vậy được!"

"Ngồi xuống ngay quý ngài Vua Hải Tặc." Cô nhướng mày và trầm giọng trịnh thượng với anh, chẳng bận tâm trước dáng người to lớn của anh.

"Không." Anh tiếp tục cứng đầu là kiên quyết trong lập trường của bản thân.

"Được thôi." Nami nhún vai thờ ơ. "Thế thì tớ sẽ không có con với cậu nữa." 

Shock, Luffy cúi người xuống trước cô và đưa khuôn mặt anh sát lại gần. "Nami, điều đó không công bằng chút nào!"

"Đó là điều tối thiểu nhất cậu có thể làm. Tớ từ chối việc... có quan hệ với một người thậm chí đến cả vấn đề về vệ sinh cá nhân còn chẳng thể làm được." Dù mặt cô đang đỏ lên vì tức giận nhưng cô cũng chẳng có ý ngừng lại. "Cơ thể của tớ thế nên luật cũng là do tớ đặt ra."

Anh chớp mắt như thể không biết đáp lại cô như thế nào. Còn cô thì nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi sự khó xử này giết chết cô.

"Cậu thấy việc nhận nuôi thế nào, Luffy?" Nami hỏi vì cô khá tò mò về ý kiến của anh.

"Nhận nuôi à?" Anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô và khoanh chân lại, nghiêng đầu sang một bên rồi nói. "Tớ đoán là không sao cả nhưng tớ vẫn muốn có cho riêng mình một đứa con hơn."

Cô ậm ừ rồi thừa nhận. "Tớ không nghĩ đối với cậu thì đứa trẻ mang trong mình giọt máu của cậu lại quan trọng đến vậy. Tại những người mà cậu coi là thân thiết đa phần là những người không cùng huyết thống."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là máu mủ không quan trọng," Luffy đơn giản trả lời. Cô tự hỏi có phải anh đang nghĩ đến cha và ông nội hay không. Gia đình anh đã không gặp nhau một thời gian dài nhưng cô chắc họ vẫn dõi theo mỗi bước chân anh.

Sau đó, anh nhìn ra biển với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Và sẽ thật tuyệt nếu có một đứa nhóc giống mình nữa chứ." Nắm lấy chiếc mũ rơm được treo đằng sau lưng, anh nhìn nó rồi cười toe toét. "Tớ muốn đưa cho nó cái mũ này của mình."

Tâm trạng của Nami dịu lại trước lời anh nói, nhắm mắt lại để ngược về nơi bắt đầu mọi thứ. Cô nhớ khoảnh khắc anh và Shanks hội ngộ với nhau đã chấn động như thế nào. Luffy đã thách thức ngay khi hai người chạm mắt nhau với nụ cười toe toét đầy liều lĩnh. Shanks chấp nhận lời tuyên chiến một cách dễ dàng như thể chính ông cũng đang trông chờ vào điều đó. Đó là cuộc chiến giữa hai thuyền trưởng sử dụng thành thạo cả 3 loại Haki. Một trận chiến rất khó để theo dõi và cô vẫn không thể tin được làm cách nào mà Luffy lại có thể mạnh đến nỗi đánh bại được người hùng cũng như là vị cứu tinh từ thờ thơ ấu của anh, là người truyền lửa cho anh trở thành cướp biển. Cô hiểu việc đối tay đôi đó là cần thiết để anh chứng minh bản thân mình đã vượt qua người cuối cùng trong Tứ Hoàng, nhưng điều đó cũng rất đau lòng. Cuối trận, khuôn mặt Luffy tràn đầy nước mắt. Anh khuỵu gối và cúi người trước thuyền trưởng của băng Tóc Đỏ và cảm ơn ông ấy hết lần này đến lần khác. Nở nụ cười, Shanks đưa tay lên xoa lấy mái tóc bù xù của ông. Thấy vậy Luffy miễn cưỡng hỏi ông có muốn lấy lại cái mũ rơm trong khi tay vẫn cầm chặt lấy nó bảo vệ, Shanks cười phá lên một cách sảng khoái khi trông thấy hành động của anh. Ông nói rằng chiếc mũ này chỉ dành cho người sẽ trở thành Vua Hải Tặc mà thôi. Và ông đã đúng.

Cô không hề nhận ra việc Luffy có suy nghĩ riêng của bản thân về việc sẽ cho đứa trẻ thừa hưởng chiếc mũ này với tư cách là Vua Hải Tặc, tưởng rằng chỉ cần truyền cho nó ý chí của cậu mà thôi. Nhưng xuất hiện một vấn đề.

"Cậu muốn có một thằng nhóc hả?" Cô tặc lưỡi. "Tớ thích con gái hơn."

T/N: Triển hai đứa luôn đi chị ơi

"Ể?!" Luffy kêu lên. "Nhưng tớ không muốn có đứa con gái nào giống mình cả!"

Cô khịt mũi khi nghe anh nói thế. "Dĩ nhiên, tớ mong con bé trông giống tớ hơn."

"Tớ muốn con trai," Anh lặp lại một cách trẻ con.

Cô biết anh không hề có ý gì sai khi nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình vì khó chịu trong người. "Cậu cũng biết con gái cũng có thể mạnh mẽ mà."

"Tớ biết mà. Nhưng thế thì tớ sẽ lo lắng nhiều hơn." Đôi mắt anh tối lại, giọng đầy quyết tâm và như thể không ai có thể thuyết phục được anh.

Bất ngờ trước câu trả lời của đó, cô hỏi. "Lo lắng á? Nhưng về cái gì vậy?"

"Khi con bé có chuyến hành trình của riêng mình. Tớ không muốn con bé bị thương. Con bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự nguy hiểm trong thời đại này."

Cái cách anh bảo bọc con đầy quyết liệt khiến trái tim cô ấm áp và cũng chính lời nói sáng suốt đầy sắc sảo ấy của anh đã nhắc cô cần phải đề phòng. Anh nói không sai; số cướp biển là nữ ít hơn hẳn nam. Và cái thực tế nghiệt ngã rằng phụ nữ là phái ít được tôn trọng trong vùng biển này (không muốn nói là họ phải sống trong sự thấp thỏm, lo âu) - chính mắt cô đã tận mắt chứng kiến những gì mà con gái bị đối xử như thế nào.

"Thế cậu không lo lắng tí nào về việc con trai mình sẽ bị thương à?"

"Nah, nó tự lo được," Luffy đáp lại tự tin. "Nó cần phải trải nghiệm nhiều để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn."

Bỗng cô nhớ lại tuổi thơ khá là biến động của Luffy, và hẳn nhiên điều đó khá là đúng. Nhưng kể cả thế thì cái tiêu chuẩn kép này của anh vẫn khiến cô khó chịu.

"Nhưng bất kỳ đứa con gái nào của cậu cũng sẽ ổn thôi mà," Nami nhấn mạnh không vừa lòng. "Con bé có thể trở nên mạnh mẽ và nếu con bé thừa hưởng thêm cả gien của tớ nữa thì con bé cũng thông minh và có thể tự mình đối phó được với bất cứ biến động nào của vùng biển này. Tớ cũng đã tự mình sinh tồn được trước khi gặp được câu đây thây."

Đúng là có rất nhiều nỗi đau trong khoảng thời gian đó nhưng cô thích nghĩ nó theo chiều hướng tích cực hơn. Thậm chí nó còn thành công hơn cô mong đợi.

Ngay lúc đó, ánh mắt của Luffy nhìn vào cô và sự thiếu kiên nhẫn hiện hữu trên gương mặt anh một cách rõ ràng. "Tớ không muốn con bé phải đối mặt giống những gì mà cậu từng trải." Giọng điệu anh chắc chắn và không cho phép có bất cứ luận điểm điểm nào thêm về vấn đề này.

"Tớ không nghĩ rằng có ai lại đi bắt con gái của Vua Hải Tặc làm nô lệ đâu, trừ khi chúng chán sống," Nami đáp lại khô khan, "nhưng tớ cũng hiểu điều cậu lo lắng là đúng tuy có đôi chút ngạc nhiên khi biết cậu nghĩ xa đến vậy. Dù thế tớ vẫn muốn có một đứa con gái. Với kinh nghiệm của tớ thì chúng trưởng thành và ít gây rắc rối hơn bọn con trai."

Anh phản pháo lại cô nhanh chóng. "Điều đó không đúng, cậu là con gái mà!"

T/N: Chắc anh nhà chán sống rồi...

Cái cách anh chọc cô bất ngờ như thế khiến cô phải giơ nắm đấm lên đe dọa. "Ý cậu là gì?!"

"Tớ phải cứu cậu khỏi kẻ thù rất nhiều lần còn gì."

Cô biết anh không có ý trách móc cô khi nói vậy, nhưng cô vẫn xấu hổ khi nghe điều đó từ chính miệng anh. "Không phải tớ cố tình để bị bắt! Tớ không mạnh như cậu, hay Zoro, hoặc Sanji-kun,..." Cô cố tỏ ra rằng bản thân mình không hề tự ti nhưng đó lại là sự thật.

"Cậu mạnh mẽ theo cách của riêng mình mà, Nami." Ánh mắt anh nhìn cô đầy mãnh liệt khiến cô mong mỏi muốn trốn tránh khỏi nó nhưng nhận ra cơ thể cô đang chìm trong đôi mắt đó. "Cậu không cần phải mạnh mẽ như tớ để làm gì cả vì có tớ ở đây để bảo vệ cậu rồi."

T/N: CMN NGỌT QUÁAAAAAAAAAAAAAA

Quay cuồng trong từng lời nói của anh, cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ khó chịu hoặc bất tỉnh mất. Là xấu hổ đến khó chịu ấy, cô rời mắt mình khỏi anh và tập trung đến chiếc quần đùi mình đang mặc. Hí hoáy hai tay với nhau vì cô sợ nếu cô để chúng rảnh rang thì sẽ gây ra những điều tệ hại.

"Cảm ơn cậu, Luffy." Cô tự xoay xở đáp lại anh, nhưng cái giọng nghẹn lại của cô đã thể hiện ngược lại cảm xúc của cô lúc này.

"Cậu khóc à?" Anh lo lắng hỏi.

Nami run rẩy cười và lắc đầu. Sau đó, họ chìm vào khoảng lặng thoải mái, đơn giản là tận hưởng sự có mặt của đôi bên và khung cảnh xung quanh.

"Tớ hiểu rồi!" Bỗng vài phút sau Luffy hô lên đầy đắc thắng, đấm bàn tay trái của anh vào lòng bàn tay còn lại. Cô nhìn chằm chằm anh thắc mắc và nhìn thấy sự giác ngộ hiện rõ trên mặt anh. "Thế thì ta chỉ cần sinh cả trai lẫn gái thôi."

Bỗng cô cảm thấy mình uất ức đến phát khóc mất. Khuôn mặt cô hiện giờ chắc chắn là đang bùng nổ rồi và cô chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tặng anh thêm một phát đấm. "Thế quái nào mà cậu kết luận được hay vậy hả?!"

"Sao cậu lại giận cơ chứ?!" Một tay anh đang ôm lấy má còn tay còn lại thì đang phòng thủ đề phòng nếu cô tiếp tục tặng anh thêm vài phát nữa. "Tớ muốn có con trai còn cậu thì muốn có con gái, thì chẳng phải sinh cả hai là tuyệt nhất còn gì?" Anh cười rạng rỡ với cô và tự hào khi mình nghĩ ra được giải pháp thiên tài này. "À tớ muốn có con trai trước để nó có thể bảo vệ em gái nó."

T/N: Cái này thì phải xem bản lĩnh của anh nhà rồi :v

 "Cậu không thể quyết định cái này được!" Nami giận dữ đáp lại. "Và ngưng ngay cái kiểu cầm đèn chạy trước ô tô đó đi, tớ còn chưa sẵn sàng để có một đứa chứ đừng nói đến hai! Và cậu có biết rồi sẽ nguy hiểm thế nào không nếu chuyện đó xảy ra?!  Vì thực tế là tớ có thể nhận nuôi con và cậu chẳng thể gì ngăn được tớ cả!" Ngừng lại. "Đừng có quên cậu còn nợ tớ tiền đấy."

"Sẽ ổn thôi mà, Nami," giọng anh nhẹ nhàng và rõ ràng anh để ngoài tai lời cô nói. "Ah, mặt trời mọc rồi kìa."

Cô thở dài ngán ngẩm và lắc đầu chán ngán, hướng mắt mình về phía chân trời. Cô đã đưa mình vào vấn đề quái quỉ gì thế này? Và cơn co giật ở hai bên thái dương như báo với cô là cơn đau đầu sắp tới gõ cửa. Cô cố tập trung vào quang cảnh trước mặt mình. Bầu trời được pha bởi gam ấm của các màu hồng, da cam và vàng, chúng trở thành một bức tranh hoàn hảo khi được phản chiếu trên mặt nước biển. Cô chẳng bao giờ chán khi ngắm nhìn sự bát ngát của đại dương bao la này; cái cách mà nó rộng lớn không nhìn thấy nơi tận cùng khiến cô liên tưởng đến sự tự do của bản thân cô. Cố một vài con chim mòng biển bay ở phương xa và cô dõi theo chúng bay đến khi khuất khỏi tầm mắt. Một nụ cười đăm chiêu nở trên môi cô. Mặc cho người đàn ông bên cạnh cô đang ê mông, cô nghĩ mình cần phải nói với anh - người đàn ông đứng trên tất cả.

"Đây là vương quốc của cậu, Luffy."

Không thấy anh đáp lại, cô đảo mắt nhìn sang anh và giật mình khi thấy khuôn mặt anh nhìn cô kinh ngạc. "Sao vậy?"

"Tóc cậu đang phát sáng kìa!" Miệng anh há hốc vì sợ hãi.

Điếng người, cô nhìn bản thân mình rồi quay lại nhìn anh. "Đây đâu phải lần đầu tiên cậu thấy tóc tớ vào buổi sáng đâu."

"Ừ, nhưng nó chưa từng tỏa sáng như thế này." Điều tiếp theo mà cô nhận thức được đó là anh đang nghịch một lọn tóc của cô, giơ nó lên trời và ngạc nhiên trước nó. "Dài thật. Tớ nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp mặt thì tóc cậu khá ngắn."

Cô rất muốn cười vì lời nhận xét của anh. Thế là anh đã nhận ra điều đó sau từng ấy năm à. Thôi, thà muộn còn hơn không. "Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy."

"Thật hả? Cảm ơn nhé!" Anh tiếp tục mân mê lọn tóc cô và giờ thì vê nó lại bằng ngón tay. "Nhìn-" 

"Đừng làm tóc tớ bị chẻ, tên ngốc này!" Cô hằn học hất tay anh khỏi tóc mình.

Mặc cho việc anh vừa phá hỏng khoảnh khắc hiếm có giữa cả hai. Nhưng cũng thật tốt khi cô biết anh không bị cô hấp dẫn. Cô cảm thấy ổn khi anh đối xử với cô như nakama bình thường - điều đó rất thoải mái, và điều đó khiến cô thấy thật vinh dự cũng như hạnh phúc. Nhưng sắp tới sẽ có một vài điều phải thay đổi nếu cô nghiêm túc xem xét về việc dành một phần thời gian, thậm chí là cả quãng đời còn lại của cô với anh. Thú thực thì cô thấy đó là một việc khá kỳ lạ nhưng cũng tò mò không biết cả hai có làm được điều đó không. Tuy cô vẫn còn lo lắng về rủi ro có thể kéo đến trong tương lai nhưng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Luffy cô đã yên tâm hơn phần nào. Cô sẵn sàng cho việc này rồi; những tháng kế tiếp đây có thể sẽ là thời gian để cô trải nghiệm xem giữa hai người có phát triển hơn nakama hay không. Đây sẽ là vấn đề mà cô phải tự mình giải quyết vì với Thuyền Trường đần độn của cô chắc chắn sẽ không trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong một sớm một chiều một cách thần kỳ được. Hoặc thậm chí là không thể. Nhưng cô không muốn thay đổi con người anh - cô chỉ muốn xem anh có nhận thức về cô hơn trước đây không nếu cô tấn công anh một chút.

Như hiện tại thì Nami miễn cưỡng trao cho bản thân mình huy chương đồng. Bởi tình yêu to lớn nhất của Luffy cho đến nay chính là những cuộc phiêu lưu và tiếp theo đó là thịt. Cô thích cái suy nghĩ bản thân mình được xếp hạng ba nhưng cô biết đối với anh thì cô cũng nằm trong số những nakama còn lại của hai người. Dù sao đi nữa thì Nami đã là người đứng trên đỉnh vinh quang, và cô yêu vàng không có giới hạn. Thì thịt là một đối thủ đáng gờm đấy nhưng cô đảm bảo rằng cô sẽ trèo lên được hạng nhất.

"Khuôn mặt cậu bị sao vậy, Nami? Cậu cười trông đáng sợ quá đấy."

Bỏ ngoài tai lời anh vừa nói và ngưng không tìm hiểu việc bản thân vừa thể hiện ra có gì nổi bật, cô quay sang hỏi anh. "Mà lúc nãy cậu suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?"

Ngay lập tức cơ mặt của anh trùng xuống, im lặng trong giây lát anh trả lời. "Cuộc phiêu lưu sắp tới không có thứ gì tuyệt vời như One Piece cả." Anh hờn dỗi với cái môi dưới trề ra như một đứa trẻ to xác.

Cô nhướng mày. Đó là điều khiến anh ấy phiền lòng à?

"Cậu nói gì vậy Luffy?" Cô đưa tay lên và đặt nó lên đầu gối của anh. "Nuôi dạy một đứa trẻ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại hơn thế nhiều."

T/N: Đây chính là quan điểm khiến tớ thích ở fic này. Không một cuộc phiêu lưu nào có thể vĩ đại hơn việc nuôi nấng trẻ con cả. Không một cuộc phiêu lưu nào. Như cách Râu Trắng bao bọc "gia đình" ông vậy. 

Sau đó đôi mắt anh mở to ra nhìn về phía cô, vẻ mặt ủ rũ chán nản dần biến mất. "Cậu hứa chứa?"

Nami siết chặt đầu gối anh để trấn an. "Tớ hứa."

Cô có thể khẳng định rằng anh không biết điều gì sẽ xảy đến, nhưng cô chắc chắn việc anh sẽ bị ngợp như cách hàng tấn gạch rơi vào đầu ấy. Như thể bòn rút đi tất cả sự kiên nhẫn của anh đối với thế giới, nhưng có điều gì đó mách bảo với cô rằng mọi thứ đều là xứng đáng. Đôi mắt nâu của cô đảo qua khuôn mặt anh, hứng thú khi nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh chiếu vào anh, làm nổi bật lên nụ cười hài lòng đang dần mở rộng hơn trên khuôn mặt ngốc nghếch ấy. Và thú thật, nếu cô vô tình yêu anh trong quá trình này thì đó là một phần thưởng lớn.

~ Còn tiếp ~

A/N: Chap này dài hơn nhiều các chương khác nhưng nội dung là những thứ quan trọng cần phải diễn ra. Tuy hiện tại Luffy và Shanks chưa hội ngộ nhưng tôi muốn kể một chút về cái nhìn cá nhân về khả năng sẽ xảy ra. Tôi muốn giữ cho One Piece/Will của D./Laugh Tale càng mơ hồ càng tốt; Bởi tôi thích cái cách chúng vẫn là bí ẩn cho đến khi được Oda tiết lộ. Cảm ơn những lời động viên của mọi người từ trước đến giờ! :)

T/N: CMN mấy chap sau của ông cũng dài ngang ngửa ở đó mà văn :((( và chap này dài hơn 7k từ nhá mn, mong nhận được nhiều tương tác hơn. Hí hí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro