Chapter 4: Khiến cô trở thành Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Claudies_Skies

Translator & Editor: Ginka

--------------------

Luffy trở nên bồn chồn và kích động, còn đôi mắt thì dán theo chuyển động của Sanji vì anh đang mang đĩa thịt mới nấu đặt cách xa khỏi cậu. Cậu chẳng thể hiểu tại sao Sanji lại đối xử như thế với mình. Những ngày gần đây, chàng đầu bếp của tàu đang nấu như một kẻ gian thương, nào là hạn chế khẩu phần ăn của cậu trong bữa và thậm chí là đưa tất cả những miếng thịt ngon nhất cho Nami. Thật không công bằng tí nào cả - tại sao cậu không thể có cho mình một hoặc hai miếng thịt chứ, hay tất cả chỗ thịt cũng được?

"Oi, Sanji!" Cậu đập thật mạnh tay xuống mặt bàn khiến những thành viên khác trong phòng phải nhìn sang. "Tớ đã nói là mình muốn ăn thật nhiều thịt mà!"

Chàng trai tóc vàng quay lại lườm cậu với cái nhìn sắc lẹm. "Cậu nên biết ơn là mình còn được ăn đi." Trông anh bây giờ như muốn ném đi cái đĩa trên tay hoặc bóp cổ người-mà-ai-cũng-biết để giải tỏa nỗi lòng vậy. Dù bàn tay là một thứ thiêng liêng đối với người đầu bếp  thì anh cũng sẵn sàng sử dụng nó trong trường hợp này.

Ai cũng biết anh đang phải chịu đựng sự mất mát lớn nhất của một người đàn ông không thể nào khỏa lấp - trừ tên não cao su Luffy chắc chẳng bao giờ hiểu. Hôm đó, Sanji gần như đã vựng dậy được trước thông tin mà Luffy đột nhiên ném cho mọi người, tiếp tục phục vụ Nami về mọi nhu cầu trong ăn uống. Anh giao tiếp với các thành viên khác giống bao ngày và tự mình tạo nên bữa ăn thịnh soạn, như một người đàn ông khờ khạo luôn xoay quanh phụ nữ. Nhưng từng ngày trôi qua ai cũng nhận ra sự thay đổi của anh, bởi anh không còn dùng những lời tán tỉnh để nói với hai người đồng đội nữa. Giống như anh bị thứ gì đó liên tục quấy rầy; mỗi lần anh chuẩn bị bữa đều dùng lực lớn hơn thường ngày, hay tần suất anh ra ngoài ban công hút thuốc đang dần gia tăng, thậm chí lúc đó khuôn mặt anh còn rất đăm chiêu và bất mãn. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự thay đổi này chính là giọng điệu của anh khi nói chuyện với Thuyền Trưởng của mình. Mọi người đều quan sát anh suốt cả tuần vừa rồi qua khe cửa phòng bếp - trừ tên Zoro, một người chắc chắn chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng lên xuống thất thường của Sanji.

Ghế ngồi bên phải cạnh Luffy là nơi Nami tọa lạc, cô trông thấy biểu hiện giận giữ của cậu chuẩn bị tiếp diễn nên cố nén tiếng rên rỉ hài hước thoát ra thành tiếng. "Thật không công bằng mà! Mấy hôm nay cậu toàn cho Nami miếng thịt ngon nhất và đĩa của cậu ấy còn to gấp đôi hơn đĩa tớ! Dù cho cậu ấy còn chẳng ăn nhiều đến vậy!"

"Luffy," người phụ nữ tóc cam cất giọng vui vẻ.

"Cậu muốn gì, Nami?" Anh vặc lại gắt gỏng.

Cô mỉm cười rạng rỡ với anh và đung đưa trước mặt anh một miếng thịt to, đầy quyến rũ.

Nhìn thấy vậy anh liền chảy nước miếng với đôi mắt ham muốn khá hài hước và cơn bực tức của anh cũng bị ném lên chín tầng mây. "Cho tớ à?!"

Gật đầu, Nami đưa miếng thịt lại gần anh rồi nói. "Há miệng ra."

Anh nghe lời ngay tắp lự và đớp luôn miếng mồi ngon khi cô vừa thả tay ra. Nụ cười tự mãn nở trên môi cô khi nhận ra cái nhìn "cậu là tuyệt nhất" được thể hiện trên mặt kẻ háu ăn ngồi đối diện mình. Usopp, Chopper và Brook phá lên cười trước cảnh ăn ngấu nghiến của Luffy, vẫn vậy, anh luôn để lại ấn tượng với mọi người và ai cũng vui vẻ khi có anh ở đó. Robin tự cười thầm trước những việc xảy ra còn Zoro quan sát sự việc bằng cái nhìn nghiêm túc. Đến nỗi Franky và Jinbe thì như những bậc trưởng bối âu yếm nhìn lớp trẻ quý mến nhau.

"Nami-san," Sanji lại bắt đầu bởi tâm trạng cáu kỉnh của anh vẫn chưa lui. Không phải do cô mà là bởi cách cô chăm sóc người-đàn-ông vừa rồi.

"Sanji-kun, anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?" Cô đứng dậy vuốt phẳng chiếc váy mình đang mang rồi đi thẳng đến lối ra dẫn đến boong tàu mà không nói thêm lời nào nữa.

"Tất nhiên là được, Nami-san!" Cái tính đa tình của anh quay trở lại ngay lập tức bởi anh luôn hài lòng khi được ở riêng với bất kỳ cô gái nào dù lí do đó có là gì đi nữa. Trên đường ra ngoài gặp Nami, anh quay lại nhìn Luffy cảnh cáo. "Tôi cấm cậu động vào đồ ăn của Nami đấy."

Nhưng dĩ nhiên, là Vua Hải Tặc thì anh chẳng việc gì phải nghe ai nói và anh cũng chẳng ngốc đến nỗi làm trò đó trước mặt Sanji. Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Luffy đã tẩu tán hết số thức ăn còn lại trên đĩa của Nami vào bụng mình. Còn các thành viên khác thì lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh tượng Nami sẽ làm gì Luffy khi cô quay lại thấy cái đĩa của mình trống không. Tên Luffy giờ đang trên thiên đường rồi, cậu chẳng màn đến hậu quả sau cùng đâu.

Usopp, Chopper và Brook túm tụm với nhau bên bậu cửa sổ để nghe ngóng sự việc xảy ra bên ngoài.

"Họ không nói chuyện gần đây để chúng ta nghe thấy đâu," Franky nói khi vừa buông chai cola xuống.

Bỗng Robin ậm ừ thích thú. "Hấp dẫn đấy."

Usopp quay lại nhìn cô. "Chị  đang nghe trộm à?"

"Hai người họ nói chuyện gì đấy chị?" Chopper háo hức nhảy đến bên chân cô.

"Về Luffy ấy mà," Nhà khảo cổ học giải đáp sự tò mò của mọi người. Thấy vậy người đàn ông hiện đang ngồi ở đầu bàn kinh ngạc nhìn cô khi nghe thấy tên mình được nhắc đến.

"Tôi chẳng nghe thấy gì cả," Brook phàn nàn trong khi bộ xương cơ thể ông dính sát trên mặt cửa. Và ông ngừng lại tiếp, "nhưng tôi làm gì có tai để mà nghe đâu, yohohoho!"

Zoro ngáp. "Tôi cá là tên ngốc lông mày xoắn sẽ khóc, ai cược không?"

"Tại sao anh Sanji lại khóc ạ?" Chopper lo lắng hỏi.

"Chẳng lẽ mấy người không nghe thấy tên ngốc đó khóc suốt đêm à?" Kiếm sĩ nhếch mép nói với giọng chế giễu và nó đang lan rộng trên mặt anh ta. "Cũng đến lúc cô ả đặt dấu chấm hết cho cái hy vọng xa vời lẫn ước mơ ngoài tầm với của thằng đó một lần và mãi mãi rồi."

T/N: Để anh ấy đến vs m hả, đầu tảo :v

Franky phun ra một ngụm cola rồi quay sang nhìn Robin không hài lòng. "Thế là nhẫn tâm quá đấy!"

"Cậu là quỷ hả?!" Usopp kêu lên khi quai hàm cậu gần như chạm phải sàn nhà.

"Bóp chết ước mơ và hi vọng của anh Sanji ấy ạ?!" Cậu tuần lộc kinh hoàng trước lời nhận xét mà mình vừa nghe thấy.

"Ể?" Luffy vỗ nhẹ cái bụng nhô ra của mình trong khi không hề nghe diễn biến của cuộc thảo luận ra sao, cậu vẫn quyết định chen mồm vào câu chuyện kỳ quặc này. "Không phải chúng ta tìm thấy All Blue rồi à!"

"Đấy không phải là vấn đề mọi người đang nói, đồ ngốc," Zoro càu nhàu.

"Cậu cứ ăn cho xong cơm đi." Usopp chán nản vẫy tay với Luffy.

"Ài, Luffy-san." Giọng điệu buồn thay cho Luffy của Brook được cất lên.

"Các cậu xấu tính thế!" Luffy khoanh tay trước ngực phản đối cách hành xử của mọi người. Cậu liền quay sang tìm sự trợ giúp của người đàn ông chắc chắn sẽ theo phe mình khi nãy giờ chưa nói gì cả. "Jinbe, ông nói với họ là không được đối xử với Vua Hải Tặc như thế đi!"

Người cá cười đắc ý rồi dợm bước chân đến bên cậu, đặt bàn tay lên lưng cậu, ông nói. "Cậu còn nhiều thứ để học lắm."

Luffy bối rối khi nghe thế. "Học á?! Tôi đã là Vua Hải Tặc rồi mà - sao tôi phải học nữa chứ?!"

Jinbe nhướng mày. "Cuộc sống này còn nhiều thứ phải khám phá hơn là trở thành Vua Hải Tặc đấy, còn tin hay không thì là ở cậu."

Nghe vậy , cậu bắt đầu lắp bắp những câu hoài nghi với Jinbe còn những thành viên còn lại của băng thì cười phá lên bởi phản ứng đó. Jinbe nói tiếp, "Rồi cậu sẽ choáng ngợp bởi điều đó thôi, Luffy. Có thể tôi là người cá nhưng tôi vẫn hiểu được rằng phái nữ sẽ luôn là những điều bí ẩn."

"Ông luôn thông thái như vậy," Robin nhận xét với nụ cười tán thưởng trên môi.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Luffy cau mày mất hứng. "Chúng ta đang nói đến Sanji mà."

Cùng lúc đó, Nami mở cánh cửa ra và bước chân vào phòng ăn. Ánh mắt cô ngay lập tức chú ý đến cái đĩa trống của mình. Mọi người chùn chân lại khi thấy cô thở dồn dập hơn, mắt cô nheo lại rồi bất ngờ thay, khuôn mặt cô thay đổi với nụ cười tỏa nắng và cầu vồng như hiện lên phía sau cô. Bước đến chỗ ngồi của thuyền trưởng, người giờ đang nuốt bọt trong sự sợ hãi.

"Thịt ngon chứ?" Cô hỏi giọng giận giữ.

"Dạ... có?" Luffy đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn tức của cô rồi nhưng nhận ra chưa có gì xảy ra cả. Thay vào đó, giật bắn mình khi cô đưa tay đến gần mặt cậu và ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lau đi những vết lấm lem xung quanh miệng.

Nụ cười của cô nở ngày càng rộng hơn. "Tớ vui lắm."

Dù cho đó không phải là nụ cười gian của cô nhưng cậu vẫn co người lại vì sợ hãi. Cách cô hành xử bây giờ càng khiến anh ớn người hơn. Cả tuần qua, Nami hành động rất kỳ lạ. Cô ít đánh cậu và cười với cậu nhiều hơn trước, cậu chẳng biết điều gì đã khiến cô thay đổi nhiều đến vậy. Thậm chí bây giờ cô còn để cậu ăn mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào nữa?! Cô bị ốm à?

Mọi người còn lại đều ngạc nhiên trước hành vi thiếu bạo lực này, chỉ là đa số các thành viên thôi. Chớp mắt, cô quay lại nói với mọi người. "Thế chúng ta nhổ neo để cập bến hòn đảo tiếp theo chứ? Sẽ không còn xa nữa là đến điểm đến tiếp theo rồi!"

Tiếng hò reo vang lên khắp phòng, và Luffy quay trở lại là con người như mọi ngày. Nhảy ra khỏi ghế bởi sự hưng phấn, cậu nhanh chóng lao ra ngoài không phải nghĩ ngợi thêm. Nami dõi theo đến khi cậu khuất mình sau cánh cửa. Chẳng thay đổi chút nào cả; luôn vui mừng khi họ đến được được hòn đảo mới hay thậm chí hòn đảo đó có là nơi đã từng đi qua, thì cậu vẫn hào hứng y như vậy. "Ông Jinbe này, ông có phiền khi để mắt đến cậu ta không làm điều gì ngu ngốc như tự bắn mình lên đảo không?"

Người cá mỉm cười chấp nhận. "Được. Còn giờ tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị ra khơi với Luffy đây."

"Cảm ơn ông." Cô nhìn những thành viên còn lại. "Thế ai sẽ trông thuyền nào?"

"Tôi chắc tên đầu bếp thất tình sẽ sẵn lòng gặm nhấm nỗi đau một mình ở trên thuyền hơn đấy" Zoro đề nghị.

"Nami, cậu đã nói gì với anh ấy vậy?" Usopp tọc mạch hỏi.

Cô giả vờ thờ ơ và nhún vai trả lời. "Không có gì nhiều đâu, tớ chỉ muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng lúc đó thôi và hỏi anh ấy xem còn đủ lương thực dự trữ không ấy mà."

Vài cặp mắt nheo lại trước câu trả lời của cô, vì mới vừa rồi thôi, Robin còn nói rõ ràng với mọi người rằng cả hai đang nói chuyện về Luffy.

"Chị sẽ ở trên tàu để trông chừng cậu ta cho," Nhà khảo cổ lên tiếng trước khi có ai cố tình đào sâu thêm.

"Cảm ơn chị, Robin," Nami đáp lại chân thành. Hai người phụ nữ trao nhau cái nhìn tin tưởng trong căn phòng toàn cánh mày râu. Sau đó, Hoa tiêu tập trung mọi người để triển khai việc phân công khi xuống đảo. "Mọi người đừng có quên việc ngụy trang đấy! Không ai được bước chân khỏi con tàu này nếu chưa có sự cho phép của tớ."

Đa số đều tán thành trước lời cô nói, chỉ số ít hơn thì háo hức ra mặt vì được cải trang. Hiện cả nhóm đã trở thành thuyền viên của Vua Hải Tặc nên hầu hết ai cũng đều có thể nhận mặt được tất cả mọi người, từ đó việc đặt chân lên đất liền cần phải thận trọng hơn rất nhiều. Cũng không khó hiểu khi ngụy trang cho Chopper, Franky, Brook và Jinbe lại khó khăn hơn cả - bởi họ là những người có noại hình đặc trưng. Cả bốn người đều phải tránh khỏi khu vực đông dân cư và giảm thiểu thời gian nán lại ở các thị trấn để không bị nhận ra. Đến hôm nay thì băng Mũ Rơm khá là may mắn trong việc lẩn tránh. Hoặc đã thành thạo hơn trong việc bịt miệng những ai phát hiện rồi đe dọa sẽ báo cáo họ cho chính quyền. Bao gồm dùng cả tiền lẫn vũ lực.

"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Chopper, Zoro, Franky và tớ sẽ đi chuẩn bị nhu yếu phẩm. Nhóm còn lại gồm Luffy, Usopp, Brook và Jinbe... có trách nhiệm trông chừng Luffy mọi lúc, mọi nơi, chắc đa số là cậu ta sẽ la cà ở các hàng quán." Nami thở dài cái thượt. "Có thể chúng ta dư giả rồi nhưng mong các cậu hãy chú ý đến hóa đơn, được chứ?"

"Sao tôi lại phải đi với cô cơ chứ?" Zoro phàn nàn. "Tôi muốn vào nhóm nhậu hơn."

"Vì tôi nói vậy." Cô khịt mũi kiêu kỳ.

"Và tại sao cô lại là người ra lệnh." Anh quắc mắt với cô.

"Tôi sẽ giảm 20% số nợ nếu cậu ngừng phàn nàn lại đấy," cô cò kè mặc cả.

Zoro đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. "Sao cô vẫn để ý đến cái cỏn con đó trong khi giờ chúng ta đã giàu rồi vậy? Đáng ra bọn ta chẳng còn nợ cô gì nữa chứ!"

Quyết định phớt lờ anh ta Nami quay sang nói chuyện với Xạ thủ. "Usopp cậu có Den Den Mushi trên người không? Nhớ gọi cho tớ nếu xảy ra chuyện gì đấy."

"Cứ giao cho tớ!" Usopp cười toe toét.

"Rồi, mọi người, chúng ta ra khơi thôi!"

--------------------

Thật may mắn và đáng kinh ngạc là không có gì bất trắc xảy ra trong cuộc tham quan này. Nhóm của Nami thu thập đủ lượng nhu yếu phẩm cho vài tuần tới còn với nhóm Luffy thì đi ăn khắp thị trấn cổ kính mà không bị ai nghi ngờ hay dò xét cả. Đó là nơi được biết đến là điểm dừng chân của rất nhiều khách du lịch thế nên cả bọn với bộ trang phục xa hoa không khiến người dân dán ánh nhìn vào quá lâu. Ngược lại, nhóm bị người dân chú ý là bởi cái dạ dày không đáy khi càn quét các bữa ăn hết nơi này đến nơi khác.

Còn thứ khiến Nami phiền lòng hơn là khi cả nhóm tập hợp lại với nhau thì Brook và Usopp nhìn cô kỳ lạ. Cô chẳng thích tẹo nào; cứ như thể họ thấy cô đáng thương vậy. Hai người đó bị cái quái gì vậy? Nhưng cô chẳng có đủ thời gian để chất vấn bởi cả nhóm đột nhiên nghe thấy một giọng cười nữ tính phát ra, âm thanh của người mà Nami biết rõ nhất. Sanji đang nói chuyện rất vui vẻ với ai đó qua Den Den Mushi - một cô gái. Với Robin ngồi bên cạnh nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Chàng đầu bếp mơ màng nói. "Anh có thể nghe giọng nói đáng yêu của em cả ngày-"

Nami nhanh chóng đẩy anh qua một bên và giật lấy cái loa trên tay anh. "Vivi?!"

"Vivi?!" Luffy, Usopp và Chopper kêu lên, vứt hết đống đồ họ đang mang và chạy đến vây quanh cái Den Den Mushi. Zoro uể oải đi tới xem có chuyện gì. Franky, Brook và Jinbe thì tò mò theo sau với khuôn mặt cảnh giác, bởi họ không biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia là ai. Những gì họ biết về Vivi thì cô là Công chúa của Alabasta và là người đồng đội quan trọng trong nhóm.

"Nami-san, mọi người!" Giọng nói sôi nổi không lẫn vào đâu được của Công chúa Nefertari Vivi. Con ốc sên đã mô phỏng điều đó trên khuôn mặt nó. "Được nghe giọng của mọi người khiến tớ vui quá! Xin lỗi vì dạo gần đây tớ bận quá không có thời gian gọi."

"Thôi nào Vivi, đừng bận tâm đến thế. Bọn tớ cũng rất vui khi nghe được giọng cậu mà!" Nami vui vẻ đáp lại.

"Đúng vậy!" Mấy tên còn lại chen mồm vào.

"Mà lần cuối bọn mình nói chuyện thì Luffy-san đã trở thành Vua Hải Tặc nhỉ. Thế sau đó mọi người làm gì vậy? Và mọi người đang ở đâu á?"

Luffy gần như ngả người dựa vào Hoa tiêu trong khi hét lên vào loa đầy sung sướng. "Tớ vẫn là Vua Hải Tặc!"

Trong khi Vivi cười thì Nami hất mặt cậu ra. "Bọn tớ biết mà, đồ ngốc này." Với tiếng thở dài, cô nhanh chóng cười khúc khích đáp. "Tớ chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa? Ước gì bọn mình được nói chuyện trực tiếp nhỉ!"

"Thực ra thì..." Vivi nhỏ giọng lại. Cô hít một hơi thật sâu như thể những từ tiếp theo thật là khó nói. "Tớ không biết mọi người có muốn đến Alabasta vào tháng tới không."

"Oooooh!" Nghe thế đa số các thành viên trong hóm đều tán thành ý kiến này.

Nami cũng rất vui khi có thể gặp lại cô bạn thân lâu ngày không gặp, nhưng bên cạnh đó cái danh tiếng xấu tệ của nhóm sẽ ảnh hưởng đến Vivi. Cô không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì sẽ khiến Vivi gặp rắc rối, đặc biệt là trên cương vị là Công chúa của một nước mà bị phát hiện có dính dáng đến băng Mũ Rơm thì quá đỗi tệ. Chắc chắn hoàng gia Alabasta sẽ nhiệt tình chào đón bọn cô nhưng nếu sự việc đến tai dân chúng thì liệu họ có chấp nhận. Ừ thì họ đã  góp phần giải thoát đất nước khỏi sự kiểm soát của Crocodile và đưa đất nước này vào thời kỳ hòa bình, ổn định. Nhưng họ vẫn là hải tặc, cô sẽ không thể trách bất cứ người bạn hay đồng minh trước đây của mình sẽ e sợ họ bởi cái danh thủy thủ đoàn của Vua Hải Tặc - cái từ xuất hiện trên báo trong suốt nhiều năm qua rằng họ tàn phá bất cứ nơi nào mà họ đến. Ngoài ra, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hải quân đánh hơi được chuyến viếng thăm Alabasta của nhóm? Dạo gần đây nhóm rất giỏi trong việc né tránh những cuộc chiến nguy hiểm nên Nami vẫn muốn duy trì điều này càng lâu càng tốt. 

"Nami-san, tớ có thể biết cậu đang nghĩ gì đấy." Vivi cười khúc khích. "Tớ hiểu là cậu có rất nhiều mối bận tâm và quyết định là ở cậu. Tớ sẽ không giận vì việc cậu từ chối đâu. Nhưng tớ mời mọi người đến là để dự lễ đăng quang của tớ."

Ngừng lại. "Đăng quang á?!"

"Cái gì vậy?!" Luffy xem. "Đăng quang có phải là thứ ăn được không?!"

"Đó là một buổi lễ được tổ chức nhằm đánh dấu ngày lên ngôi của một vị Vua," Nami giải thích qua loa và cô cũng chẳng thèm màng xem cậu có hiểu hay không nữa. "Thế cậu trở thành Nữ hoàng hả, Vivi?!"

Giờ thì cái từ "Nữ hoàng" cũng nằm trong đống từ điển hạn chế của Luffy và thế là cậu ta ấn tượng ngay khi nghe đến từ ấy. "Vivi tuyệt vậy!"

"Nữ hoàng xinh đẹp Vivi-chan của tôi!" Sanji thốt lên trong khi anh đang hình dung người phụ nữ tóc xanh với bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy nhường nào.

"Nữ hoàng Vivi vạn tuế!" Usopp và Chopper đồng thanh một cách nhiệt tình.

Bỗng con ốc sên thở dài và biểu hiện vẻ mặt bối rối. Mọi người im lặng hẳn, bởi đó không phải là phản ứng mà họ mong đợi ở cô. " Vivi?" Nami ngập ngừng hỏi dò cô.

"Phụ vương tớ cần tập trung cải thiện sức khỏe của mình," Vivi dợm buồn giải thích. "Mấy cậu biết việc ông ấy đang yếu dần trong những năm gần đây đúng không và nếu ông ấy cứ tiếp tục trị vì đất nước sẽ gây hại rất nhiều đến cơ thể lẫn tinh thần." Cô ngừng lại và bầu không khí nặng nề hơn. "Tớ không chắc mình đã sẵn sàng đảm nhiệm việc này hay chưa và thật lòng tớ muốn nhận thêm ý kiến của các cậu nữa."

Rồi ngạc nhiên thay, Luffy lại là người đầu tiên lên tiếng khi cô giãi bày. "Cậu không có lựa chọn nào khác đúng không? Thế thì cậu chỉ cần làm thôi và vứt quách mấy cái thứ như chuẩn bị tâm lý đi là được."

Mọi người đều trố mắt trước sự thắng thắn xen lẫn vô tâm của cậu. Không phải ai cũng có nơ ron thần kinh thép về sự tự tin cũng như lòng dũng cảm đứng ở vị trí cao hơn tất thảy giống cậu cả. Hoàn cảnh của Vivi khác hơn nhiều, bởi cậu chẳng cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến kế sinh nhai của dân chúng hay sức nặng tính mạng của hàng triệu người dân. Cậu tự có cho mình một hạm đội dưới trướng và cũng rất nhiều vùng đất thuần phục theo cậu. Còn cậu lại sống như thể mình không phải là kẻ thống trị bất kể thứ gì. Trong quan niệm của bản thân, cậu chỉ là Vua Hải Tặc - một người tự do nhất biển cả này, sống theo cách mình muốn và tạo nên hòa bình, công lý theo nguyên tắc của bản thân. Thế nhưng Vivi lại không được tự do như vậy; cô bị ràng buộc bởi truyền thống của tổ tiên và những kỳ vọng về việc mình sẽ cai trị đất nước như thế nào.

Nami khắc phục tình hình nhanh chóng. "Ý của Luffy là... cậu không cần phải lo lắng quá đâu bởi cậu rất yêu đất nước của mình mà, người dân cũng ủng hộ cậu nữa. Cậu sẽ trở thành một Nữ hoàng tuyệt vời cho mà coi."

"Cảm ơn nhé, tớ cũng yên tâm hơn nhiều khi nghe được tin tức của mọi người." Nụ cười nở trở lại trên mặt con ốc sên. "Tớ rất muốn mọi người tham dự bữa tiệc nhưng tớ hiểu khi mọi người có cuộc phiêu lưu khác hoặc không muốn mạo hiểm trong dịp lễ như vậy - thì sẽ có rất nhiều đại biểu các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự và không thể thiểu đơn vị hộ tống là Hải Quân. Dĩ nhiên tớ có thể đảm bảo tàu của các cậu sẽ an toàn khi neo ở bến riêng của tớ và mọi người không phải lo lắng việc sẽ bị nhận ra vì tớ tính sẽ tổ chức tiệc theo kiểu ẩn danh. Các cậu sẽ có cho mình một khu vực tách biệt để chứng kiến lễ đăng quang và một phòng riêng vào bữa tiệc. Chỉ phụ vương và tớ mới được phép vào trong thôi. Còn nếu gặp phải trường hợp không may khi mọi người đụng mặt Hải Quân hoặc khách mời khác thì sẽ không ai nhận ra được vì tất cả mọi người sẽ phải đeo mặt nạ. Tớ muốn tổ chức bữa tiệc này thành dạ hội hóa trang nên bất cứ ai cũng cần phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được phép đặt chân vào cửa, còn các cậu thì được đặc cách vì là khách của riêng tớ nên sẽ ở trong hoàng cung luôn."

"Đại tiệc á hả?!" Luffy bắt ngay được từ chẳng mấy trọng tâm trong lời nói của Vivi.

Nami rất lo lắng về khả năng đụng phải mấy tên mà cả nhóm đang muốn tránh. "Vivi-"

"Bọn tớ sẽ đến tham dự!" Luffy hứa một cách chắc nịch, nước miếng chảy ra thành ròng khi nghĩ đến sẽ có rất nhiều thịt để anh lựa chọn và nhiều món khác nữa.

Ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong cô và cô phải dùng một chút ý chí còn sót lại của mình để dập nó đi. "Luffy," cô nghiến răng nói, "cậu không có quyền quyết định!"

"Tớ là Thuyền Trưởng!" Cậu khẳng định lại cho biết.

"Vivi này, bọn tớ rất muốn gặp và ở bên cậu trong dịp trọng đại này," Usopp nói một cách miễn cưỡng, "nhưng sẽ có rất nhiều thứ cần phải dự liệu-"

"Tôi muốn được nhìn thấy Vivi-chan trong bộ trang phục Nữ Hoàng kiêu sa ấy!" Sanji lạc vào thế giới riêng của ảnh rồi. "Tôi sẽ trở thành chàng hoàng tử của em!"

"Ngừng cái trò đùa đó lại đi, cựu-hoàng-tử ạ!" Xạ thủ kết câu xanh rờn.

"Nhưng tôi nói thật mà! Tôi sẵn sàng làm hoàng tử một lần nữa vì cô ấy-"

"Vivi," Nami ngắt lời trước khi mấy tên nakama của cô tiến xa hơn. "Cảm ơn cậu đã mời và bọn tớ thực sự cũng rất muốn gặp cậu. Nhưng bọn tớ cần phải cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra nữa. Bọn tớ không muốn đặt cậu vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào."

Nghe vậy Luffy liền im lặng, bởi cậu nghe được rằng có khả năng vương quốc Alabasta sẽ bị tấn công bởi những thế lực khác đối trọi với mình. Đôi mắt của Chopper trở nên đượm buồn.

"Ừ thì tớ không mời các cậu khi không tính đến những trường hợp xấu xảy ra đâu," Vivi cười nhẹ nói, "nhưng tớ tin rằng sẽ chẳng xảy ra điều gì quá tệ cả. Vì tớ biết - nếu thật sự có chuyện xảy ra thì các cậu sẽ lại tự nhận lỗi về bản thân và giả vờ chúng ta không biết nhau thôi mà. Thế nên, tớ phải làm cho mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch vì sự xuất hiện của các cậu có ý nghĩa với tớ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Bởi tớ sẽ chẳng là gì cả - Alabasta sẽ không như ngày nay - nếu không có các cậu giúp đỡ."

Nami thừa nhận rằng sẽ rất là tuyệt khi có chuyến nghĩ dưỡng ngắn ngày trong hoàng cung. Và cô sẵn sàng chết để đổi lấy cơ hội ngâm mình trong bồn tắm của hoàng cung Alabasta; đi qua bao nhiêu hòn đảo đến giờ cô chưa thấy bồn tắm nào tráng lệ hơn thế. Cơ thể cô đang kêu gào đồng ý nhưng lý trí đang níu chân cô lại. Vì lợi ích của Vivi cô cần phải dẹp ngay cái ham muốn ích kỷ của mình mới được.

"Các cậu cứ suy nghĩ đi nhé? Lễ đăng quang của tớ phải vài ngày nữa mới được bố cáo trên các mặt báo. Vì mọi người là bạn thân của tớ nên tớ muốn gọi trước để các cậu là những người biết đầu tiên." Ai cũng nghe thấy cô vui như nào khi nói câu vừa rồi. "À và tớ cũng muốn làm quen với những thành viên còn lại nữa á!"

"Quả là tình bạn super  đẹp!" Franky bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Được rồi," Nami thở dài đáp lại, "bọn tớ sẽ gọi lại cho cậu khi quyết định xong. Cậu nhớ chú ý sức khỏe đấy, Vivi."

"Nhớ gọi lại cho tớ nhé! Mọi người cũng bảo trọng!" Con ốc sên nhắm mắt lại và gục xuống.

"Nhưng tớ vừa quyết xong rồi còn gì!" Luffy nhấn mạnh lại khi cô lại là người lên tiếng. "Gọi lại cho cậu ấy ngay đi Nami!"

"Đó không phải là việc quyết định chóng vánh thế đâu!" Hoa tiêu đốp lại.

"Cậu không nghe thấy cậu ấy nói gì à! Cậu ấy muốn chúng ta có mặt!" Luffy nhe hàm răng trắng của cậu ra. "Thế cậu không muốn đến tham dự bữa tiệc sao?!"

"Dĩ nhiên là tớ muốn, nhưng cậu không nghe thấy là sẽ có nhiều gia đình hoàng gia khác và hải quân sẽ tham gia hả?!" Nami đứng dậy và đặt tay lên hông đe dọa, nhìn hết một vòng các thành viên còn lại của nhóm. "Còn các cậu nghĩ gì?"

"Hừm," Robin trầm ngâm nói, "có vẻ như công chúa đã suy nghĩ rất nhiều để lên kế hoạch rồi. Tôi không biết cô ấy rõ lắm và cả hai bọn tôi đều có chút vấn đề... trong quá khứ." Nói đến đó cô hơi nhăn mặt lại. "Nhưng công chúa là một người rất có trách nhiệm và đáng tin cậy."

"Đúng thế!" Luffy hô lên đồng ý.

"Tôi muốn gặp cô công chúa đó," Brook xác nhận. "Có vẻ đó là một quý cô trẻ trung xinh đẹp, liệu có sao không khi tôi đề nghị xem quần lót của công chúa nhỉ?"

"Làm như trước đây ông chưa từng làm vậy ấy!" Nami hét về phía bộ xương và tặng ông ấy một cú phi long cước vào đầu. "Nhưng đừng có hòng tôi để ông làm trò đó!"

"Theo tôi hiểu thì cô bé đó là một người bạn thân thiết của đa số những người ở đây," Jinbe trần thuật lại. "Chúng ta không bao giờ được tin một kế hoạch sẽ kết thúc y theo ý muốn, nhưng chẳng phải cô bé là người quan trọng mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào sao."

"Đúng vậy!" Sanji đồng tình với ý kiến của Jinbe. "Chẳng phải đợt đó chúng ta sẵn sàng sát cánh bên Vivi-chan dù có hậu quả gì xảy ra rồi thây, sao bây lại phải khác? Kể cả dính phải trường hợp xấu nhất thì cứ theo lời cô ấy thôi - rằng cả bọn tự ý lẻn vào cung điện để cướp của và đảm bảo đôi bên không liên quan gì tới nhau."

"Rồi sao?" Nami hỏi. "Chúng ta thoát chết kiểu gì?!"

"Đừng lo lắng Nami-san," Sanji đáp với giọng trấn an, "chúng ta chỉ cần giải quyết như mọi lần là được."

"Ý cậu là 'đánh nhau' để thoát á hả," Usopp lẩm bẩm trong lo lắng.

Robin cười khúc khích. "Theo những gì xảy ra trong quá khứ thì đó là giải pháp tối ưu nhất đấy."

"Thế thì đơn giản thôi. Tôi cũng chưa từng tham dự lễ đăng quang nào trước đây. Sẽ super  lắm đây!" Franky kết thúc câu bằng quả pose khó đỡ như mọi khi.

Nami ngờ vực nhìn nakama của mình. Có phần nào trong cuộc trò chuyện này là đơn giản vậy?! Sao mọi người có thể thoải mái và không quan tâm đến hậu quả thế?! Đến cả Usopp và Chopper cũng bị cuốn theo sự phấn khích khi được đến Alabasta trong khi bình thường thì đó là hai người đồng đội đáng tin cậy của cô khi cả ba có chung lậ trường trái ngược hoàn toàn với đám còn lại. Cô nhìn sang Zoro và thật hay làm sao giờ anh trở thành niềm hy vọng cuối cùng của cô. "Thế còn cậu?"

Kiếm sĩ nhún vai vô ích. "Miễn là ở đó có rượu thì tôi đến."

Cô gục mặt và cảm thấy như sắp tận thế tới nơi. Luffy, Usopp và Chopper đã khoác tay nhau rồi hô vang những từ đăng quang rồi bữa tiệc. Nami thở dài tuyệt vọng và mong sao Vivi biết rõ cậu ấy sắp phải vướng vào rắc rối như thế nào.

--------------------

"Luffy ra đây nói chuyện với tớ chút." Tối đó Sanji ra hiệu với Luffy với giọng cộc lốc trong khi đôi tay đang châm điếu thuốc trên miệng. Anh nhìn về hướng hoa tiêu của tàu lén lút giơ ngón cái lên với anh còn tay kia đang bị Robin nắm lấy dẫn đi nơi khác. Nếu là thường ngày thì anh rất thích cái cảm giác được cô tán thành nhưng với tình hình nghiêm trọng như bây giờ lại là một việc khác.

"Ể?" Thuyền trưởng ngừng lại, quay về phía người Đầu bếp. "Chuyện gì vậy?" Cậu nhớ đến chuyện dạo gần đây Đầu bếp đối xử với mình rất bất công nên liền hùng hổ nhào tới. "À đúng đấy, tớ cũng có chuyện cần nói với-"

"Nói thẳng này, cậu là một tên đần," Sanji lập tức cắt ngang lời cậu nói, kéo một hơi khói dài. "Còn Nami-san lại là một người quá tốt."

Nghe vậy Luffy nhíu chặt mày bối rối. "Hử?"

"Trong bao nhiêu con người," Sanji lắc nhẹ đầu còn giọng nói dần cứng rắn hơn. "sao lại là cậu? Tôi biết một ngày nào đó trong tương lai cô ấy sẽ muốn có cho riêng mình một gia đình nhỏ. Tình yêu thương con nít của cô ấy nhiều đến thế thì ước mong đó gần như là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng tôi lại chẳng thế nào đồng ý trước lựa chọn của Nami-san tẹo nào." Ngừng lại với một ngón tay chỉ thẳng vào người đối diện anh như thể tuyên bố lời buộc tội cho tội phạm, ánh nhìn lạnh băng chẳng có chút cảm tình. "Tại sao cô ấy lại chọn cậu?"

"Tớ thật sự không biết cậu nói về cái gì hết," Luffy đáp lại hờ hững. "Sao cậu lại tức giận cơ chứ?"

Sanji nắm chặt tay lại hít một hơi sâu. Lặp đi lặp lại thật nhiều lần rằng không được để bản thân mất bình tĩnh - bởi người đang đứng trước mặt anh thật sự không hiểu chuyện gì cả. "Tôi tức vì biết chắc chắn rằng cậu chẳng hiểu cái điều cậu yêu cầu cô ấy có nghĩa là gì. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Rằng cậu chỉ đơn thuần nghĩ là Nami-san sẽ sinh con cho cậu trong khi cả hai vẫn rong ruổi đó đây trên biển giống bây giờ?"

"Ừ đúng v-"

"Làm ơn đi Luffy, dù chỉ là một lần trong cuộc đời này thôi tôi xin cậu dùng cái não cao su đó hoạt động theo cách bình thường nhất. Cậu là Vua Hải Tặc. Có cần tôi đánh vần cho cậu từ đó viết như nào không? Chẳng sớm chẳng muộn rồi cả thế giới này cũng sẽ phát hiện ra Nami-san là mẹ của con cậu, điều đó sẽ đặt cô ấy vào nhiều tình huống nguy hiểm và rắc rối chỉ vì cái thân phận của cậu mà thôi. Cô ấy không đáng dành cả đời phải sống trong sợ hãi, trốn chui trốn lủi chỉ vì cậu - một tên ích kỷ khi đưa ra yêu cầu cũng ích kỷ chẳng kém! Như thể cậu chỉ đang lợi dụng lòng tốt của cô ấy thôi vậy?!" Sanji lập tức hối hận khi câu cuối rời khỏi lưỡi anh. Nhưng thề với thánh Oda là anh cần phải khiêu khích Luffy nhiều nhất có thể để kiểm tra cảm xúc của cậu như nào.

"Câm miệng!" Luffy hét lên, cơn tức của cậu chạm ngay đỉnh bởi những lời buộc tội vừa rồi mà mình phải nghe. Trông cậu như một quả bom sắp nổ nên người đầu bếp cẩn thận lùi lại một bước. "Tớ không lợi dụng ai cả! Đó là lựa chọn của cô ấy và nếu cô ấy không muốn có con thì tớ cũng chẳng ép buộc! Tớ đủ mạnh để bảo vệ cô ấy khỏi bất cứ kẻ thù nào tấn công nên cậu chỉ cần cút sang một bên im lặng và nhìn là được!"

Sanji chớp mắt sửng sốt trước sự bùng nổ của Thuyền Trưởng. Chỉnh lại điếu thuốc cho không rơi khỏi miệng. "Xin lỗi, tôi biết lời mình vừa nói hơi quá chớn," anh chân thành nói. "tôi không nghi ngờ phẩm giá hay sức mạnh của cậu đâu, Thuyền Trưởng. Chỉ là tôi muốn cậu hiểu hoàn cảnh của Nami-san trên góc nhìn của cô ấy mà thôi. Nếu cô ấy tiếp tục theo kế hoạch này mà có con với cậu thì tôi mong, cậu sẽ không ngăn cản cô ấy nếu cô ấy không muốn làm cướp biển nữa và sẽ nuôi dạy đứa trẻ trên đất liền."

"Hở?!" Luffy thốt lên, khuôn mặt cậu chuyển từ tức giận sang trạng thái shock. "Cậu ấy muốn rời nhóm?!"

"Tớ không có nói đó là ý muốn của cô ấy, chỉ là một khả năng sẽ xảy ra thôi. Rất là nguy hiểm khi nuôi nấng đứa trẻ trên biển này." Sanji thở dài nhìn làn khỏi tan dần trong không khí. "Kể cả là cậu cũng phải đồng ý với việc này thôi."

"Nhưng tớ không quan tâm đến điều đó!" Anh bướng bỉnh trả lời. "Tớ có thể bảo vệ hai người họ khỏi bất cứ điều gì - dù có phải mạnh hơn nữa để làm điều đó tớ cũng sẽ làm!"

Sanji quan sát cậu cẩn thận, nghiền ngẫm lại những điều cậu vừa nói. Anh biết Thuyền Trưởng của mình chắc chắn sẽ làm được điều mà cậu nói nhưng Sanji cần hiểu rõ một thứ nữa. "Cậu cảm thấy cô ấy thế nào?"

"Hể?" Luffy nhìn anh bực túc. "Tại sao ai cũng hỏi tớ cái câu ấy vậy?"

"Còn người khác hỏi cậu à?" Đầu bếp nghe vậy ngạc nhiên.

"Usopp, Brook và Jinbe cứ liên tục làm phiền tôi nãy giờ chỉ vì thế."

"Rồi cậu trả lời sao?" Sanji thúc dục cậu nói.

"Nami là nakama của tớ, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi!" Luffy nói một cách chắc chắn như một lời tuyên thệ.

"Không thể chỉ có thế được," Sanji chế giễu, chuẩn bị tặng cậu một khóa học đầu đời. "làm gì có ai chọn nakama để cùng nhau sinh con đẻ cái cơ chứ." Anh ngừng lại để chau chuốt lời nói của bản thân, chọn từ sao cho dễ hiểu nhất. "Thực ra nếu là cậu thì có thể đấy, nhưng tôi không nghĩ nó đúng trong trường hợp này."

"Thế còn cái gì hơn được nữa chứ?" Luffy quạu.

"Đó là điều cậu phải tự mình nhận ra chứ đồ ngốc này."  Chàng trai tóc vàng bật cười bởi cuộc nói chuyện vô lý nãy giờ. "Chẳng công bằng tí nào nếu tôi nói cho cậu câu trả lời."

"Tớ không hiểu đâu," Thuyền Trưởng bắt đầu mè nheo. "Nói cho tớ biết đi!"

"Cảm xúc của chính cậu thì không một ai có thể nói cho cậu biết được." Sanji thực sự hy vọng là cuộc nói chuyện giữa mình với cậu ta nãy giờ không bị lãng phí. "Và tôi muốn cậu biết rằng Nami-san là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy xứng đáng được đối xử như một nữ hoàng và cái ngày mà cậu nhận ra điều đó thì tôi mới chấp nhận cậu được."

"Nami? Là Nữ hoàng?" Luffy lặp lại câu đó vài lần như thể tìm mối tương quan giữa hai điều với nhau. "Sanji này, ý cậu là tớ phải phong cho Nami lên làm Nữ Hoàng à?"

Lập tức điếu thuốc hút dở bay ra khỏi miệng. "Ý tôi nói không phải là theo nghĩa đen ,thế cậu tính làm vậy thật?"

"Bởi tớ là Vua Hải Tặc, chẳng phải là khi cưới cậu ấy về thì cậu ấy sẽ là Nữ Hoàng còn gì?" Luffy nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình.

"Theo thường thức thì là vậy," Sanji xác nhận mập mờ bởi anh còn chút nghi ngại.

Nghe vậy Luffy liền bĩu môi thất vọng. "Nhưng tớ không muốn kết hôn. Và nếu không cưới thì tớ phong Hậu cho cậu ấy kiểu gì?"

"Khục..." Sanji hắng giọng, biên tập những kiến thức phong phú của bản thân muốn truyền đạt cho Thuyền Trưởng mình một cách dễ hiểu nhất. "Đầu tiên cậu phải chú ý đến cô ấy nhiều hơn để hiểu được tâm tư của cô ấy như thế nào."

"Để ý đến Nami nhiều hơn á?" Luffy nghiêng đầu sang bên. "Đó là tất cả những điều tớ phải làm à?"

"Mới là khởi đầu thôi." Sanji cảm thấy vô thực khi chứng kiến việc Thuyền Trưởng của mình đang nghiêm túc ghi nhớ những lời anh khuyên. Có lẽ Luffy khá hơn nhiều so với anh nghĩ. Anh mồi thêm điếu khác bởi cái trước lỡ bị anh phun xuống biển rồi. Xong xuôi, anh quay sang Luffy với cái nhìn lạnh lẽo. "Nếu cậu khiến cô ấy khóc, chính tay tớ sẽ giết cậu."

"Tại sao tớ lại khiến Nami khóc?" Trước lời cảnh cáo nakama, Luffy cảm thấy vô cùng khó chịu như bị xúc phạm. "Tớ đã hứa điều đó với ossan chong chóng tre từ lâu rồi."

Sanji tua ngược lại dòng ký ức để xem "ossan chong chóng tre" là người nào. Nhớ đến biểu tượng hình săm chong chóng trên cánh tay của Nami thì mới biết người mà cậu ta đang nhắc đến là cảnh sát trưởng của làng Cocoyashi, cũng là người Nami coi là cha. Anh có chút xúc động đậy bởi trí nhớ của Luffy - cũng như việc giữ lời hứa này với cậu quan trọng như nào. Thở dài lần thứ 12 trong ngày, Sanji dợm người rời khỏi. "Thôi, cậu lượn đi, cố gắng nói chuyện này với cậu quá mệt mỏi và cũng chẳng hiểu sao giờ tôi lại thấy mình như một thằng khốn nạn vậy."

"Oi, chờ chút, thế cậu sẽ ngừng việc bỏ đói tớ đúng không?!" Luffy gọi với theo. "Tớ muốn nhiều thịt hơn nữa đấy nhá!"

Sanji khịt mũi chế nhạo bởi lời cậu nói; còn khướt mới chết đói được. Anh lắc đầu bước đi như thể bỏ ngoài tai sự lẽo nhẽo của Thuyền Trưởng. Anh biết anh khá là bất công khi đối xử với Luffy như vậy, nhất là khi cậu ta chẳng biết chuyện mô tê gì đang xảy ra. Nhưng tâm trạng mấy ngày hôm nay của anh rất tệ và thậm chí anh chẳng thể trò chuyện ngọt ngào với Nami-san như trước, thế là anh hướng mọi sự bực tức đó lên Thuyền Trưởng. Rồi thì việc đối diện với tên đần này dần nghiền nát tâm anh rồi. Anh từng nghĩ rằng thế giới của mình sẽ chỉ xoay quanh Nami và dành cho cô ấy mọi thứ tốt nhất trên đời; thậm chí có những đêm anh còn cảm tạ trước những vì sao về việc anh được bầu bạn cùng người phụ nữ thông thái cũng như xinh đẹp nhất trần này. Nhưng rồi từng chuyến hành trình trôi qua, cô lại phải lòng người mà có lẽ là sự lựa chọn tồi tệ nhất - Thuyền Trưởng khờ cũng như đần ơi là đần của cô. Anh có thể nhận ra được điều đó bởi cứ mỗi khi cô nhìn thấy những vết thương của cậu thì ánh mắt của cô luôn ẩn hiện nỗi lo lẫn ưu sầu, hay những cử chỉ thân mật mà cô chỉ thể hiện riêng với cậu ta mà thôi. Một người luôn nhạy cảm với các quý cô như Sanji thì dù có xa cả dặm anh cũng có thể biết được. Nhưng ai mà ngờ được khi sự việc đó diễn ra trước mắt anh lại đau đớn đến vậy.

Sau khi hai người tuyên bố là sẽ có con với nhau thì cô dần mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình với cậu hơn - ai cũng nhận ra trừ chính chủ. Không phải là anh muốn trở thành người trong trái tim cô hay gì; phải nói là anh chưa từng hy vọng vào ước mong xa vời ấy. Cái mà anh quan tâm đến là sợ cô phải đối diện với cái tương lai đó một mình, không phải theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng, nếu Luffy tiếp tục không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Còn anh thì dĩ nhiên sẽ ở bên mỗi khi cô cần nhưng thú thực Luffy ở vị trí đó thì hay hơn. Chết tiệt, anh ghét cái việc chính anh lại là người giúp cậu ta nhận ra điều đó. Tên đầu rêu chắc chắn chẳng bao giờ thèm tham dự mấy cái vớ vẩn này.

Còn giờ thì anh chắc chắn Luffy không xứng đáng nhận tình cảm của nàng Hoa Tiêu xinh đẹp. Anh còn không chắc tên ngốc đó có nhận ra xíu xiu tình cảm của cô nàng hay không nhưng cậu ta chưa đến nỗi vô vọng không thể cứu chữa. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì anh tự nhận thấy rằng mình làm khá tốt về mặt đưa ra lời khuyên và khiến người khác tự nhận thức hơn về bản thân mình.

Lúc nãy khi Nami gọi anh ra nói chuyện riêng anh cũng biết chủ đề sẽ là về Luffy. Cô đề nghị anh phải ngừng ngay cái thái độ thù hằn với Thuyền Trưởng lại và rằng đây là vấn đề của cô cần phải tìm ra cảm xúc của mình dành cho cậu là gì. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn là cô chẳng cần phí sức vì điều đó làm gì. Bởi đó là điều quá rõ ràng trong mắt anh. Một người theo chủ nghĩa lãng mạn như Sanji thì anh có thể thấy cô đã chọn Luffy bởi cậu là người khiến cô hạnh phúc, thế nên anh sẽ hỗ trợ hết sức có thể, thật ra là miễn cưỡng. Có thể anh không ngăn cản việc hai người ở bên nhau nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh thích thấy cảnh hai người tò te tí. Cất giọng trầm ngâm, đưa điếu thuốc ra khỏi miệng rồi ngửa đầu nhìn lên những vì sao đang lấp lánh. Nếu trên đời này có người trị được Thuyền Trưởng của chúng ta thì đó chắc chắn là Nami rồi. 

~ Còn tiếp ~

A/N: Tôi thích Vivi lắm và cổ xứng đáng có những người bạn thân tề tựu để cùng chia vui trong ngày trọng đại của cổ. Tôi không biết khi nào Vivi mới trở thành Nữ Hoàng theo manga; có thể là trước cả khi băng Mũ Rơm chinh phục được Grand Line, còn tôi thì chọn mốc thời gian là sau sự kiện đó cho câu chuyện của mình. Với tốc độ này thì tôi đoan chắc các chương sau sẽ có độ dài tương đương. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tôi với mỗi chương truyện. Tôi rất muốn được lắng nghe suy nghĩ của mọi người nữa! :)

T/N: Suy nghĩ của mị chỉ là chương nào chương nấy dài quá thể đáng :((( có ai ứng tuyển vị trí editor work without pay ko :))) bởi mị thấy cái văn phong của mị vẫn bị wbw quá, chưa được trau chuốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro