Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Buggy không biết thế quái nào mà bây giờ cậu lại đứng được ở đây, lễ cưới của cậu và Shanks.

bà nội cha thiệt chứ, kết hôn không nằm trong sự tính toán của mình?

Sau khi được Shanks tỏ tình, bẫng hai năm sau thì hai người đã tiến đến hôn nhân. Gia đình hai bên lại hết sức hoan hỉ chúc mừng.

Không khí long trọng trong ngày cưới, gương mặt Shanks không giấu được nụ cười, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Bình thường Shanks đã hay uống rượu rồi, hôm nay không biết sẽ như thế nào nữa.

Khắp nơi xung quanh lễ đầy rẫy trang trí hoa hồng đỏ và xanh. Rất nhiều nhân vật quen thuộc cũng xuất hiện ở đây, đặc biệt là lũ quỷ Ace Sabo Luffy. Quậy phá khắp mọi mặt trận, đập tan không khí trang trọng trong lễ cưới. Lũ nhỏ cứ chạy đến chỗ này đến chổ kia, nô đùa với các dẫy ruy băng đủ màu sắc. Dì Dadan không thể làm gì nổi, nhưng ông Garp thì có. Ba đứa bị đánh xuyên suốt câu truyện.

Khi cử hành hôn lễ, Shanks cứ háo hức hôn cậu. Nhưng trước mặt tất cả mọi người luôn ư?! Buggy đồ mồ hôi hột, dù gì cũng không thể đánh cái tên háo sắc này ở đây được, đánh nhắm mắt buông xuôi vậy.

Làm ơn đi, dừng ở môi thôi là đủ rồi, tao lạy mày Shanks ơi!

Cậu đỏ bừng, với vẻ mặt như đang van xin Shanks trông buồn cười lắm. Anh thấy mà thương, hiểu ý cậu lắm rồi hở dài một hơi. Anh nhào đến, đưa bó hoa lên che mặt hai người lại. Shanks thơm cậu một cái chóc lên trán, làm cho mọi người ở dưới tưởng hôn nồng thắm lại vỗ tay hoang hô kịch liệt.

"PHẢI NHƯ THẾ CHỨ SHANKS!! HAHA" Người chú Roger ở dưới hét lên, ông choàng vai Râu Trắng.

Trước khi rời đi, anh còn hôn nhẹ lên môi Buggy một cái rồi lấy bó hoa ra rồi mới chịu rời đi. Làm cậu đỏ mặt vì độ tinh tế của anh, cậu phải lấy tay che mặt lại, mặt cậu bây giờ đỏ hơn cả mấy dãy hoa hồng kia. Shanks đưa tay từ đằng sau ôm cậu kéo lại gần mình. Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, không khí sôi nổi với âm nhạc năng động. Khác hẳn với không khí trang trọng ban đầu, mọi người ai nấy cũng đều ca hát và nhảy múa reo hò.

Shanks nghiên đầu về phía Buggy, chỉ nói cho mình cậu nghe. Khẽ.

" Em có thấy mệt không? Có thì em cứ vào nghỉ ngơi đi"

"Đừng có xem tao như con gái thế?! Thằng này xưng hô kiểu gì không biết."

Cậu khiến Shanks phải bật cười thành tiếng rồi dùng tay ôm lấy eo cậu chặt hơn, tùy tiện lấy ly rượu gần đó húp hết một hơi.

"Hôm nay là ngày vui mà! Haha"

"Ngày nào với mày mà chả vui"

Lễ cưới cứ thế diễn ra trong tiếng cười, trong đó đôi khi nghe được tiếng chửi rủa của Buggy. Kết thúc, Shanks đã không còn đủ tỉnh táo để lái xe nên Buggy đã thay anh lái. Cõng cái tên này không phải dễ dàng đâu, nặng thì thôi đi còn có cái tật dê người khác nữa, bị Buggy ăn vài đá vào mặt cho chừa. Lên xe cậu để anh ngủ lăn lóc ở hàng ghế sau, xe bắt đầu lăn bánh cứ thế mà xa dần buổi lễ.

Chốc những kí ức giữa anh và cậu bắt đầu hiện qua trong đầu, từ thời còn bé cho đến đi học rồi ra trường, đi làm lúc nào Shanks cũng chọc ghẹo cậu. Buggy cũng đã yêu tên đầu đỏ bợm rượu này từ khi nào, nói mới nhớ. Tên này đã tập tành uống rượu từ cái độ mười mấy rồi bị cậu chửi thế mà vẫn không chịu bỏ. Nhớ mãi những chuyện ngốc xít như thế làm cho khoé môi cậu cong lên bất giác.

Lại nhớ có những ngày, Shanks đưa cậu đưa đi chơi xa. Anh chăm lo cho cậu từng chút một, làm như đang chăm cho mẹ bầu vậy. Nào là thức ăn hay địa điểm Shanks đều rất rành rẽ làm cho cậu phải công nhận hắn là người rất chu đáo và tử tế. Cậu chỉ cần nhìn món đồ nào chưa đầy năm giây thì hắn đã mua cho cậu rồi, Shanks chả tiếc tiền gì, đầu tư vào Buggy thì chắc chắn không bao giờ lỗ. Anh tin như thế.

Hồi còn tiểu học, trước ngày hội thi thể thao của cả trường Buggy lại bị sốt cao bất thường để rồi Shanks lại không chịu đi thi, nằn nặc phải ở bên cậu chăm sóc cậu mới an tâm. Trong khi đó, Shanks là tên khao khát được giải thưởng đó nhất, là tên ngày đêm luyện tập cho ngày thi vậy mà..

"Có sao đâu, năm sau tớ thi lại thì chẳng ẳm hết giải cho cậu xem."

"Tên ngốc! Ngươi tự cao quá rồi đó."

"Nếu giờ tớ thi mà thắng, ở dưới không thấy Buggy ngưỡng mộ tớ thì lại chán phèo à?!"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!"

***

Buggy đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Shanks ngủ mà quên trời quên đất. Cậu thở hơi dài, sau này về ở chung sẽ không để anh uống rượu vô tư bừa bãi thế nữa.

"B..Buggy anh là anh yêu em nhất trên đời, ựa"

"Còn nói mớ được hả thằng kia?!"

La lết hả hàng ghế sau, Shanks cởi cà vạt ra, áo cũng không còn sơ vin chỉnh tề nữa. Thật không còn ra thể thống gì ?!

Đến nơi Buggy xuống hàng ghế sau, cõng Shanks xuống. Trước mặt cậu là căn biệt thự xa hoa, lần nào cũng khiến cậu choáng ngợp vì độ giàu có của tên này. Không thể tin được sau này căn biệt thự này sẽ là của cậu, tự nhiên thấy cực khổ một chút cũng đáng nhỉ.

"Nếu em muốn.. tôi cho em hết luôn cũng được, cái mạng này, tất cả cũng cho em nốt haha, hức."

"Rồi rồi, cảm ơn, bình thường đã nói nhiều uống rượu vào còn nói dữ hơn."

Cậu ra khỏi xe, mở cửa sau để dìu anh vào trong một cách khó khăn, nồng nặc mùi rượu từ tên đầu đỏ này khiến cho cậu nhăn mặt. Bước vào trong nhà, thú thật thì cậu cũng ít khi đến đây vì tên Shanks mới là đứa ở ké nhà cậu suốt. Cậu quan sát xung quanh, cố nhớ xem phòng tên này ở chỗ nào.

"Nhà quái gì lắm phòng thế? Cho ma ngủ chắc."

"Cho con tụi mìn sau nài mò em.. hehe"

"Chữ nghĩa nói chuyện còn không đoàng hoàng được thì đừng nói đến con cái ở đây."

Câu quay sang quát anh, vậy mà gật gù tán thán. Đầu óc không có chút gì tỉnh táo rồi ngã nhào ra đất ngủ li bì, cũng may là về đến nhà rồi. Cậu để mặc anh nằm đấy, đi vào bếp pha nước chanh cho anh giã rượu.

"Tao về đây chắc làm người ở cho mày!"

Độc mồm độc miệng là thế chứ Buggy yêu thương Shanks hơn bất kì ai, cậu pha nước một cách cận thận và tỉ mỉ. Bỏ hột và pha nước ấm, một chút đường để dễ uống hơn, cậu nếm thử một miếng xem sao rồi đem ra cho anh.

Đi ra thì thấy tên này cuộn tròn mình lại ngủ, mà rung bần bật thế kia, chắc là nằm dưới sàn nên lạnh rồi đây mà. Cậu thở dài ngán ngẫm. Để ly nước chanh lên bàn gần đó rồi lại phải dìu anh vào phòng, chọn đại thôi chứ biết phòng nào là của anh đâu. Đặt anh lên giường ngã xổng xoàng, cũng chả ảnh hưởng gì mấy vì tên này ngủ say như chết. Nhưng Buggy cậu cũng không thể bỏ mặc anh như vậy được, dù gì thì cũng đã kết hôn rồi. Cậu ngồi cạnh anh đang nằm, cẩn thận tháo từng cúc áo cùng với quần để thay cho anh bộ đồ khác dễ ngủ. Thấy nhịp thở đều đều, hơi ngái ngủ, chiếc bụng lúc lên lúc xuống của Shanks làm cậu có chút buồn cười, có lẽ cậu đã yêu anh từ những thứ bình thường và nhỏ nhặt đến thế.

"Ăn cho mập thay, nhớ lúc mới yêu còn cơ bụng nhiều lắm mà?"

"Iu đúng ngừi sẽ mập mò.." Shanks vẫn còn ú ớ được.

"Tao còn 3 lạng đây."

Nói xong Buggy bước chân rời đi không quên đóng cửa lại, giờ cậu cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Thân xác nằm rã rời trên ghế, bỗng cậu nhìn thấy đâu đó trên mặt bàn là vài ba bức hình của cậu và Shanks, còn có gia đình của Shanks như đám quỷ Ace Sabo Luffy, Roger với Garp,... Shanks và Buggy đã thân thiết với nhau từ thuở nhỏ nên có hình chụp chung là chuyện bình thường, chỉ là Buggy hơi bất ngờ vì đã lâu như vậy mà anh vẫn còn giữ chúng. Mấy tấm hình cũng đã hơi nhoè vàng đi rồi.

Căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi Shanks và Buggy ở, à đâu, còn có vài người giúp việc và làm vườn nhưng hôm nay đám cưới Shanks nên họ nghỉ rồi. Trước khi kết hôn Shanks từng bảo với cậu là sẽ cho cậu một căn phòng toàn kim cương đá quý, để cho ngắm thỏa thích. Biết tánh Shanks nói là làm nên cậu cũng tò mò đi tìm căn phòng đó. Quả thật, vừa nhìn vào cánh cửa là biết. Treo một bảng để dòng chữ 'Buggy cưng' là hiểu, nhìn là không muốn vào rồi.

Tặc lưỡi đẩy cửa vào, Đập vào mắt cậu quả thật toàn là những thứ lấp lánh đến chói mắt. Một tủ quần áo đồ sộ, kế bên là một dãy kệ đặt trên đó là vô số loại đá quý, ngọc trai được thấp sáng lên bằng dãy đèn. Một chiếc gương to tổ bố gắn đèn, vô số đồ trang điểm đặc biệt là son.
Thằng này lố quá rồi, dẫu cho cậu có dùng son thật nhưng đâu thể nào dùng nhiều đến thế chứ.

Bước ra khỏi phòng cũng có chút vui vẻ, ly nước chanh cậu pha ban nãy cũng đã nguội lạnh từ lâu, để bên ngoài lâu thì hư bỏ uổng quá. Bèn đem bỏ vào tủ lạnh, mà sao tủ lạnh nhà Shanks trống trải quá vậy? Sực nhớ lại Shanks một là đi ăn bên ngoài hai là đi ăn trực nhà Buggy suốt, nên thói quen khi nấu ăn của cậu từ đó lúc nào cũng phải nấu nhiều hơn. Tên Shanks bám cậu dai như đỉa, với công việc kinh doanh vàng và đá quý so với người khác làm thì Shanks lại quá nhàn rỗi.

"Khổ dài dài cho xem."

Đến tận chiều Shanks mới lọ mọ thức dậy, cơn đau đầu vì bia rượu ập đến khiến gương mặt anh nhăn nhó đi. Đầu tóc bù xù, như thói quen bước vào nhà vệ sinh để giải quyết rồi chợt nhớ ra mình đã kết hôn nên Shanks hớn hở chạy ra ngoài. Thấy trên người mình đã thay bộ đồ khác, anh mừng rỡ trong lòng. Lấy được một người chăm chồng rồi.

Buggy đang loay hoay trong bếp, là khung cảnh quen thuộc nhưng đây lại là nhà anh. Không nói không rằng nhào đến ôm lấy cậu thật chặt như đứa trẻ.

"Anh có được Buggy rồi!!"

Cậu chới với, quay sang chửi.

"Biết nguy hiểm không cái thằng này?! Đi mà uống ly chanh trong tủ lạnh đi."

Anh bám víu lấy cậu không rời, thật hạnh phúc vì căn nhà Shanks đã không còn vắng vẻ nữa. Giờ đây nó đã ồn ào và ấm áp hơn bao giờ hết vì có sự hiện diện của Buggy.

Có lẽ anh và cậu sẽ sớm quen với cuộc sống này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro