Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÉO, ĐÉO và ĐÉO BAO GIỜ."

"Cậu đừng trả lời như thế mà"

Buggy vừa từ chối lời tỏ tình của Shanks.
Shanks vừa bị từ chối lời tỏ tình bởi Buggy.

Shanks đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm này, tóc tai quần áo tươm tất và đặc biệt không thể thiếu kim cương, một chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh ánh xanh tuyệt đẹp. Thiếu gì thì thiếu, nhà của cậu Shanks không thiếu tiền thừa sức lo cho 10 đời nhà Buggy.

"Có điên không?! Tao không có thích đàn ông, biến đi!" Buggy mặt đỏ bừng, điên tiết quát lên.

***

Trước hôm tỏ tình đó, Shanks chần chừ mãi. Liệu mọi thứ không chót lọt thì sao, liệu Buggy sẽ từ mặt cậu luôn không. Chắc chắn là thế rồi. Cậu Shanks tìm đến Ace - cháu trai của mình, một kẻ cũng chả biết cái quái gì về tình yêu. Thế rồi hai chú cháu ngốc nghếch người 16 tuổi người 10 tuổi tròn, bày biện thức uống và mồi nhấm ra bàn chuyện trọng đại.

"Thích thì nhích, chơi là chơi." Ace vừa nói vừa bày ra vẻ mặt trải đời, trong đáo để vô cùng.

"Nhưng cậu ấy sẽ từ mặt chú mất, chú không biết cậu ấy có thích chú không.."

"Không biết mới phải tỏ tình đấy chú ạ, dù gì tối nay người ta có tổ chức lễ hội. Chú cứ dắt người ta ra chỗ khuất người rồi tỏ tình luôn. Tuyệt vời." Ace đắc ý, dơ ngón tay cái lên một cách đầy uy tín.

"Ace coi bộ rành về mấy chuyện này quá ha" Shanks cười, lấy tay ôm trán bái phục.

"Cháu sẽ cùng Luffy hộ tống chú cứ yên tâm" Ace vỗ ngực dõng mãnh.

"Mà khoan đã, nếu vậy thì chú phải tỏ tình như thế nào" Shanks nghiêm mặt lại.

"Chà, riêng mấy này thì cháu chịu, để cháu hỏi Luffy xem" Ace gật gù đáp.

Luffy gần đó vừa ăn hết bàn mồi nhấm của Ace và Shanks, lăn ra ngủ ngon lành.

Bị Ace đấm một phát vào đầu u một cục, la toáng lên.

"ĐAUUU!! Sao anh Ace đánh em!? Đau quá.." Luffy ôm đầu khóc.

"Dám ăn hết đồ ăn hả, mà kệ đi, giờ anh hỏi mày. Thích một người thì phải tỏ tình làm sao hả?"

Luffy há hốc mồm

"HẢ?! chuyện này phải hỏi anh Sabo chứ?! Mà khoang đã, chắc là... là...để coi..à đúng rồi! Tên hách dịch kia, ta rất là thích mi!"

***

"Tên hách dịch kia, ta rất là thích mi"

Thế là Shanks đem lời lẽ yêu thương đó trao người kia thật. Thật hết nói nổi mà.

Câu trả lời thì chắc ai cũng biết, Shanks hoảng hốt khi bị Buggy từ chối. Người cậu bắt đầu mềm nhũng ra, buồn bã và khoé mắt đỏ lên như muốn chảy nước đến nơi.

"Tại sao vậy Buggy ơi.."

"Tao không thích đàn ông!! Đặc biệt mày là bạn của tao đó Shanks, cái thằng ngu!!"

Shanks quỳ xuống, cố gắng dúi chiếc nhẫn kim cương vào tay Buggy. Tay còn lại thì ôm chân cậu cứng ngắt, như sợ cậu đi mất.

"Làm cái quái gì vậy tên điên này?! Bỏ tao ra!!" Buggy cố gắng thoát ra nhưng tên này sức mạnh như trâu bò vậy, càng vùng vẫy tên điên này càng ôm chặt hơn.

"Tớ có kim cương mà, tiền hay vàng, tớ có mọi thứ mà cậu cần đó Buggy. Cái gì tớ cũng sẽ chiều theo ý cậu.. Huhu..đừng đối xử với tớ như vậy mà! " Nước mắt Shanks chảy dàng giụa không ngưng. Thấy tình hình không ổn. Phía Ace, Luffy và Sabo bị kéo theo đang núp gần đó cũng đứng ngồi không yên.

Ace thì thầm
"Không hay rồi, kiểu này cả tài sản của nhà chúng ta sẽ tiêu tùng mất. Chú Shanks sẽ đem hết sổ đỏ cho cái người tóc xanh kia"

"Nghĩa là sao vậy anh Ace ?" Luffy gãi đầu.

"Nghĩa là sau này chúng ta sẽ không có thịt ăn nữa, hiểu chưa?"

"Cái gì?! Chúng ta sẽ chết mất!" Luffy hoảng hốt, ôm đầu.

"Tại sao mình cũng phải ở đây vậy trời" Sabo ở đó khóc cũng không thành tiếng.

Ace choàng vai hai anh em, thủ thỉ.
"Nghe đây, đây là chuyện trọng đại của cả ba chúng ta. Chúng ta phải làm gì đó để giúp chú Shanks."

Không biết tụi nhỏ này toan tính cái gì đây. Bỗng hồi lâu, trong khi Shanks vẫn đang ôm chân Buggy khóc lóc. Từ đâu trên tán cây cao, mờ nhạt trong bóng tối một cái đầu con nít bỗng thò xuống, hai tay thả xuống bê cục đá to đùng. Lủng lẳng, đứng phía trên cành cây to là hai thằng nhóc, mỗi đứa cầm một chân của thằng đang treo ngược.

Shanks ngước lên nhìn, hoảng hốt, mấy cái đứa này đâu ra vậy. Tính làm gì đó?! Thằng Ace đang lung lẳng trên không, nó lao đến chổ đỉnh đầu Buggy, Buggy chả hay biết gì vẫn còn đang chửi bới tên đầu đỏ không ngừng. Shanks lấy đà phóng lên ôm lấy đầu của Buggy, làm cậu mũi đỏ một phen chới với chui gọn vào lòng ngực Shanks.

"MÀY LÀM CÁI G-" Chưa kịp hết câu, cậu nghe thấy âm thanh, một tiếng động lớn kinh hoàng phát ra phía trên mình, Buggy bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên từ đâu trên cây 3 đứa con nít nhào xuống la toáng lên.

"CHÚ SHANKS CHÚ KHÔNG SAO CHỨ!!??!!"

"Chú Shanks chú đừng chết mà huhuhu anh Ace giết chú Shanks rồi"

"Không ổn rồi! Không thấy cử động"

Shanks vẫn đang ôm Buggy, cậu cựa mình nhìn lên xem tình hình thế nào. Từ trên đỉnh đầu Shanks, một dòng máu đỏ tươi chảy như suối, chảy không ngớt. Không thấy Shanks cử động, Buggy hốt hoảng.

Từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả?! Chết tiệt cái quái gì vậy trời?!! Giờ thì nhìn Shanks như người sắp chết, máu chảy lênh láng làm Buggy sợ hãi.

"Ba đứa tụi bây?! Chuyện gì đang diễn ra hả?!!!" Cậu rời khỏi vòng tay của Shanks, thấy anh ngã xuống. Cậu không biết làm sao, cậu là người rất dễ khóc, cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày Shanks sẽ chết. Nước mắt Buggy tuông ra, ba đứa nhỏ thì bu lại dưới chân Shanks khóc lóc.

Buggy quỳ xuống lo lắng cho Shanks, mồ hôi cậu đổ không ngừng, phải làm sao đây, thấy tảng đá bự dính bê bết máu là cậu hiểu vừa rồi hẳn là bị đá đập vào đầu rồi! Tâm trí Buggy rối bời, cậu sợ hãi run lên, vậy là Shanks sẽ chết sao?! Cậu cố gắng trấn an mình, phải bình tĩnh!

"Bệnh viện, đúng rồi! Bệnh viện!! Phải mau đến bệnh viên!!" Buggy đứng lên, kéo hai tay Shanks vòng qua cổ mình. Cậu sẽ cõng anh đến bệnh viên.

"Còn ba đứa bây, tao tính sổ sau. Về nhà đi!" Anh cau mày nhìn tụi nhỏ, đúng là một đám con nít quỷ.
Luffy là đứa lớn tiếng nhất, bù lu bù loa, hai đứa kia nước mắt nước mũi thì ôi thôi rồi.

"Chú Shanks chết mất.. Huhu là tại tụi cháu"
Buggy chả thèm nói nữa, một mạch ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện. Ba đứa nhỏ cũng lì ít, cả đám xúm nhau mà chạy theo Buggy.

"Cái tên Shanks này, đừng có mà chết đó..hộc.. hộc.. ăn cái cái gì.. mà nặng thế không biết!! Cũng may cho mày..hộc..hộc.. là bệnh viện nó gần.. không thì!..Mặc xác nhà.. ngươi!"

Đầu bù tóc rối, quần áo thì xộc xệch, mồ hôi Buggy lã chã. Cậu dùng sức chân đẩy cánh cửa bước vào, nhiều y tá chạy đến đỡ lúc này cậu cũng yên tâm phần nào cho thằng tóc đỏ kia.

"Hãy giúp cho người này, cậu ta bị đá đập vào đầu rồi bất tỉnh đến giờ!" Cậu vừa nói, vừa lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán. Tóc tai cũng vén lại gọn gàng hơn.

"Cái tên này, nếu mà mày có chuyện gì thì mày chết với tao!"
Buggy ngồi xuống ở những hàng ghế đợi. Liếc mắt qua thì thấy ba đứa lúc nãy, cậu phải hỏi cho ra lẽ. Cậu chọn hỏi thằng có vết sẹo ngay mắt vì nhìn nó là thật thà nhất.

"Mày, nói tao biết? Tụi bây lúc nãy làm cái gì thằng tóc đỏ."

Luffy lau đi nước mắt, cố gắng nói thành lời.
"Tụi cháu chỉ muốn giúp chú Shanks, chú Shanks thích anh lắm nên tụi cháu chỉ muốn.. hức.. hức... Giúp... Ai ngờ đâu người bị đánh lại là chú Shanks, Chú Shanks sẽ chết thôi.." thằng nhỏ nghĩ đến cảnh Shanks chết thì lại khóc lớn hơn, Ace mới đấm cái bốc vài Luffy.

"Thằng này nói gì vậy?! Chú Shanks không bao giờ chết!!"

Buggy ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
"Không lẽ người tụi bây muốn đập là tao?!" Cậu chỉ ngón chỏ vào mình,đôi mắt mở to.

Ace tiếp lời
"Thì.. thì chỉ cần anh đầu xanh bị thương, chú Shanks sẽ có cơ hội thể hiện.. lúc đó anh sẽ thích chú ấy thôi!"

"Tụi bây..."
Buggy hầm hố cho tụi nhỏ mỗi đứa một quả đấm lên đầu. Đứa nào đứa nấy cũng đều có phần, u lên như nhau.

Dù gì người cũng đánh rồi, không biết tình hình của Shanks lúc này thế nào. Lỡ mà có mệnh hệ gì.. tch, không có chuyện đó đâu, thằng đó mạng lớn lắm. Buggy lại quay qua tụi nhỏ, thở dài.

"Còn mấy đứa bây, mấy đứa là gì của Shanks?"

"Là quan hệ chú cháu, tuy không chung mẹ nhưng tụi cháu là anh em" Luffy nhanh nhảu đáp.

"Vậy à, tình cảm gớm"

Bốn người cứ ngồi mà chờ đợi, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Nhìn lại tay mình thì thấy, ngón áp út đã bị tên Shanks đeo chiếc nhẫn mất rồi, ban nãy lúc ôm chân mình đây mà,đúng là tên đàn ông lợi dụng lúc người khác sơ hở. Buggy ngắm nghía chiếc nhẫn trong đầu thầm nghĩ cũng không tệ, tên này cũng biết lựa lắm chứ. Ủa khoang đã?! Mình đang vui đấy à. Buggy tự vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh, làm cho ba đứa nhỏ thấy hiếu kỳ theo.

Hồi lâu sau đó, từ cánh cửa ra là một bác sĩ nữ độ trung niên cùng với chiếc kính dày cộm. Bà cúi đầu chào Buggy, cậu cũng lễ phép chào lại. Tụi nhỏ cũng trượt xuống ghế rồi cúi đầu chào.

"Cậu chắc hẳn là người nhà của cậu tóc đỏ ấy rồi nhỉ ?"

Buggy hơi lưỡng lự.

"À thì.. tạm thời coi như là vậy, à mà tình hình của cậu ta sao rồi bác sĩ."

Bà thở dài một hơi mang vẻ nặng nề, làm cho mọi người bắt đầu hoang mang. Buggy cố nở nụ cười ngượng gạo, tụi nhỏ lo lắng bu dưới chân Buggy nắm chặt quần của cậu. Mọi người ai nấy đều im bặt chờ bác sĩ lên tiếng.

"Tôi lấy làm tiếc, có vẻ như do va đập rất mạnh nên từ lúc bất tỉnh đến giờ cũng đã hơn 30 phút rồi đúng chứ? Cậu ấy bị chấn thương sọ não khá là nặng, tôi e rằng nội trong đêm nay mà cậu trai trẻ ấy vẫn không tỉnh lại được... Tôi thành thật vô cùng xin lỗi mọi người"

"Mọi người có thể vào thăm cậu ấy tuy nhiên xin đừng làm ồn quá" y tá gần đó tiếp lời.

Vị bác sĩ cùng các y tá đó cúi đầu chào rồi cũng vội rời đi. Buggy dường như chết lặng, mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Cậu không thể nói được bất cứ điều gì nữa.

"Anh Ace, anh Sabo... Vậy nghĩa là sao?" Luffy nói, cậu nhóc không hiểu nổi cô bác sĩ kia nói gì cả, cậu bấu chặt áo của mình.

Sabo ôm lấy Luffy

Ace lên tiếng.

"Anh là người cầm tảng đá đó, anh đã giết chết chú Shanks."

Luffy nức nở, ba đứa trẻ lại khóc. Buggy mở cánh cửa một cách chậm rãi, cậu đứng đó nhưng không bước vào. Cậu nhìn thấy Shanks, gương mặt như đang ngủ nếu trên đầu không quấn quá nhiều lớp băng vải trắng. Tội nghiệp Shanks, đóng cửa không để tụi nhỏ vào,cậu bước từng bước gần đến anh hơn. Nếu trong đêm nay Shanks không tỉnh lại, có lẽ Buggy cũng không thể sống tiếp.

Buggy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nằm, từ lúc nghe bác sĩ nói đến giờ, cậu đã kìm nén cảm xúc mình quá lâu. Giờ được nhìn thấy Shanks, cậu như vỡ oà. Nước mắt không thể ngừng rơi, cậu cố bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh lớn. Buggy là người rất dễ khóc.

"Tôi.. tôi đã phá hỏng đêm lễ hội của cậu... Hức.. cậu còn không mau tỉnh lại tôi.. biết phải sao đây.. hức"

"Tôi xin lỗi hức.. đáng lẽ tôi không nên thô lỗ như vậy, tôi không thích nói sự thật nhưng mà.. chiếc nhẫn đẹp lắm." Buggy kịt mũi, rồi lau đi gương mặt lấm lem. Cậu đứng dậy và muốn rời đi. Rồi bỗng nhiên Shanks mở mắt bật dậy nắm lấy tay cậu. Anh lè lưỡi trêu chọc.

Buggy đứng người, chết lặng, cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Nếu cậu làm người yêu của tớ, chiếc nhẫn đó sẽ mãi mãi là của cậu."

"Hả?"

"HẢ???!!!"

Buggy dật bắn người, thoát khỏi cái cầm tay của Shanks. Mồ hôi Buggy nhễ nhại, cậu không tin vào mắt mình.

"Cái thằng kia?! Không phải mày sắp chết à?! Mày chơi tao đúng không?!!!"

"Tớ bị thương thật mà, nhưng cái chấn thương sọ não gì đó tớ nhờ bác sĩ nói hộ haha chứ đá đập nhiêu đó làm gì nhầm nhò được tớ chứ." Shanks cười toe toét, rồi chấp hai tay lại như thể đang van xin.

Buggy điên tiết nhào đến đấm một phát vào mặt tên kia, Shanks bị đấm cho một cái người ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Chị dậu không đánh cai lệ nữa, chị đánh chồng mình. Anh xoa xoa mặt của mình.

"Ui da, Buggy mạnh tay quá đó nha..huhu.. lỡ như tớ chết thật thì sao?" Shanks tỏ vẻ oan ức.

"MÀY CHẾT CON MẸ MÀY LUÔN ĐI, CHẾT HỘ TAO CÁI!!"

Vị bác sĩ ban nãy cũng các y tá ở ngoài hành lang thì đang cười khúc khích. Bị cả thế giới chơi một vố như thế này, Buggy thề cả đời này sẽ không tin bất kì một ai nữa.

Ace đẩy cửa vào nhìn lén, chứng kiến toàn bộ. Shanks đang bị Buggy ngồi trên người đánh cho nhừ tử vậy mà vẫn tay chào cho được.

"Ồ Ace~ cháu đến rồi hả?! Còn có Sabo Luffy nữ- ựa" Shanks vừa bị đánh vào mồm.

Buggy nhìn ra đám nhỏ, trợn trừng mắt.

"Yên tâm đi! Nhiêu đây không giết được cái thằng chó này đâu!"

Sabo cười cười, mồ hôi đổ như suối rùng mình trước cảnh tượng gia đình hạnh phúc, cậu vội vàng đóng cửa lại vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Buggy ngồi dậy, thở phì phò,không thèm đánh nữa. Cậu gỡ dây chun ra, mái tóc xanh tuyệt đẹp bị rối tung, vuốt hờ hững vài cái rồi lại buộc lên. Buggy bỏ đi, để Shanks đang nằm phải bật dậy chạy theo.

"Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu Buggy, chỉ vì tớ muốn được cậu quan tâm thôi.. tớ hoàn toàn không biết chuyện nhóc Ace đã làm!"

"Thôi đi tên xảo quyệt, mày tính lừa tao thêm lần nữa h-" Shanks nhào đến, bế Buggy gọn hơ từ đằng sau làm cho cậu không kịp phản kháng. Anh bế cậu đến giường rồi nằm xuống mặc cho cậu vùng vẫy.

"Trâu bò đầu thai chuyển kiếp thật hay sao mà khoẻ dữ vậy hả?!" Buggy cằn nhằn nhưng đã không còn chống chả nữa.

Shanks mỉm cười, dúi đầu cổ Buggy.

"Hôm nay tớ thật sự đã rất hạnh phúc.. thấy Buggy lo lắng cho tớ nhiều đến vậy, tớ chỉ muốn bên cạnh Buggy cả đời."

"Mày nói chuyện kiểu gì thế hả, không biết mắc cỡ là gì sao?!" Shanks không nhìn thấy gương mặt Buggy lúc này, đỏ bừng như quả cà chua. Anh cười khúc khích, làm cậu nhột chết đi được.

"Cậu đeo nhẫn đẹp lắm."

"Câm mồm."

Shanks vẫn ôm Buggy không chịu buông, cậu nghĩ bụng chắc thằng này là sinh vật kí sinh chứ đéo phải con người. Buggy cũng thấm mệt sau những chuyện vừa xảy ra, cậu nằm yên cho Shanks ôm, đám nhóc cũng đã an tâm ra về từ khi nghe y tá nói chú của mình hoàn toàn không sao cả.

"Tớ rất muốn cậu làm người yêu của tớ."

"Tao biết."

Shanks biết, Shanks biết cậu đang ngại, và cũng biết Buggy thích chiếc nhẫn ấy và Buggy đã trở thành người yêu của Shanks. Anh phấn khích hôn đầu, cổ và tóc của Buggy. Hôn lấy những gì có thể hôn được ngay lúc này.

"Eo ơi thằng này tởm chết đi được!"
tuy miệng nói lời cộc cằn thế ấy vậy mà trong thâm tâm của cậu có gì đó rất rộn ràng vui vẻ, chắc có lẽ là..hạnh phúc ?

"Mày định ngủ lại qua đêm ở bệnh viện à, giàu cỡ nào vậy ?"

"Cỡ nuôi được 10 đời nhà Buggy đó!"

End.

Chu choa mẹ ơi lần đầu con viết truyện couple. Viết không phải sở trường của mình đâu huhu nhưng mà viết truyện thì nó vẫn đỡ hơn vẽ tranh ấy❤️‍🩹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro