Katakuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ Whole Cake trở đi. Không biết vì sao tâm trạng nàng lại thất thường như thời tiết ở đại hải trình. Đến khi Robin hỏi chiếc vòng của Nami đâu thì nàng mới chợt nhận ra rằng mình đã đánh rơi nó ở đâu đó. Nàng tính lợi dụng phiên trực hôm nay để làm việc mình yêu thích trên Sunny nhưng phải tạm gác lại rồi. Cái vòng ấy rất quan trọng. chỉ hôm nay nàng mới có được một ngày yên tĩnh của riêng mình vậy mà lại bỏ lỡ nó. Nami đã  cố gắng thuyết phục mọi người khi một mình trông con tàu này, họ lo lắng cho cô cũng phải. vì Nami là thành viên yếu nhất băng còn là một trong bộ ba nhát gan nữa. Sau hai năm, nàng cũng đã mạnh hơn rồi. Còn có khả năng đánh bại một đám hải quân nên nàng cũng có thể lấy lí do đó mà cầu mọi người cho nàng trực tàu một mình

"Rốt cuộc cái vòng đó ở đâu rồi?"

Đôi lông mày bé nhỏ không chịu được mà tạo thành nếp nhăn. Tay không ngừng lục lọi đồ trong phòng đám con trai. Có khi là họ lấy cũng nên.
                               *****
Sự va chạm của đôi bốt với sàn gỗ tạo nên tiếng bịch bịch trên sàn. Nghe tiếng động lạ nàng hốt hoảng chạy ra ngoài. Tay phòng thủ bằng cách lấy gậy thời tiết ra phòng ngự

Tiếng động từ phòng nữ tới cửa thì dừng lại một lúc lâu rồi mới chịu mở ra

"Ngươi là...một trong ba tư lệnh ngọt của Big Mom. Tại sao ngươi lại ở đây?"

Nàng bất ngờ nói lớn: "Ngươi là một trong ba tư lệnh ngọt của Big Mom". Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đối mặt kẻ đối diện, nàng mới mở miệng hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta nghĩ cô nên bỏ cái cây đó xuống. Và nói chuyện một cách nhẹ nhàng". Đôi mắt của gã liếc sang cái cây màu cam.

"Hả!? Mình mà bỏ xuống chắc mình tiêu đời mất, hắn ta rất mạnh. Chậc, tại sao mình lại gặp hắn ở đây chứ?"

Đầu nàng bắt đầu rối tung lên chỉ vì hắn kêu bỏ vũ khí xuống. Nami lại phân vân giữa việc bỏ hoặc không, khiến cho tên kia phải đứng một hồi lâu rồi ho lên một tiếng để kéo nàng về thực tại.

Hỗn loạn giữa quyết định của chính mình, Nami cũng quyết định chọn dẹp vũ khí sang một bên để mà nói chuyện: "Tôi nghĩ anh nên trả lời câu hỏi của tôi một lần nữa. Tại sao anh lại ở đây?"

"Hắn ta định tấn công mình sao?"

Đôi đồng tử nâu được co giãn hết mức chỉ để quan sát gã to con này. Chợt thấy hắn dơ tay vô áo khoác lấy gì đó mà nàng lại nghĩ hắn tấn công. Nami thấy mình nhạy cảm quá rồi

"Nay đó là vòng của tôi. Sao anh lại có no?"

Hắn lấy trong túi ra một cái vòng màu vàng. Khẽ liếc sang chiếc vòng mà hắn cầm trên tay. Nami mừng thầm trong đầu, cũng không quên hỏi lý do tại sao hắn có được. Còn câu hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây thì khi hắn cầm chiếc vòng đã giải thích tất cả.

"Ta nhặt được nó ở gần khu rừng cám dỗ"

Nói xong câu trả lời, hắn quăng cái vòng sang cho nàng

"A...cám ơn"

Bắt được chiếc vòng, Nami vui vẻ mà đeo nó vào. Hí hửng như mới vừa mua được món đồ mình yêu thích

"Dù sao ta cũng cám ơn ngươi về cái vòng. Hay ngươi ở lại đây một lúc để uống trà và ăn bánh thay lời cảm tạ của ta thì sao?"

Không quên gã đang đứng đằng kia, nàng nghĩ nàng cũng nên cám ơn hắn một tiếng. Vì đó là lịch sự tối thiểu

"Cô không sợ ta giết cô sao?

"Anh đã cất công đến đây chỉ để đưa cái vòng thì anh hẳn là người tốt"

Chợt nhớ đến những điều mẹ Bellermere dạy mà nàng cong môi nở một nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời kia. Làm cho gã tư lệnh phải loạn tim một nhịp rồi mới khôi phục lại về khuôn mặt cũ của mình

"Vậy tôi vô lấy bánh và trà đây"

Nàng chỉ vừa xoay ngót bỏ vô trong nhà bếp thì hắn lại bắt đầu đi xuống thảm cỏ rồi cũng dựa lưng vào lang cang mà ngồi
                                *****
"Mình nghĩ nên lấy trà hướng dương thay vì trà cam. Còn bánh thì...quên mất! Hôm qua, mọi người trên tàu ăn hết rồi"

Nami thất vọng nhớ lại ký ức nhóm mũ rơm vui vẻ ăn bánh mà không chừa một cái

"Thông thường nhóm sẽ không ăn hết. Vậy không lẽ Luffy đã lén ăn sao? Được rồi, khi nào cậu về. Tớ sẽ cho cậu biết tay"

Ngồi phân tích về vụ việc ăn bánh hôm qua. Đầu nàng lại lóe lên một ý tưởng khiến Nami phải cậm cụi mà làm
                                 *****
Từng ngọn gió thổi qua từng lọn tóc màu đỏ tím của gã. Đôi mắt được mọi người cho là hung dữ quyết nhắm lại để nhớ lúc hắn còn ở đảo bánh

"Anh hai, tại sao anh phải đi?"

Nước mắt Brulee khắp nơi, ả ôm người con trai to lớn trước mặt mong rằng sẽ giữ chân được

"Ta chỉ đi lấy lại đồ do băng mũ rơm cướp thôi. Ta sẽ về sớm. Brulee, đừng nói việc này với ai. Kể cả Mama"

Katakuri ôn nhu nhìn đứa em gái bé bỏng của mình, tay xoa đầu cô bé nhằm thả anh nó ra để mà bước qua gương

"Nếu như tụi nó có làm gì anh thì em sẽ giết đám nó, wiwiwi"

Brulee nghiêm túc nói với ánh mắt đê tiện còn kèm theo nụ cười hằng ngày ả cười. Hắn ta không quan tâm nữa mà bước thẳng qua gương trang điểm phòng nàng
                                *****
Kết thúc hồi tưởng, Katakuri chợt mở mắt ra thì trà đã tới nhưng người đâu? Khẽ cầm chén tách lên mà ngửi mùi trà. Đây là trà hướng dương? Đôi mắt nhìn chén trà một lúc rồi cũng quyết định uống thử

"Mùi hương rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được, nó còn ngon hơn cả trà ở Whole Cake"

Tay gã đưa lên vịnh cằm khi đang phán xét hương vị này. Gã sẽ kêu người hầu sản xuất trà này thay vì loại trà kia. Nó rất ngọt, không thể ăn chung với Donut được

"Đương nhiên rồi, vì đây là trà do ta lựa chọn nên rất ngon là đằng khác"

Nami kiêu hãnh bước ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm một chén trà và dĩa bánh. Hắn đoán rằng chắc đó là của nàng. Vì size đó chỉ dành cho con người bình thường chứ không phải hắn

"Mùi hương này?"

Một vị ngọt vừa đủ được tiến vào mũi hắn, đảo đôi mắt của chính mình tìm xem đó sẽ là loại bánh nào. Đôi đồng tử chợt dừng lại đám mây đi đằng sau Nami

"Đó chẳng phải là Zeus sao?"

Katakuri không khỏi bất ngờ mà nói lớn. Nó dám phản bội Mama như vậy, thật đáng tội chết!

"Phải, tôi đã lấy nó được từ Big Mom. Nó làm nô lệ khá hữu dụng đấy"

Nàng bước xuống cầu thang rồi quyết định ngồi kế bên hắn. Vừa kết thúc câu nói, Nami không khỏi cười lớn về đứa nô lệ hài lòng này của nàng

Thấy nàng cười thoải mái như vậy, hắn cũng bỏ qua cho Zeus. Nó bên cạnh nàng có thể bảo vệ Nami thật tốt là được rồi

"Ta nghĩ ngươi nên ăn thử bánh của ta. Ta đã làm trà và bánh rất mệt đấy"

Phải, thật sự nàng làm hai thứ này rất mệt. Nàng đã phải đổ rất nhiều nước vào cái tách khổng lồ ở kế bên Katakuri. Hên cho nàng, cái tách mà Sanji sử dụng cho công chúa tiên cá vẫn còn đây. Nên Nami có thể lấy nó đựng trà cho hắn. Trong cái hên vẫn có cái rủi, phần làm bánh vẫn khó nhất. Ai mà ngờ, nàng lại làm được cái bánh to vậy chứ. Khẽ nhìn sang thành quả của mình, nàng cười nhẹ nhưng rất dịu dàng

"Ta không nghĩ ta có thể ăn được ở đây"

Điều lo sợ của hắn đã đến. Cách ăn của hắn trông khá đáng sợ đối với mọi người.

"Mồ, tại sao?"

Nami hờn dỗi khoanh tay trước ngực

Hắn từ từ gỡ cái khăn choàng trên cổ xuống như là đáp án trả lời câu hỏi của nàng. Katakuri đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi

"Ngầu thật đấy!"

 Khi thấy mấy cái răng của gã nhưng nó đâu quá tệ. Suốt 8 năm, Nami đã thấy Arlong khoe răng của hắn suốt ngày vậy mà gã ngồi kế bên nàng lại tự ti về nó

"Sao?"

Nàng nói nó ngầu à? Hắn có nghe lầm không? Suốt mấy chục năm, ai cũng ghét hàm răng của hắn. Anh em hắn còn kêu hắn che lại. Hết thằng đội mũ rơm khen rồi tới nàng khen. Rốt cuộc băng mũ rơm bị sao vậy?

"Tôi nói nó ngầu, anh không thấy nó ngầu à? Với cả hình xăm của anh đẹp thật đấy"

"Cám ơn"

Thấy nàng khen như vậy, Katakuri không biết nói gì mà chỉ thốt được một câu cám ơn

"Nhưng sao cô nói hình xăm của ta ngầu? Ai cũng đều ghê sợ nó cả. Kể cả đứa em gái thân yêu của ta"

"Ể? Nó màu hồng và nó rất ngầu. Anh biết đấy, tôi thích những thứ màu hồng"

"Chị Nami ơi, em mỏi quá"

Nãy giờ lo nói chuyện mà nàng quên béng Zeus. Nếu không nhờ nó nói một tiếng thì chắc nó phải chở cái bánh này đến mỏi chết thì thôi

"Xin lỗi Zeus cưng nhé. Tôi nghĩ anh nên ăn thử bánh của tôi"

Nàng nhìn đám mây ngốc nghếch đó nói rồi cũng quay sang Katakuri mong rằng hắn ta sẽ ăn thử bánh của mình

Thấy ánh mắt nàng trông mong như vậy, không làm thất vọng nàng. Hắn quyết cầm thử cái bánh lên mà ăn. Hương vị này... Đôi lông mày không khỏi nhướn lên sau khi nếm thử. "Một lớp sốt cam được phủ nhẹ trên bánh, bên trong thì lại có nhân socola không quá ngọt nhưng vẫn giữ được chất của riêng nó. Tuy bánh đã nguội nhưng vỏ bánh vẫn giữ được độ giòn và mềm của chính nó" Do mãi chăm chú vào cái bánh trước mặt nên gã cũng không biết Nami nhìn mình mà mỉm cười

"Thấy sao? Ngon không?"

"Nó còn ngon hơn cả Donut của ta. Sao cô có thể làm được nó?"

"Hehe, bí mật"

Nàng cười ranh mãnh như đã hài lòng về câu trả lời của gã. Tay cầm tách trà lên mà uống một ngụm

"Ta có thể mời cô đến đảo Whole Cake không? Ta rất muốn cô làm bánh ở đấy. Tất nhiên bọn ta sẽ trả lương cho cô"

Gã mở miệng mời cô nàng về lại đảo bánh. Nhưng hắn cũng biết rằng nàng sẽ không đồng ý, vì hắn là kẻ thù, và nàng là thành viên của băng mũ rơm, không thể tách rời. Dù sao sự kết hợp giữa trà và bánh của cô nàng quả thật rất thú vị

"Xin lỗi ngươi nhé. Dù sao cũng cám ơn về lời mời"

Hắn chẳng buồn mà nói thêm. Đành ăn thêm bánh để lúc về lại đảo, hắn chắc chắn sẽ không quên hương vị này

"Katakuri này, ta sẽ làm bánh cho ngươi vì ngươi đã giúp ta tìm lại được cái vòng. Nhưng việc vận chuyển thì..."

Cố gắng dùng chất xám của chính mình để mà ngẫm cách đưa bánh của mình sang đảo Whole Cake cho gã

"Có thể đưa qua gương trang điểm của phòng cô"

"À, đi qua bằng thế giới gương"

Nàng búng tay một tiếng nhằm đã hiểu được câu trả lời của gã

Suốt cả buổi chiều, Nami hào hứng kể những cuộc hành trình của băng mũ rơm cho hắn nghe. Còn Katakuri vừa ăn bánh vừa uống trà nghe nàng nói. Đúng như lời nàng nói, cứ mỗi tháng nàng sẽ đưa một cái bánh do nàng làm sang thế giới gương. Đến tối thì Nami lại lén gọi hắn bằng ốc sên truyền tin mà tâm sự. Cho dù chỉ những việc đơn giản như thế này nhưng trong lòng nàng đang phát triển một mầm non. Đến khi nó to lớn thì liệu rằng cái cây đó có phải là về hắn?
                             =*****=
#2254_từ
#15_7_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro