Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hải âu hòa cùng sóng biển, mặt trời lại thực hiện nhiệm vụ tỏa nắng như thường ngày. Những đám mây cứ chậm rãi trôi theo cơn gió trên bầu trời. Một ngày đẹp trời sẽ tạo ra một ngày hoàn hảo

"Nó đâu rồi?"

Anh rầu rĩ đi khắp thuyền tìm kiếm, miệng chẳng thể mở lời để hỏi thăm về cái nón nên Law đành nhấc người lên mà đi tìm.

"Trafalgar-kun, cậu đang tìm thứ gì sao?"

Thấy bước chân di chuyển trên cầu thang, sự tò mò không giấu được mà ngẩng lên xem sẽ là ai. Nào ngờ lại là nhà khảo cổ của băng mũ rơm.

"Tôi tìm nón của mình. Cô có thấy nó ở đâu không?"

Law cố gắng dẹp bỏ đi sự phiền muộn mà mở lời hỏi han. Không bỏ lỡ thời gian, con ngươi màu xám không ngừng di chuyển tìm kiếm xung quanh.

"Tôi không biết nữa. Có khi là Luffy lấy nó chăng? Fufufu"

Robin tiến tới lấy đồ tưới hoa rồi quay sang Law trả lời câu hỏi do anh đặt ra. Cười nhẹ trước lời nói đùa của mình, Robin tiếp tục công việc tưới nước cho những bông hoa mà cô săn sóc.

"Chậc, dù sao cũng cám ơn cô, Nico-ya"

Tay đưa lên vò mái tóc đen khiến nó trở nên rối hơn. Law chuẩn bị nhích chân mà bước xuống, không quên xoay lại cám ơn cô nàng về thông tin hữu ích này.

"Mũ rơm-ya"

Đôi môi nhạt màu mở miệng gọi tên. Anh cũng không quan tâm về việc anh sẽ phá đám cảm xúc của Luffy khi vui đùa.

Đôi tay vươn dài đưa cơ thể cao su bay tới, khiến anh không giữ vững được mà ngã xuống. Ê ẩm ngồi dậy sau cú ngã, Luffy hứng khởi mời anh tham giao vào việc đua rùa cùng Franky, Usopp và Chopper. Khá bất lịch sự khi chen ngang vào câu nói, nhưng anh cũng chả để ý mà hỏi Luffy xem cậu có đang giữ đồ vật quý giá của anh không. Trái ngược với mong đợi, cậu ấy đã nói rằng không giữ nó nhưng đã thấy ở đâu rồi. Luffy cố lục soát mớ ký ức hỗn độn trong đầu, chợt mở miệng cười to rồi nói rằng Nami đã lấy nó.

Miệng chưa kịp cám ơn thì cậu ta lại bay sang chỗ khác. Chân tiếp tục đi trên thảm cỏ xanh mát rồi dừng lại trước cột buồm mà chậm rãi ngồi xuống. Hai bàn tay đưa lên vò đầu khiến cho những lọn tóc không còn đều nhưng nó lại khiến anh bớt căng thẳng hơn. Cố gặng ra cái cớ để hỏi xem liệu rằng cô hoa tiêu có lấy nó không, thật sự rất khó khi đứng trước Nami nói chuyện. Nó khiến anh rất căng thẳng, tim đập nhanh như chơi trò cảm giác mạnh. Anh tự hỏi tại sao mình làm bác sĩ khi không biết nguyên nhân vô lí này chứ?

"Trafalgar-kun, nếu anh không có mua gì bên trong đảo thì có thể ở lại tàu cùng tôi không?"

Theo phản xạ, anh ngước đầu lên khi có ai đó gọi tên. Đôi đồng tử dường như mở to hơn khi thấy Nami cố gắng cầu xin anh ở lại tàu. Lần đầu thấy cô dẹp bỏ đi mọi kiêu hãnh của chính mình mà chắp tay cầu Law ở lại chỉ vì muốn mình không gặp nguy hiểm gì khi trực tàu. "Thật sự cô nàng này đúng là biết cách lấy lòng người khác, không hổ danh là miêu tặc!" Anh trầm tư trong suy nghĩ của mình vẫn còn nghe loáng thoáng băng mũ rơm nói gì đó nhưng vẫn không có tâm tình đi nghe ngóng.

"Vậy là anh ấy không đồng ý rồi. Làm sao bây giờ"

Nami thất vọng đi tới Robin tiện thể ôm cô nàng. Có thể cô ấy sẽ có cách gì đó giúp Nami nói Law ở lại.

"Nami, tớ có thể ở lại cùng cậu mà"

"Nami-swan, em cần tôi ở lại sao?"

Sanji hí hửng bay đến bên Nami để rồi phải nằm trên thảm cỏ xanh tươi kia. Bàn tay thanh mảnh giơ lên trán nhằm kiềm chế cơn bực trước đám dở hơi. Cố gắng thở dài để lấy lại bình tĩnh mà giải thích.

"Các cậu nghe này, vì sao tớ không kêu các cậu ở lại à? Là vì Luffy rất ồn ào, Sanji thì quá là mê gái, Zoro thì luôn ngủ. Robin, Chopper, Franky, Usopp và Brook là năm người phải đi mua đồ quan trọng cho tàu cho nên Law là người thích hợp để bảo vệ cho tớ"

Những điều Nami vừa nói vô tình lọt vào tai anh. Có thể cô ấy đang hiểu lầm, Law không nhớ là mình không đồng ý chỉ vì anh mải suy nghĩ nên quên trả lời.

"Nami, có phải em đã lấy nón của cậu ta không?"

"Phải, vì nón cậu ta khá hôi nên em đem giặt luôn rồi"

Một lần nữa Nami lại thở dài còn kèm theo cái xua tay. Bất ngờ dừng lại rồi nhìn sang Robin. Cô ấy đúng là cứu tinh của Nami. Cám ơn Robin một tiếng rồi phân công mọi người đi mua đồ, cô nhanh chóng bước tới chỗ anh

"Trafalgar-kun này, có phải anh đang tìm nón phải không?"

Đôi đồng tử xám di chuyển nhìn cô nàng đang ngồi bắt chéo chân ranh ma cười. "Rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?" Law hơi cẩn trọng trước nụ cười đầy bí hiểm của cô ta.

"Phải, cô biết nó ở đâu sao?"

Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi bằng chất giọng trầm ấm của mình. Law bỗng nhiên nhíu mày, không biết vì sao anh cảm thấy Nami có chút là lạ.

"Tôi đang giữ nó. Nếu như anh muốn lấy lại nó thì phải bảo vệ tôi và Sunny Gou đến khi băng mũ rơm về thì thôi"

"Cô đang uy hiếp tôi?"

"Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh"

Mặt cô giờ rất ngạo mạn nhưng...không hiểu vì sao nó lại làm anh cảm thấy thích thú mà cong lên nở một nụ cười nửa mặt.

"Thôi...tôi lên lầu vẽ hải đồ đây. Anh liệu mà canh tàu cho kỹ"

Cô đứng dậy tiện thể lấy tay phủi bụi. Hai bàn tay đưa ra sau nắm chặt với nhau, hí hửng đi lên lầu. Không quên bỏ lại một câu.

"Chậc, quên hỏi cô ta về cái nón rồi"
                               *****
Anh quanh quẩn cầm cây kiếm đi khắp tàu, tìm được phòng vẽ hải đồ, cửa đóng kín, bên trong im ắng. Khẽ xoay tay cầm mà mở cửa, thứ đầu tiên anh chú ý lại là cô gái tóc cam đang nằm ngủ trên bàn ở góc kia.

Nhẹ nhàng đi vào, chân rảo bước xung quanh phòng rồi lại ngồi xuống bên ghế sofa. Cẩn thận đặt cây kiếm kế bên. Vị trí này, rất tốt để mà ngắm nhìn cô ấy từ phía sau.

Từ khi cô xuất hiện, anh mới biết hóa ra con gái có cá tính lại thu hút đến vậy.

Cô luôn rực rỡ như những bông hoa hướng dương, kiêu sa như những đồng tiền lấp lánh hay có lúc lại đáng yêu và ấm áp như những quả cam chín mộng. Chợt, anh nhận ra rằng...không phải anh đã lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu sao? Càng vùng vẫy thì càng lún sâu như đầm lầy.

"Law, ngươi không thể yêu ai đó khi ngươi bất tử"

Những thước phim khi còn ở bên Doflamingo chầm chậm tua bên trong Law. Anh thẫn thờ một hồi lâu, những lời của Doflamingo rất đúng. Sẽ ra sao nếu như cô ấy già đi rồi anh chứng kiến cảnh Nami chết trước mặt?

Có thể nghĩ...Trái Ope Ope No Mi cũng thật tốt khi giúp anh sống.

Law đột nhiên cảm thấy chán ghét bởi sự bất tử được ban tặng này. Vô lực hạ đầu xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"ưm..."

Những lọn tóc màu cam đung đưa theo chủ nhân của mình, bàn tay thanh mảnh đưa lên dụi hai con mắt tiện thể đưa lên trời và giãn người ra. Nami bắt đầu cất những tấm bản đồ vào một chỗ ngay ngắn, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cô lại tự động nhìn xem con người đang cúi đầu đằng kia. Khẽ xoay người lại mà đứng trước mặt anh

"Trafalgar-kun, anh ổn chứ?"

Mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình, Law vẫn chẳng thể nghe được gì từ thế giới bên ngoài. Đến khi cô đập nhẹ vào lưng thì anh mới thoát khỏi.

"Trafalgar-kun, anh ổn chứ?"

Vẫn lặp lại câu hồi nãy nhưng dường như Nami đang lo lắng cho Law. Khi thấy anh cứ thất thần cộng thêm cái tính hướng nội nên càng khiến cô thấy lo hơn. Lỡ như Law bị bệnh mà không thể hiện bên ngoài, cô còn bắt anh ta trông thuyền nữa. Nghĩ đến đây, Nami cảm thấy mình thật xấu xa.

"Tôi không sao, cám ơn cô đã quan tâm, Nami-ya"

Nhìn cô gái trước mặt một hồi lâu rồi anh mới chuyển động mở miệng nói. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi người anh yêu vẫn còn đứng trước mặt.

"Tôi nghĩ anh cần hít không khí trong lành. Anh có muốn ngắm pháo hoa cùng tôi không?"

"Vậy còn trông thuyền?"

"Không sao đâu, chúng ta chỉ đi một lát thôi"

Nói xong, Nami liền nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh. Cô tự cảm thấy cứ như mình vụn trộm không bằng.
                               *****
"Ara ara, Nami"

Thấy sự xuất hiện của Law bên cạnh Nami khiến Robin không thể không bất ngờ mà thốt lên. Nami đúng là tiến nhanh diệt gọn mà.

"Hai người về sớm nhỉ. Hôm nay có pháo hoa, chị không xem sao Robin?"

Nami tinh ý nhướn mày như hỏi chị không muốn ở cùng riêng cùng anh Franky sao.

"Fufufu, tụi chị chỉ mua đồ cho tàu thôi. Nhưng nhìn xem, Nami của chúng ta lén làm gì kìa"

Nami tính chọc bà chị một chút. Thế quái nào lại đảo ngược tình huống thế này. Cô không nói gì mà đỏ mặt giận dỗi đi vào. Còn về phần Law, thì anh không quan tâm lắm. Đến khi gió thổi lành lạnh trên đầu thì mới phát hiện ra rằng mình đã không đội mũ gần nguyên ngày rồi.

"Trafalgar-kun, nếu cậu muốn tìm nón thì nó ở chỗ phơi đồ đấy"

Tính nhấc chân lên để mà đi hỏi. Nào ngờ lại được Robin giúp cơ chứ. Anh khẽ cám ơn rồi đi tới chỗ kia như Robin đã nói. Quả thật cô ấy nói đúng, "nếu như cô ta biết...sao không nói cho mình ngay từ đầu?" Law cằn nhằn một lúc với ý nghĩ thì bỗng có một mùi hương tiến vào mũi anh khiến Law cảm thấy dễ chịu hẵn đi.

"Chắc là do cô ấy giặt rồi"

Khịt khịt mũi vài cái thì lại ngửi được nó xuất phát từ cái nón trên tay. Không hiểu vì sao Law lại bất giác cười, nhưng nụ cười này khác hẳn nụ cười thường ngày. Nó rất nhẹ nhàng y như dành cho cô vậy.
                                 *****
Một chap thật nhẹ nhàng về Law và Nami cuối cùng cũng đã ra TvT
#1971_từ
#7_8_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro