Sabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yay, được nữa rồi!"

Cô vui vẻ nhảy cẫng lên rồi tiện thể đập tay Brook.

"Thua rồi"

Một người đàn ông thất thần nhìn số tiền trên bàn rồi lại vì vậy mà bỏ chạy để có thể trốn khỏi món nợ khổng lồ do mình gây ra.

"Nami-san, người đó chạy rồi kìa"

Brook dõi theo con người đang chạy dần xa đằng kia. Giọng nói của ông có một chút đều đều nhưng pha lẫn một chút lo lắng.

"Không sao đâu, số tiền anh ta vẫn ở đây"

Mắt hiện rõ đơn vị tiền trên mặt. Nụ cười có một chút gian tà. Đưa hai tay lên giữa ngực mà không ngừng xoa chúng vào nhau. Có lẽ điều này khiến cô cảm thấy giảm bớt đi sự thích thú của mình sao?
                              *****
"Trời ơi, chúng ta sắp giàu rồi. Casino đúng là tuyệt nhất!!"

"Nami-san, cho tôi xem..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, không biết từ đâu ra một lực mạnh đánh vào đầu khiến Brook không giữ vững mà ngã xuống.

"Không có cái vụ đó đâu"

Nami hà hơi vào nắm đấm của chính mình rồi lại tiếp tục di chuyển đôi mắt ngắm nghía thành phẩm của mình sau màng đánh bài lúc nãy.

"Quý cô xinh đẹp này, có muốn cùng tôi chơi một bàn không?"

Trong lúc đang trầm luân trong suy nghĩ, chả biết từ đâu ra một giọng nói đầy sức cuốn hút khiến Nami khẽ ngắm người trước mặt, cô không ngừng đánh giá. "Khí chất thật giống quý tộc, đằng sau lớp mặt nạ có thể là một gương mặt đẹp trai nào đó. Anh ta cũng thật lịch sự khi gọi mình là quý cô xinh đẹp. Đợi chút đã, sao anh ta nói mình xinh đẹp? Ngại quá đi mất"

"Nami-san...?"

Mãi chẳng thấy cô trả lời con người kia, Brook bỗng thấy làm lạ. Tưởng rằng cô ta đã đi đâu mất rồi, mãi đến khi ông cúi thấp cái cơ thể 2m8 để lụm nón thì mới biết rằng cô vẫn ngồi đó. Có thể là ông quá cao so với người thường nên việc không thấy cô là chuyện tự nhiên.

Không biết từ đâu xuất hiện ánh sáng trắng trong đầu, nó nhìn như một lối đi để bước ra ngoài. Nami cứ thế mà thuận theo con đường. Mãi đến cuối lối đi thì cô mới biết rằng mình vẫn đang trong mộng tưởng mà không nói bất cứ câu nào. Cô ho vài tiếng nhằm không chui vào chiếc hố nào đó. Đúng là thật nhục mặt quá đi.

"Vậy chơi vài ván bài thì sao nhỉ? Chắc quý ông đây cũng biết phải không?"

"Tùy cô thôi"

Hắn nở nụ cười nở miệng. Không biết vì sao Nami lại cảm thấy nó có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được nên đành bỏ cuộc.
                               *****
"Aizz, làm sao đây? Thua tận nửa số tiền rồi"

Trong đầu cô lại bắt đầu tận dụng chất xám vốn có sẵn. Bỗng lóe lên một ý tưởng và tính dùng nó để đàm phán với người kia. Thế mà chưa kịp nói thì lại bị cắt ngang và từ chối.

"Thế cô nàng đây có muốn đi ăn với tôi không? Số tiền trên bàn sẽ là của cô nếu như cô đồng ý"

"Nami-san, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Mình có nên đồng ý không? Nếu mà cá cược tiếp, cứ cái đà này sẽ mất luôn Sunny Gou. Giống như lần Merry" Hàm răng trắng nõn không ngừng cắn vào đôi môi, khiến nó càng tô thêm chút đỏ mộng.
                              *****
"Sabo?"

Hai lông mày từ từ nhướn lên, giọng không khỏi bất ngờ mà lên cao.

"Lâu rồi không gặp, Nami"

Bàn tay nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ đang che khuôn mặt bí ẩn đằng sau. Anh vui vẻ mỉm cười nhìn cô nàng đang há hốc mồm ngồi đối diện.

"Sao anh ở đây thế? Em không nhớ là anh thích Casino đấy"

"Chỉ là anh có nhiệm vụ ở đây thôi"

Sabo chợt hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Koala. Khi cô ấy nhắc đến băng mũ rơm, anh lại liên tưởng đến cô gái tóc cam. Điều đó lại khiến lòng anh bồn chồn mà muốn gặp mặt ngay. Cho dù đó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, cũng khiến anh hạnh phúc rồi.

"Em không biết là anh giỏi đánh bài đến thế đấy"

Nami cười trêu chọc. Cho dù chỉ là lời nói đùa nhưng phải công nhận rằng tài năng đánh bài của Sabo đã lên tay rồi. Hồi đó, còn nhớ rằng anh ấy đã thua cô rất nhiều. Đến nỗi cô còn nhớ rõ cái khuôn mặt bị dính đầy than của Sabo. Điều đó làm cô cười đau bụng chết đi được.

"Anh đã học được từ chú Hack. Luffy ổn chứ?"

"Cậu ấy vẫn ổn" cô nói tiếp "Sau 2 năm gặp lại, anh có vẻ đẹp trai rồi nhỉ?"

Ánh mắt dò xét con người ngồi đối diện bàn, thần thái cũng thật là...

"Liệu anh có xứng đôi khi đi cùng em không? Anh đã đẹp hơn trước chưa? Liệu em có rung động vì anh không?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, tuy nó chỉ là những câu hỏi bình thường thôi nhưng thật khó để mà mở lời.

Con người luôn có những điều mà họ không thể nói ra. Đến một lúc nào đó, có thể họ sẽ lấy hết dũng cảm mà nói ra. Liệu anh sẽ nói với cô một ngày đó sao? Không ai biết được đáp án, người duy nhất biết được sẽ tự mình trả lời.

                             *****

Không biết có ai để ý không? Những chap truyện trước đều có những chi tiết liên quan với nhau. Và đây có thể là một cuộc hành trình ngoại truyện OP của riêng Nami. Nếu các cậu theo dõi thì chắc chắn sẽ biết, Nami chưa từng nói yêu ai đó. Chỉ có các nhân vật nam thì có, nội dung nó giống như tựa đề và lời giới thiệu mình nói lúc đầu. Cho nên sẽ KHÔNG có nam chính :))

Nếu như Nami có nói yêu ai thì đó chỉ là ngoại truyện mà thôi =)))
#1072_từ
#10_9_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro