Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với cô, cô ấy là gì?"
Trước khi được Luffy cứu khỏi bóng tối, một nửa kia của cô đã hỏi cô như vậy. Nhưng làm sao cô có thể trả lời được, khi còn không hiểu chính con người mình.

*****

"Robin, chị ổn chứ?"

Thấy sắc mặt không ổn, Nami liền mở miệng hỏi thăm, cũng coi như là cô biết quan tâm người khác đi.

"À...tôi không sao"

Dường như lời nói có phần ngập ngừng nhưng thấy Robin trả lời như vậy cũng tạm gọi là ổn đi.

*****

Thật kì lạ là dạo này Nami rất hay hỏi cô có ổn không. Cô cứ thế mà thuận miệng nói ổn. Điều đó vẫn lặp lại hằng ngày, nó như một cái đồng hồ báo thức đã được lập trình.

"Robin, tôi nấu được mà. Chị không cần phải xuống đây đâu"

Một giọng nói quen thuộc hiện lên, điều đó lại khiến cô vui vẻ mà ngước đầu lên nhìn. Nếu là thường ngày thì có lẽ cô sẽ chẳng quan tâm về nó. Nhưng thanh âm này rất có sức hút, nó như khiến Robin bị hút vào.

"Dù sao cậu đầu bếp bệnh rồi nên tôi làm cũng không sao"

Mỉm cười như chứng tỏ rằng nó ổn. Điều đó cũng khiến Nami yên tâm mà để cô làm. Nhưng không vì vậy mà cô ấy bỏ đi, thay vào đó lại ngồi tại bàn ăn mà đọc báo.

Thôi thì cô nghĩ cũng không nên quan tâm việc này, nếu không sẽ trễ bữa trưa mất.

*****

"Dạo này chị có chuyện gì sao, Robin?"

Nami cất tiếng hỏi cho dù đôi mắt vẫn đăm chiêu vào tờ báo trước mặt. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy Robin giấu điều gì đó. Thế nên cô nghĩ rằng nếu mình hỏi cô ấy hằng ngày thì có lẽ sẽ có được thông tin nào đó.

"Tôi ổn"

Chỉ với hai từ đơn giản còn kèm theo nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng có chút dịu dàng. Tâm trí cô giờ đây lại hồi tưởng về ký ức năm tám tuổi của mình. Bỗng, thấy nó thật mập mờ. Có vẻ như việc hồi tưởng đó không được tốt lắm, nó khiến cô phân tâm trong việc cắt hoa quả.

"Robin! Chị đang chảy máu kìa!"

Cô nàng tóc cam vội vã chạy tới bên Robin nhằm xác định rằng thật sự Robin đang không ổn. Chỉ vô tình liếc qua thử khu vực bếp thì lại thấy cô ấy thất thần cắt trúng tay mình mà không hay biết.

"À...à...tôi không sao đâu. Bữa trưa-"

Tâm trí chỉ mới vừa trở về hiện tại nên việc bộ não không kịp xử lí chuyện này cũng là chuyện thường. Nhưng điều cô lo lắng lại là bữa trưa của băng. Thật sự cô quá vụng về!

"Bữa trưa thì cứ để tôi làm, tôi nghĩ chị nên nhờ Chopper băng vết thương cho mình"

Nami bất chợt xen vào lời nói của Robin. Cô bỗng thấy mình thật kì lạ khi làm vậy. Nhưng không hiểu vì sao lúc nãy cô lại cảm thấy rất đau và giận. Có lẽ là vì cô quan tâm Robin như đồng đội hay có lẽ là vì cô ấy không biết quan tâm chính mình mà chỉ quan tâm đến băng? Điều đó thật khó mà xác định được.

*****

Hôm nay có vẻ suôn sẻ hơn những ngày khác. Nami không còn hỏi thăm cô như trước, mà chỉ là những cuộc trò chuyện tán gẫu cùng nhau.

"Chị biết không? Tôi đã từng làm nô lệ suốt tám năm trời..."

Đôi lông mày không khỏi nhướn lên trước lời nói đầy bất ngờ. Vẫn may cho cô, cặp mắt kính là màu sẫm nên Nami khó có thể thấy được cái biểu cảm ngạc nhiên này.

"Cái hình xăm này, đã từng là...dấu ấn của băng hải tặc Arlong"

Giọng nói có chút đều đều, cho đến khi cô ấy nhắc đến băng Arlong thì thanh âm lại có phần rung rung. Robin không chắc lắm về biểu cảm của Nami bây giờ, cô ấy đau buồn hoặc cũng có thể là sắp khóc. Cô ấy là một người đa cảm, biết trân trọng bạn bè. Nhưng cô cảm thấy mình thật sự không xứng đáng nhận được sự tôn trọng đó từ Nami.

*****

Vì là đại hải trình, cho nên khi trời chập tối thì đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh trên một vùng trời. Cô và Nami cũng bắt đầu vào phòng nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị năng lượng cho sáng mai.

"Robin..."

Như phản xạ, cô bỏ giữa chừng việc gắp áo để mà xoay lại.

"Chị đang giấu chúng tôi điều gì phải không?"

Nami đành thở phào nhẹ nhõm sau khi đã lấy hết can đảm nói ra. Đêm hôm nay đành thức khuya một chút để tâm sự vậy.

Còn về phần Robin thì cô cũng chả nói gì. Cô có hơi nhướn mày trước câu nghi vấn này, may cho cô, khả năng diễn xuất vẫn còn nên Nami cũng khó mà đoán được tâm trạng.

"Robin...chị đang..."

"Cô hoa tiêu có chuyện gì nghi ngờ tôi sao?"

Ừ thì bất chợt xen vào lời nói cũng có thể là quá đáng đi. Nhưng nếu không xen vào, nữ miêu tặc này sẽ nắm được tình hình!

"Tôi thấy cách cư xử của chị như đang giấu diếm điều gì đó. Nó giống như tôi ngày xưa vậy"

Nami có vẻ hơi ngập ngừng khi nói về điều này. Vì cô ấy cũng không chắc lắm về việc Robin đang giấu thứ gì đó.

"Thế sao? Cám ơn cô đã quan tâm. Tôi hoàn toàn không giấu gì cả"

Cô nở nụ cười như chứng tỏ mình hoàn toàn trong sạch. Nhưng cô biết Nami thông minh, chắc chắn cô ấy sẽ không tin những gì cô nói. Có vẻ như cô ấy tính nói gì đó, thế nhưng rồi lại thôi. Nami chỉ nói vỏn vẹn chữ 'xin lỗi' mà bắt đầu kết thúc cuộc trò chuyện.

Cô cũng cố gắng sắp xếp bộ quần áo cho ngay thẳng rồi cũng đi vào giấc ngủ như Nami. Có lẽ ngày cô bị phát hiện cũng sắp tới rồi, cô không biết biểu cảm của băng mũ rơm ra sao. Đau buồn, giận dữ hay kể cả hạnh phúc khi biết con ác quỷ đã đi ra khỏi băng?

*****

"Tôi muốn sống! Tôi muốn đi ra biển cùng mọi người!"

Bất chợt hình ảnh lúc cô bị bắt hiện ra trước mắt, lúc đó...có lẽ rất lâu rồi cô mới có thể cảm thấy được hơi ấm từ người khác. Cô không còn chạy trốn nữa, cô cũng không cần đánh mất chính bản thân mình.

Cô còn nhớ rõ hình ảnh cô bé tóc cam chỉ vỏn vẹn mới mười tám tuổi hiên ngang đứng trước lá cờ của chính quyền. Lúc đấy, lòng cô như muốn vỡ òa như một đứa trẻ. Có lẽ cô ấy đã giúp cô bằng cách làm cho băng mũ rơm tin tưởng vào Robin. Và cũng là người lập ra kế hoạch giải cứu. Cô thật biết ơn khi đã có người tin tưởng mình đến thế, cho dù cô là đứa con của ác quỷ.

Sau hai năm, cô bé ấy vẫn còn coi cô là đồng đội. Vẫn luôn một câu hỏi như hai năm trước 'Chị có ổn không?'

Nếu ai hỏi cô vì sao lại là cô ấy mà không phải là vị Zoro tài năng, Sanji lịch lãm hay kể cả Vua Hải Tặc tương lai Luffy. Đơn giản là vì cô ấy là vị cứu tinh của Robin, cũng là nàng thơ của riêng mình cô. Thứ tình cảm này, cô sẽ mãi mãi chôn cất nó vào trong lòng.

Nami, cám ơn em
Đã giúp tôi thêm một lần nữa
Làm con người...

*****

Tính viết 1 chap nói về LawNa nhân ngày sinh nhật anh hổ. Cơ mà nó qua mất tiêu rồi ;-; nên đành để nó chìm vào lãng quên
#1378_từ
#14_10_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro