4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao nghe bảo mày còn có bầu cơ"

Câu cuối khiến T/b bay màu. Ơ cái đéo gì cơ???. Ôi cái sức mạnh truyền tin tức này. Cô chỉ đi có hơn một buổi. Câu cá ở tận xóm trên. Vật lộn về nhà cũng tốn khá thời gian, tận chiều. Cũng vì đang đi gặp lại người bạn hồi cấp 2...

Lịch trình truyền tin như sau:
Tầm trưa, bà A phát hiện tin tức rồi đi về nhà. Tiện gặp bà B xóm bên đi ra nhà bà C thăm ốm. Bà B biết chuyện rồi kể cho bà C. Bà C tai kém nghe tưởng có bầu rồi đến tai cháu bà C. Cháu bà C nhắn tin cho lũ bạn xung quanh. Chúng nó lúc ăn trưa kể cho mẹ nó nghe. Đến khoảng 5h chiều, các bà tụ họp với nhau. Và ú uồi, bà hàng xóm nhà T/b có mặt.
(tôi không muốn gọi tên ra vì viết ra ai đọc được lại bảo con hường thù ghét bà_ đến tận này:))
Nghe như vậy, bà ta thích lắm. Đơn giản vì bà đấy ghét nó ngay lần đầu gặp nhau và hầu như cả xóm mấy bà chả ưa T/b. Chạy đi báo với người nhà T/b liền. Con T/b mà biết được thì có mà cháy nhà.

Để tôi kể cho các bạn nghe về những trận war kinh điển của T/b hồi còn nhỏ.

Con T/b là con nuôi nhà bà H ở cuối ngõ. Là đứa nghịch nhất xóm.
Nó á, từ bé toàn chơi với lũ con trai, lớn dần thì mất tăm. Cũng gọi là hổ báo trường mẫu giáo. Đến trường thì hay đánh nhau. Nhưng nó đánh để bảo vệ các bạn khác. Mà mấy ai quan tâm điều đó, đánh nhau là đánh nhau.
Nó có thù với thằng hơn 1 tuổi nhà kế bên. Hình như là do thằng đấy láo với mẹ nó, nên nó đấm cho một nhát, để thằng nhóc chạy về mách mẹ. Mà mẹ nó cũng hãm đéo chịu được. Cũng cứ thế mà oang oang cái mồm lên cơ. Con nhà tôi ngoan lắm mà nó đánh, thứ mất dạy! Nhưng mà nó cay đéo thể làm gì được, ở đó mà chịu trận. Hết thằng anh, bà mẹ đến con em gái. Hồi đấy con đấy có sang nhà T/b, nhưng T/b biết thừa để ngắm thằng anh chết tiệt của nó. Eo ôi nó vô duyên vào phòng T/b, nịnh nọt hỏi về anh nó. Nó đã nhịn rồi, và nó động vào tủ truyện của nó. Ối dồi ôi, em nó không biết điều còn bảo "sao chị toàn đọc mấy cái truyện đánh nhau linh tinh này thế. Xem phim ngôn tình chả phải hay hơn không?". Rồi nó lải nhải về thấy diễn viên Trung Quốc này nọ. Rảnh việc, nó lại động vào mấy quyển Doraemon.
"lớn rồi mà c-"
"đĩ mẹ đủ rồi đấy! Cút ra khỏi phòng tao trước khi tao đấm vào bản mặt đầy phấn của mày!"

Và nó khóc like a little bitch. Chạy về nhà khóc với mẹ. À ừm bạn biết đấy. Xung quay nhà bà H tụ tập đông đủ hóng drama.

Khốn nạn như vậy cũng chưa đủ. Có tai tiếng là hư đốn là các bà các mẹ bắt con tránh hết. Gì chứ con T/b cũng đếch cần. Nó ở nhà đọc manga cho đã! Và nó còn có lần học x2 để hơn mấy con đũy mình ghét. Cho mấy mụ hàng xóm tự vả bôm bốp. Cái mong muốn đập tiền vô mặt phong cách Daisuke bay đi khi lớn lên tiền để mua đống figure, goods. Mê muội!
_
Trở lại với các drama gia đình kia.
"mấy bà nói thế mà bác cũng tin. Thế cháu nói cháu có mấy tỷ bác tin không?"
"đương nhiên là không rồi. Mày chỉ có nước ăn hại. Thôi thì lấy chồng đi, mạnh dạn dắt về là tốt rồi"- bác ấy phũ phàng trả lời, vẫn tin xái cổ mấy cái FAKE NEWS kia.
"cháu còn chưa hôn ai bao giờ!"
Cô cáu kỉnh, dắt tay Law vào phòng.
"đấy thấy chưa?!"
"tao còn thấy mày lén hôn con mèo nhá!"

...
Tối đến, có lẽ mọi chuyện đã yên bình trở lại. Có lẽ thôi nhé chư T/b chưa đi mua xăng! Họ cùng ăn một bữa cơm thịnh soạn.
"Law, 24 tuổi, bác sĩ phẫu thuật"
Cô trả lời thay mấy câu hỏi của ông anh. Ngắn gọn vậy là đủ.
"tốt! Thế khi nào cưới?"-Cô út hớn hở hỏi. Cô cho 8/10.
Đẹp trai? Check
Công việc ổn? Check
Chỉ có điều là người ngoại quốc. Có vẻ ít nói.
"là bạn!"- cô phản ứng.

"tí nữa thằng Tuấn về tới đây đấy"- chú ba nhớ ra báo trước cho mọi người. Vài người không vui. Đặc biệt là T/b.
Tuấn là con ruột của mẹ H. Anh ta hư đốn, vênh váo. Cái hồi khi nghe anh ta đòi đi du học, cả nhà sốc. Nhưng mẹ cô đương nhiên sẽ gật đầu, cố gắng làm việc cho anh ta có cuộc sống tốt ở bên đó, không sợ thiệt thòi. Ấy vậy khoảng 2 năm, cả nhà mới biết anh ta bỏ học được 1 năm. Cứ hưởng thụ cuộc sống bên đó. Điều đó khiến sức khỏe mẹ cô yếu dần. Mấy năm sau thì mất. Lúc tang, anh ta cũng chẳng thèm về. Giờ thì cái lúc nói về tài sản thì vác cái mặt loonf về đây.
_
Đêm, lúc vài người trong nhà chờ Tuấn về thì cô nằm trên giường. Cũng như hôm qua. Nhưng cô déo ngủ nổi. Tại thằng đấy mà quạo kinh lên. Đành lôi điện thoại ra lướt.

"áaaa Wendy của em"
"im lặng đi!"
"thôi nào, cùng xem ASMR không?"
___
5h sáng

"T/b dậy đi làm cỗ nhanh"- giọng nói quen thuộc vang từ ngoài.
Ơ ơ còn sớm mà. Đây là một cái cực hình. Nấu ăn chỉ lác đác vài người. Những người khác cứ như hẹn nhau mà đêm mới về. Với cái lí do là mệt. Thôi thì cháu T/b chăm nhất nhà. Được nội cưng.

Còn Law gần như bị nhốt trong phòng. Chán nản, anh ngó xem tủ truyện của cô. Tuy trông có vẻ đã cũ nhưng lại là như vậy kỉ niệm đáng nhớ của cô. Các tập truyện khoảng từ 1- 30. Còn lại ở trên thành phố.
~~
Drama này sẽ còn tiếp. Chắc khoảng 2 chap nữa là hết~ cố lên.
Vừa bận gáy vừa viết😌
23:05 - 18/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro