5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đm, tiên tri nó rồi:))
Đăng ngày 18 thì hôm sau thông báo Wendy trở lại=)))
__
Hí hoáy với đống việc thì đã tới 7h sáng. Việc cuối cùng là rán nem. Cô sẽ được nghỉ. Không hẳn là vậy.
Đột nhiên anh trai cô tới. Bình thường tầm này thì sẽ đang soạn đồ cúng.
"T/b, tí nữa hành xử đúng vào. Đặc biệt với Tuấn. Đừng gây sự vào những ngày này"
"em không bao giờ gây sự với anh ta. Anh ta luôn là thằng mở mồm trước. Và hành xử là sao? Em không quan tâm tới khối tài sản đó. Anh thì có phải không?"
"... No rất đáng giá"
Anh ta im lặng rồi nhỏ giọng trả lời.
"tại sao anh vẫn mãi như vậy nhỉ? Lúc nào cũng chỉ có công việc, tiền bạc. Đến thằng Sóc, con anh cũng phải nhờ em làm văn hộ vì bài trước phải làm lại. Cô giáo bảo tả bố không đúng. Sinh nhật đợt trước còn thì thầm với em rằng muốn bố yêu nhiều hơn. Anh có biết không?"
Cô luôn cáu giận mỗi lúc ai nói về khối tài sản của mẹ. Về đây đông đủ cũng chỉ vì tiền. Yêu nhau, cãi nhau cũng chỉ vì tiền. Giờ nếu nó thuộc về ai khác thì chắc cũng ghét muốn đấm vào mặt nhỉ?. Tất cả xung quanh cô đều tỏa ra sự giả tạo. Một mùi hương khó chịu, căng thẳng, ghen ghét, đố kị.
"chết tiệt thật đấy!"
Mỡ đột nhiên bắn vào mắt cô. Khiến sự tức giận tăng vọt. T/b che mắt chạy về phòng mình. Đóng kín cửa.

Nó đây rồi. Nơi cách ly với thế giới ngoài kia. Mùi hương của những cuốn sách cũ, gỗ mòn, hoa hồng. Và thứ đặc biệt nhất là sự ấm áp trong đây.
"Law, tôi bị mỡ nóng bắn vào mắt"
...
Sau khi được kiểm tra. Cô nằm trên giường. Tay cầm quyển photobook hồi xưa. Vuốt ve bức ảnh hồi nhỏ của mình, chụp cùng một người phụ nữ khác. Khuôn mặt hiền hòa, cười mỉm, tay bế đứa trẻ tầm 5 tuổi, khuôn mặt xinh xắn nhưng đôi phần nhút nhát.
-"tôi là con nuôi của gia đình này. Cả người anh kia cũng vậy. Hai đứa chúng tôi được nhận nuôi hồi tôi 5 tuổi, anh 14"- cô kể, Law bên cạnh cũng im lặng lắng nghe. Anh chưa bao thấy vẻ này của cô bao giờ. Dịu dàng, nghĩ ngợi và yếu đuối.
"tôi rất biết ơn bà ấy"
Cô ôm bức ảnh đấy và nước mắt lặng lẽ rơi.
"bà ấy đã yêu thương hai anh em chúng tôi như con ruột... Luôn bảo vệ, bênh vực tôi..."
T/b nghẹn ngào. Đã lâu rồi cô chưa nghĩ về bà. Mọi cảm xúc bấy lâu nay được dâng trào. Đứa trẻ cứng đầu ngày nào nay lại khóc nhớ mẹ. Vậy là đã 5 năm.
-

Tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên. Không quá lớn, chậm nhịp.

"T/b, mắt có bị làm sao không? Lúc nãy... Xin lỗi"

Giọng anh cô từ ngoài phòng. Nghe vẻ hối lỗi. Lâu rồi cô chưa kiểu giọng như vậy. Thường thì toàn mắng nhiếc, gằn giọng tra hỏi...

Áp mặt vào gối. Cô không muốn trả lời.

Đợi đó khoảng 10 giây. Anh chỉ nhận được sự im lặng rồi toan dời đi làm việc. Tính con bé là vậy. Lì lợm, bướng bỉnh, không ai chấp nổi. Anh ta nghĩ vậy.

"... Ổn"

Giọng từ phòng cô. Không phải T/b nói. Là Law. Cách nói khó hiểu. Chuẩn của người nước ngoài nói tiếng Việt. Anh học ở đâu nhỉ?

"phụt. Haha"

Cô cười. Quay đầu sang hướng Law. Người đang khoang tay, mặt cúi gằm xuống. Định giả vờ không biết gì à?
Đáng yêu, cô nghĩ vậy đấy.

__
Mọi việc cúng cáp đã xong. Giờ chỉ việc ăn. T/b cùng Law ra khỏi phòng. Không nỡ nhốt trong đấy.

"uầy, T/b mang bạn trai về này"

Một miệng người, mười người chú ý. Các cô dì chú bác chị em xúm lại. Người ta coi Law là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất. Khi anh ta có thể chứa chấp nổi con bé này. Trông mặt nghiêm thế này chắc trị được T/b ấy nhỉ?
(câu này học ở đâu? Tự nghĩ đấy=))
"cao thế! Còn chị T/b lùn một mẩu"
"biện pháp nào để xử lý chị T/b lúc đang điên lên vậy anh?"

Đương nhiên là mấy bà săm soi cũng đéo tha được.
"eo, thằng này xăm hình này!"
"râu ria!
__
"sang kia trông bọn trẻ con đê"

Một chỗ ngồi được coi là cơn ác mộng. Mâm trẻ con.
Cái lợi: chúng nó ăn ít. Gắp mấy miếng là lại đi đòi điện thoại bố mẹ.
(lửa miễn phí😢)
Cái hại: một lũ ồn ào!!! Ăn uống thừa thãi. Khốn nạn nhất là mấy đứa 1-2 tuổi. Nó sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt ngây thơ sau khi hất nước vào bạn, làm đồ ăn rơi.
(tôi SỢ trẻ con 1-3 tuổi. Bạn đéo thể làm gì nó vì nó còn quá nhỏ)

Còn Law? Bị đẩy ra mấy ông anh họ ngang tuổi. Chắc chắn đang bị mời rượu. Mong đừng tỏ thái độ.
-
Kết thúc bữa ăn. Thay vì việc đi rửa bát dành cho hội chị em phụ nữ. Để sau. Cả gia đình đang mong chờ cái tin đấy từ ông luật sư.

Riêng T/b. Cô không quan tâm tới nó. Chỉ bình thản dọn mâm chén.
Law có lẽ đã về phòng. Cô ghét mùi rượu nồng. Mong anh ta không uống nhiều.

Mong nó không là của mình.

Chả hiểu sao, cô lại nghĩ vậy. Về khối tài sản để lại của mẹ sẽ thuộc về mình. Đến cuối thì T/b này cũng chỉ là đứa con nuôi.

"Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam..."
Giọng ông luật sư từ phòng khách vang ra. Như một hồi chương thông báo một cuộc sống giàu có sẽ thuộc về ai?





"việc tiếp quản công việc sẽ thuộc về *. Và mảnh đất 500m vuông thuộc về T/b. Mong rằng hai con sẽ giúp nó trở nên tốt hơn."
Lời luật sư đọc qua tờ di chúc để lại.
~~
23:15 - 25/08/2020
- cố lên ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro