6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ từ nhỏ của T/b là sau khi nghỉ hưu. Cô sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi và tiếp quản nó.

Một ước mơ không tệ.
__

Dừng lại hoạt động của mình. T/b đứng hình khi cô được gọi tên trong tờ  đó.
"cái đéo gì cơ?!"

Các con mắt đang tập trung vào hai anh em cô. Họ đã có được nó.

"này này ông già, đọc lại đi chứ. Chúng là lũ con nuôi, còn tôi đây, là con trai ruột của bả. Thế quái nào tôi là không có một cái gì. Còn nó, lại được?"

Tuấn chỉ tay vào T/b, lườm trực tiếp. Trông mặt rõ kẻ cay cú.

Cô không muốn nói gì. Chỉ khẽ nhăn mày rồi bước vào phòng, như không có chuyện gì xảy ra.

"này Law"

Này này, mở cửa đi chứ. Mày đừng có mà trốn. Ra đây nói chuyện rõ ràng với tao.
Tiếng đập cửa ngoài kia. Chắc chắn của gã Tuấn.

"gì?"
Anh vẫn chưa ngủ.

"cách để trốn tránh"

"cứ chạy đi"
...
"ừ, dù gì tôi cũng sẽ sớm chết thôi"

T/b thả mình xuống giường. Law bên cạnh. Ai quan tâm chứ. Cứ để mọi buồn phiền trôi đi. Ta sẽ chạy khỏi nó, đến khi vấp ngã... Thì?

"ngủ đây"

"ừ"
__

Ngủ đến khi trời dần chuyển tối. Bên ngoài cánh cửa đã im lặng. Mọi người đã rời đi.
T/b dụi mắt mở cửa. Xung quanh đều tối. Giờ 10 giờ đêm.

Tiến đến nhà bếp nấu một món gì đó bỏ tạm bụng. Vừa ăn vừa xem phim. Thế là đủ. Còn rời đi? Tính sau.

"dậy rồi hả?"
Giọng the thé đằng sau cô. Là anh trai ruột. Chứ không phải ai kia. Cô ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục việc của mình.
"về chuyện tài sản..."

"em sẽ nhận nó"

"tùy em. Nó vốn nên thuộc về em. Em xứng đáng với nó T/b"
...

"Tuấn đâu?"

"đi nhậu rồi. Nó bảo mai sẽ về"

"này, muốn đấm vào mặt nó không?"
Sau cuối cùng, cô cũng chịu quay mặt đối mặt với anh. Một câu nói đậm chất riêng của mình.

"không, tự đi mà đấm"
"thì thôi"

Cô hắt cằm rời đi. Cùng hai đĩa đồ ăn.
"xem phim không? Đừng lo, phim Nhật"

Tựa lưng cùng một chiếc giường. Máy tính đối diện. Cứ thể chả phải rất thoải mái hơn sao.

Cô đã nghĩ rằng chẳng thể chạy mãi được. Vấp ngã thì chỉ có chạy què với cái chân đau, kẻ thù sẽ tóm mất. Cô sẽ can đảm đối mặt với nó. T/b không còn gì để mất.
_
Tiếng ồn ngoài nhà phá vỡ sự im lặng vốn có của đêm. Tiếng chó sủa, xe máy và những lời lẩm bẩm vô nghĩa của gã say rượu.

"con khốn, đống tiền đấy phải của tao"

T/b đứng đó nghe từng lời chửi rủa về mình. Nắm chặt tay thành cú đấm, chạy đến đấm từ quai hàm lên. Các cô chú bất ngờ với hành động của cô. Nhất quyết can ngăn T/b với những đòn tiếp theo.

"mày đéo xứng đáng với nó"

"mày chỉ là đứa con nuôi"
...
"bớt nhai đi nhai lại câu đấy như một con bò ngu dốt đi Tuấn"

T/b gầm lên. Đấm thẳng vào mặt nó. Một bộ dạng thảm hại này.

"cô xin cháu đấy T/b. Tha cho nó đi"
_____
"cút đi thằng hãm l"

Cô ra dấu hiệu đểu ở tay. Cười cười tạm biệt đứa mình ghét và không bao giờ gặp lại nữa.

Và cô cũng sẽ rời đi. Lần này anh cô sẽ đưa cả hai đi. Tiện sẽ đón con về đây.

Anh cầm lái, cô ngồi ghế sau. Còn Law được "quý mến" cho ngồi ghế phụ, bên cạnh anh.

Trong xe, cả ba im lặng. Đến nỗi nghe rõ được tiếng của máy lạnh, và tiếng lạch tạch bật đèn của kẻ nào đó đang chán.

"đừng có nghịch nữa"

"ui ui xe mới thích chưaaa"

Anh của T/b rất giàu.
_
"Nhìn kìa Law, sông Hồng kìa, lớn ghê"

"biển rộng hơn"

"đi qua nhiều rồi còn lắm chuyện"

Ơ, sao anh kia giỏi thế. Biết tiếng Nhật hồi nào thế?

"nhìn kìa Law, chuẩn bị nhé, đoạn dốc và quay nè"

"đừng có nói nhiều nữa!"

Cả hai người ngồi đầu đồng loạt quay xuống, mắng T/b nhỏ bé. Khiến cô phải cụp tai lại. Hai gã khó ở. (`ε')

Vì T/b buồn nên T/b ngủ phì phò. Ngang nhiên chiếm một hàng ghế mà ngủ. Hai người trên kia nhìn xuống mà thở dài bất lực.

Japanese timeeee.

"này cậu"- đứa kia ngủ rồi thì dù có trời sập nó vẫn ngủ được. Anh ta nhân cơ hội bắt chuyện.

"hả"

Law thì cũng chỉ ngắm nhìn xung quanh. Đôi lúc mông lung nghĩ về anh của T/b là người thế nào. Nhìn hai anh em họ làm anh nhớ tới em gái nhỏ đã mất của mình, cả bố mẹ mình nữa, chú Corazon... Nỗi nhung nhớ gia đình bao nhiêu lâu nay. Nhớ cô em gái nhỏ Lammy lúc nào cũng tươi cười, như T/b vậy. Nhớ sự ân cần của mẹ, lời giảng về y học của bố. Nhớ những trò đùa vô nghĩa của chú Corazon.

"cậu thấy con bé như thế nào?"
Câu hỏi của anh ta làm Law bừng bừng tỉnh. Kéo lại một khoảng xúc động.

"ngốc nghếch, ương bướng và

Đáng yêu"

Nhìn từ gương đối diện, một con sâu say ngủ.
____________________

"Sóc của cô~"

Đến trường đón cháu cũng vui lắm nha. Ui ui nhìn bé tí tởn chạy đến kìa. Dù lớp 3 rồi mà cô T/b vẫn thích gọi là bé đấy.

"nay bố Sóc tới đón đấy"
Bé nghe vậy mà vui kinh. Ngó đầu khắp nơi tìm bố. Thấy cái dáng quen thuộc mà cười híp mắt chạy tới.

Ơ nhưng bé lại va vào chú cao lớn nào đó. Ngẩng cao đầu nhìn khuôn mặt đáng sợ của chú mà suýt khóc toáng lên.

"đừng có nhìn cháu tôi như thế!"

T/b đấm nhẹ vào bên tay Law. Lườm nguýt trả thù giúp cháu.

"chú nào đây cô?"
Thằng bé ngơ ngác hỏi, tay ôm hông cô T/b.

"bạn trai của cô hả?!"

Không cho cô nói, bé đã nói tiếp rồi. Cô T/b thì cũng chán mấy câu này rồi. Là bạn nhưng là trai. Bạn trai. Khác với người yêu mà.
__

"bái bai cô T/b, bái bai chú Loa"
Hãy thông cảm cho bé nhé Law. Sóc con vẫy tay từ cửa kính. Hôm nay Sóc con vui lắm!
__

Về nhà thì không có ai, ngoài con mèo đang nằm như ông hoàng trên bàn. Mặt kiểu "không mừng khi mày về, sao không ở trên đấy lâu hơn nữa. Lấy chồng đẻ con quên tao luôn đi"
_
"tôi đi làm đây. Trông nhà cẩn thận"

Hôm nay thì tự có ý thức xách đít đi làm rồi, nhưng tiếc không xách Law theo được.
_
"về rồi đây~"
Nay xin về sớm để trông "trẻ".

"viết gì đấy?"

"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam..."
...
Định sẵn bản thân thế nào rồi. Sau khi chết thì mảnh đất đó và tiền tiết kiệm của cô sẽ xây một trại trẻ mồ côi. Nếu có thể thì sẽ tự nguyện hiến tạng. Đó là lựa chọn của cô. Không thay đổi.

"ting tong!"
Tiếng chuông cửa kêu.








~~
23:50 - 01/09/2020
Gần như kết thúc. Nếu ai muốn hóng vài câu chuyện nhỏ ở Wano thì cứ tiếp tục.

- Buổi đầu đến trường thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro