Chương 10: Cô ấy là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM
Reng reng.. Hôm nay hắn để chuông báo thức trong phòng của nó. Nó bật dậy khỏi giường với tư thế căng-gu-ru. Với tay lấy chiếc đồng hồ tắt đi và lại ụp mặt xuống giường.

5p sau

Reng rengggggggg

Một lần nữa cái chuông đồng hồ lại reo inh ỏi.

- Hưm hưm.. BỰC MÌNH QUÁ!- Nó ngồi dậy la thất thang làm hắn đang ngủ cũng phải bật dậy lao sang phòng nó.

- Cái gì vậy baby?

- Ộp pa bỏ cái đồng hồ này ngay đi hộ em với.

- Sao vậy?

- Nó làm phiền em.

- Thế em còn muốn ngủ đến bao giờ?

- Một chút nữa.

- Bây giờ đã 6h05 rồi. Em không định để anh nhịn đói chứ. Hứa hôm nay làm Tiramisu cho anh mà.

- Em có nói vậy sao?

- Óc heo mà.

- Anh dám...

- Thôi chuẩn bị đi còn xuống nhà nấu ăn rồi còn đến công ty nữa.

- Công ty nào?

- Công ty Giải Trí SM- nơi đào tạo bọn anh đó. Bây giờ bọn anh tập rượt và làm MV tại đó.

- À vâng.

- Mà thôi! Hôm nay ba mẹ anh không ở nhà. Mình ra ngoài ăn Mỳ đen đi!

- Ok ok luôn! - nó hí hửng

5p sau.

2 tên quỷ sứ đã có mặt tại cổng nhà.

- Beak đến đón tôi - hắn rút điện ra gọi cho Beak.

15p sau:

- Ok! Lên xe!

Trên xe ...

- Vào tiệm Handbooky ăn sáng đã- hắn nói.

- May quá! Tôi cũng chưa ăn gì - Beak đáp.

* Tại quán ăn*

Beak lái chiếc Limo vào gara và cùng 2 người bước vào quán.
2 cô nhân viên đứng trước cửa quán nghiêng mình cúi chào họ. Khi bước vào trong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về 2 nam thần số một Hàn Quốc của EXO. Còn con bé lùn lùn đi theo 2 tên là ai không ai biết.

- Lại là một fan girl bám đuôi Chan - Một đám người xì xào.

- Cô nói cái gì? - nó quay lại nhìn vào mặt con bé vừa xổ ra câu nói kia.

- Tôi nói cô là nhặng bám đuôi nam thần của bọn tôi - con nhỏ kia vênh mặt. Con bé này là trưởng nhóm của EXO-L là người sáng lập ra lượng fan hùng hậu của EXO. Con bé đó có quen biết một chút với EXO. Đặc biệt nó luôn tìm cách ve vãn Chanyeol, con bé này luôn ảo tưởng rằng Chanyeol yêu nó. Thực chất thì Chan đều hòa đồng và đối xử tốt với mọi người như vậy.

- Ộp paaaaaa! - con bé õng ẹo nắm tay Chan

- BỎ. TAY. RA- những vệt đỏ hằn lên mắt nó.

- Tôi không bỏ cô làm gì nào! Chan vốn dĩ chỉ xứng đáng đi với những cô gái như tôi.

- Cô có gì chứ?

- Tôi xinh đẹp, giàu có, lại trung thành với Chan

- Cô là chó hả mà cần trung thành.

- Cô... Được lắm.. Vậy cô có gì,

- Tôi có được tình yêu của anh ấy.

- Hahaahaha.. Nực cười..

- Ộp pa! em nói đúng không? - nó làm mặt cún con nhìn hắn. Hắn mềm nhũn lòng ra trước cái nhìn của nó.

- Đúng vậy! cô ấy là bạn gái của tôi- Nói rồi hắn gạt tay con bé kia ra và tiến lại chỗ nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó ( con bé kia tên là Ru Ya nhá!)

- Anh... - Ru Ya vừa tức vừa xấu hổ ngồi thụp xuống bàn lẩm bẩm :" mày sẽ không yên với tao đâu! Chan phải là của tao! Bằng mọi giá"..

Nó với Beak và Chan đi đến bàn ăn gần đó. Nó nháy mắt Ru Ya một cái đầy vẻ khiêu khích. Ngồi vào bàn nó tạo những cử chỉ thân thiết với Chan khiến Ru Ya tức muốn lòi mắt.

**** Tại công ty SM***
- Làm gì mà giờ này Beak với Chan chưa đến nhỉ? - D.O thở dài.

- Chờ chút đi! - Sehun tay chơi đột kích mồm nói nhồm nhoàm vì đang ăn bánh mì..

- Heyyyy! - hắn cùng Beak và nó đến phòng tập.

- Oh chào em! - Sehun lon ton chạy lại chỗ nó.

- Sao không chào tao - hắn tức

- Em cũng đến đây hả? - Móm nhà ta không thèm để ý đến lời của hắn.

- Chào anh! Em đi cùng anh Chan ạ.

- Tránh ra! Cô ấy là của tôi! - hắn lôi cổ áo Sehun.

- Gì chứ? Là quản lý cho mày chứ bạn gái đâu. Tao cũng được quyền theo đuổi vậy. - Sehun cười đầy thách thức.

- Đây là bạn gái tao.

- Đùa thôi! Hôm ở Angerlass mày giới thiệu với mọi người rồi còn gì? Ai dám cướp honey của Chan chớ!

- Mày biết là tốt.

BỐP BỐP.

- TẬP TRUNG - HLV ra hiệu.. - Pu lại đây tôi bảo - HLV vẫy nó lại

- Dạ - nó tiến lại.

- Hát thử tôi nghe một bài.

- Ơ??????.. - Nó chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Nó chỉ đến đây với tư cách quản lý. Nói đúng ra là osin. Gọi là quản lý cho nó oai.
- Hát đi..

- À dạ vâng..

Nó hát .. cất tiếng hát cao vút đầy trong trẻo. Các ca sỹ ở đây chưa ai có chất giọng trong mà cao như nó. Giọng hát mê hoặc nhân loại của nó được truyền từ mẹ. Nó hát bài hát lần đầu mẹ nó dạy nó. Rồi từng giọt nước mắt lại tuôn rơi.. Nó khóc cho những nỗi nhớ . Những niềm đau và những giọt nước mắt.. Khi bài hát dừng lại. Nó lấy tay lau nước mắt. Mọi người như lặng đi . Đơ 5s...

- Em học hát ở đâu sao?- HLV hỏi.

- Học từ mẹ em.

- À ừ! Em hát rất tốt. Tôi rất mong em có thể là một thành viên của công ty. Chúng tôi đang rất cần đào tạo những nhân tố có tố chất và khả năng cùng với khuôn mặt khả ái như em. Chúng tôi đã tốn khá nhiều công sức và chi phí cho những cô ca sỹ vào việc đào tạo và chỉnh sửa khuôn mặt cho họ. Còn riêng em, em có năng lực, em có thể dựa vào khả năng của mình để vươn xa. Em có muốn gia nhập công ty không?

- Em.. có lẽ em cẫn suy nghĩ..

- Tốt thôi! 3 ngày cho em. Mong là em không làm tôi thất vọng.

- Cám ơn sự tin tưởng của HLV.

- Ok! chúng ta bắt đầu!

Cả nhóm bắt đầu tập tành. Tiếng nhạc sập sình bốc cháy phòng tập. Họ như đang đầy sức sống. Nhảy và hát là niềm đam mê của họ. Nó như hiểu thêm về khát vọng của người khác. Tại sao một người có tố chất như nó lại không thử sức nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro