Chương 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:15 Am

- oápppp - hắn vươn vai thức dậy. Nhìn bên cạnh mình thấy nó đang ngủ ngon lành. Hắn cười đầy mãn nguyện và tự thưởng cho mình một nụ hôn nhẹ vào môi nó. Nó tỉnh dậy nhìn hắn chớp chớp đôi mắt.

- Anh dậy rồi à!

- Ừ..

- Vậy em xuống nhà làm cái gì cho anh ăn nha. Bố mẹ anh về Việt Nam thăm gia đình nhà ngoại rồi.Anh cứ nghỉ đi. - nó dịu dàng.

- cho anh ôm em một cái.

- ơ...- chưa kịp nói gì đã bị hắn lôi lại ôm chặt vào lòng.

- Ấm hơn chưa?

- ưm. Ấm

- Giờ đi làm sandwich cho anh.

- vâng.

-... - hắn cười nhìn cái dáng nhỏ nhắm của nó bước đi.

****

- Anh ơi! Xuống ăn sáng đi - nó gọi vọng lên.

- anh đây!- hắn đứng ngay phía sau nó

- anh làm em hết hồn. Người như ma ấy! - nó thở phù một cái rồi vỗ vỗ ngực.

- Để anh xem em nấu ăn như thế nào! - Hắn ngồi vào bàn nhìn món bánh mì sandwich nó làm.

- Nếu ngon hôm sau em làm món khác!

- Hôm sau em làm món gì ?

- Tiramisu - nó cười híp mắt

- ò! Sở trường của anh đó..

- Mà 2 bác gọi cho anh chưa?

- Chưa.

Reng reng..

chuông điện thoại tại phòng khác vang lên.

- Để anh. Chắc ba mẹ anh gọi.. - Hắn lấy giấy ăn lau miệng và đứng dậy

- À nhon! - hắn nhấc máy.

- Chan hả con!

- vâng

- Ba mẹ về Việt Nam thăm ông bà. Con ở nhà nhé! mẹ dặn Pu rồi! 2 đứa giữ gìn sức khỏe nha!

- vâng! Ba mẹ đi bao lâu?

- 3 tháng

- con biết rồi! thế nhé! Chào mẹ! - Rồi hắn cúp máy.

****

- Bác nói gì vậy anh?- nó hỏi

- không có gì? 3 tháng sau bố mẹ anh mới về.

- Em biết rồi.. haizzz

- Sao vậy? Ở cùng anh 3 tháng không thích sao?

- Không thích tý nào

- Nói lại coi.

- Không thích..

- Anh sẽ giận em..

- Tùy anh! ple... :p

- Không nói chuyện với em nữa..

- Ò ! - nó đi lên phòng..

Hắn cũng lên phòng lấy điện thoại gọi cho cô em gái bé nhỏ của mình vừa bên Mỹ về..

- À nhon! - Đầu dây bên kia nghe máy

- Mi Nam hả? Anh nhờ em chuyện này được không?

- Chuyện gì anh?

- Qua nhà anh đi đã!

- ok

Con bé bắt taxi đến nhà hắn. Tự động mở cửa và gọi cho hắn.. Hắn và con bé xì lá xì lồ bàn kế hoạch gì đó với nhau..

CỐC Cốc..

- Anh đây! - Hắn ra mở cửa

- Anh yêu! Lâu rồi không gặp! - con bé ưỡn ẹo khoe đường cong S- line của mình.

Nó ở phòng đối diện nghe thấy chạy ra mở cửa nhìn thấy cảnh tượng 2 người đang ôm nhau. Tim nó như vỡ tan! nhịp đập mạnh và nhanh dần như sắp nổ tung! Nó chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Chết rồi! Hình như anh nghịch hơi ngu thì phải? - hắn nói với Mi Nam

- Ngu quá còn gì? con gái dễ khóc lắm đó - Mi Nam vuốt tóc

- Thế sao em còn hợp tác với anh

- Được tiền mà... Xì ra đây. 200 đô

- Này cầm lấy.

- anh trai number one

- Thôi em về đi!

- Có cần em giúp gì không?

- Anh không muốn mất tiền

- Không! lần này free

- Không cần..

- Vậy em về nha! - con bé đi xuống cầu thang và ra taxi đa.g đợi sẵn.

CỐC CỐC..

CỐC CỐC..

Nó nằm lỳ trong phòng không chịu mở cửa.. Nó đang khóc... Khóc rất nhiều. Tại sao ông trời lại bất công với nó đến vậy?. Nó làm gì sai chứ?

- Mở cửa cho anh rồi mình nói chuyện.

Xoạch..

Nó mở cửa, đôi mắt còn đẫm nước.

- cậu chủ có chuyện gì vậy? - Đôi mắt vô hồn nó nhìn hắn.

- Anh xin lỗi! Nhưng anh yêu cô ấy!

- Vậy sao?

- ừ.

- Hóa ra em chỉ là trò đùa của anh thôi phải không? Vậy trò chơi kết thúc ở đây. Mình chia tay đi! Em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng bây giờ thì không. Anh chỉ là chủ. còn em là tớ. Vậy thôi. Em sẽ làm việc nhà và nấu ăn cho anh. Ngoài ra không có gì khác. - câu nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Nó kìm nén những giọt nước mắt vô ích kia lại và nói với hắn.

- em không yêu anh sao?

- Từ bây giờ sẽ là như thế?

- Em nói dối.

- Anh nghĩ sao thì tùy.

- Giờ yêu anh lại được không?.

- tôi không phải trò đùa của anh! - nó đóng sầm cửa lại và khóc. Nó ôm chặt cái gối như muốn xé tan nó ra.

Xoạch

Hắn mở cửa phòng nó và bước lại. Kéo nó dậy và ôm nó dỗ dành. Mặc sức nó đẩy hắn ra. Hắn cứ ôm nó thật chặt. Nó đánh hắn. Hắn lau nước mắt cho nó.

- Em đánh đi! Anh làm em khóc là lỗi của anh! Từ giờ anh sẽ không bao giờ để một giọt nước mắt nào của em rơi nữa đâu ! tin anh đi .

- anh cút đi! - nó khóc như đứa trẻ.

- Anh chỉ định trêu đùa em thôi mà.

- anh trêu đùa tôi sao? - Nó nhìn hắn.

- không phải! ý anh là chuyện vừa rồi ấy.

- anh không cần giải thích và lí do nữa. mọi thứ đã rõ ràng rồi.

- Đó là em họ của anh. Nó vừa du học bên Mỹ về.

- Thật sao?

- Ừm. Chẳng nhẽ anh lại là người như vậy? em Ngốc và dễ bị lừa thật đấy!

- Đồ Chân dẹo.

- Em nói gì ?

- EM NÓI ANH LÀ ĐỒ CHÂN DẸO XẤU XA- nó hét lớn và khóc thật lớn. Nó khóc vì hạnh phúc chăng?

- Anh sẽ giết em...

- Giết bằng cách nào?

- ôm em ngạt thở..

- xí..

-... - hắn kéo nó vào lòng ôm chặt.

- Em tin anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro