Chương 12: Phòng thanh nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi! dậy dậy! Anh đói! - hắn như con mèo lần mình trong chăn ôm lấy nó.

- hưmmmmm.. - cảm giác nhột trong người, nó khẽ mở mắt - anh làm gì vậy? - nó nhìn cái "vật thể lạ" đang cười nhe răng trong chăn.

- Dậy đi! ăn sáng còn đến công ty. Em quên là hôm nay là buổi đầu tiên em đi tập sao? - hắn nháy mắt.

- A! Em quên mất! Chết rồi! - Nó nhanh nhẹn chui ra khỏi vòng tay của hắn, chạy vào wc làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Hôm nay nó khoác trên mình chiếc áo hoodie đen trắng, quần jocger đen rách rất cool, đeo đôi giày converse cổ cao và mái tóc được thả tự nhiên, trên cổ là chiếc tai phone Black.. đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên thật đáng yêu.

- Chúng ta đi nào! - nó tự tin nhìn hắn.

- Không ăn sáng hả? - hắn ngơ ngác nhìn nó.

Ôi trời! nó chuẩn bị ăn vận đâu vào đấy lại quên chuyện nấu đồ ăn sáng! Nó khẽ vỗ tay lên trán " ây ya!"

Nó đi xuống bếp đeo chiếc tạp dề làm món " cơm chiên" ( hí hí)

Ăn xong xuôi 2 người bắt taxi đến thẳng công ty SM.

- Em qua phòng thanh nhạc nha! bye a! - nó cười híp mí.

- Khoan đã! hôn anh cái! - hắn chỉ chỉ lên môi nũng.

" chụt"

Nó hôn nhanh lên môi hắn và nhoẻn miệng cười. Nhanh chóng tạm biệt hắn.

- À nhon! - nó cúi đầu chào mọi người trong phòng.

- Người mới hả? - con bé tóc vàng bước ra - Xem ra phải có một màn chào hỏi rồi! mới tới mà đã đi muộn! - con nhỏ khẽ nhếch miệng.

Thật ra nó đâu có đi muộn. Sau khi tạm biệt hắn nó chạy đi khắp nơi tìm phòng thanh nhạc. Tự trách mình sao lại quên không hỏi hắn phòng thanh nhạc ở đâu. Đi tầm 30 phút hỏi han khắp nơi mới tới được phòng.

- Em xin lỗi vì để mọi người chờ. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ! - nó nghiêng mình.

- Chờ? ở đây đâu có ai chờ cô? có ai chờ không nhỉ?- con nhỏ nhìn ánh mắt quanh phòng với điệu bộ khinh khỉnh.

- Có tôi đấy! - một tiếng vỗ tay vang lên " bộp bộp" tiếng giày cao gót cũng hòa theo - chào! - là RuYa! con nhỏ này là chị đại ở đây! gia thế là một người giàu có nhất nhì Đại Hàn dân quốc - ừ hử? cũng có bản lĩnh lắm nên mới dám đến tìm tao - RuYa nâng cằm nó lên.

- Tôi không đến tìm cô! Huấn luyện viên bảo tôi đến đây luyện tập.

- À! tốt quá! có thời gian để hiểu nhau rồi! - RuYa nhếch mép rồi nói thầm vào tai nó - mày không phải đối thủ của tao đâu! - RuYa quay bước đi, không quên ra hiệu cho lũ con gái.

Con bé tóc vàng lúc nãy tên là Tany. Nó xoắn lọn tóc lại và bước chậm rãi đến chỗ nó với dáng vẻ khinh thường.

- Chị RuYa dặn bọn tao phải chăm sóc mày thật tốt! Làm sao đây nhỉ? - Tany vuốt má nó

- Bỏ ra - nó hất tay Tany ra khỏi khuôn mặt của mình.

- Ghê gớm nhỉ? A! Khát nước không? - Tany nhìn nó chắm chằm.

Phải rồi, sáng ngày nó chưa uống nước, hơi khát thật.

- Có - nó ngây thơ quá! lại nghĩ bọn này tốt.

- Lấy nước cho nó hộ tao! nhanh lên đừng để khách quý của chúng ta phải đợi chứ! - Tany quay qua nói với con nhỏ bên cạnh.

ÀOOOOOO..

Một xô nước lạnh đổ ào lên đầu nó. Tiếp đó là hàng chục quả trứng bị ném vào người vào mặt nó. Nó làm gì sai chứ? Ông trời trừng phạt nó chưa đủ sao? Sao lại độc ác đến vậy? Nó muốn khóc! nhưng bản thân không phép phải khóc vì những loại người như vậy! Nó đứng đó hứng chịu mọi thứ.

- Nó đói rồi kìa! cho nó ăn đi chứ? - Tany cười khẩy.

Bụp bụp

Liên tục những món ăn sáng của bọn kia ném vào người nó. Cứ như nó mang nợ bọn đó vậy! Nó không thể chạy! đôi chân mệt nhoài mềm nhũn lại. Nó ngất đi từ lúc nào. Từ nhỏ thể lực của nó đã rất yếu rồi!

- DỪNG LẠI NGAY! - nó mơ màng nghe thấy tiếng của một người con gái rồi là tiếng đánh nhau. Là Mi Nam cô em họ của Chan đang đáng bọn kia, cô cũng là học viên ở đây! Hôm nay bị kẹt xe nên cô đến hơi muộn! Cô đã nghe Chan dặn dò phải bảo vệ nó. Vậy mà cô lại đến muộn. Cô nhanh chóng lao đến giật tóc đánh đá túi bụi vào bọn kia, bọn này có vẻ nể sợ cô nên không ai dám đánh lại. Mi Nam nhanh chóng đưa nó vào phòng y tế:

- Thay ra đi! - Mi Nam đưa nó bộ đồ khi nó tỉnh dậy.

- Ừm cảm ơn! - nụ cười chua xót méo mó nhìn Mi Nam.

- Chuyện lần trước ... - Mi Nam đang định giải thích thì nó giơ tay ra rồi lắc đầu tỏ ý không cần - Tôi nghe Chan nói rồi! - nó khẽ nhoẻn miệng cười với Mi Nam làm cô cũng yên tâm.

- Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? - Chan chạy vào phòng y tế.

- Em không sao! - nó xua tay cười nhạt nhìn Chan đầy trìu mến. Nó muốn nói lắm chứ! nhưng không thể! nó sợ cái cảm giác bị hành hạ lắm! nó sợ khi nói ra hắn đến tìm bọn kia lại gây ra một trận lôi đình. Rồi sau này nó học ở đó lại bị gây khó dễ. Cảm giác nghẹn ở cổ. Ấm ức lắm! nó còn sợ nếu Chan biết sẽ không cho nó đến công ty nữa! làm sao mà nó chịu được chứ! nó biết Chan thương và yêu nó lắm! chắc đối với nó như thế là đủ lắm rồi! Chỉ cần cảm giác bình yên ở bên hắn thôi! chỉ vậy thôi! Nghĩ thế nó ôm lấy hắn vào dịu dàng cưới với hắn. Hắn thấy nó vậy cũng đau lòng lăm! nhưng cũng không hỏi thêm gì. Quay ra Mi Nam tìm câu trả lời nhưng Mi Nam chỉ khẽ lắc đầu. Cô đã hứa với nó là không được nói rồi. Nó không muốn ảnh hưởng đến công việc của hắn! vậy thôi!

Sau đó, hắn lập tức đưa nó trở về nhà nghỉ ngơi.

- nóng quá! Em sốt rồi! - hắn xoa trán nó lo lắng. Bị đổ cả xô nước lạnh lại không ôm mới lạ.

- Anh đến công ty đi. Em nghỉ ngơi chút là khỏe thôi mà! - Nó nhìn hắn.

- Không được! - hắn nheo mắt hơi tức giận - Anh không bao giờ để em một mình! nhớ chưa? - hắn hôm nay dịu dàng lắm! lấy khăn mặt xấp nước ấm lau mặt cho nó.

- Em không sao thật mà! - vừa dứt lời nó bị ánh mắt tức giận của hắn xẹt qua làm không dám hó hé gì nữa!

"Tại sao em cứ phải chịu đựng một mình như vậy? "

Hắn đi xuống bếp nấu một nồi cháo hoa cho nó. Khi hắn đi, đôi mắt đỏ hoe trực khóc kia tuôn nhanh ra thứ chất lỏng trong veo như pha lê, nó đang hạnh phúc hay đang khổ cực vậy? bao nhiêu thứ phải chịu đựng! chỉ mình hắn là người cuối cùng còn lại bảo vệ nó.

- Em sẽ trân trọng anh! người em yêu! - nó thì thầm rồi lim dim chìm nhanh vào giấc ngủ.

Hắn quay lại với một tô cháo hoa ngon lành. Nhìn nó ngủ say hắn không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống, khẽ hôn lên cái trán đang nóng rực kia rồi mơn chớn hôn lên đôi môi của nó (*tg: đồ dâm dê. Chan: muốn ăn giày hay ăn dép! phắn mau! . tg: dạ dạ) Hắn kéo tấm chăn trắng lên kéo cho nó, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro