Chương 13: I want Die!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó thức dậy từ rất sớm. Đầu còn hơi đau một chút nhưng vẫn cố gắng làm cho hắn được món pizza mà hắn thích. Xong xuôi nó rón rén lên phòng hắn:

Cốc cốc

Xoạch.

Không ai thưa nên nó tự mở cửa bước vào. Đập vào mắt nó là cảnh tượng đầy hãi hùng. Hắn đang thay quần áo, trời ơi! Mô phật! hắn không mảnh vải che thân, ánh mắt quắc qua nhìn nó. Nhanh chóng nó chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Phùuuu.. - thở dài thườn thượt.

Xoạch

Hắn mở cửa lôi tay nó vào. Nó mất cân bằng ôm vội lấy cơ thể 6 múi kia. Mùi hương nam tính thoang thoảng làm nó dễ chịu. Bờ ngực săn chắc của anh như có gì đó đang đập rất mạnh! nó mặt đỏ lịm vội đẩy hắn ra!

- Anh.. mặc áo vào đi! - đôi má phúng phính phồng lên khẽ ửng hồng làm hắn không nhịn được cười, nhanh nhẹn cắn nhẹ vào tai nó (*tg: tên này dâm hết chỗ nói)

- Sao? Anh không đủ kích thích em hả? - hắn nhìn nó với ánh mắt quyến rũ đầy tà mị.

- Đủ đủ rồi.. Anh mau mặc áo vào đi. Rồi xuống nhà ăn sáng - Nó nhanh chóng chạy vèo xuống nhà. Chỉ trong 3s nó đã bốc hơi khỏi đó.

" lùn mà chạy nhanh dữ!"

Hắn khẽ mỉm cười khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người. Đứng trước gương vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình. Cảm thấy đã đủ độ đẹp zai hắn tự tin bước xuống nhà.

- Anh ăn sáng ạ - nó lễ phép ghê luôn!

Sau khi ăn xong, hắn lấy giấy lau mà nó đưa lau miệng, uống hết một ly soda một cách ngon lành.

- A! ngon quá! - hắn nhìn nó xoa xoa cái bụng.

- Mình đi ạ! - nó cười.

- Em vẫn chưa hết mệt mà - hắn trau mày.

- không em đỡ rồi mà! - nó cười híp mắt để lộ cái răng khểnh yêu hết nói nổi.

- Từ sau có gì phải nói với anh biết không? đừng giấu một mình, anh buồn lắm! - hắn ghé sát mặt nó.

- Dạ vâng ạ - nó cúi đầu khoanh tay ngoan ngoãn.

Rồi họ đi ra cổng, hôm nay Chan lái chiếc Moto phân khối lớn đưa nó đi. Cảm giác ngồi sau ôm lấy người mình yêu thật thoải mái vô cùng!

- Xuống đi vợ ngốc - hắn dừng xe tại cửa gara.

-...

- Vợ...

- ...

- Vợ ơi! - hắn lay lay nó - Trời ạ ngủ từ lúc nào vậy! hết nói nổi lun.

- Hơ hơ.. đến rồi à anh! - nó dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

- Ừm. Em đi trước đi. Anh cất xe vào gara đã - Hắn nhìn nó.

- À vâng ạ! -nó thấy hơi lạ, tự dưng hôm nay hắn lại bảo nó vào trước, thường thì hắn đòi đi cùng nó cơ mà. Nó có cảm giác hơi khó chịu.

Nhìn nó đi khuất, hắn rút chiếc Iphone 6s plus gọi cho một ả nào đó. (*tg: OMG!!! ngoại tình hả trời?)

- Chúng ta gặp nhau được không? - hắn nọi giọng rất dịu dàng nhưng chan chứa đầu thù hận.

- À vâng tất nhiên rồi! - Ru Ya ở đầu dây bên kia trả lời rồi cúp máy.

Khi nó đi đến phòng thu âm thì gặp Ru Ya, cô ta nhìn nó với bộ dạng khinh thường.

- Tôi nói rồi! cô không phải đối thủ của tôi đâu! đừng có cố sức! - Ru Ya nhếch mép cười.

-....

Nó không nói gì. Nhưng linh cảm cho nó hay có gì đó không ổn. Nhưng vẫn tiếp tục đi..

"À quên mất! chưa trả mũ bảo hiểm cho anh ý!"

Nó vội vàng chạy xuống gara để cất mũ.

Khựng lại..

" cái gì thế kia"

Như không tin vào mắt mình. Nó dụi mắt mấy lần liền. Nhưng đó là sự thật rồi! Sự thật đau lòng.. Cái cảnh nó nhìn thấy là Chan đang nắm tay Ru Ya cười đầy dịu dàng, Ru Ya còn ưỡn ẹo ôm hôn lấy hắn! Nó quay mặt bước đi! Chắc là hắn không nhìn thấy nó đâu. Từ xa một cô gái đang chăm chú quan sát mọi thứ..

" Đã hứa là sẽ không để em một mình mà! Tại sao anh lại vậy?"

Gịot nước mắt như pha lê của nó lại lăn dài trên đôi má hồng nóng hổi kia. Những giọt nước mắt cho tình yêu đầu đời! Tại sao người chịu bất hạnh lại luôn là nó chứ?

Đôi chân vô thức bước đi trên vỉa hè. Nó không muốn sống nữa. Cả thế giới đang quay lưng với nó! nó nản lắm! nản với cuộc sông này lắm rồi! có lẽ ra đi là cách tốt nhất để có thể giải thoát cho bản thân.

" Xin lỗi! Xin lỗi tất cả! Xin lỗi ba mẹ! và xin lỗi anh... người em yêu"

Còn gì để lưu luyến với cuộc sống này nữa đâu chứ!

Một chiếc xe ô tô đen đang đi với tốc độ rất nhanh. Bất giác nó chạy vội ra trước mũi xe..

KÉTTTTTTTT

May mắn là tên lái xe kia là một tay đua thứ thiệt nên không dễ dàng gây tai nạn.

Sầmmm..

- Cô làm cái quái gì thế! - tên con trai với dạng vẻ lịch lãm chạy xuống.

- tôi... tôi xinh anh đấy! sao không để tôi chết đi hả? - nó khóc lóc như một đứa trẻ.

- Chết không phải cách giải quyết tốt cô biết chưa? chỉ có những người ngu ngốc mới lấy cái chết để giải thoát - tên con trai hét lên và ôm lấy nó. Bạn có hiểu tiếng sét ái tình là gì không? Ngay từ cái giây phút anh nhìn thấy nó, anh đã yêu nó, người con gái yếu mềm xinh đẹp.. cái cảm giác cô nằm trọn trong vòng tay anh đã khiến anh ấm lòng!

- Tôi.. tại sao chứ! tôi không thể... tôi không muốn sống nữa.. - nó khóc nấc lên.

- Đi với tôi - anh kéo nó dậy lôi vào xe ô tô và đưa nó đến một vùng biển.

Mát mẻ! nó cảm nhận được tiếng sóng biển đang rất da diết, tiếng gió biển đang ào ạt như vỗ vào lòng nó những tâm tư.. Anh nhìn nó..

- Cô là người Việt Nam phải không? - anh nói.

- ừ! nghe giọng anh có vẻ cũng là người Việt Nam nhỉ? - nó quay qua nhìn anh.

- Tên tôi là Thượng Minh Quân - Đúng vậy! Anh là thượng Minh Quân, chủ tịch tập đoàn Thượng Vũ- tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á.

- Ừm.. thật tốt vì anh đã làm tôi thoải mái hơn. - nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Nó và anh hôm ấy nói chuyện rất lâu! nó kể tất cả mọi thứ cho anh nghe! Anh đã nghĩ chắc chắn sẽ bảo vệ cho nó.

Ngay lập tức hôm sau anh trở về Việt Nam giải quyết một số việc cần làm cho người con gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro