Chương 14: Rời xa là cách tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, nó về đến nhà. Không ăn uống gì, chui vào căn phòng của mình. Thả lỏng cơ thể, những giọt nước mắt lại khẽ tuôn rơi trong màn đêm lạnh giá.

" Em hận anh"

Nó cố hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà. Tìm kiếm một hình dáng quen thuộc nhưng không thấy! cảm giác u ám lạnh lẽo lại bao trùm lên nó. Nó lại nhớ đến anh! giá mà anh ở đây! Minh Quân...

Reng reng...

" Đừng nhìn em khóc mới biết em đau...

Đừng nhìn em đi mới thấy em tồn tại..

Chỉ biết đứng lại nhìn anh tim em đau thắt lại..

Giọt nước mắt hòa vào trong mưa

Giờ lời anh hứa chỉ thế thôi sao?

Chẳng cần bận tâm bao ngày ở bên nhau..

Anh cứ đi đi đừng lo em sẽ chẳng sao đâu!

Em sẽ giấu sẽ chẳng để anh biết đâu!"

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên da diết. Nó nhấc máy:

- Alo..

- A! Pu hả? có muốn đến đây vui với tôi không? - giọng Ru Ya đầy miệt thị.

- Tôi không rảnh - nó khinh thường trả lời.

- Thôi nào! Chan cũng ở đây cùng tôi nè! Ở đây vui lắm! Cô không tới thì đúng là hơi phí! hẹn cô tại Angerlass nha! - nói rồi Ru Ya cúp máy, khẽ nhếch đôi môi đỏ của mình lên.

- Hôm nay anh sẽ là của em! - Ru Ya nhìn tên con trai vừa từ Wc đi ra - Chan à! có thể uống thêm ly nữa với em được không? - Ru Ya ưỡn ẹo cố để lộ vòng 1 nóng bỏng của mình.

- Được chứ! - Chan khẽ cười, nụ cười tươi rói chất chứa căm hận.

- Anh với con hầu đó sao rồi? - Ru Ya nhâm nhi ly wisky.

- À.. con nhỏ đó hả? xấu xí vậy làm sao anh yêu được. Trêu đùa chút thôi! Có thể anh hợp với em hơn nhỉ? - Chan khẽ đưa ánh mắt nhìn Ru Ya.

- Haha.. Em biết mà. Tất nhiên rồi. Anh biết không? Hôm qua lúc nó đến phòng thanh nhạc em đã dạy cho nó một bài học nhớ đời.. - Ru Ya cười lớn.

" Thì ra đúng là cô! tôi đã biết trước điều này! nhưng vẫn muốn tin cô. Vậy mà cô lại trơ trẽn không tưởng, có thể nói ra điều đó. Cô đừng quên! Tôi sẽ không để cô yên đâu, vì đã động đến người con gái mà tôi yêu nhất trên đời"

Chan khẽ nhấp một ngụm wisky và cười thầm.

- Tối nay.. anh có thể... - Ru Ya đưa đôi mắt mê hoặc nhìn hắn.

- Hôm nay sao? được chứ! - hắn hiểu ý và gật đầu.

Một viên thuốc ngủ được hắn bỏ trong vào trong ly rượu của nhỏ. Tối ấy, nhỏ bị trúng thuốc ngủ li bì, chỉ biết Chan đưa nhỏ đến khách sạn rồi sau đó nhỏ không hề nhớ gì nữa. Từ xa đã có một cô gái theo dõi hành động của cả 2. Theo cho đến khi họ đưa nhau vào khách sạn. Nước mắt trực tuôn rơi. Bỗng có một bàn tay đưa cho nó một chiếc khăn.

- lau nước mắt đi! Tôi ghét nó lắm! - Mi Nam đưa cho nó.

- Vì sao? - Nó cười chua xót.

- Vì nó rất chua chát và mặn.. - Cô nhìn nó.

- ....

- Đôi khi những việc ta nhìn thấy chưa chắc đã như ta nghĩ. Nhớ lấy lời tôi nói. - Rồi Mi Nam lên chiếc xe moto phân khối lớn phóng thẳng. Nó lại lầm lũi trở về nhà. Nó đi qua công viên, nó thấy hai người ở đó, đang đùa nhau vui vẻ. Là nó và hắn! những ngày hạnh phúc ấy có lẽ đã quá xa vời. Tại sao lại đến bên nod làm gì? cho nó cảm giác yêu thương làm gì để nó phải đau đớn như vậy. Nó mong hắn sẽ chạy đến ôm lấy nó và xin lỗi, nó sẽ tha thứ cho hắn.. nhưng muộn rồi..

Nó đến trước một quầy kem. Ừ! đó là nơi hắn đã bế nó về! nó nhớ hắn lắm! nhớ điên cuồng. Ước gì nó có thể trốn chạy tất cả. Nhưng nó hứa với anh rồi! không bao giờ tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

******

6:00 Am

cốc cốc...

Xoạch..

- Cô gọi tôi cái gì? - hắn nhìn nó lạnh lùng.

Hết rồi. Hết thật rồi! hắn đã thay đổi. Nó không còn hi vọng gì nữa cả.

- Tôi gọi anh xuống ăn sáng - nó đờ đẫn quay đi.

- Xuống trước đi.

Nó bắt taxi đến thẳng công ty, không đợi hắn.

Rầmm

- Đây là trò đùa của em sao? mới đến đây mà đã nghỉ 2 buổi không lí do. Em coi công ty là cái gì hả? tôi không biết có nên trông chờ gì vào em không? mới tới hôm đầu gây sự đánh nhau với học viên. Tôi nghe Ru Ya và Tany kể hết rồi. - HLV quát tháo tưng bừng.

- Em.. - nó định giải thích nhưng nhìn khắp quanh phòng đều là ánh mắt miệt thị, không ai chịu giúp nó. chắc nói cũng chẳng ai tin đâu. Thôi nó rút lui vậy! -  sẽ không đến đây nữa! chào thầy - nó quay bước đi, bỏ lại phía sau là những nụ cười đắc ý.

Nó chạy thật nhanh ra cổng, bặt gặp hắn đang đi cùng Ru Ya. Hắn phớt lờ nó như 2 người xa lạ. Đau lắm! nhưng nó vẫn cố giả vờ không sao! Lướt qua 2 người nở nụ cười thật tươi..

- chúc 2 người hạnh phúc. - Rồi nó rảo bước bắt taxi về nhà.

Vừa bước chân về đến nhà nó đã có một cuộc điện thoại gọi đến. Sao lại có người biết số nó nhỉ? là một số lạ..

- alo

- con gái à! là ba nè! Tập đoàn ta được bên Thượng Vũ giúp đỡ, đã khôi phục lại rồi.. Ba sẽ chuộc con về. Mẹ con cũng khỏe lại rồi. Ba.. ba xin lỗi.. ba sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ cho con.. về nghe con.. - Bố nó nói gấp gáp.

- Vâng. Được rồi! ngày mai! con sẽ trở về Việt Nam. - nó cúp máy.

Nó muốn quên hắn! cuối cùng cũng đã có lối thoát.

Và thế là.. khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro