Chương15: Lật lại cuộc sống với một tình yêu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

- Con gái của ba! - ba mẹ nó chạy đến ôm trầm lấy nó. Cảm giác hạnh phúc lại bao trùm lấy nó. Chỉ thiếu một thứ gì đó gọi là tình yêu. Nó khóc nức nở trong lòng ba mẹ như một đứa trẻ.

Một chút tiếc nuối! có!

Một chút buồn! có!

Một chút hạnh phúc! có!

Cảm giác nhói len lỏi trong tim. Nhưng nó sẽ cố gắng, sống trở lại là một cô tiểu thư ngày xưa sẽ tốt hơn.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc bước đến.

- Thượng Minh Quân.. Sao anh lại ở đây? - nó ngạc nhiên.

- À. Anh ta là chủ tịch tập đoàn Thượng Vũ. Người đã giúp chúng ta khôi phục lại tập đoàn chỉ trong vòng một đêm. Cậu Thượng nói muốn lấy con. Con gái yêu quý của ba à! - ba mẹ nó dịu dàng nhìn nó.

- Chào em! Chúng ta lại gặp lại rồi! - Anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

- Cảm ơn anh! - nó bắt tay anh cười nhẹ.

- Thôi chúng ta về nào! Ba đã tổ chức một buổi party để chào mừng con trở về cũng như chúc mừng cho sự trở lại của tập đoàn.. haha - ba nó cười sảng khoái.

Nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc vui vẻ nó còn mong muốn gì hơn nữa! Làm ơn đừng nhớ đến hắn được không?

Cũng vào thời điểm ấy:

" Chan à! Em đã rất hạnh phúc trong thời gian qua ở bên anh! Cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em! cảm ơn vì những tháng ngày qua đã luôn bên em! Em nhớ anh lắm! Anh biết không? Em đã tới những nơi chúng ta từng đến , nó gợi em nhớ đến anh! nhưng mà.. chắc giờ anh có người khác rồi! Em xin lỗi vì đã đi theo anh nhé! Thôi! 2 tháng làm phiền nhau là quá đủ rồi! Em biết một con hầu xấu xí như em không đủ tư cách để yêu một siêu sao vũ trụ. Nhưng anh à! Em yêu anh chứ không phải yêu một siêu sao! Cứ coi như thời gian qua là một giấc mơ đẹp nhé! Quên em đi và bắt đầu cuộc sống của mình! Khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em đã lên máy bay trở về Việt Nam với ba mẹ! Anh chúc mừng em nhé! tập đoàn của gia đình em khôi phục rồi! Em sẽ lại được là một tiểu thư danh giá! Thôi không phiền anh nữa! Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt"

Hắn vội vàng bỏ lá thư xuống. Nhảy lên chiếc moto phóng như kẻ điên tình. Hắn đã sai rồi! Đáng ra phải bàn bạc kế hoạch này với nó! Không nên âm thầm như vậy! Hắn lại làm tổn thương nó rồi! Hắn sợ lắm! sợ mất nó! mất con nhóc ngốc nghếch của hắn! Như một luồng điện trong cơ thể, hắn phóng đến sân bay..

Nhưng...

Đời không có chữ giá như " giá như cô ấy còn ở đó"

Nó đã lên máy bay khoảng 2 tiếng trước. Đau lòng quá! Hắn quỵ đôi chân của mình xuống. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn hắn! Hắn khóc! Giọt nước mắt đầu tiên cho người hắn yêu! Hắn thật sự rất ngu ngốc!

Vô thức hắn phóng xe đến thẳng quán bar. Gọi liên tục mấy chục ly rượu nặng, màu đỏ trong vắt của rượu ánh lên trong ánh sáng lập lòe đủ máu, hòa với nước mắt, hắn uống rất nhiều! mặc sức mọi người ngăn cản..

Thật ra hắn không có gì với Ru Ya cả! Tối đó hắn đưa cô đến khách sạn rồi lập tức trở về nhà! Lặng lẽ đi phía sau nó! Ai ngờ hắn lại làm nó tổn thương như vậy! hắn hối hận lắm! Nhìn lên sân khấu! Đúng! nơi mà hắn và nó đã công khai tình cảm với mọi người. Tiếng nói của nó cứ văng vẳng trong đầu hắn!

" Ộp pa à! .. "

Hình ảnh mập mờ hiện lên! hắn khẽ gọi tên.

" Pu à! "

Từ đâu một người con gái mang theo nụ cười tàn độc bước tới!

- Anh buồn hả!? - Ru Ya cúi người đong đưa vòng eo của mình trước mặt hắn.

- Pu.. Anh nhớ em - Hắn nhìn Ru Ya mà tưởng như hình bóng quen thuộc, hắn ôm lấy cô.

- Pu? hừ - cô hơi khó chịu khi hắn gọi tên nó. Nhưng vẫn nở nụ cười nhìn hắn! - Em là Pu đây! - cô mơn chớn liếm láp đôi môi ẩm ướt của hắn.

- TRÁNH RA! CÔ KHÔNG PHẢI PU! - Hắn biết mà! Pu không bao giờ hôn hắn như vậy! nụ hôn hóa chất kinh tởm đầy son của Ru Ya làm sao ngọt nào và ấm áp bằng nụ hôn của nó được.

- Kìa anh! nó làm gì anh mà phải giận dữ đến vậy? - Ru Ya ưỡn ngực áp vào cơ thể nồng mùi nam tính.

- Biến! Đừng bao giờ để tôi thấy cô! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu! nhớ đấy! - Hắn hét lên! có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy với một người!

- Anh.. - cô chưa kịp nói đã bị hắn du ngã nhào. Nhục nhã cô lồm cồm bò dậy, đôi mắt đen hằn lên những tia chết chóc..

" Pu! mày nhất định phải chết! Và cả anh nữa Chan à!"

-Hahahahahahaha... - tiếng cười độc địa của cô vang dài. Nhanh chóng bước ra khỏi quán.

- Bao giờ anh mới .. ợ.. có cơ.. ợ.. hội xin lỗi em đây.. ợ! - hắn nấc rượu nói trong nghẹn ngào.

Beak nghe nhân viên gọi điện báo lập tức chạy đến chỗ hắn! Đưa hắn trở về nhà! Hôm nay người chăm sóc hắn không phải nó nữa! Beak đêm nay ngủ lại! Sợ cái thằng bạn điên dại của mình lại làm liều.

Đi xuống nhà tính lấy nước! Anh tìm được lá thư trên bàn. Khuôn mặt thiên sứ kia khẽ nhíu lại. Anh hiểu rồi! Hai cái con người này! Đều ngốc như nhau cả! Có lẽ phải đưa tình yêu về vạch xuất phát thôi! Anh cười thầm và nhấc máy gọi cho Mi Nam..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro